Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 34
Sống lưng Seo Hwa chợt lạnh toát, anh cất tiếng hỏi:
“Cậu không ra ngoài à?”
“…….”
“Tôi sợ lắm đấy. Ngộ nhỡ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của tôi, bản năng muốn giết Hate của cậu Gam Yi Geon trỗi dậy rồi bất ngờ lao vào tấn công tôi thì sao.”
Chính vì lý do đó mà bấy lâu nay mỗi khi Seo Hwa tự chữa trị, Gam Yi Geon thường ra khỏi phòng y tế hoặc nhắm nghiền mắt lại.
Thế nhưng hôm nay cậu ta không những không ra ngoài mà còn nhìn chằm chằm vào anh.
Không phải nói đùa đâu mà Seo Hwa sợ thật đấy. Nhỡ đâu cậu ta mất kiểm soát ngay lúc này, giật lấy cây kim rồi đâm thẳng vào dưới móng tay anh thì làm thế nào.
“Có đau không?”
Đôi mắt Seo Hwa đảo liên hồi. Trả lời thế nào mới đúng đây?
“Không. Chả đau chút nào cả. Giờ thì mấy vết thương cỡ này có là gì đâu.”
“…….”
“Giờ tôi có thể hít đất 200 cái ngay lập tức đấy, cậu có muốn xem không?”
“Lo chữa trị đi.”
Seo Hwa vội vàng khâu tiếp. Vốn dĩ dùng một tay để khâu vết thương đã khó, nay lại thêm tâm trạng nôn nóng nên anh đã lỡ tay. Trong lúc anh đang cố nén tiếng rên rỉ vì đau thì Gam Yi Geon đột ngột cử động. Anh giật mình thon thót, tay vẫn cầm cây kim mà bật ngay vào tư thế phòng thủ.
“Gì, gì vậy. Tôi khỏe lắm nhé, giờ tôi có thể squat 500 cái ngay lập tức đấy!”
“Để tôi làm nốt cho.”
“…….”
Gam Yi Geon sát trùng tay rồi ngồi xuống trước mặt Seo Hwa, đoạt lấy cây kim. Trong quá trình đó ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Hàng lông mày rậm đen của cậu ta khẽ giật một cái, nhưng cậu ta không hề đẩy anh ra.
Trong lúc Gam Yi Geon khâu lại miệng vết thương, tim Seo Hwa đập thình thịch. Cậu ta là cấp S, lại còn là Thợ săn cận chiến mạnh nhất thế giới. Nếu bây giờ xảy ra ẩu đả trong phòng y tế chật hẹp này anh chắc chắn sẽ thua. Không phải anh không tự tin vào thể thuật của mình mà là do thể trạng hiện tại quá tệ. Anh không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm và cử chỉ của cậu ta.
Tuy nhiên cho đến tận lúc dán xong miếng băng cá nhân, cậu ta vẫn không hề tấn công anh.
Gam Yi Geon đứng dậy lùi lại ngay khi làm xong việc. Sau đó cậu ta lại đứng dựa lưng vào tường như lúc đầu.
“Giờ tôi sẽ không động vào nữa đâu nên anh tự chữa nốt đi. Chẳng phải còn bị thương nhiều chỗ lắm sao.”
“…….”
Sự căng thẳng đang dâng cao đầy gai góc bỗng chốc xẹp xuống. Lòng Seo Hwa trở nên mềm mại tựa như nhúm bông từng sũng nước nay đã được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.
Gam Yi Geon của hiện tại khiến anh nhớ đến ở dòng thời gian đầu tiên.
Dù rằng khi đó cậu ta dịu dàng hơn thế này gấp 5000 lần….
“Cậu Gam Yi Geon, dạo này cậu bị sao vậy? Sao lại đối xử tốt với tôi thế?”
“Tôi không nhớ là mình có đối xử tốt với anh.”
“Việc vừa nãy là đối xử tốt rồi còn gì.”
“Lo chữa trị đi.”
“Thật chẳng hiểu nổi cậu. Lúc thì đỡ đá cho tôi, lúc lại chữa trị giúp. Thế mà khi đấu tập thì bẻ gãy tay người ta không thương tiếc. Ah, lúc đó đau chết đi được….”
Seo Hwa thoăn thoắt cử động tay. Anh sát trùng ngón áp út và ngón giữa bàn tay trái bị bong móng rồi dùng ghim y tế bấm lại những vết xước trên mắt cá chân. Cũng không quên đeo đai bảo hộ vào bên sườn trái. Không chỉ dùng <Con Rối> mà Seo Hwa còn đích thân tham gia đấu tập, trong lúc đối đầu với Kim Ttu Yen, anh đã suýt bị vỡ nội tạng. Vì chưa tiết lộ chuyện kỹ năng trị liệu vô tác dụng với Thợ săn nên các trận đấu diễn ra khá bạo lực.
“Cơ mà là Gaise Jung sao. Không ngờ tôi lại phải thực hiện Lời Thề Ước với cái tên điên cuồng tình dục đó. Nhưng hắn ta là Người Lập Khế Ước cấp S duy nhất nên đành chịu thôi.”
“…….”
“Nghe nói biệt danh của hắn ta là cỗ máy tình dục, không biết có thật không nhỉ? Thường thì mấy tên mang danh cỗ máy chẳng có ai làm ăn ra hồn cả đâu―”
Trong lúc anh đang lải nhải và siết chặt đai bảo hộ thì cậu ta bước tới. Do chuyện ban nãy nên sự cảnh giác của Seo Hwa đã giảm bớt. Thân hình to lớn của Gam Yi Geon đổ bóng xuống người mình nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Và cái giá phải trả cho sự lơ là đó không hề nhỏ.
Gam Yi Geon trong tích tắc tháo đai bảo hộ ra rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên vị trí đã được quấn băng.
“Ư… làm cái gì vậy…!”
“Đau không?”
“Đau. Buông ra…! Ư.”
Seo Hwa nắm chặt lấy bàn tay Gam Yi Geon. Anh cố sức gỡ ra nhưng cơn đau khiến cơ thể mất hết sức lực, vả lại ngay từ đầu sức mạnh của cậu ta đã quá áp đảo nên mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Tay của cậu ta cứ như tảng đá đã bám rễ hàng ngàn năm vậy.
Đầu óc anh hoạt động hết công suất. Không lẽ cậu ta định giết mình ngay bây giờ sao? Chắc chỉ muốn hành hạ cho đau thôi chứ? Nhưng cứ đà này thì bất chấp ý định của cậu ta là gì, anh cũng có thể chết thật mất.
“Ư ư…!”
Lực ép lên miệng vết thương ngày càng dữ dội hơn. Seo Hwa co rúm người lại, hai tay bám víu lấy cổ tay cậu ta. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Có nên lấy cây gậy ra không? Nếu thực sự muốn thoát ra, anh hoàn toàn có thể làm được. Nhưng anh không biết liệu mình có nên làm thế hay không. Nếu sự phản kháng và cự tuyệt của mình chọc giận cậu ta thì sao?
“A ư… hự…. Cậu Gam Yi Geon, dừng lại….”
Gam Yi Geon nhìn chằm chằm vào Seo Hwa đang rên rỉ vì đau đớn.
Hai má anh ửng đỏ, đôi mắt màu vàng kim dâng đầy nước mắt. Tiếng rên rỉ ướt át lọt ra qua đôi môi đỏ mọng. Yết hầu thanh mảnh chuyển động lên xuống. Xương quai xanh nóng bừng lên. Đầu nhũ hoa trước ngực dựng đứng. Thân trên không một chút mỡ thừa khẽ run rẩy.
Nhìn người đang bất lực run rẩy dưới tay mình, Gam Yi Geon thốt ra những lời trong lòng không chút kiêng dè.
“Ở dòng thời gian trước, tôi và anh có làm tình với nhau không?”
“Cái gì, điên à… a ư.”
“Đã từng quan hệ xác thịt chưa?”
“Khoan đã, a… đừng ấn nữa…!”
Gam Yi Geon cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Những ngón tay trắng bệch. Đó không phải là sức mạnh của cấp S. Seo Hwa không thể dùng sức một cách tử tế. Bởi vì anh không chắc liệu mình có được phép thực sự đẩy cậu ta ra hay không.
Máu đã rỉ ra thấm qua lớp băng gạc.
Gam Yi Geon buông tay ra. Seo Hwa thở dốc từng cơn. Thấy mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi kia, cậu chợt nghĩ có khi lần này mình sẽ túm lấy tóc anh ta mất nên vội lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường.
“Vết thương rách miệng rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu…. Kệ đi. Tôi tự lo liệu được mà… cậu ra ngoài giúp tôi được không?”
“Không được.”
“Ừ. Biết là vô ích nhưng tôi vẫn cứ thử hỏi xem sao.”
Seo Hwa thở hắt ra vài hơi để bình ổn nhịp thở, sau đó tháo băng gạc ra. May mắn là có vẻ không cần phải khâu lại. Anh liếc nhìn Gam Yi Geon để ước lượng khoảng cách giữa hai người rồi lấy băng gạc mới từ hộp cứu thương. Đôi tay anh vẫn còn run rẩy nhẹ.
“Sao tự dưng cậu lại tấn công tôi?”
“Việc khiến anh đau đớn thì có gì là tự dưng chứ?”
“……Đúng là một hành động hết sức tự nhiên thật.”
Seo Hwa xịt thuốc sát trùng lên vết thương, tiếng xì vang lên khe khẽ. Cảm giác nóng rát và mát lạnh cùng lúc ập đến.
“Tôi cứ tưởng khả năng kiềm chế của cậu Gam Yi Geon ngày càng tốt hơn chứ. Nhưng nếu không phải vậy, mà thực ra là đang bên bờ vực sụp đổ, thì có lẽ tôi nên xem xét việc đổi người hộ tống thôi.”
“Việc giám sát vẫn sẽ do tôi phụ trách.”
“Sợ quá đi mất. Ngộ nhỡ lần tới cậu bẻ gãy tay tôi thì làm thế nào?”
“Cũng đâu phải mới một hai lần.”
“Lúc đấu tập thì khác chứ! Khi đó tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, còn trong sinh hoạt thường ngày thì đột ngột quá.”
Seo Hwa quấn lớp băng mới xong liền vội vã đeo đai bảo hộ vào. Chỉ đến khi mặc xong chiếc áo ngoài anh mới cảm thấy an tâm đôi chút với suy nghĩ rằng trông mình sẽ bớt yếu ớt hơn.
“Sau này, ngay cả trong lúc bình thường cũng hãy giữ cao cảnh giác. Vì anh sẽ chẳng biết tôi lao vào tấn công lúc nào và như thế nào đâu.”
Bàn tay đang sắp xếp hộp cứu thương của Seo Hwa chợt khựng lại. Khi anh ngước nhìn Gam Yi Geon đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt màu tím sẫm kia vẫn đang dán chặt vào phần sườn của mình khiến Seo Hwa bối rối vội ôm chặt lấy hộp cứu thương vào lòng.
“Phải rồi. Ý tôi là hãy cứ căng thẳng trước ánh mắt của tôi như thế đi.”
“……Điều đó có nghĩa là sẽ còn có lần sau nữa chứ gì?”
Gam Yi Geon điềm nhiên gật đầu.
Hai hàng lông mày của Seo Hwa nhíu chặt lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh cố tình thở dài thườn thượt.
“Thời tươi đẹp qua mất rồi. Biết rồi mà. Sự thật là bấy lâu nay cậu Gam Yi Geon đã quá nương tay so với người khác rồi. Năm cũng đã sang, ở bên nhau tận 10 tháng trời nên lẽ ra cậu phải tìm cách giết tôi thêm 100 lần nữa mới đúng. Giờ thì mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường rồi nhỉ.”
Trái tim anh hẫng đi một nhịp như cỗ máy bị trật bánh răng. Rất dễ để phân biệt cơn đau âm ỉ này là nỗi đau thể xác hay là sự giày vò về tinh thần.
“Vậy bắt đầu thôi. Là thông tin tương lai về Gaise Jung đúng không? Thật ra tôi cũng không biết nhiều về hắn ta đâu. Như đã nói đấy, tôi chỉ biết lao đầu vào đánh nhau nên mấy chuyện tà giáo thì chịu. Tôi chỉ biết là….”
Seo Hwa cố gắng kể lại chi tiết nhất có thể những thông tin mà mình biết.
Vì biết không nhiều nên câu chuyện cũng chẳng dài, nhưng dù vậy cơn chóng mặt ập đến khiến anh cứ nói được một lúc lại phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Câu chuyện vừa dứt, Gam Yi Geon liền ấn nút gọi trong phòng y tế để yêu cầu dịch truyền từ đội ngũ y tế. Chẳng bao lâu sau y tá mang vào một bộ dụng cụ gồm túi dịch truyền, kim, ống luồn, nắp đậy cùng dây dẫn rồi lại lui ra ngoài. Seo Hwa vừa bóc lớp vỏ bao vừa cười khổ.
“Vừa đấm vừa xoa nhỉ.”
“…….”
“Ý tôi là cảm ơn đấy. Đừng có trừng mắt nhìn tôi.”
Cho đến tận khi Seo Hwa xắn tay áo trái lên và cắm kim truyền vào tĩnh mạch, Gam Yi Geon vẫn không nói lời nào.
“A ư….”
Trong lúc thu dọn anh lỡ xoay tay sai tư thế. Một cơn đau nhói chạy dọc nửa thân trái, từ mạn sườn lan lên ngực, vai, cổ rồi đến tận tai trái.
Trong lúc Seo Hwa co người lại để chịu đựng cơn đau, anh cảm nhận được Gam Yi Geon đang di chuyển.
Giật mình ngẩng phắt đầu lên, anh thấy Gam Yi Geon vốn đang đứng dựa tường giờ đã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế trống. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta liền cất tiếng hỏi như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.”
“Tôi đã khai hết sự thật về Gaise Jung rồi mà.”
“Tôi và anh đã có mối quan hệ như thế nào?”
Mãi mới đánh trống lảng sang chuyện khác được, thế mà.
“Tôi không nhớ là chúng ta từng chơi bạo như vừa nãy đâu.”
“Ý anh là không phải mối quan hệ xác thịt sao?”
“Chỉ là Hội trưởng và người trợ lý trung thành thôi, không hơn không kém.”
“…….”