Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 30
Liệu trạng thái bất thường khiến bản thân không thể chết sẽ chiến thắng, hay Cổng Horizon sẽ chiến thắng đây?
Dù tò mò nhưng việc thử nghiệm gần như là bất khả thi. Trước hết việc tìm được bức tường đã hóa lỏng vốn dĩ đã khó rồi. Chẳng ai biết được khi nào bức tường của Hầm ngục nào sẽ hóa lỏng. Ngay cả những người có năng lực tiên tri, hay thậm chí là Alpha N cũng không thể dự đoán được.
Chắc hẳn Hệ thống có tiêu chuẩn riêng của nó, nhưng đứng trên lập trường của nhân loại hiện tại thì chuyện đó hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Đã 36 năm kể từ khi Hệ thống Hồn Thần xuất hiện. Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng những điều bí ẩn bị che giấu vẫn nhiều hơn những gì đã được khám phá.
Sau khi nhai nuốt một lượng nấm độc kha khá, Seo Hwa gửi tin nhắn cho Kim Bi Yul.
[Gửi tin nhắn đến Trưởng nhóm ‘Kim Bi Yul’.]
[Ồ, tìm thấy nấm tùng trong Hầm ngục rồi này! Gửi tọa độ nhé >.<]
[Tôi đang ăn thử rồi. Món này ngọt thật đấy!]
[Mọi người mau tới nhanh đi kẻo tôi ăn hết mất >.<]
Chắc chắn họ sẽ hoảng hốt mà chạy thục mạng đến đây. Bởi vì thứ đó chắc chắn không phải là nấm tùng, mà là nấm độc.
Seo Hwa bỏ thêm một cây nấm độc nữa vào miệng, vừa nằm vật ra vừa nhai nhóp nhép.
Đầu óc dần trở nên mụ mị, cảm giác lâng lâng sảng khoái bắt đầu ập đến. Hư, hư hư, hư hư hư hư… tiếng cười cứ thế bật ra khỏi miệng anh. Tin nhắn từ Kim Bi Yul gửi đến liên hồi nhưng anh mặc kệ.
Ảo giác bắt đầu hiện ra trước mắt Seo Hwa.
‘Hội trưởng. Cơ mà anh không thấy Trợ lý Gam Yi Geon hơi đáng sợ sao?’
Đó là chuyện của dòng thời gian thứ nhất.
Khi ấy hai người đang bàn về chuyện Cho Uk Won xuất hiện trên TV trong phòng làm việc của Hội trưởng, thì Gam Yi Geon bước vào đưa máy tính bảng để lấy chữ ký như mọi khi rồi lại đi ra. Cho Uk Won cứ im thin thít trước mặt Gam Yi Geon, đợi cậu ta đi khỏi mới thở phào một hơi rõ to như thể vừa sống lại rồi nói.
‘Mấy Thợ săn hệ tinh thần thường dịu dàng lắm, thế mà anh Trợ lý thì đáng sợ quá đi mất. Cảm giác cứ như khí lạnh toát ra từng đợt ấy, chỉ cần lại gần thôi là đông cứng luôn. Nói sao nhỉ, cứ như một tảng băng khắc hình người đang đi lại vậy.’
‘Trợ lý Gam nhà mình đúng là lạnh như băng thật. Nhưng ngẫm lại thì cậu ấy cũng có nét dịu dàng lắm. Ban nãy lúc đưa máy tính bảng cậu ấy cũng để lại sôcôla còn gì. Bảo là cho em út nhà mình ăn đồ ngọt đấy. Nào, chia nhau mỗi người một cái nhé.’
‘Chính cái điểm đó mới đáng sợ đấy ạ.’
‘Sao lại thế?’
‘Lúc em ở một mình thì anh ấy chưa bao giờ cho em cái gì đâu nhé? Nhưng hễ em ở cùng Hội trưởng là y như rằng ảnh sẽ đưa sôcôla hay kẹo rồi mới đi.’
‘Thế á?’
‘Vâng vâng vâng vâng. Là ảnh muốn diễn cho Hội trưởng thấy mình là người biết quan tâm chăm sóc em út chu đáo đấy ạ. Cái người mang danh hiệu kiểu như Bạo chúa Bồ tát mà chỉ thay đổi thái độ trước mỗi mặt anh thôi, thỉnh thoảng thấy sợ lắm luôn ấy.’
‘Đừng có sợ, hãy thấy cậu ấy dễ thương đi. Nỗi lòng của kẻ làm cấp dưới muốn ghi điểm với cấp trên ấy mà, Uk Won nhà mình sau này lớn lên rồi sẽ hiểu thôi.’
‘…Tính ra Hội trưởng cũng chỉ hơn em có 10 tuổi thôi mà cứ làm bộ người lớn ghê cơ.’
‘Chỉ là 10 tuổi thôi á? 10 năm là đủ để vật đổi sao dời rồi đấy. Lúc em còn học tiểu học thì anh đã làm Hội trưởng rồi. Giữa chúng ta là cả một khoảng cách kinh nghiệm sống to bằng cái Thái Bình Dương lận đấy.’
‘To bằng Thái Bình Dương là cái gì chứ. Đã bảo đừng có nhìn em như gà con nữa mà? Anh mà cứ thế là em ứ thèm chữa trị cho nữa đâu đấy!’
Cái bộ dạng bĩu môi giận dỗi kia trông y hệt một chú gà con đang chu mỏ, Seo Hwa vừa xoa đầu tóc mềm mại của Cho Uk Won vừa bật cười.
.
.
.
‘Khi vào mê cung… lúc đầu hãy đi thẳng. Đến ngã ba thứ ba thì rẽ phải… cứ đi thẳng tiếp rồi khi bị chặn bởi bức tường thì rẽ trái… cho đến khi thấy giao lộ… ở đó có ổ quái vật đầu tiên……. Mắt của bức tượng đá là bẫy, còn hoa văn trên chùy sắt mới là thật…. Anh, anh có đang ghi chép lại hết không đấy…?’
‘Ừ. Anh đang ghi lại hết đây.’
‘Vâng…. Nếu tìm đúng đường… thì sẽ đụng độ ổ quái vật ba lần… phải lấy được đá ma thuật ở ổ cuối cùng… rồi đặt nó lên tế đàn ở cuối mê cung… thì mê cung mới biến mất….’
‘Được rồi. Anh sẽ không quên đâu.’
‘Anh à… nhất định hãy cứu lấy thế giới nhé…’
‘Ừ. Anh hứa.’
‘Anh Trợ lý… có ở gần đây không?’
‘…Cậu cứ nói đi. Thợ săn Cho Uk Won.’
‘Hãy bảo vệ Hội trưởng nhé. Đến cùng. Lâu nhất có thể… Để anh ấy có thể mang theo thật nhiều thông tin quay về quá khứ…’
‘Vâng. Tôi xin đem tính mạng ra để bảo vệ Hội trưởng.’
‘Chỉ khi anh sống sót… thì ở thế giới tiếp theo, cái Hầm ngục này mới…’
Cho Uk Won ho khù khụ rồi nôn ra máu đen. Máu đen trào ra từ mắt, mũi, tai và khắp các lỗ trên cơ thể. Seo Hwa đưa tay che lấy đôi mắt đã cháy rụi chẳng còn nhìn thấy gì của cậu ta.
‘Uk Won à. Đừng lo lắng nữa, giờ thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi em.’
‘Ưm…’
Cho Uk Won vẫn còn giống như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng cậu ta lại ú ớ nói mớ trong khi ngủ, và ngay cả trong tình huống này cậu ta cũng ra đi sau khi để lại tiếng rên rẩm rì hệt như đang nói mớ vậy.
19 tuổi thì đúng là trẻ con thật mà.
Seo Hwa đặt nửa thân trên của Cho Uk Won xuống đất. Nửa thân dưới đã không còn nữa. Khi thoát ra khỏi mê cung, nửa thân dưới của cậu ta vốn dĩ đã đang trong tình trạng thối rữa rồi. Cậu ta đã dùng hai tay bò ra ngoài, và trong lúc báo lại thông tin về mê cung thì toàn bộ phần dưới bụng đã rữa nát thành vũng dịch.
Hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt anh. Dù cho gần 18 năm đã trôi qua.
Cảm giác cứ như thể đây không phải là ảo giác do nấm độc gây ra vậy.
Cứ như Cho Uk Won của quá khứ thực sự đang ở đằng kia.
Với cơ thể chỉ còn lại nửa thân trên, cậu ta nhìn anh và nói.
‘Em đã tin tưởng anh, vậy mà thất bại, lại thất bại rồi cứ tiếp tục thất bại. Anh à, rốt cuộc anh đã giết em bao nhiêu lần rồi vậy?’
Xin lỗi em. Anh cũng đã cố gắng hết sức, nhưng chuyện đó không hề dễ dàng. Thật lòng xin lỗi em.
Cho Uk Won đã chết trong vòng tay Seo Hwa ở tuổi 19. Sau đó là thêm bốn lần nữa.
Phải đến tận dòng thời gian này thì cái vòng lặp kinh hoàng đó mới chịu dừng lại.
Cho Uk Won của hiện thực đã trở thành một thanh niên 22 tuổi chững chạc. Cậu ta là một Healer cấp S được các Thợ săn kính trọng, một thanh niên biết vênh mặt khoe khoang thực lực trước đám lính đánh thuê, và cũng biết đôi co chí chóe với những đồng nghiệp thân thiết. Tuy việc cậu ta xoay dao vù vù và ấp ủ âm mưu gây thương tích cho Hội trưởng của quá khứ là điều nằm ngoài dự tính.
Nhưng như vậy là tốt rồi.
Đây chính là thế giới mà vô số anh hùng ở các dòng thời gian trước đã mơ ước trong lúc hấp hối.
- Lời thề ước
“Chào, Đặc vụ Gam Yi Geon.”
“…Hội trưởng.”
“Chào hỏi gì mà nghe miễn cưỡng thế.”
“…”
“Ơ kìa. Cái biểu cảm lạnh tanh đó là sao. Một đặc vụ quèn mà lại nhìn Hội trưởng Dan Baek thế à? Làm tôi muốn giở thói cậy quyền hạch sách cậu quá đi mất?”
Đôi mắt màu tím lướt nhanh từ trên xuống dưới người Seo Hwa. Sau khi xác nhận anh không bị thương ở đâu, ánh mắt đang đanh lại mới giãn ra đôi chút.
“Anh đến đây có việc gì?”
“Đi thăm bệnh chứ gì. Nghe tin cậu Gam Yi Geon đang điều trị ngộ độc potion, làm sao tôi không đến cho được. Dù gì chúng ta cũng từng là Đại công tước phương Bắc và Đô đốc phương Nam có mối quan hệ sâu sắc trong thế giới ảo mà.”
“Ý anh là anh đến đây vì để ý ánh mắt của công chúng chứ gì.”
“Vừa vì tình thân vừa vì công việc, vẹn cả đôi đường mà. Tôi ngồi nhé.”
“Dù tôi có bảo không được thì anh vẫn cứ ngồi thôi…”
Seo Hwa đặt giỏ hoa quả đang cầm trên tay lên chiếc bàn cạnh giường bệnh.
“Tôi đã chọn những quả chuối thật to và chắc đấy. Trên đời này tôi thích nhất là chuối mà lại. Càng to càng chắc thì càng tốt. Đến mức một tay nắm không hết ấy… Tiếc là tôi chưa được ăn mấy quả chuối hàng khủng như thế bao lần.”
“…”
“Không biết chuối của cậu Gam Yi Geon to cỡ nào nhỉ? Tò mò ghê.”
“Nếu anh định nói mấy lời như thế thì mời ra ngoài cho.”
“Sao lại để bị thương thế này. Làm tôi đau lòng quá đi.”
“…”
“Truyền dịch giải độc đau lắm đúng không? 1 ngày phải truyền hai lần, lần nào cũng đau nhức tê rần cả người. Lại còn bị sốt nữa.”
“…Hội trưởng cũng từng bị ngộ độc rồi sao?”
“Tôi từng bị ngộ độc potion Hồn lực. Nhưng chỉ mất 1 ngày là khỏi thôi. Hội của tôi sở hữu một Nhà giả kim thiên tài mà Cục An ninh không có được đâu. Tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là số một trong giới Nhà giả kim trong nước đấy. Chắc chỉ có mình con bé đó là có thể chữa ngộ độc potion bằng chính potion thôi.”
“Anh đang nói đến Thợ săn Seong Anis.”
“Đúng rồi. Nếu cậu Gam Yi Geon không làm công chức mà gia nhập hội của tôi thì Anis đã chế ngay potion giải độc cho cậu rồi. Thế thì cậu đâu cần phải nằm bẹp ở đây như thế này. Ôi chao, tiếc thật đấy.”
“…”
Gam Yi Geon lặng lẽ ngậm miệng. Seo Hwa lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ Kho đồ.
“Này, potion giải độc đặc chế của Anis đấy. Tôi đã kiếm về một lọ đây.”
“…Tôi không thể nhận nó được.”
“Tôi biết. Thế nên tôi định vứt nó lại đây rồi đi này. Giỏ hoa quả chứa đựng tình yêu của tôi đấy.”
Seo Hwa nhét lọ potion giải độc vào cạnh nải chuối rồi khẽ nháy mắt.
“Cảm ơn anh.”
Gam Yi Geon không từ chối đến lần thứ hai. Cậu ta có quá nhiều việc phải làm. Cậu ta cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng ngộ độc thì mới hoàn thành nhiệm vụ được.
Và Seo Hwa cũng bận rộn chẳng kém. Sáng nay anh vừa dọn dẹp xong một Hầm ngục cấp 4, thế mà tối nay lại định vào tiếp một Hầm ngục cấp 5 nữa. Seo Hwa đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa ra vào. Nhưng khi đang mở cửa, anh chợt khựng lại rồi ngoảnh đầu nhìn lui.
“Trước khi đi cho tôi hỏi một câu nhé. Tại sao cậu Gam Yi Geon lại không vào hội của bọn tôi mà lại đi làm công chức thế?”
“Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó…”
“Từ cái thời cậu còn làm lính đánh thuê leo lên đến cấp C, bên tôi đã gửi lời mời chiêu mộ rồi mà. Rõ ràng điều kiện bên tôi tốt hơn hẳn, vậy mà vừa lên cấp A cái là cậu chọn ngay Cục An ninh Thức tỉnh. Rốt cuộc là tại sao? Nếu bảo là không ưa cái tên Hội trưởng cợt nhả này thì vẫn còn Hội Oroji hay đầy hội khác cơ mà, tôi nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu sao cậu lại chọn làm cái chức công chức quèn đó.”
Gam Yi Geon lặng lẽ nhìn Seo Hwa một lúc rồi mới trả lời.