Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 36
Mua cái gì cơ?
Cho Hate ư?
Mua cái gì?
Việc Gam Yi Geon nói chuyện lâu (theo tiêu chuẩn của bọn họ thì đúng là lâu thật) với Seo Hwa đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi, đằng này việc cậu ta bồi thêm câu sẽ mua bàn phím để dỗ dành anh lại càng khiến tất cả mọi người kinh hãi.
Ngay cả chính chủ nhân của câu nói đó cũng sốc không kém.
Giống như phản xạ vô thức đỡ lấy hòn đá đang bay tới, cậu ta vội đưa tay bịt miệng với vẻ mặt còn bàng hoàng hơn cả người khác.
Trước cái biểu cảm kiểu ‘Mình vừa thốt ra cái quái gì thế này…’ ấy, chẳng một ai nỡ mở miệng trêu chọc Gam Yi Geon.
“Một cảnh tượng thú vị đấy.”
Đôi mắt xanh biếc của Gaise Jung lấp lánh vẻ thích thú. Ánh mắt hắn ta hướng thẳng về phía Gam Yi Geon khiến Seo Hwa cảm thấy có điềm chẳng lành. Bị tên điên để mắt tới thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh lập tức trổ tài gõ phím với tốc độ 800 ký tự 1 phút, nhanh chóng soạn thảo cho xong văn bản.
“Thợ săn Gaise Jung. Đến lượt anh đấy.”
“Đừng có gọi tên tôi. Đồ rác rưởi.”
“Nếu không viết nhanh lên thì tôi sẽ gọi thêm 200 lần nữa đấy.”
Gaise Jung vội vã lướt ngón tay trên bàn phím.
Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng đã hoàn tất.
Gaise Jung dùng kim chích vào ngón cái cho rướm máu rồi ấn dấu vân tay lên màn hình bán trong suốt của <Magna Carta>. Bản Đại Hiến Chương màn hình gập lập tức xoay ngoắt lại, bồng bềnh trôi đến trước mặt Seo Hwa. Ngay khoảnh khắc anh dùng dao rạch nhẹ đầu ngón cái và định ấn dấu vân tay lên.
‘Gaise Jung’ mời bạn đến Cung điện Bí mật của <Magna Carta>.
Vụt!
Một luồng chớp lóe lên, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.
Đó là một không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Bốn bề được bao quanh bởi những bức tường băng tỏa ra ánh sáng bạc pha sắc xanh huyền ảo. Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ trong suốt rộng lớn trên tường, tạo nên những dải quang phổ bảy sắc cầu vồng đẹp đến mê hồn. Trên trần nhà cao vút treo một chiếc đèn chùm hình hoa băng khổng lồ, từng cánh hoa được chạm khắc tỉ mỉ phản chiếu ánh nắng lấp lánh đến chói lòa.
Trên bốn cây cột trụ khổng lồ dựng ở bốn góc là những tấm màn trướng màu xanh rủ xuống, bên trên in hình những hoa văn bí ẩn mà Hệ thống thường hay sử dụng.
Giữa Gaise Jung và Seo Hwa xuất hiện một chiếc bàn cẩm thạch rộng lớn, bên trên bày biện những vật phẩm chế tác từ băng và pha lê với hình dáng mỹ lệ nhất. Chiếc ghế họ đang ngồi cũng đã biến đổi, hóa thành những chiếc ngai vàng dường như chỉ tồn tại trong vương quốc băng giá.
Sự hòa quyện giữa băng tuyết, pha lê và ánh sáng khiến không gian bốn bề lung linh huyền ảo. Tựa hồ như ai đó đã gom những vì sao bạc trên trời cao rồi rắc đầy xuống nơi này.
Seo Hwa thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tráng lệ của cung điện băng, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại và bật dậy.
Anh triệu hồi cây gậy rồi trừng mắt nhìn Gaise Jung.
“Đây là đâu? Anh đưa tôi đến chỗ quái nào vậy?”
“Cậu vừa mới nói trống không với tôi đấy à?”
“Tại sao tôi phải dùng kính ngữ với kẻ đã bắt cóc người khác đến một nơi lạ hoắc mà chẳng nói chẳng rằng chứ?”
“Đó là hiểu lầm. Không phải bắt cóc, mà là làm con tin cho Lời Thề Ước.”
“Khác quái gì nhau đâu.”
“Ký tên cuối cùng vào <Magna Carta> thì sẽ chuyển tới đây. Không gian riêng của chúng ta bên ngoài Hệ thống. Thời gian xung quanh dừng lại. Là kỹ năng của tôi.”
Cây gậy của Seo Hwa bắt đầu tỏa ra làn sương mù màu tím.
“Nếu <Magna Carta> có không gian bí mật thì làm sao mà không có tin đồn lọt ra ngoài được chứ.”
“GAG ORDER. Về không gian này, ra bên ngoài không thể nói. Là bí mật được Hệ thống bảo vệ.”
“……Tại sao lại đưa tôi đến không gian bí mật thế này?”
“Vì là có một cái đề nghị.”
“Đừng nói tiếng Hàn ngọng nghịu nữa, cứ nói tiếng Anh đi.”
Gaise Jung nổi đóa lên.
“Đừng có coi thường tiếng Hàn của tôi! Cậu là cần phải biết thông cảm cho người ngoại quốc không dùng tiếng mẹ đẻ chứ.”
Seo Hwa xua tan làn sương mù màu tím đi.
“Biết rồi. Nói lại chậm thôi xem nào. Đề nghị cái gì cơ?”
“Đề nghị. Đề nghị hướng về phía cậu.”
“Ra là anh đưa tôi đến đây vì có lời đề nghị dành cho tôi.”
“Chính xác. Giao tiếp bình tĩnh thì có thể nói chuyện như thế này đây. Đừng bao giờ coi thường người nước ngoài nữa.”
Seo Hwa thở dài ngồi xuống ghế. Anh không thu hồi cây gậy về. Tay vẫn nắm chặt lấy nó, anh chờ đợi lời đề nghị của Gaise Jung.
Người đàn ông sở hữu ngoại hình lạnh lùng và diễm lệ đến mức bất kỳ người lạ nào nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng “Anh đích thị là chủ nhân của cung điện băng này rồi!”, hắn ta tháo chiếc kính gọng bạc xuống rồi đeo lại lên sống mũi. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.
“Nhìn lại khuôn mặt cậu, quả nhiên là nhan sắc xinh đẹp.”
“Những lúc như này người ta dùng từ ghê tởm chứ không phải xinh đẹp đâu.”
“Không phải. Khuôn mặt đó được diễn tả là xinh đẹp. Cũng được nói là đẹp đẽ.”
Seo Hwa cảm thấy kỳ lạ. Đến tận lúc này anh mới thực sự nhìn thẳng vào mặt Gaise Jung.
Ánh mắt không còn vương chút chán ghét nào. Khóe môi cong lên dịu dàng. Cả người hơi nghiêng về phía anh.
“Không lẽ…?”
Gaise Jung bảo đây là đâu nhỉ? Phải rồi. Hắn ta bảo là không gian riêng của chúng ta. Thời gian xung quanh đã dừng lại.
Nghĩa là, nơi này là không gian nằm ngoài thời gian sao?
Một nơi không chịu ảnh hưởng của các dòng thời gian…
Thế nên nỗi căm hờn và ghê tởm dành cho Hate mới biến mất…
Nếu… nếu quả thực là như vậy…
“A, tôi là đàn ông nước ngoài tiếng Hàn dở tệ. Đã mắc lỗi rồi. Cậu đúng là tởm lợm.”
“…Gì vậy chứ. Sao lại làm người ta hoang mang thế hả?”
Sức lực toàn thân như bị rút cạn.
Chuyện có một ai đó ở dòng thời gian hồi quy này không chán ghét mình.
Seo Hwa đã trót mơ mộng trong thoáng chốc về một điều mà bản thân còn chẳng dám mong cầu.
“Đề nghị gì thế? Cả hai đều mệt nên giải quyết nhanh rồi về đi. Sau vụ này tôi còn cả núi việc phải làm đây.”
“Núi việc. Là cái gì thế?”
“Ý là việc cần làm nhiều và chất đống cao như ngọn núi ấy. Thế đề nghị là gì?”
Gaise Jung nghiêng đầu. Mái tóc màu xanh bạc càng thêm lấp lánh dưới ánh sáng, khẽ đung đưa dưới vành tai.
“Là một đề nghị đơn giản thôi. Trước đó có một câu hỏi. Cậu thực sự vì khao khát Hidden reward (Phần thưởng ẩn) mà đã sát hại các thành viên đội chinh phạt sao?”
‘Hội trưởng Seo Hwa. Từ giờ chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh. Anh tuyệt đối không được chết nên hãy lui về phía sau đi. Và khi chúng tôi truyền lại thông tin, hãy dựa vào đó quay về quá khứ và dẫn dắt chúng tôi.’
Từ khoảnh khắc thú nhận về <Phi Hành Thời Gian>, anh đã biết các thành viên đội chinh phạt sẽ lựa chọn điều gì.
Không chỉ ở vòng lặp đầu tiên. Mà ngay cả ở vòng lặp thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, những dòng thời gian mà họ căm ghét Seo Hwa, tất cả đều đưa ra cùng một lựa chọn.
‘Hầm ngục này không thể chinh phạt được. Để cứu sống thứ đó và đưa trở về, chúng ta buộc phải hy sinh.’
‘Phải chết vì tên sát nhân kia sao. Chết tiệt…!’
Vậy nên câu trả lời này chẳng sai chút nào.
“Phải. Tôi đã điều khiển bọn họ. Để bọn họ chết thay cho tôi.”
“Cậu là ngu ngốc. Thật sự ngu ngốc.”
“Một kẻ ngu ngốc vô cùng tồi tệ… Tôi thừa nhận.”
Seo Hwa cười chua chát. Thấy vậy, Gaise Jung chớp chớp mắt.
“Đừng có cười như thế. Định tỏ ra xinh đẹp đấy à.”
“Tiếng Hàn của anh dở thật đấy.”
“Lại coi thường đàn ông nước ngoài nữa rồi!”
“Thôi được rồi. Thế đề nghị là gì?”
Seo Hwa muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này.
“Vẫn còn một câu hỏi nữa.”
“Hỏi nhanh đi.”
“Tại sao cậu lại quay ngược thời gian của thế giới tận năm lần?”
“Tại thế giới cứ diệt vong mãi đấy… Chuyện ai cũng biết rồi sao còn hỏi làm gì không biết.”
“Thật vô lý. Cứu thế giới khỏi diệt vong là việc chỉ có người tốt mới làm.”
Seo Hwa nhếch mép cười nhạt.
“Thế thì chắc biết đâu tôi lại là người tốt đấy.”
Nói xong chính anh cũng thấy nực cười. Hắn ta lại rùng mình một cái.
“Đã bảo là đừng có cười cơ mà!”
“Sao thế? Trông xinh lắm hả? Cái thứ gián người, rận biển người hay bọ gậy người như tôi mà trông xinh á?”
“Toàn cố tình dùng mấy từ mà người nước ngoài không biết thôi. Xấu tính thật. Đồ ngốc xấu xa. Ác quỷ.”
Gaise Jung chửi rủa cho đã miệng. Để kết thúc cuộc đối thoại, Seo Hwa bèn đưa ra câu trả lời mà hắn ta có lẽ đang mong đợi.
“Phải. Thật ra là nói dối đấy, tôi chỉ quay ngược thời gian vì tò mò về phần thưởng ẩn đến phát điên thôi. Giờ thì được chưa? Mau vào vấn đề chính đi.”
“Cậu là ngu ngốc. Thật sự là ngu ngốc.”
Dù đi đến đâu, hễ cứ thở là lại bị chửi, nhưng bị mắng là ngu ngốc tận hai lần ngay trước mặt thế này cũng khiến anh thấy hơi bực mình.
“Tốt lắm. Giờ tôi nói cái đề nghị. Tôi là muốn bản cam kết bổ sung. Tôi muốn viết hai tờ cam kết với điều kiện giống nhau nhưng thêm vào một câu nữa.”
Quả nhiên là lại nói sai ngữ pháp rồi.
Seo Hwa thở dài thườn thượt.
“Chuyện đó anh phải bàn với Ban tổ chức chứ. Tôi làm gì có quyền hạn nào đâu.”
“Nội dung chúng ta thề ước ở đây, không ai biết cả.”
“Anh định giở trò với bản cam kết sau lưng mọi người đấy à?”
Nghĩ rằng tên điên này định giở trò đúng chất giáo đồ tà giáo, Seo Hwa liền nâng cao cảnh giác.
Thế nhưng lời giải thích tiếp theo còn nguy hiểm hơn cả những gì anh dự tính.
“Tôi là hứng thú với kỹ năng của cậu. <Phi Hành Thời Gian>. Kỹ năng ngừng thời gian và có thể du hành đến tương lai. Tôi muốn cái đó. Nếu cậu sau khi chinh phạt Hầm ngục cấp 6 mà không ẩn tích và vi phạm lời thề, thì kỹ năng đó tôi lấy. Đó là đề nghị của tôi.”
Không thể giao kỹ năng thế này cho một tên giáo đồ tà giáo cuồng tình dục được. Nhưng trước hết, ngay cả điều kiện tiên quyết đã nghe thật khó tin rồi.
“Chuyện trao đổi kỹ năng mà cũng làm được sao?”
“Tôi là Người Lập Khế Ước cấp S. <Magna Carta> mạnh mẽ lắm. Nếu cậu và tôi đồng ý rồi viết câu vào, Hệ thống sẽ bảo đảm.”
Anh biết chuyện kỹ năng có thể bị biến mất nếu vi phạm lời thề. Nhưng không ngờ là có thể trao đổi kỹ năng qua lại như vật phẩm.
“Theo một nghĩa nào đó thì còn tuyệt hơn <Phi Hành Thời Gian> đấy.”
Gaise Jung vênh mặt lên tận trời xanh.
“Không chỉ có vậy đâu. Còn có thể tiêu hủy kỹ năng nữa. Thật sự tuyệt vời. Lợi hại lắm.”
“Cảm ơn vì đã cung cấp liên tiếp những thông tin tốt như vậy nhé. Nhưng dù sao thì tôi cũng từ chối.”
“Tôi là đã đoán được câu trả lời. Thay vào đó tôi cũng thêm một điều kiện. Sau khi chinh phạt Hầm ngục cấp 6, hiện tượng Hate sẽ biến mất.”