Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 39
“Chết thật. Tận 20 ngày tới không được vào Hầm ngục, phen này chắc chết đói mất thôi.”
“Ở tòa nhà giáo dục có nhà ăn đấy ạ. Một suất chỉ 5.000 won thôi.”
“Tôi thấy rồi. Hình như hôm nay có món thịt heo xào. Nhưng mà 5.000 won với tôi cũng là quá nhiều. Aiz, trưa nay biết tính sao đây. Cậu cứ ăn ngon miệng đi nhé. Tôi uống nước lọc cầm hơi là được.”
Seo Hwa chợt nhớ lại khoảng thời gian phải sống trong cảnh đói khát suốt cả ngày dài. Cũng chẳng phải ký ức xa xôi gì cho cam. Mãi cho đến 3 năm trước, trong suốt gần 15 năm ròng anh chưa từng biết đến cảm giác no bụng là gì.
‘Thợ săn Seo Hwa. Cơm hộp này.’
‘…Cậu lo cơm nước cho tôi sao? Tại sao?’
‘Tuy tôi rất ghét anh vì cái kỹ năng đó nhưng cũng phải thừa nhận sự cần thiết của anh. Thế nên đừng có mà chết đói đấy.’
Có lần trước khi tiến vào Hầm ngục huấn luyện, một thành viên trong Ban tổ chức đã đưa cho anh một hộp cơm. Seo Hwa cảm kích vô cùng, anh cất nó vào kho đồ, dè sẻn mãi mới dám lấy ra vào một ngày đói đến mức cồn cào ruột gan.
Nhưng chỉ mới ăn được ba miếng anh đã nhận ra. Hộp cơm đó đã bị tẩm thuốc độc.
Kể từ đó anh chỉ ăn những nông sản do chính tay mình trồng. Đó cũng là lý do tại sao ngay từ đầu khi đưa ra yêu cầu về nơi ở, Seo Hwa đã ra điều kiện phải là nơi có đất để làm vườn.
Ngay cả thực phẩm công nghiệp anh cũng không dám ăn bừa bãi. Bởi lẽ với các Thợ săn, có vô số cách để bỏ độc vào thức ăn kể cả khi chúng đã được đóng gói kỹ càng.
Vào những ngày mọi người đoàn kết vui vẻ, cười nói rôm rả cùng nhau ăn tiệc nướng, gạt bỏ mỗi mình anh ra rìa, Seo Hwa vẫn chỉ ru rú trong lều uống nước cầm hơi. Ký ức ấy đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.
“Chú à, để tôi mua phiếu ăn cho chú nhé.”
“Ồ, thật hả?”
“Vâng. Trong thời gian cùng tham gia huấn luyện, tôi sẽ lo cho chú.”
Vị Thợ săn trung niên cười rạng rỡ như thể chỉ chờ có câu nói đó.
“Độc Vương, cậu đúng là một chàng trai tốt!”
“Đừng gọi tôi là Độc Vương. Tôi là Lee Yoo Je.”
“Thế thì cậu Yoo Je cũng đừng gọi tôi là chú nữa. Tôi tên là Wang Jeong Soo đàng hoàng đấy.”
Đúng lúc hai người đang giới thiệu tên tuổi với nhau thì cạch một tiếng, cánh cửa mở ra và một vị giảng viên bước vào.
Vị giảng viên trông có vẻ căng thẳng như người lần đầu đi phỏng vấn xin việc, trên người diện bộ âu phục được may đo thẳng thớm và chỉn chu.
Anh ta phát cho mọi người những cuốn giáo trình mỏng với tựa đề “Hướng dẫn an toàn cho nhà thám hiểm: Cách phân biệt nấm độc và thực vật có hại” hay “Hãy tránh xa khu vực nguy hiểm: Di chuyển và hành động an toàn trong Hầm ngục”.
Thấy còn dư lại một bản, Seo Hwa cứ tưởng anh ta mang dư cho thoải mái, nhưng hóa ra không phải vậy.
“Vẫn còn một học viên nữa sẽ đến nên chúng ta đợi một chút nhé…”
Ý là tổng số người tham gia là 5 người.
Wang Jeong Soo lẩm bẩm: “Chỉ có thế thôi á?”
Seo Hwa lại nghĩ thầm.
Đông quá rồi còn gì. Lúc nhúc người luôn ấy chứ…
Dam Yun Jin giơ phắt tay lên.
“Chúng ta bắt người đến muộn phải viết tên bằng mông đi!”
Đó là một đề nghị quá đỗi ấu trĩ so với độ tuổi 35 của cô ấy, thế nhưng sắc mặt vị giảng viên lại tái mét như cắt không còn giọt máu.
“Bắt vị đó viết tên bằng mông ư… Tuyệt đối… tuyệt đối không thể nào…”
“Sao vậy ạ? Là ai thế?”
Vị giảng viên chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã bật mở.
Người bước vào tỏa ra sức hiện diện áp đảo không ai khác chính là Gam Yi Geon.
***
Gam Yi Geon đã hôn mê gần 2 tháng trời do sử dụng potion quá liều. Theo Luật Người Thức Tỉnh tại Hàn Quốc, sử dụng potion quá liều là hành vi bắt buộc phải tham gia tái giáo dục và không có bất kỳ ngoại lệ nào, vì thế Seo Hwa cũng đoán được rằng sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phải tham gia khóa học.
‘Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy…’
Chẳng phải cậu ta chỉ vừa mới tỉnh lại thôi sao.
Sức khỏe có ổn không đấy?
Nghe nói tinh thần cậu ta đang trong tình trạng rất bất ổn cơ mà.
Đáng lẽ đợi hồi phục hẳn rồi hẵng tham gia khóa học cũng được chứ sao.
Dù có là cấp EX đi chăng nữa thì đối xử như vậy với một người đã phải nằm bệnh lâu ngày quả thực quá tàn nhẫn. Hội Dan Baek đã làm cái gì mà không bảo vệ Phó Hội trưởng của mình vậy chứ… Cục An toàn Thức tỉnh vừa yêu cầu giao người là đã vội vàng tống cậu ta đến đây ngay được…
Tiếng gào thét tuyệt vọng gọi tên Seo Hwa vẫn cứ văng vẳng bên tai.
Anh lo lắng không biết cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ta đã tàn tạ đến mức nào rồi.
Tuy trong lòng lo như lửa đốt là vậy nhưng anh chẳng thể mở lời hỏi han lấy một câu, chỉ đành im lặng quan sát cho đến khi buổi học sáng kết thúc. Ngay khi Gam Yi Geon vừa bước ra khỏi phòng, Seo Hwa liền trút ra một tiếng thở dài thườn thượt. Wang Jeong Soo chẳng mảy may hay biết tâm tư của anh, vẫn vui vẻ bắt chuyện:
“Cậu Yoo Je, đi ăn cơm thôi.”
“A.”
Seo Hwa rút tiền ra đưa cho Wang Jeong Soo.
“Chú ăn ngon miệng nhé.”
“Hả? Mỗi mình tôi thôi á?”
“Vâng. Tôi đang phải quản lý chế độ ăn uống ạ.”
“Gì thế này? Rõ ràng cậu bảo sẽ bao ăn suốt khóa học mà.”
“Vâng. Chú cầm lấy cái này mà mua ăn nhé.”
Đương nhiên anh không hề có ý bảo là sẽ ăn cùng. Ý của anh là sẽ trả tiền cơm cho ông ta thôi.
Wang Jeong Soo nghiêng đầu ra chiều “Hả? Thế này là sao?” rồi cầm lấy tiền và đi mất.
Trong phòng học trống, Seo Hwa chỉ ăn độc một thanh năng lượng. Anh lo không biết liệu Gam Yi Geon có chịu ăn uống đầy đủ hay không.
Sang đến buổi chiều, ánh mắt Seo Hwa vẫn cứ liên tục dán vào phía sau đầu của Gam Yi Geon.
“Nhìn thủng cả gáy người ta mất thôi. Sao cậu lại quan tâm đến Thợ săn Gam Yi Geon quá vậy?”
Vào giờ giải lao ngắn ngủi, nhân lúc Gam Yi Geon ra ngoài, Wang Jeong Soo ngồi xuống trước mặt Seo Hwa và hỏi nhỏ.
“Trong số người Hàn Quốc thì làm gì có Thợ săn nào lại không quan tâm đến cậu ấy chứ ạ.”
“Thì đúng là vậy, nhưng tôi thấy cậu có vẻ đặc biệt quan tâm hơn hẳn người khác đấy.”
“Trông Thợ săn Gam Yi Geon yếu ớt tựa như chiếc lá cuối cùng vậy, tôi cứ lo cậu ấy sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào nên chẳng thể rời mắt đi đâu được. Một người sở hữu năng lực tầm cỡ đó mà ngã xuống thì sẽ là tổn thất lớn của thế giới lắm.”
“Ai yếu ớt cơ chứ?”
“Mới cách đây không lâu cậu ấy còn đang hôn mê, vậy mà vừa tỉnh lại đã bắt hoàn thành khóa học thế này thì thật bất công. Chú ơi, hay chú viết đơn kiến nghị cùng tôi nhé? Chỉ cần gom đủ mười lá đơn thôi là Cục An toàn sẽ có phản hồi ngay.”
Wang Jeong Soo lộ vẻ mặt ngán ngẩm.
“Có cần thiết phải… đến mức ấy không? Chắc Thợ săn Gam Yi Geon cũng muốn mau chóng kết thúc khóa học nên mới đến thôi. Với lại trông người ngợm cậu ta khỏe mạnh thế kia mà.”
“Khỏe mạnh cái nỗi gì chứ. Da bọc xương, gương mặt hóp lại còn có một nửa kia kìa.”
“Tướng tá thì cao to vạm vỡ, mặt mũi hồng hào láng mịn thế kia.”
“Làn da trắng bệch lộ rõ vẻ bệnh tật, dáng ngồi thì tựa như chiếc lá khô chỉ cần ngón tay chạm nhẹ vào là sẽ vỡ vụn ngay…”
“Làn da bánh mật rám nắng khỏe mạnh, dáng ngồi thẳng tắp vững chãi chẳng khác nào cây cổ thụ ngàn năm trấn giữ nơi này.”
“Từ lúc Thợ săn Gam Yi Geon bước vào thì tôi đã lo lắm rồi. Trông dáng vẻ đượm buồn và bi thương đến mức như sắp tan biến thành bọt nước bất cứ lúc nào vậy.”
“Tôi lại cứ tưởng là con gấu nâu đi vào định ăn thịt chúng ta đấy chứ.”
Trong lúc hai người còn đang ông nói gà bà nói vịt thì Gam Yi Geon đã quay lại khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.
Wang Jeong Soo vừa mở giáo trình ra vừa liếc nhìn người đàn ông to như hộ pháp kia. Dáng vẻ cường tráng đến mức khó mà tin được rằng Gam Yi Geon đã hôn mê gần 2 tháng trời. To lớn và đầy uy áp đến nỗi chiếc ghế đang phải chống đỡ cậu ta trông thật đáng thương. Thứ có vẻ sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào là cái ghế chứ đâu phải con người.
‘Chắc tiền cơm của Gam Yi Geon cũng tốn kém kinh khủng lắm đây.’
Thấy Gam Yi Geon mà ông ta chỉ nghĩ được có mỗi thế.
Ngược lại Seo Hwa ngồi ngay phía sau vẫn đang không ngừng lo lắng cho cậu ta.
‘Phải bấm sẵn số xe cấp cứu để lỡ cậu ấy có ngã ra thì đưa đến Trung tâm ngay mới được.’
Anh để sẵn số 119 trên màn hình điện thoại, lòng bồn chồn lo lắng cứ chốc chốc lại liếc nhìn Gam Yi Geon suốt cả buổi học.
Cho đến tận khi buổi học kéo dài 9 tiếng đồng hồ kết thúc, Gam Yi Geon vẫn không hề ngã gục. Cậu ta là người thu dọn đồ đạc đầu tiên rồi lao ra khỏi phòng học nhanh như một cơn gió.
“Cậu Yoo Je, nhìn kia kìa. Chẳng những lành lặn mà còn khỏe như vâm ấy chứ. Khả năng phục hồi thể chất của cấp EX khác hẳn với chúng ta mà lị.”
“Tất cả là nhờ sức mạnh tinh thần đấy ạ. Chắc chắn là Thợ săn Gam Yi Geon đang trốn ở chỗ nào không có người, vừa chịu đựng cơn đau một mình vừa nuốt thuốc giảm đau cho xem…”
“Giờ còn chẳng cảm nhận được hơi thở của cậu ta nữa đâu. Bay biến đi đằng nào rồi ấy chứ.”
“Thà đừng có cố gượng ép bản thân mà cứ ngất quách đi cho rồi…”
“Cậu Yoo Je có sở thích quái đản gì à?”
Wang Jeong Soo bảo không cảm nhận được hơi thở của Gam Yi Geon, nhưng Seo Hwa thì lại nhận ra được. Cậu ta đang dừng lại ở bãi đậu xe. Cứ tưởng cậu ta sẽ phóng đi như tên bắn, có chuyện gì vậy nhỉ? Hình như đang nói chuyện với ai đó thì phải.
Seo Hwa nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
“Dù sao thì tôi về trước đây ạ. Hẹn gặp lại chú vào ngày mai.”
“Khoan đã nào. Cậu Yoo Je, giờ cậu định làm gì đấy? Về nhà hử?”
Seo Hwa thoáng chốc trở nên căng thẳng.
“Sao tự dưng chú lại hỏi thế? Xong việc thì tôi về nhà nghỉ ngơi như bình thường thôi, hoặc thỉnh thoảng thì đi làm vài ly bia với bạn bè, buổi tối ngày thường nào tôi chẳng thế.”
“Làm gì mà cảnh giác dữ vậy? Có phải mèo đâu cơ chứ. Tối nay tôi mời. Đi ăn cơm cùng nhé.”
“……”
Đi ăn cơm cùng nhé.
Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi anh mới được nghe lại câu nói này nữa.
Ít nhất cũng phải hơn 18 năm rồi.
“Tại lúc cậu bảo mua phiếu ăn cho nên tôi cứ đinh ninh là cậu rủ ăn chung, ai dè cậu mua mỗi cái phiếu thật.”
Đương nhiên là vậy rồi. Bởi lẽ ngay từ đầu trong suy nghĩ của anh chưa từng tồn tại khái niệm “ăn cùng nhau”.
“Tôi cũng thuộc dạng mặt dày hơn người thường nên ban đầu định cứ thế mà ăn chực phiếu cơm của cậu luôn đấy chứ… nhưng mà lương tâm nó cứ cắn rứt thế nào ấy. Tiền quyết toán vẫn còn nên không lo đâu. Tôi mời, đi ăn cơm cùng nhé.”
“……”
Seo Hwa cảm thấy một luồng hơi nóng rạo rực tụ lại giữa lồng ngực rồi dần dần lan lên khắp mặt. Wang Jeong Soo vội lùi lại nửa bước.
“Cậu Yoo Je, sao mặt mũi lại đỏ bừng lên thế kia…?”
Nước mắt dâng lên khiến tầm nhìn trước mắt trở nên nhạt nhòa. Ông ta bắt chéo hai tay trước ngực tạo thành hình chữ X.
“Này này. Cậu Yoo Je. Xin lỗi nhé nhưng tôi là người đã có một bà xã như khủng long ba sừng và đứa con như khủng long bạo chúa ở nhà rồi đấy…”
“Vâng. Mình đi ăn cơm cùng nhau đi ạ.”
“Ờ… chỉ ăn, ăn cơm thôi đấy nhé. Thuần túy là ăn cơm thôi. Theo nghĩa đồng nghiệp. Nghĩa chiến hữu thôi đấy.”
“Vâng, anh Jeong Soo.”
“Á á á!”
Wang Jeong Soo nhảy dựng lên rồi hét toáng.
“Cứ gọi là chú đi. Gọi là chú thôi!”
Rõ ràng lúc nãy còn bảo đừng gọi là chú mà. Tuy không hiểu nổi nhưng vốn dĩ việc thấu hiểu con người là điều bất khả thi.
“Vâng, chú.”
“……Không phải. Thế này thì lại…”
Giữa lúc hai người lại tiếp tục mỗi người một phách, bỗng có ai đó khoác tay lên vai Seo Hwa rồi chen vào.