Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 3
Lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, sau gáy đau nhói còn đôi tay thì run lẩy bẩy.
Cảm giác xa lạ và bất thường ập đến, cứ như cậu đang nhìn thấy một thứ không được phép tồn tại trên cõi đời này.
Nỗi ghê tởm và căm hận mãnh liệt nhuộm đỏ cả tầm nhìn.
Sát ý sục sôi cuồn cuộn.
Gam Yi Geon muốn đập nát tấm kính chống đạn này ngay lập tức rồi lao vào bóp cổ kẻ kia.
Cậu muốn thiêu rụi toàn bộ phòng thẩm vấn.
Muốn khiến Seo Hwa biến mất khỏi thế gian này. Dường như chỉ có giết chết kẻ đó mới là cách duy nhất để thế giới vận hành theo đúng quy luật vốn có.
Những người bên ngoài hành lang bỏ đi vì không thể chịu đựng nổi sát khí này. Giờ thì Gam Yi Geon đã hiểu ra lý do.
Và rồi…
“…!”
Cậu thoáng thấy choáng váng, phải đưa tay chống vào tường để đứng vững.
Trái tim đập dồn dập liên hồi.
Đó là một tồn tại đáng căm hận đến mức cậu muốn bẻ gãy cổ ngay lập tức.
Thế nhưng lại chẳng thể nào rời mắt.
Bởi lẽ chỉ cần lảng tránh ánh nhìn, dường như thứ đó sẽ tan biến khỏi thế gian này bất cứ lúc nào.
Những gì Gam Yi Geon cảm nhận về kẻ kia lúc này không chỉ đơn thuần là thù hận, giận dữ hay sát ý.
Mà là một cơn bão cảm xúc không tên đang càn quét dữ dội.
Trong khi cậu nín thở cố gắng dằn xuống những rung động ấy, thì kẻ đáng ghét ở phía đối diện bỗng nghiêng đầu.
“Có ai đến sao?”
Giọng nói nghe sao mà mệt mỏi rã rời.
“Gam Yi Geon?”
Gam Yi Geon thoạt đầu giật mình khi nghe tên mình thốt ra từ miệng kẻ kia, rồi sau đó mới sực tỉnh.
Rõ ràng không thể nhìn thấy, nhưng Seo Hwa lại nhận ra được sự hiện diện ở bên này. Xuyên qua cả bức tường chắn dưới tầng hầm số 5 của Bộ An toàn Thức tỉnh.
“A, đến rồi sao. Chờ bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện. Nhắc trước là tôi không có nhiều thời gian đâu. Ngày tàn của thế giới sẽ đến sau 3 năm nữa. Chính xác là còn 2 năm 364 ngày 23 giờ. Dù bây giờ có vắt chân lên cổ mà chạy thì thời gian cũng rất sát sao rồi. Tôi cho cậu đúng 5 phút để trấn tĩnh lại đấy.”
Thái độ cợt nhả và nhẹ tênh ấy chẳng giống một kẻ đang tiên tri về ngày tận thế chút nào.
Gam Yi Geon cố gắng dùng lý trí để phân tích tình hình hiện tại hết mức có thể.
Con người liệu có thể căm ghét một ai đó đến mức này sao?
Tất nhiên Gam Yi Geon chẳng phải bậc thánh nhân quân tử gì, cũng có vài người khiến cậu chướng mắt. Nhưng chưa bao giờ sự ghê tởm lại trào dâng mãnh liệt đến nhường này.
Xét theo lý trí, lòng thù hận phi thực tế hướng về một người mới gặp lần đầu thế này chắc chắn là do… kỹ năng chi phối tâm trí hoặc tác dụng của vật phẩm thao túng tinh thần.
Cậu mở bảng trạng thái lên.
Gam Yi Geon
Cấp: S
Hồn lực: 9910
Tâm lực: 9400
Hỏa lực: 9600
Hộ lực: 9190
Đặc tính: ……
Hồn lực là nguồn năng lượng cần thiết để sử dụng các kỹ năng do Hệ thống Hồn Thần ban tặng.
Tâm lực và Hỏa lực là năng lượng để vận dụng các năng lực tự nhiên dựa trên đặc tính của từng cá nhân.
Hộ lực là lớp phòng thủ tự động kích hoạt để phản ứng lại các đòn tấn công nhắm vào bản thân.
Chỉ số bảo vệ tối đa của Gam Yi Geon là 9190, và hiện tại nó hoàn toàn không hề được kích hoạt.
Điều này có nghĩa là chủ nhân của kỹ năng chi phối tâm trí này phải từ cấp S trở lên… hoặc trái với dự đoán, chẳng có bất kỳ kỹ năng hay vật phẩm nào được sử dụng cả.
Trước tiên phải thử nói chuyện xem sao.
Dù chán ghét việc phải đối mặt đến mức sởn gai ốc. Dù muốn nghiền nát gương mặt kia ngay tức khắc. Cậu vẫn phải kiềm chế thứ cảm xúc không tên đang sục sôi cùng cơn thịnh nộ.
Thật lý trí.
Phải thật lý trí.
Gam Yi Geon cố gắng huy động sự kiềm chế đến mức tối đa.
Đến khi cậu bình tĩnh lại thì những người vừa lánh nạn ngoài hành lang cũng quay trở về. Chuyện này cũng đâu thể trốn tránh mãi được. Họ ngồi xuống với vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gam Yi Geon nhấn nút.
“Thợ săn Seo Hwa. Tôi là Gam Yi Geon.”
Seo Hwa mỉm cười nhẹ trên gương mặt mệt mỏi.
“Ừ, Gam Yi Geon. Lần đầu gặp nhau ở dòng thời gian này nhỉ. Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”
“…Tôi xin phép hỏi trước. Cậu nói thế giới sẽ diệt vong ư.”
“Sau 3 năm nữa Trái Đất sẽ hoàn toàn tận số.”
“Là do Hầm ngục sao?”
Khủng hoảng khí hậu đã được khắc phục. Vũ khí hạt nhân có thể phòng thủ bằng kỹ năng của người Thức tỉnh. Ngay cả tiểu hành tinh đang lao tới cũng có thể bị bẻ cong quỹ đạo nhờ khoa học kỹ thuật.
Dẫu vậy, nếu thế giới vẫn đi đến hồi kết thì lý do duy nhất có thể nghĩ đến chỉ là sự xuất hiện của một Hầm ngục với sức mạnh áp đảo.
“Quả nhiên cậu rất nhanh nhạy. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 4, tức 3 năm sau thì một Hầm ngục cấp 6 sẽ xuất hiện. Nếu không thể chinh phạt được Hầm ngục này, thế giới sẽ bị diệt vong.”
Cấp 6. Ai cũng dự đoán rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng không phải 30 năm mà lại là 3 năm sau thì quá nhanh. Hơn nữa, còn có một điểm rất vô lý.
Nếu thất bại trong việc chinh phạt Hầm ngục cấp 6, cả khu vực sẽ bị cuốn vào vụ nổ và tan biến còn lũ quái vật bên trong sẽ tràn ra ngoài. Cấp độ của quái vật thoát ra sẽ tăng thêm một bậc so với Hầm ngục tương ứng.
Sự xuất hiện của quái vật cấp 7 chắc chắn là thảm họa lớn. Có lẽ sẽ phải hy sinh cả một lục địa. Tuy nhiên, thảm họa ấy dù có thể khiến nhân loại và nền văn minh suy tàn, nhưng cũng chưa đến mức dẫn đến sự diệt vong của toàn thế giới.
Seo Hwa nói tiếp như thể nhìn thấy được biểu cảm của Gam Yi Geon.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Quan trọng là Hầm ngục này có chứa một nhiệm vụ ẩn.”
“Nhiệm vụ ẩn?”
“Nội dung của nhiệm vụ ẩn là chinh phạt Hầm ngục. Phần thưởng thành công là bí mật, còn hình phạt thất bại là thế giới diệt vong. Vì nó sẽ tự động kích hoạt khi quá trình công phá diễn ra được một nửa nên không thể né tránh nhiệm vụ này. Tóm lại, nếu không thể chinh phạt được Hầm ngục đó thì thế giới sẽ bị hủy diệt.”
<Đọc Tâm> đang phân tích lời nói của đối phương.
Là sự thật.
Gam Yi Geon viết chữ “sự thật” lên giấy. Chết tiệt, Go Hye Yeol và Phó Cục trưởng buông lời chửi thề. Cậu bắt đầu thẩm vấn chính thức.
“Hãy khai báo thân phận của cậu.”
“Tên là Seo Hwa. 26 tuổi. Cấp S, đặc tính Pháp sư. Tôi đến từ tương lai. Sau khi thất bại trong việc chinh phạt Hầm ngục cấp 6 xuất hiện vào 3 năm sau, ngay trước khoảnh khắc diệt vong thì tôi đã dùng kỹ năng của mình để quay về quá khứ 3 năm trước.”
“Ý cậu là cậu đã quay ngược thời gian sao.”
“Phải.”
“Nếu điều đó là sự thật thì lẽ ra phải có một thân phận của cậu tồn tại ở dòng thời gian này chứ.”
“Đó là vì dòng thời gian nơi này đang cự tuyệt tôi. Không phải thế giới cũ của tôi, mà là Hệ thống của thế giới này hay thứ sức mạnh vô hình to lớn đang bảo vệ nơi đây… Để cho tiện thì cứ gọi là dòng thời gian đi. Nó bài trừ tôi nên đã xóa bỏ sự tồn tại vốn có của tôi ở đây, và giờ nó cũng đang lăm le xóa sổ luôn cả bản thể vừa trở về từ tương lai này nữa.”
“…”
“Bây giờ nhìn tôi, cậu cảm thấy rất xa lạ và bất thường đúng không? Phẫn nộ, căm hận, ghê tởm và sát ý. Mấy thứ đó ấy. Là do từng hạt phân tử cấu thành nên Gam Yi Geon đang kịch liệt bài xích tôi, nên cậu mới nảy sinh những cảm xúc như vậy đấy. Cả thế giới, thậm chí là động thực vật bỗng dưng đồng loạt căm ghét một đối tượng nên xét theo lý trí thì chuyện này vô cùng phi lý mà. Ở cái thời đại này, nguyên nhân của những hiện tượng bất khả thi cứ đổ tại Hệ thống thì đa phần là trúng phóc. Cậu cứ coi như đó là một loại tác dụng phụ của kỹ năng đi.”
<Đọc Tâm> đang phân tích lời nói của đối phương.
Là sự thật.
“Kỹ năng hồi quy là gì?”
“Tôi đã giãn nở nghịch chiều <Phi Hành Thời Gian>.”
“Hãy giải thích rõ hơn về kỹ năng đó.”
“Đó là kỹ năng cho phép ngưng đọng thời gian hoặc dịch chuyển không thời gian bao lâu tùy ý muốn. Nếu giãn nở thuận chiều thì sẽ đi đến tương lai còn giãn nở nghịch chiều thì sẽ quay về quá khứ, và tôi đã thực hiện giãn nở nghịch chiều để quay lại nơi này.”
Câu trả lời của Seo Hwa rất trôi chảy. Cách giải thích cũng có vẻ rất thành thục. Như thể đã luyện tập vô số lần. Hoặc là…
“Đây là lần hồi quy thứ mấy rồi?”
Mọi người đều kinh ngạc trước câu hỏi của Gam Yi Geon. Trái lại, Seo Hwa chỉ mỉm cười như đã dự liệu trước.
“Là lần thứ năm. Tiện thể nói luôn, tôi chưa từng dùng kỹ năng này vì mục đích cá nhân đâu. Bởi tác dụng phụ bị dòng thời gian bài trừ sẽ càng mạnh hơn sau mỗi lần lặp lại hồi quy. Tôi chưa bao giờ dùng bừa bãi cả, từ lần hồi quy đầu tiên cho đến lần thứ năm này, tất cả đều được sử dụng để cứu Trái Đất khỏi Hầm ngục cấp 6.”
“Điều đó có nghĩa là…”
“Phải đấy. Nghĩa là Trái Đất đã bị diệt vong đến năm lần rồi.”
<Đọc Tâm> đang phân tích lời nói của đối phương.
Là sự thật.
Khi Gam Yi Geon viết lại chữ “sự thật” lên giấy, mọi người xung quanh thở dài thườn thượt hoặc buông tiếng rên rỉ.
“Tôi nắm rõ tất cả các Hầm ngục và sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi sẽ tận dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để bồi dưỡng các người Thức tỉnh, sau đó chinh phạt Hầm ngục cấp 6 xuất hiện vào 3 năm tới. Đó cũng là lý do vì sao tôi chủ động tiếp cận chính phủ đầu tiên để thực hiện mục tiêu này.”
“Cậu bảo tôi tin những lời đó sao.”
“Không tin thì làm thế nào được. <Đọc Tâm> đã xác nhận là sự thật rồi mà.”
Từ trước đến nay chưa từng có người Thức tỉnh nào qua mặt được <Đọc Tâm>.
Gam Yi Geon là một trong năm người Thức tỉnh cấp S hiếm hoi trên thế giới và lại còn trang bị đầy người những vật phẩm gia tăng chỉ số kỹ năng hệ tinh thần, nên ngay cả người Thức tỉnh cùng cấp S cũng không thể đánh lừa được kỹ năng này.
Những lời mà Seo Hwa đang thốt ra lúc này tất cả đều là sự thật.
Đã xác thực được đúng sai, bước tiếp theo chính là tích cực hợp tác để cùng lập ra kế hoạch 3 năm giải cứu thế giới.
Tuy nhiên, đôi môi Gam Yi Geon cứ dính chặt không sao cất lời. Bắt tay với kẻ này ư, cảm giác chẳng khác nào sa vào cái bẫy xảo quyệt và tinh vi của ác ma.
Bộ trưởng và Kim Eun Ji ôm đầu gục xuống.
“Chết tiệt… tôi không thể nghe cái giọng đó thêm được nữa.”
“Đầu óc tôi đình trệ cả rồi. Cảm giác như lấp đầy trong sọ là lòng thù hận chứ không phải não bộ nữa…”
Nếu lời của Seo Hwa là sự thật, à không, đã được xác minh là sự thật rồi thì lẽ ra còn vô số điều cần phải trao đổi.
Thế nhưng trong đầu họ lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ: phải giết chết thứ đó.
Họ đang phải vật lộn với nỗi căm hờn mãnh liệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc khai thác thêm thông tin chi tiết.
Gam Yi Geon cũng nghĩ mình cần phải nói gì đó, song chỉ biết nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay hết lần này đến lần khác.
“Này Gam Yi Geon. Tôi tò mò chút nhé.”
Từ bên kia tấm kính, Seo Hwa có gương mặt trắng trẻo cất tiếng hỏi.
“Trong mắt cậu, tôi giống một tên tội phạm gây ra tội ác tày trời? Hay là giống kiểu con rết khổng lồ hoặc con gián siêu to gì đó?”
“…”
“Không phải đâu, tại tôi thấy phản ứng ở dòng thời gian này có vẻ gay gắt quá mức. Tội phạm hay con gián thì đều kinh khủng cả thôi, nhưng tính chất thì hơi khác nhau mà. Cảm giác của cậu nghiêng về bên nào hơn?”