Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 37
“…….”
“Không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy sẽ mất thời gian nhưng cuối cùng tác dụng phụ của việc quay ngược thời gian sẽ biến mất và dòng thời gian sẽ chấp nhận cậu. Mọi người sẽ không ghét bỏ. Không chán ghét. Cũng không căm hận cậu.”
Chuyện đó… có thể sao?
Seo Hwa giấu bàn tay đang run rẩy xuống dưới mặt bàn.
Đó là một điều kiện quá đỗi hấp dẫn.
Thật ra việc hiện tượng Hate có biến mất hay không cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì anh dự định sau khi lui về ở ẩn sẽ tìm đến cái chết ngay lập tức.
Seo Hwa đã gây ra quá nhiều cái chết. Ép buộc những người lương thiện phải hy sinh và giết chóc quá nhiều. Anh sẽ chọn cái chết để chuộc lại lỗi lầm đó. Đây là quyết tâm mà anh đã ấp ủ từ dòng thời gian đầu tiên.
Mọi người có thích mình hay không thì đằng nào cũng sẽ chết, vậy thì có gì quan trọng đâu chứ?
Dù cho dòng thời gian có chấp nhận sự tồn tại của Seo Hwa thì chưa chắc mọi người đã công nhận điều đó. Bởi vì họ biết đến anh như là một Thợ săn thảm hại nhất lịch sử, kẻ đã dồn cả đoàn thám hiểm vào chỗ chết chỉ vì phần thưởng ẩn.
Dẫu vậy.
Dù lý trí đã mách bảo như thế.
Seo Hwa chỉ mấp máy môi chứ không thể thốt nên lời nào.
“Chỉ cần cậu ẩn mình theo đúng Lời Thề Ước thì <Phi Hành Thời Gian> sẽ không chuyển sang cho tôi. Và hiện tượng Hate cũng sẽ biến mất. Đây chẳng phải là điều kiện có lợi cho cậu sao?”
Lời Gaise Jung nói rất đúng. Có lợi quá mức đến nỗi khiến người ta sinh nghi.
Seo Hwa ngẫm nghĩ một lát rồi đặt câu hỏi.
“Nếu có được kỹ năng dịch chuyển thời gian thì anh định dùng nó để làm gì?”
“Tôi không có ý định hủy diệt thế giới đâu. Hình tượng của tôi rất tệ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi không phải loại rác rưởi giống như cậu.”
“Tôi biết. Gaise Jung, anh là người yêu thương con người mà. Dù cho anh có quan điểm sống lệch lạc đi chăng nữa thì cũng đã cứu thế giới này rất nhiều lần rồi. Một người như vậy thì không thể nào là Ác Nhân được.”
Gaise Jung nghiêng đầu.
“Tôi đã cứu thế giới á? Chẳng phải người ta không cho tôi tham gia vào hầm ngục cấp 6 hay sao?”
“Đâu chỉ có mỗi cấp 6 mới là hầm ngục. Anh đã chinh phạt vô số hầm ngục rồi. Ngay cả những lúc cần tập hợp gấp đoàn thám hiểm cho hầm ngục sắp hết thời hạn, hay những tình huống nguy cấp khi quái vật thoát ra ngoài. Anh đều không từ chối lệnh triệu tập. Vì là Người Lập Khế Ước nên dù anh có từ chối thì cũng chẳng ai trách móc gì, thế nhưng anh của những dòng thời gian trước đều sẵn lòng đứng ra.”
“…….”
“Vốn dĩ tôi không thích con người cho lắm. Cũng chẳng tin tưởng ai. Có lẽ vì tính cách đó mà tôi nghi ngờ công lý của anh, và cũng lo ngại về quan điểm sống của anh. Nhưng tôi có niềm tin rằng anh tuyệt đối không phải là Ác Nhân.”
Seo Hwa nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Dù anh nghĩ rằng lời nói thốt ra từ kẻ cặn bã tồi tệ nhất lịch sử thì chẳng biết sẽ nghe êm tai được đến mức nào.
“Hãy nói cho tôi biết anh định dùng <Phi Hành Thời Gian> như thế nào nếu lấy được nó đi. Kỹ năng này quá sức đối với tôi nên tôi cũng rất sẵn lòng chuyển nhượng lại cho anh đấy.”
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Gaise Jung bĩu môi rồi nói.
“Tôi sẽ không dịch chuyển thời gian đâu. Tôi cũng sợ tác dụng phụ lắm. Tôi chỉ định làm mấy chuyện thú vị thôi.”
“Ví dụ như?”
“Ngưng đọng thời gian ở sòng bạc để vui chơi chẳng hạn.”
“…….”
Đó là cách sử dụng mà Seo Hwa chưa từng tưởng tượng đến… Thấy anh ngẩn người ra, Gaise Jung liền hỏi.
“Cơ mà tôi không hiểu. Nếu không thích con người thì quả nhiên cậu là người xấu rồi. Thế nhưng tại sao cậu lại làm những việc mà người tốt hay làm?”
Seo Hwa vừa day day hai bên thái dương đang đau nhức vừa trả lời.
“Vì tôi từng ngưỡng mộ những người lương thiện biết yêu thương thế giới này. Còn tôi thì dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể trở thành người như vậy được.”
“Tôi vẫn không hiểu.”
“Chỉ là, tôi đã đưa ra một lựa chọn hợp lý mà thôi. Giữa việc một mình tôi trở thành Hate và việc thế giới bị diệt vong, thì đâu là lựa chọn sáng suốt hơn đã quá rõ ràng rồi còn gì.”
Seo Hwa không tin lời Gaise Jung nói rằng sẽ chỉ dùng <Phi Hành Thời Gian> ở sòng bạc. Chắc chắn hắn ta sẽ làm điều gì đó có lợi cho Tân Vũ Trụ Giáo. Có khi hắn ta đang toan tính một âm mưu nguy hiểm nào đó cũng nên.
Nếu… không có âm mưu nào cả, nếu hắn ta thật lòng chỉ định dùng nó ở sòng bạc thì lại càng không thể giao được.
Tên ngốc nông nổi này chắc chắn sẽ không kìm hãm được sự tò mò mà dịch chuyển thời gian cho xem. Chỉ cần nghĩ đến việc thế giới sẽ thay đổi ra sao dưới tác động đó thôi cũng đủ khiến anh thấy sợ hãi.
Thế nhưng tại sao…….
‘Tại sao mình lại đắn đo chứ?’
Đáng lẽ phải từ chối ngay lập tức mới phải.
Đâu cần phải do dự làm gì.
Anh cứ mãi nghĩ về những điểm có lợi trong Lời Thề Ước bổ sung này.
Nếu mình chỉ hưởng lợi mà không để điều kiện phải giao nộp kỹ năng xảy ra thì sao.
Chỉ cần không phá bỏ việc ẩn mình thì kẻ này sẽ chẳng bao giờ có được <Phi Hành Thời Gian>.
Gương mặt đau khổ của người đàn ông ấy chợt hiện lên trong tâm trí anh.
Ở nhiều dòng thời gian, đã có biết bao người phải khổ sở vì hiện tượng Hate. Trong số đó người chịu đựng nhiều nhất chính là Gam Yi Geon.
Tại sao Gam Yi Geon lại cố gắng vượt qua nó chứ? Sao lại dám chống lại sức mạnh tuyệt đối là sự bài xích của dòng thời gian… tại sao lại tự chuốc lấy đau khổ vào thân như vậy?
‘Nếu hiện tượng Hate biến mất.’
Thì Gam Yi Geon sẽ không cần phải đau khổ nữa….
Cũng sẽ không còn chuyện nhiều người trên thế giới này phải chật vật vì những lòng thù hận mà họ không hề mong muốn.
‘Còn mình….’
Phải rồi. Rốt cuộc thì người được lợi nhiều nhất vẫn là mình. Dù có lấy người khác ra làm cái cớ thế nào đi nữa….
‘Quả nhiên là mình chẳng thể trở thành anh hùng được rồi.’
Thấy Seo Hwa cười chua chát, Gaise Jung đang chìm trong suy tư cũng lên tiếng hỏi.
“Có gì buồn cười sao?”
“Chỉ là thấy nực cười chút thôi. Tôi cứ tưởng mình đã giác ngộ rồi, rằng dù có bị ghét bỏ cho đến tận lúc chết cũng không sao.”
“…….”
“Vậy mà khi miếng mồi ngon được đung đưa ngay trước mắt thế này… lòng dạ tôi lại dao động một cách bất lực.”
“…….”
“Anh đã bảo là người khác không thể nhìn thấy bản Lời Thề Ước bổ sung này đúng không?”
“……Không thấy được đâu. Thông qua Hệ thống chỉ có cậu mới nhìn thấy thôi.”
“Được rồi. Tôi chấp nhận điều kiện này.”
Ý định tự sát sau khi chinh phạt xong hầm ngục cấp 6 của Seo Hwa vẫn vô cùng kiên định.
Lời Thề Ước mà Gaise Jung nhắc đến khi đó chính là bản thề ước đầu tiên do Ban tổ chức chuẩn bị.
Không lâu sau đó anh đã biến mất khỏi thế giới này.
Bản thề ước thứ hai mà chỉ có hai người biết vẫn còn hiệu lực.
Seo Hwa thậm chí còn không thể tự sát, anh đành phải sống một cuộc đời nơm nớp lo sợ, từng giây từng phút kiểm tra tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước.
***
Bíp bíp! Hãy cẩn thận nha >.<
Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước đang tăng vọt!
■■■■■■■■□□
Ah, không được.
Không thể để kỹ năng rơi vào tay kẻ đó được. Tuyệt đối không thể để lọt vào tay kẻ mà mình chẳng thể đoán được hắn ta đang toan tính điều gì. Càng không thể để rơi vào tay kẻ vẫn chưa hủy bỏ Lời Thề Ước, kẻ đang nín thở chờ đợi chỉ với mục đích chiếm đoạt kỹ năng đó.
“Thợ săn Seo Hwa. Tôi…….”
“Xin lỗi.”
Seo Hwa gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt cứng ngắc của Gam Yi Geon. Cậu ta đã tuyệt vọng và khẩn thiết đến mức để lại cả vệt đỏ hằn trên cổ tay anh. Gam Yi Geon dùng đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ để mò mẫm về phía nơi phát ra giọng nói của Seo Hwa. Vì cậu ta cứ khua khoắng hai tay trong không trung nên dây truyền dịch bị giật tung ra. Nước mắt lăn dài trên gò má tiều tụy.
Seo Hwa ấn nút gọi y tá.
“Giữ gìn sức khỏe cho tốt vào. Nếu cậu còn lấy tính mạng của bản thân ra làm con tin thêm một lần nào nữa, thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu đâu.”
Rầm! Một cánh cửa lớn hiện ra. Không được, đừng đi! Bỏ lại Gam Yi Geon đang gào thét đến lạc cả giọng, Seo Hwa bước qua cánh cửa.
6. Học viên
Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước đang tăng vọt giờ đã dịu xuống.
Thấy bảng trạng thái đã quay về mức hai vạch, Seo Hwa đăm chiêu suy nghĩ.
Đã xác nhận được Gam Yi Geon vẫn còn sống, liệu mình có nên tiếp tục ẩn mình như thế này không.
Hay là tiếp tục cuộc sống hai mặt đầy bấp bênh và mạo hiểm dưới thân phận Lee Yoo Je để tìm kiếm Gaise Jung.
Anh vốn chẳng thiết tha gì chuyện hòa nhập với thế giới hay kết giao với loài người. Seo Hwa vẫn thích sự cô độc hơn.
Chỉ là anh muốn được đối mặt với Gam Yi Geon thêm một lần nữa.
Gặp lại sau 3 năm trời mà còn chưa kịp có một cuộc trò chuyện cho ra hồn.
Sức lực mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay. Anh đã buộc phải hất bỏ bàn tay đang bám víu lấy mình trong tuyệt vọng, như thể nhất quyết sẽ không bao giờ buông ra.
‘Không ngờ chuyện này lại đau đớn đến thế.’
Nếu nói về nỗi đau tinh thần thì Seo Hwa đã nếm trải nhiều chẳng kém ai, nhưng anh xin thề rằng việc phải hất bàn tay ấy ra mới chính là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời này. Theo đúng nghĩa đen, trái tim anh như thể đang bị xé toạc ra vậy.
Sau một hồi đắn đo rốt cuộc Seo Hwa cũng quay trở lại phòng bệnh của Lee Yoo Je.
Anh đang mân mê cổ tay nơi bị Gam Yi Geon nắm lấy thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Một thợ săn cấp EX vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê nên chuyện bệnh viện trở nên náo loạn cũng là lẽ đương nhiên. Seo Hwa lắng tai nghe và rồi nghe thấy những tiếng gào thét cùng tiếng khóc than ai oán.
Người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng và khô khan đến thế, nay lại đang gào khóc như một con thú hoang mất đi bạn đời.
Mặc kệ những ánh mắt soi mói hay lời xì xào bàn tán, Gam Yi Geon trút hết những tiếng gào thét đầy oán trách hướng về phía Seo Hwa vừa chạy trốn khỏi tầm tay mình.
Chẳng một ai cười nhạo dáng vẻ đó cả. Như thể tất cả mọi người đều thấu hiểu cho mối tình đơn phương bi thương ấy. Từ ngày hôm đó cho đến khi Seo Hwa xuất viện, bầu không khí trong bệnh viện lúc nào cũng trầm lắng và ảm đạm.
Tin tức Gam Yi Geon tỉnh lại lan truyền nhanh chóng khiến Hội Dan Baek buộc phải đưa ra thông báo chính thức. Họ đã công bố một văn bản lập trường khá dài dòng, nói rằng cậu ta đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, thường xuyên gặp ảo giác và ảo thanh.
Thợ săn cấp S dù có bất ổn về mặt tinh thần thì cũng tuyệt đối không bao giờ để lộ ra ngoài. Bởi vì sự bất an của họ sẽ khiến người dân hoang mang. Huống hồ Gam Yi Geon lại là thợ săn cấp EX duy nhất trên toàn thế giới. Việc thừa biết sự bất ổn của cậu ta sẽ ảnh hưởng đến thế giới ra sao mà vẫn công bố như vậy, chứng tỏ tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào.
Và đó cũng là một thông điệp gửi đến kẻ nhẫn tâm vừa xuất hiện rồi lại vội vã biến mất.
Rằng vì anh đã bỏ đi nên người này đang đau khổ tột cùng….
Vậy nên hãy mau chóng quay về đi.
Đó là một thông điệp quá đỗi rõ ràng nhắm thẳng vào Seo Hwa.