Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 32
[Kyu!]
Rắn nhỏ vừa xác nhận Seo Hwa đang trong tình trạng trúng độc liền lập tức phun ra làn sương mù màu tím từ chiếc nanh độc xinh xắn.
“Không được. Dừng lại. Anh cần phải giữ nguyên tình trạng trúng độc này.”
[Kyu ư?]
“Có lý do cả đấy. Đừng có phân giải độc tố.”
[Kyu. Kyu? Kyu u?]
“Bé cưng của anh ngoan lắm. Chẳng hiểu sao người ta lại bảo loài rắn ghê rợn nữa. Trong khi em ngoan ngoãn và đáng yêu thế này cơ mà.”
[Kyu u!]
Được vuốt ve cái đầu nhỏ xíu, nó liền phổng mũi tự đắc mà quên béng luôn cả chuyện độc dược.
“Hôm nay anh sẽ đi gặp Gam Yi Geon. Lần này anh sẽ trực tiếp ra mặt. Trước đó anh muốn kiểm tra tình hình canh gác một chút nên em giúp anh thêm một lần nữa nhé?”
[Kyu.]
Con rắn hiểu ý ngay tức khắc liền tàng hình ẩn thân. Seo Hwa thả nó ra khỏi phòng bệnh. Nó khéo léo tránh được tai mắt của các Thợ săn cấp A, nắm rõ lịch giao ca của đội bảo vệ cùng lộ trình xâm nhập hoàn hảo rồi quay trở về. Sau đó anh lấy đồ chơi ra chơi cùng nó trong lúc chờ màn đêm buông xuống.
***
“Đến giờ rồi. Bé cưng.”
[Kyu!]
Đã quá nửa đêm. Con rắn quay trở lại vào trong cây gậy. Seo Hwa xác nhận hành lang không một bóng người, anh nắm lấy tay nắm cửa rồi lại buông ra.
‘Lúc này thì phải dùng ma pháp thôi.’
Anh nhẹ nhàng đi xuyên qua cánh cửa thoát ra ngoài. Đây không phải là kỹ năng mà chỉ là ma pháp đơn giản. Thực ra gọi là ảo thuật thì có lẽ chính xác hơn là ma pháp. Pháp sư theo định nghĩa của Hệ thống cũng có điểm tương đồng với ảo thuật gia.
Dù đã trang bị vật phẩm gây nhiễu sóng để tránh camera giám sát, nhưng anh vẫn cố gắng di chuyển vào các góc chết nhiều nhất có thể.
Vừa đến tầng 9, Seo Hwa đã cảm nhận được khí tức của các Thợ săn cấp A.
Khác hẳn với những người anh đã thấy ban ngày.
‘Chà. Vậy là thuê tận 4 người cấp A cơ à?’
Một Thợ săn cấp S có sức mạnh tương đương một trăm Thợ săn cấp A, còn một Thợ săn cấp A thì bằng năm mươi Thợ săn cấp B cộng lại. Trong tình cảnh Thợ săn cấp EX không thể chiến đấu mà lại điều động tận bốn nhân lực cấp A quý giá cắm chốt ở Trung tâm thế này… Không phải là Seo Hwa không tin tưởng Sim Jin, nhưng anh bỗng muốn kiểm tra nhẹ tình hình tài chính của hội một chút. Chắc không đến mức họ không nhận nhiệm vụ Hầm ngục cấp 4 trở lên đâu nhỉ. Đó hẳn là nguồn thu nhập chính của hội mà…
‘……Không phải. Hội trưởng Sim Jin đang làm rất tốt.’
Tin đồn Gam Yi Geon hôn mê đã lan truyền rộng rãi, nên việc bảo vệ một Thợ săn cấp EX đang trong tình trạng không thể phòng vệ là quyết định hoàn toàn đúng đắn, cho dù có phải huy động đến bốn người cấp A đi chăng nữa.
“Khoan đã. Đằng kia có gì đó.”
“Tôi cũng cảm nhận được. Liên lạc với Hội trưởng trước đã.”
Đúng là cấp A có khác, họ nhận ra ngay khí tức mà anh đã cố gắng che giấu kỹ nhất có thể. Tuy nhiên trước khi họ kịp hành động tiếp theo, Seo Hwa đã nhanh tay tung kỹ năng trước.
Ánh đèn mờ ảo vụt tắt, thay vào đó là bức màn đêm đen kịt bao phủ không gian.
“Hự, cái này là…”
“Kỹ năng gây ngủ…!”
Xin lỗi nhé, không phải gây ngủ đâu mà là thôi miên đấy.
‘Cho ngủ hết đi.’
Bức màn của <Đêm Tĩnh Lặng> buông xuống.
Những chú cừu non đang kháng cự lại thôi miên!
Các Thợ săn ngã phịch xuống đất, nhưng vẫn cố trợn trừng mắt kháng cự để giữ tỉnh táo bằng mọi giá. Seo Hwa vô cùng ngạc nhiên. Đây là kỹ năng có thể ru ngủ ngay cả quái vật cấp 5 trong chớp mắt, vậy mà làm sao…
Cuối cùng thì không thắng nổi mà lăn ra ngủ, nhưng cũng đã lâu lắm rồi mới có hai người mang lại cảm giác hồi hộp cho anh như vậy.
“Xin phép thất lễ một lát.”
Lục soát đồ đạc của những Thợ săn đang ngủ say, anh tìm thấy vật phẩm kháng giấc ngủ.
Vật phẩm ‘Đêm Không Thể Ngủ’
Muốn ngủ nhưng mà không ngủ được!
Kháng giấc ngủ +1200
Bảo hộ kỹ năng +1200
Cấp S, Người chế tạo: Shin Seung Yeon
Vật phẩm ‘Chết Rồi Hẵng Ngủ’
Chết rồi thì ngủ cũng được mà.
Kháng giấc ngủ +1200
Bảo hộ kỹ năng +1200
Cấp S, Người chế tạo: Shin Seung Yeon
‘À, hóa ra là chị Seong Yeon làm…’
Người Thức tỉnh đặc tính Thợ rèn cấp S đã chế tạo vật phẩm kháng kỹ năng gây ngủ và trang bị cho hai người họ.
‘Cứ tưởng là bố trí để đối phó với bọn Ác Nhân đang nhắm vào Gam Yi Geon chứ.’
Ác Nhân chỉ được cường hóa về năng lực thể chất thôi chứ đâu có dùng được kỹ năng.
Vật phẩm kháng giấc ngủ này… phải chăng là để đề phòng ‘Seo Hwa’ xâm nhập, người chuyên dùng kỹ năng thôi miên <Đêm Tĩnh Lặng> để gây ngủ?
Ý nghĩ quả nhiên Gam Yi Geon là mồi nhử càng trở nên chắc chắn hơn.
Nhưng dù là mồi nhử thì cũng đành phải cắn câu thôi.
Seo Hwa nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa rồi bước vào phòng bệnh nơi Gam Yi Geon đang say ngủ.
“……”
Gam Yi Geon đang nằm trên giường. Tuy không phải dùng máy thở, nhưng số dây truyền dịch trên cổ tay đã tăng lên thành hai đường. Từng giọt, từng giọt dịch lỏng chầm chậm nhỏ xuống, mang một sắc tím bí ẩn và mờ ảo. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó không phải là dịch truyền bình thường mà là dịch potion do Nhà giả kim chế tạo.
Ánh mắt Seo Hwa trượt dọc theo cánh tay cậu ta rồi di chuyển lên trên. Đường xương hàm rắn rỏi giờ đây càng trở nên sắc cạnh hơn. Đôi môi khô khốc nứt nẻ, còn đôi mắt thì nhắm nghiền đầy kiên quyết như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Người đàn ông từng cứng rắn và mạnh mẽ tựa đá tảng, giờ đây trông lại nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết.
Seo Hwa kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường. Anh khẽ nhắm mắt, tỏa Ma lực ra dò xét xung quanh rồi lại mở mắt ra.
“Là thật à.”
Gam Yi Geon đang thực sự hôn mê. Anh đã hy vọng thà rằng cậu ta giả bệnh còn hơn.
Vào một lúc nào đó trong quá khứ xa xôi… anh cũng đã từng đến thăm bệnh Gam Yi Geon.
Lần đó nghe nói cậu ta một mình xông vào Hầm ngục cấp 3, rồi bị dính trạng thái bất thường ‘Trúng độc’ do sử dụng quá liều potion.
Nghe chuyện đó xong, Seo Hwa đã rất tức giận.
Tại sao Bộ An toàn Thức tỉnh lại để người đàn ông đó một mình đi vào Hầm ngục cấp 3 chứ? Dù có là cấp S đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải kèm theo chừng ba người hỗ trợ mới đúng.
Cục trưởng Go Hye Yeol đã biện minh rằng do thiếu nhân lực nên không còn cách nào khác.
‘Nếu cậu ta gia nhập hội của mình thì đã chẳng phải bị thương rồi.’
Trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ ấy. Ngày hôm đó Seo Hwa vô cùng bận rộn. Buổi sáng vừa mới ra khỏi Hầm ngục, tiếp đó là hàng loạt cuộc họp quan trọng nối đuôi nhau rồi đến tối lại phải vào Hầm ngục lần nữa. Dù vậy anh vẫn tranh thủ thời gian ghé thăm Gam Yi Geon. Sau khi đã trấn lột được một lọ potion giải độc từ chỗ Seong Anis.
Là bởi vì anh đã rất tức giận.
Và bây giờ.
“Trợ lý Gam này. Cậu thực sự đã uống quá liều potion sao?”
Gam Yi Geon đã tự khiến mình trúng độc potion.
Dù không chết, nhưng chẳng biết sẽ phải chịu đựng những di chứng gì. Cho dù có là cấp EX thì cũng có thể rơi vào cảnh không thể mở mắt suốt gần 2 tháng trời như thế này đây.
Cậu ta đã cố tình làm vậy dù biết rõ hậu quả.
Lúc trước thì giận đấy… nhưng giờ anh chỉ thấy buồn thôi.
Vừa xót xa lại vừa đau lòng.
“Sao cậu lại làm thế.”
Mọi người xung quanh đã làm cái gì trong khi người đàn ông này bị dồn ép đến mức đó chứ?
Sao không quan tâm chăm sóc Gam Yi Geon một chút. Sao không để mắt đến cậu ta nhiều hơn.
Gam Yi Geon của dòng thời gian này vốn dĩ tinh thần đã bất ổn rồi. Cậu ta vốn là người phải dùng thuốc chống lo âu mà.
Đáng lẽ những người xung quanh phải quan tâm đến cậu ta hơn chứ.
Tại sao Sim Jin lại bỏ mặc Phó Hội trưởng của mình như vậy?
Còn anh Jun Young thì sao? Ttu Yen, Uk Won và cả Anis nữa… Seo Hwa cảm thấy oán trách tất cả bọn họ.
Nhưng nỗi oán trách ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Chung quy lại cũng là tại mình.
Chẳng có lý do gì để trách cứ người khác cả. Vì tất cả đều là lỗi do mình mà ra.
Là bởi vì tôi đã biến mất, và bởi vì cậu muốn tìm ra tôi.
“Cứ nghĩ đơn giản là tôi có lý do riêng đi chứ.”
Rằng chắc hẳn phải có lý do nào đó tôi mới buộc phải ở ẩn như vậy.
Cứ tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng đành chịu thôi chứ biết sao được.
Quãng thời gian Hate hiện diện trong cuộc đời Gam Yi Geon chỉ vỏn vẹn có 3 năm thôi mà.
Sao không coi 3 năm đó như một cơn ác mộng rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình đi.
Sao lại dại dột đến thế…
‘Dù là ở kiếp sau.’
‘……’
‘Cho dù thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh.’
“Không ngờ Trợ lý Gam lại ngốc nghếch đến mức này đấy.”
Seo Hwa áp mu bàn tay lên má Gam Yi Geon. Trên làn da mềm mại vẫn còn vương chút hơi nóng. Vì sở hữu đặc tính hệ hỏa, nên trái ngược với cái biệt danh Đại Công tước Phương Bắc cai quản vùng đất hàn băng, lúc nào người cậu ta cũng hâm hấp nóng như vậy.
Anh khẽ lướt nhẹ ngón tay trên má, nhưng hàng mi đều tăm tắp kia vẫn chẳng hề rung động.
Đưa ngón tay lên hơ dưới mũi, anh cảm nhận rõ ràng cậu ta vẫn đang thở.
‘So với hàng trăm lọ potion vô hiệu hóa trạng thái bất thường cấp S, thì giọng nói của Thợ săn Seo Hwa còn hiệu nghiệm hơn nhiều. Chỉ cần ghé sát tai thì thầm ba chữ tên Phó Hội trưởng thôi là sẽ tỉnh lại ngay lập tức cho xem.’
Cơn hôn mê của Gam Yi Geon không phải do thể xác, mà là vấn đề tâm lý. Vì thế thầm mong lời Cho Uk Won nói là đúng, Seo Hwa cúi thấp người xuống phía cậu ta. Gần đến mức môi sắp chạm vào vành tai. Rồi anh khẽ khàng thì thầm.
“Gam Yi Geon à.”
…….
“Đừng làm tôi lo lắng nữa.”
…….
“Để tôi có thể an tâm mà dõi theo cậu.”
…….
“Hãy cứ là một người vững chãi nhé.”
…….
“Giờ thì mở mắt ra đi nào…”
Seo Hwa kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát.
Gam Yi Geon vẫn nằm im bất động.
Phải làm sao đây. Nếu cứ thế này mà không tỉnh lại thì sao. Nếu cậu ta cứ mãi chìm đắm trong bóng tối và nỗi bất an do chính tâm trí mình tạo ra để rồi không bao giờ mở mắt nữa thì sao…
“……!”
Seo Hwa giật mình, bàn tay đang luyến tiếc vuốt ve gò má Gam Yi Geon khựng lại. Hàng mi đều tăm tắp kia vừa khẽ rung rinh. Mí mắt run lên bần bật.
Chẳng lẽ cậu ta sắp tỉnh lại?
Thật sao, cái gì thế này… chỉ nhờ tiếng thì thầm của mình thôi ư?
Đây chính là điều anh hằng mong mỏi và vui sướng vô cùng.
Vui sướng đến độ lồng ngực như muốn vỡ tung vì cảm xúc vỡ òa.
Nhưng niềm vui sướng bao nhiêu thì sự ngờ vực cũng dâng trào bấy nhiêu.
Không, cho dù là vấn đề tâm lý đi chăng nữa thì làm quái gì có chuyện chỉ thì thầm vài câu là mở mắt ra thật cơ chứ!
‘Gam Yi Geon à, thật mừng vì cậu đã tỉnh. Từ giờ đừng làm mấy chuyện dại dột thế này nữa nhé.’
Seo Hwa vội vã đứng dậy. Tuy hiện giờ anh đang trong hình dạng Lee Yoo Je, nhưng với một người tinh ý như Gam Yi Geon thì rất có thể sẽ bị nhận ra nên anh cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng anh chưa kịp đi được hai bước.
Một lực tay mạnh mẽ đã níu giữ Seo Hwa lại.
“Seo Hwa…”
Giọng nói trầm khàn cất lên khiến Seo Hwa giật mình quay phắt lại. Gam Yi Geon đang nắm chặt lấy cổ tay anh.
Đôi mắt màu tím mờ đục như bị phủ một lớp sương mù. Tiêu cự của đôi mắt ấy không đặt trên gương mặt Seo Hwa mà đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.
Có vẻ như Gam Yi Geon không nhìn rõ mọi vật.
Hôn mê suốt 2 tháng trời mới tỉnh lại, nên chắc đây chỉ là hiện tượng tạm thời mà thôi.
“Xin đừng đi.”
“……”
“Seo Hwa. Đừng đi…”
Một cửa sổ màu đỏ hiện lên ngay trước mắt Seo Hwa.
Bíp bíp! Hãy chú ý nhé >.<
Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước đang tăng vọt!
■■■■■■■■□□