Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 31
“Bởi vì đó chỉ là một công chức quèn thôi.”
“Thế là có ý gì?”
“Đãi ngộ của Bộ An toàn Thức tỉnh là kém nhất, thế nên ai cũng muốn né tránh. Nhưng vì thế giới này cần phải có ai đó làm việc ở nơi ấy. Chỉ có vậy thôi.”
“……”
Seo Hwa trầm ngâm một lát rồi phì cười.
“Biết cậu có gu đó thì tôi đã đề nghị mức lương tối thiểu rồi. Tiếc thật đấy. Thôi, nghỉ ngơi đi.”
“Hội trưởng. Tôi cũng có điều muốn hỏi.”
“Hửm, gì thế? Lương? Hoa hồng? Phúc lợi? Tôi sẽ trả mức thấp nhất nhé. Điều kiện tồi tàn hết mức luôn.”
“Tại sao anh lại thành lập Hội Dan Baek?”
“Cảm giác như tôi đang bị phỏng vấn ấy. Tim đập thình thịch nè. Cậu có muốn sờ thử ngực tôi không?”
“……Thôi đi. Anh mau ra ngoài giùm cho.”
Seo Hwa bật cười thành tiếng. Cái gã đàn ông to lớn đen ngòm kia làm mặt cau có trông đáng yêu thật sự. Mặc dù nếu để người khác nhìn vào chắc họ sẽ bảo cau có cái nỗi gì chứ, đó là cái bản mặt muốn thiêu sống người ta ngay lập tức thì có.
Seo Hwa mở cửa. Trước khi ra ngoài anh không quên trả lời câu hỏi lúc nãy.
“Vì tôi muốn thử thích thế giới này một chút xem sao.”
“……”
“Lý do của tôi cũng chỉ có vậy thôi. Mau khỏe lại nhé. Tạm biệt.”
***
“Sau khi xuất viện, cậu phải hoàn thành 56 giờ đào tạo sơ cấp, 120 giờ đào tạo trung cấp và trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp phải chinh phạt tổng cộng 12 Hầm ngục cấp 1 và cấp 2. Hầm ngục cấp 3 chỉ được vào sau khi đã hoàn tất mọi quy trình.”
“Vâng….”
“Làm sao mà một Thợ săn cấp C đã từng vượt qua cả Hầm ngục cấp 5 lại đi ăn nấm ở trong đó chứ? Nếu Thợ săn Cho Uk Won không đến kịp thì giải thưởng Darwin năm nay chắc chắn thuộc về Thợ săn Lee Yoo Je rồi đấy.”
“Thì đấy. Thật là may mắn quá đi. Cậu có thể chuyển lời giúp tôi là tôi yêu Thợ săn Cho Uk Won nhiều lắm không? Hai người là bạn mà.”
“Lời cảm ơn thì hãy tự mình nói trực tiếp với cậu ấy đi.”
Kim Bi Yul sau khi giáo huấn suốt gần 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đứng dậy. Là Trưởng nhóm, chắc hẳn cậu ta cũng bị cấp trên khiển trách gay gắt lắm. Về khoản này thì anh thật lòng cảm thấy có lỗi. Seo Hwa chẳng buồn rời khỏi giường, cứ ngồi nguyên tại chỗ mà vẫy tay.
“Trưởng nhóm, cảm ơn cậu đã lo thủ tục nhập viện nhé. Về cẩn thận và săn được nhiều hàng ngon nha.”
“Đúng ngày xuất viện 1 tuần sau tôi sẽ quay lại.”
“Ái chà, cậu không cần đến cũng được mà.”
“Tôi cũng đâu có muốn đến, nhưng vì là Trưởng nhóm nên tôi có nghĩa vụ phải xác nhận xem tình trạng của thành viên trong nhóm đã ổn định hay chưa đến cùng.”
“Dù tôi chỉ là lính đánh thuê chứ không phải nhân viên chính thức ư?”
“Phải.”
“Hội Dan Baek đúng là nơi tốt thật đấy.”
Đang bực bội là thế mà vừa nghe khen hội mình trực thuộc, có vẻ tâm trạng Kim Bi Yul đã khá hơn nên ánh mắt cũng bớt gay gắt đi đôi chút. Các thành viên Hội Dan Baek luôn có lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức. Dòng thời gian nào cũng y hệt như vậy.
Sau khi Kim Bi Yul rời khỏi phòng bệnh, Seo Hwa rên rỉ rồi nằm vật xuống giường với vẻ kiệt sức.
‘Nói chuyện riêng với người khác đúng là khó khăn thật đấy…’
Thân thể vốn đã chẳng lành lặn gì, lại còn quá sức về mặt tinh thần nữa.
Seo Hwa đã nhập viện tại Trung tâm đúng như dự tính, nhưng mặt khác kế hoạch lại đi chệch hướng khiến anh thập tử nhất sinh suốt 3 ngày trời, mãi đến giờ mới tỉnh táo lại…
Nếu chỉ ăn một hai cây nấm độc thì chưa chắc đã bị trúng độc nặng, lỡ đâu Healer cấp S chữa trị hoặc uống vài lọ potion giải độc của Seong Anis là khỏi ngay thì hỏng bét. Thế nên với ý định nằm viện chắc chắn ít nhất 1 tuần, anh đã ăn sạch sành sanh cả một bụi nấm.
Dù sao thì cũng chẳng chết được.
Trong cơn mê man đầy rẫy ảo giác cùng những thanh âm kỳ lạ, tâm trí anh cứ thế lang thang từ thời đại quá khứ xa xăm cho đến tận hiện tại, để rồi khi mở mắt ra thì đã ba ngày trôi qua.
Nghe nói cả hội đã loạn cào cào lên vì cái gã lính đánh thuê ăn nấm độc đến mức thập tử nhất sinh này.
Suốt 3 ngày qua rửa ruột chỉ là bước cơ bản, thậm chí Seong Anis còn đích thân đến điều chế potion giải độc ngay tại chỗ để cho Seo Hwa uống.
‘Không ngờ mình lại yếu đi đến mức này.’
Ngày xưa, hễ thấy đói là anh lại nhổ cả nắm nấm độc rồi nhai ngấu nghiến nuốt chửng.
……Hơi nói quá một chút.
Thú thật thì chỉ một hai gốc thôi.
Dù sao thì Seo Hwa cũng có kháng tính kha khá với nấm độc trong Hầm ngục, nên cứ tưởng chỉ khổ sở vài ngày là xong chuyện.
3 năm trời không nhận được kỹ năng trị liệu khiến cơ thể tàn tạ, lại thêm 3 năm ở ẩn sau đó nên có vẻ như kháng tính với độc đã giảm sút đi nhiều. Cái gọi là kháng tính suy cho cùng cũng cần phải nạp độc định kỳ mới duy trì được mà.
Với cái cơ thể không thể chết này thì chỉ tổ đau đớn kéo dài thêm thôi. Anh vừa bước xuống giường vừa tự nhủ rằng nếu lần sau gặp tình huống thế này thì phải cẩn thận hơn mới được.
Phòng bệnh là loại dành cho bốn người nhưng chỉ có mỗi mình Seo Hwa.
Vốn dĩ bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế chuyên dụng cho Thợ săn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thợ săn tuy hay bị thương nhưng hiếm khi phải nằm viện. Bởi lẽ những chấn thương bình thường thì khả năng tự tái tạo cũng thừa sức hồi phục hoàn toàn, còn nếu nghiêm trọng hơn chút thì đã có Healer chữa trị cho rồi.
Trong trường hợp kỹ năng chữa trị của Healer vô tác dụng, nạn nhân thường tử vong ngay lập tức mà chẳng kịp qua bước nhập viện, thế nên các phòng bệnh hầu như đều trống huếch.
Số ít bệnh nhân nằm lại Trung tâm đa phần là những người cần điều trị bằng potion.
Đó là những nạn nhân trúng kỹ năng nguyền rủa hay còn gọi là CURS, lấy từ chữ CURSE, hoặc những người bị trúng độc như Seo Hwa và Gam Yi Geon.
Bệnh nhân CURS nằm ở khu điều trị riêng biệt, nhưng chắc bên đó cũng vắng vẻ như bên này thôi.
“Ư…”
Vừa đặt hai chân xuống sàn đứng dậy, đầu óc anh đã quay cuồng.
Chóng mặt, mắt mũi lờ mờ và tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Có vẻ hơi độc vẫn còn sót lại. Để giải độc hoàn toàn, anh phải truyền dịch potion thêm tổng cộng mười hai lần nữa, mỗi ngày hai lần.
Cảm nhận lượng độc tố còn tồn đọng trong cơ thể, anh thấy sương độc của con rắn là đủ để giải quyết rồi. Đúng là lấy độc trị độc, sương độc của nó tuy không gây hại cho cơ thể Seo Hwa, nhưng lại có thể phá hủy phân tử và tiêu diệt chính những loại độc khác.
‘Nhưng làm thế thì sẽ bị đưa vào tầm ngắm mất. Người ta sẽ lại thắc mắc sao tự dưng lại hết trúng độc nhanh thế.’
Seo Hwa buộc phải duy trì tình trạng trúng độc cho đến khi tận mắt xác nhận được tình hình của Gam Yi Geon.
Rời khỏi phòng bệnh, anh bước đi khập khiễng dọc hành lang. Tuy ít bệnh nhân nội trú nhưng người đi lại trong Trung tâm thì đông đúc. Giữa cái Trung tâm tấp nập đội ngũ y tế, nghiên cứu viên và bệnh nhân ngoại trú ấy, anh đi dạo một vòng từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên đến tận khu vườn trên sân thượng để ghi nhớ địa hình đã thay đổi.
Phòng bệnh của Gam Yi Geon nằm ở tầng 9. Toàn bộ tầng 9 là khu hồi sức tích cực, nhưng cậu ta lại nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nguy kịch cần được giám sát chặt chẽ.
Hai Thợ săn vạm vỡ đứng sừng sững chắn trước cửa. Cả hai đều khoác trên mình đồng phục của Hội Dan Baek, nhưng là những gương mặt mà Seo Hwa không hề quen biết. Chỉ nghĩ đến việc phải chạm mặt họ thôi là anh đã thấy chán ghét và sợ hãi tột độ, chỉ muốn quay ngay về phòng trùm chăn trốn biệt. Nhưng rồi Seo Hwa nuốt khan một cái, lấy hết can đảm bước tới.
Thấy một gã Thợ săn có gương mặt nhạt nhòa trong bộ đồ bệnh nhân cứ lảng vảng ngó nghiêng, một người liền bước ra chặn lại.
“Anh không được phép vào khu vực này.”
“À, vâng. Nhưng mà Thợ săn Gam Yi Geon nhập viện ở đây thật hả? Tôi nghe thiên hạ đồn ầm lên.”
“Mời anh ra ngoài ngay cho.”
“Tôi là fan của Thợ săn Gam Yi Geon mà, xin chữ ký giúp tôi một cái không đ… Á! Biết rồi, tôi đi ngay. Đi ngay đây.”
Thấy luồng sức mạnh khả nghi cuộn trào trong nắm đấm đang siết chặt kia, Seo Hwa vội vàng lùi lại ngay.
‘Cả hai đều là cấp A sao. Ở cái Trung tâm an toàn thế này mà bố trí tận hai Thợ săn cấp A…’
Có vẻ họ sắp xếp những Thợ săn có khả năng cảm nhận khí tức nhạy bén để đề phòng trường hợp con rắn quay lại kiểm tra lần nữa. Với tư cách là cựu Hội trưởng Hội Dan Baek, anh thấy thế này hơi lãng phí nhân lực, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang rất muốn tìm ra mình nên anh quyết định bỏ qua.
Buổi tối sau khi truyền thêm một lần potion giải độc, Seo Hwa trở về phòng bệnh. Anh dùng điện thoại của Lee Yoo Je đăng nhập vào Dan Baek Home thì thấy có vài tin nhắn gửi đến.
Tin nhắn trực tiếp
Người gửi: Kim Young Tae_Lính đánh thuê
Cậu đang tìm Người Lập Khế Ước à? Từ cấp F đến cấp A có đủ cả đây. Liên hệ 010-0000-0000 nhé.
Tin nhắn trực tiếp 
Người gửi: Moon Seo Ryeon
Nếu có tin nhắn từ Gaise Jung thì làm ơn liên lạc với tôi với ㅠㅠ moonwestrr@danbaek.box2
Tin nhắn trực tiếp 
Người gửi: Ahn Yi Ra
Người Lập Khế Ước cấp A >Go Si Yeon< được lắm đấy eye2ra@danbaek.box2
Không có thông tin nào mà Seo Hwa cần tìm cả. Trong lúc đó trên cộng đồng mạng, cái tên Lee Yoo Je lại đang trở thành một chủ đề bàn tán nho nhỏ.
Lính đánh thuê cấp C xơi tái cả bụi nấm độc rồi nhập viện vì trúng độc hả trời ㅇㅅㅇ?
Người đăng: Kim Ttu Yen
Cái tên lính đánh thuê Lee Yoo Je này rốt cuộc làm sao mà lên được cấp C hay vậy? ㅇㅅㅇ;
Kim Ttu Yen, cái người này…
Yoon Ah Ji: Bởi vậy tui mới bảo là phải thi sát hạch định kỳ mà lị kkkk.
Kim Geom Geom: Cái vụ xơi tái cả một bụi mới hài chứ, rốt cuộc là đói khát đến mức nào vậy trời.
Shin Ellie: Tầm này thì phải gọi là cố ý tự tử luôn rồi ấy chứ kkkkkkkk.
Nay tui thấy nấm Yoo Je nè
Người đăng: Gwang Gyu_Lính đánh thuê
Nhìn kiểu gì cũng biết là nấm độc mà sao lại xơi được cả một bụi thế kia?
Bình luận
Yoon Ah Ji: Nấm Yoo Je kkkkkkk.
Lee Jung Man: Biết đâu đấy kkkk, lỡ ngon bất ngờ thì sao.
Gwang Gyu_Lính đánh thuê: Đứa nào ăn thử phát xem.
Whipping: Nấm Yoo Je kkkkk phải đưa vào tên khoa học chính thức luôn thôi.
Ryu Si An: Đợi Lee Yoo Je xuất viện rồi hỏi xem mùi vị thế nào kkk.
Đến mức tạo ra cả cái meme nấm Yoo Je luôn rồi hả?
Việc số người nhận thức được sự tồn tại của mình ngày càng tăng lên chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Đến nước này Seo Hwa bắt đầu thấy lo ngại thực sự nên đã mở cửa sổ Hệ thống lên.
Hiện đang áp dụng 01 Lời Thề Ước cấp S.
Đối tượng giao ước (Gaise Jung)
Tỷ lệ vi phạm Lời Thề Ước
■■□□□□□□□□
Hai ô đó lúc nào cũng được lấp đầy như thế, nên chẳng có gì thay đổi cả. Anh thầm nghĩ thật may mắn rồi liền triệu hồi con rắn.