Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 38
Seo Hwa vừa mân mê con rắn trong căn nhà tĩnh lặng vừa đắn đo suy nghĩ.
‘Kể cả kiếp sau.’
‘…….’
‘Dù cho thế giới có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh.’
Trong đầu Seo Hwa chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.
“Anh ghét nước mắt của Gam Yi Geon.”
[Kyu?]
“Anh sợ khi thấy cậu ấy khóc lắm, bé cưng à.”
[Kyuu….]
Dù là lúc đó hay bây giờ.
Chỉ cần có thể khiến Gam Yi Geon mỉm cười thì dường như việc gì anh cũng có thể làm được.
Chắc là sẽ ổn thôi mà nhỉ.
Biết đâu dòng thời gian và cả Hệ thống nữa, cũng sẽ chấp thuận thì sao?
‘Đề nghị của Bộ An toàn Thức tỉnh là điều kiện tồi tệ nhất nên ai cũng lảng tránh. Thế nhưng vì thế giới này cần phải có ai đó làm công việc ở nơi ấy. Chỉ có vậy thôi.’
Cậu ta đã chịu đựng quá nhiều khổ sở trong suốt thời gian qua. Không chỉ lần đầu tiên, mà là tất cả những Gam Yi Geon khác nữa.
Cậu ta của dòng thời gian này, dù sinh ra đã mang trong mình nỗi mất mát sâu sắc chẳng rõ nguyên do, nhưng vẫn không hề sa ngã mà trở thành một vị anh hùng đầy chính nghĩa.
Sống mà lúc nào cũng phải kè kè thuốc chống lo âu bên người, chẳng có lấy một sở thích nào cho ra hồn.
Cứ thế âm thầm bảo vệ hòa bình cho thế giới này.
Một người như thế lại tha thiết mong muốn được gặp lại mình đến vậy….
Dù sao thì mục đích khiến mình phải quay ngược thời gian biết bao nhiêu lần cũng đã hoàn thành rồi.
Giờ đây thế giới cũng đã bình yên.
Dù cho Hầm ngục cấp 6 có xuất hiện trở lại đi chăng nữa. Hay giả sử Hầm ngục cấp 7 có trồi lên.
Thì thế giới này giờ đây cũng đã có đủ sức mạnh để chống lại rồi.
Lần này liệu mình có thể hành động ích kỷ thêm một lần nữa chỉ vì lý do nhỏ nhoi là muốn khiến Gam Yi Geon mỉm cười được không.
“Hệ thống…….”
Hệ thống Hồn Thần luôn hiện hữu bên cạnh mọi người Thức tỉnh. Hệ thống có thể đọc được ý chí của người Thức tỉnh và phản hồi lại điều đó.
Seo Hwa chờ đợi với tâm trạng khẩn thiết.
Hãy trả lời đi.
Làm ơn.
Một lúc lâu sau bảng Hệ thống cập nhật kèm theo tiếng ‘Ting’ báo hiệu đầy vui tươi.
Xin đừng quên rằng Hệ thống luôn đứng về phía người Thức tỉnh.
Người lập Lời Thề Ước là ‘Seo Hwa’ chứ không phải ‘Lee Yoo Je’.
Việc hoạt động dưới thân phận Lee Yoo Je không bị coi là hành vi vi phạm lời thề đâu nhé.
Hệ thống luôn ủng hộ bạn (˶◕‿◕˶✿)
***
“Tôi muốn học cả lớp sơ cấp với trung cấp cùng một lúc luôn cho rồi.”
“Chú phải hoàn thành đủ 56 giờ của khóa đào tạo sơ cấp thì mới được học tiếp khóa trung cấp. Không thể học song song cùng lúc được đâu.”
“Tổng cộng là 176 tiếng, mỗi ngày học 8, 9 tiếng thì cũng mất toi nó 20 ngày còn gì?”
“Đúng là vậy.”
“Vô lý, thế trong thời gian đó tôi biết làm cái gì để kiếm cơm đây hả? Cái kiếp làm ngày nào ăn ngày nấy mà giờ không được vào Hầm ngục, thì ít ra các người cũng phải cấp tiền hỗ trợ hay gì đó chứ!”
Gã Thợ săn trung niên to tiếng quát tháo, nhân viên công vụ chỉ lộ vẻ mặt chán ngán đến tận cổ.
“Biết thế thì ngay từ đầu chú đừng có làm chuyện phạm pháp.”
“Đói quá nên ăn vài quả trái cây thôi mà cũng là phạm pháp hả?”
“Phải. Việc Thợ săn tiêu thụ các loại quả có độc rõ ràng là hành vi phạm tội theo Luật người Thức tỉnh của nước ta. Đã là kẻ có tội mà được trao cơ hội hoàn thành khóa học để được miễn tội là đã phải biết ơn lắm rồi, ở đó mà còn đòi tiền hỗ trợ cái nỗi gì? Chuyện này chẳng khác nào uống rượu lái xe bị tước bằng, rồi lại đi ăn vạ đòi tiền hỗ trợ trong thời gian thi lại bằng lái cả. Nếu định gây sự kiểu này thì biến đi. Tôi không rảnh hơi đâu mà đôi co với chú.”
Seo Hwa đang đứng đợi phía sau gã Thợ săn trung niên để khiếu nại, nghe thấy cuộc đối thoại này liền từ bỏ ý định và lẳng lặng quay người rời đi.
‘Dù sao thì mình cũng chưa moi được thông tin gì về Gaise Jung…. Thôi thì cứ đi học để giết thời gian vậy.’
Sau khi nhận được sự xác nhận từ Hệ thống, việc đầu tiên Seo Hwa cần làm để bắt đầu hành trình hủy bỏ Lời Thề Ước là…
Chính là tham gia khóa đào tạo cơ bản tại Trung tâm Huấn luyện Thợ săn.
Để tìm được Gaise Jung thì Lee Yoo Je bắt buộc phải tiếp tục hoạt động Thợ săn.
Mà muốn tiếp tục hoạt động Thợ săn thì lại phải hoàn thành đủ 176 giờ đào tạo….
Seo Hwa bước về phía phòng học có treo biển 「Lớp đào tạo sơ cấp để chinh phạt Hầm ngục an toàn」. Ngón tay định nhấn nút mở cửa cứ run lên bần bật. Dù đã uống thuốc an thần rồi mà vẫn thế này đây.
Không biết bên trong có bao nhiêu học viên nhỉ.
Làm ơn đừng có đông người quá.
Mình ghét con người. Đáng sợ lắm…….
Cầu xin là đừng có khóa cửa lại.
Khi cửa mở ra bên trong đã có hai người ngồi đó.
Một học viên đang nằm gục xuống bàn, còn một người thì đang mải mê chơi game trên điện thoại.
‘Sao người đó lại ở đây….’
Seo Hwa vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy học viên đang chơi game kia. Không chỉ dừng lại ở mức biết mặt, mà họ còn từng sát cánh chiến đấu cùng nhau, thậm chí ở dòng thời gian đầu tiên cả hai còn khá thân thiết là đằng khác. Tất nhiên là bây giờ người đó không biết đến sự tồn tại của mình, nên anh lặng lẽ đi xuống hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.
Anh đã hy vọng mọi chuyện sẽ yên ổn cho đến khi giảng viên bước vào, thế nhưng người đang nghịch điện thoại kia lại giả vờ vươn vai rồi quay đầu lại để xem mặt học viên mới.
“Ơ… anh là…….”
Người đó mở to mắt, để lộ vẻ mặt mừng rỡ như thể vừa gặp lại người quen cũ vậy.
“Độc Vương Lee Yoo Je, ông vua của loài nấm độc, người đã ăn sạch cả một bãi nấm độc để tiêu diệt chúng!”
Seo Hwa nén một tiếng thở dài vào trong.
Không có cách nào đánh sập máy chủ diễn đàn của Hội Dan Baek được sao?
Cứ tưởng chỉ còn lại cái meme ‘Nấm Yoo Je’ rồi mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng chẳng hiểu sao sự bàn tán không những không giảm đi mà giờ đây còn gắn chết luôn cho anh cái danh hiệu Độc Vương nữa chứ.
“Xin chào. Sao cô biết mặt tôi hay vậy?”
“Nghe đồn anh có gương mặt cực kỳ nhạt nhòa. Mà giờ anh hồi phục hẳn rồi nhỉ. Đến đây để học à? Được học cùng lớp với Độc Vương trong lời đồn đúng là vinh hạnh thật đấy.”
“Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa. Xấu hổ chết đi được. Cơ mà tại sao Thợ săn Dam Yun Jin lại ở lớp sơ cấp thế này?”
Người Thức tỉnh cấp A sở hữu đặc tính Khai Phá, Dam Yun Jin.
Với khả năng thám thính và dò tìm xuất chúng, cô ấy đã lập công lớn trong các nhiệm vụ phụ ở nhiều Hầm ngục, mang về cho đội thám hiểm Epsilon những món vũ khí cấp S. Tuy không nằm trong danh sách 50 thành viên chủ chốt của Epsilon, nhưng Dam Yun Jin là người có đóng góp không nhỏ trong việc chinh phạt Hầm ngục.
Và người đã phát hiện ra tài năng cũng như bồi dưỡng Dam Yun Jin đó chính là Seo Hwa.
Khi Seo Hwa chỉ định phải đào tạo Dam Yun Jin, Ban tổ chức đã không đặt kỳ vọng gì vào cô ấy. Họ cho rằng vì sở hữu đặc tính phi chiến đấu nên việc thăng cấp sẽ rất khó khăn. Thế nhưng nhờ vào ý chí của bản thân cùng sự chỉ dạy của anh, hiện tại cô ấy đã trở thành người Thức tỉnh cấp A hệ Khai Phá duy nhất trong dòng thời gian này.
‘Nghe nói cô ấy vốn ở Hội Dan Baek nhưng vừa trở thành Thợ săn tự do cách đây không lâu. Còn nhận được lời mời gọi từ các hội nước ngoài nữa chứ… Một người như vậy đâu phải là đối tượng phải ngồi ở lớp sơ cấp này.’
“Chỉ là trót trộm ít trứng quái vật rồi bị rơi vào bẫy thôi mà. Hệ thống cũng có lúc gõ sai chứ bộ.”
Hệ thống cũng có lúc gõ sai. Đây là câu tục ngữ của giới Thức tỉnh, mang ý nghĩa tương tự như câu ‘Khỉ cũng có lúc ngã cây’.
“À, tôi lớn tuổi hơn Độc Vương mà nhỉ? Tôi nói chuyện thoải mái nhé.”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”
“Sao cậu ngồi tít phía sau thế? Lại đây ngồi chung đi. Sắp tới phải học chung 56 tiếng lận, phải thân thiết chút chứ.”
“Ngồi cạnh Thợ săn Dam Yun Jin thì bị chú ý lắm. Đã đủ mất mặt lắm rồi nên tôi không muốn bị người ta dòm ngó thêm nữa đâu ạ.”
“Cứ tận hưởng đi. Chẳng mấy chốc là chìm xuống thôi.”
“Tận hưởng nỗi gì chứ. Với người hướng nội thì khổ sở lắm đấy. Tôi chỉ muốn lặng lẽ học cho xong rồi biến mất thôi.”
“Hướng nội hả? À, kể ra thì tướng mặt cậu cũng chẳng có nét hướng ngoại nào thật.”
Dam Yun Jin tỏ ý thông cảm, buông tha cho Seo Hwa rồi quay lại với trò chơi trên điện thoại.
Cô ấy vẫn mê game như ngày nào nhỉ. Seo Hwa cảm thấy lòng mình ngổn ngang mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của những Thợ săn vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của anh.
Chẳng bao lâu sau, gã Thợ săn trung niên kia hậm hực bước vào. Chính là kẻ vừa làm ầm ĩ với nhân viên công vụ để đòi tiền hỗ trợ lúc nãy.
“Mẹ kiếp. Thứ như tao mà lại phải đi học cái này à!”
Rầm! Có vẻ như vẫn chưa hả giận, gã đá văng cái ghế ra. Người ta bảo chỉ người lương thiện mới Thức tỉnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những kẻ không kiềm chế nổi cái tính nết xấu xa như thế này.
“Gớm, giật cả mình. Tự mình làm sai nên mới phải thành học viên, mắc mớ gì lại giở thói côn đồ với cái ghế vô tội thế kia.”
“Gì cơ, con ranh này… Thợ săn Dam Yun Jin?”
Gã Thợ săn trung niên giật thót mình rồi vội vàng bật dậy đứng ngay ngắn cái ghế vừa bị đạp đổ lên. Thấy người nổi tiếng có cấp bậc cao hơn mình ở đây, gã liền kiểm soát cơn giận tài thật đấy.
Trừ những trường hợp đặc biệt, xã hội Thợ săn thường vận hành theo quy luật Thợ săn cấp thấp phải cúi đầu trước Thợ săn cấp cao. Giả sử giữa một người cấp F có hơn 10 năm kinh nghiệm và một người cấp S mới vào nghề được 1 năm, thì người cấp F vẫn phải dùng kính ngữ với người cấp S và người cấp S đương nhiên sẽ trở thành cấp trên. Đó là một xã hội nơi mà sức mạnh vũ lực áp đảo được đánh giá cao hơn sự lão luyện trong nghề.
Gã Thợ săn trung niên bĩu môi đưa mắt nhìn quanh phòng học. Rồi gã phát hiện ra Seo Hwa và chỉ tay vào anh: “Này!”
“Cái mặt nhạt nhòa kia, có phải là Độc Vương Lee Yoo Je không đấy?”
Seo Hwa đưa tay day trán. Sao ai cũng nhận ra mình thế này. Sao cứ phải nảy sinh chuyện để giao tiếp với người khác vậy chứ.
“Xin chào. Làm ơn bỏ cái từ Độc Vương đi giùm tôi. Làm ơn đấy.”
“Thế gọi là mặt nhạt nhòa thì được hả?”
“Vì đó là sự thật mà. Chú để bộ ria mép trông ngầu thật đấy.”
“Có mắt nhìn đấy.”
Gã Thợ săn trung niên có vẻ đã vui lên, gã cười khà khà rồi chuyển chỗ đến ngồi ngay trước mặt Seo Hwa.
“Cậu ăn sạch cả một bãi nấm độc thật đấy hả? Sao thế? Đói quá à?”
“Chỉ là tôi nhầm với nấm thường thôi. Tôi đâu phải kẻ ngốc đến mức đói quá rồi đi ăn nấm độc.”
“Còn tôi thì vì đói nên mới ăn đấy.”
“…….”
“Tôi cũng có mang cơm hộp theo nhưng hoạt động nhiều hơn dự tính. Đói quá, cứ nghĩ khéo chết đói đến nơi rồi nên thấy quả trên cây là hái ăn đại, ai dè mở mắt ra đã thấy mình nằm trong Trung tâm rồi.”
Hóa ra là người chạy ăn từng bữa thật sao…?