Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 29
Phải tìm cho bằng được ‘Seo Hwa’.
Liệu có lý do nào đó khiến họ bắt buộc phải tìm kiếm và mượn sức mạnh của mình hay không?
Năng lực của các Thợ săn hiện đại đã được bình ổn hóa ở mức cao. Một Hầm ngục cấp 6 thì chỉ cần bọn họ cũng thừa sức xử lý.
Cái gọi là ‘D-Day’ không còn xa nữa kia, chẳng lẽ là…
Con số 7 nhấp nháy trong tâm trí anh.
“Không, nhưng mà Phó Hội trưởng đã đạt được mục đích rồi.”
“Gì cơ? Chẳng lẽ…”
Cho Uk Won nhìn quanh quất thêm lần nữa rồi hạ thấp giọng xuống hết mức có thể. Với anh, âm thanh truyền đến rõ mồn một như thể họ đang nói chuyện ngay sát bên tai.
“Anh ấy không trực tiếp xuất hiện đâu, mà phái Kkobaem-i đến kiểm tra tình hình rồi đi. Bị tôi với chị Anis bắt gặp đúng lúc luôn.”
“Hóa ra Thợ săn Seo Hwa… thực sự còn sống.”
“Chuyện này đã được dặn là không được nói với ai, nên cậu cũng tuyệt đối không được hé răng nửa lời đâu đấy. Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có đúng 5 người biết sự thật này thôi. Giờ thêm cậu nữa là 6.”
“Sao cậu lại đi kể chuyện cơ mật thế này cho tôi chứ.”
“Thế nên tôi mới bảo là chỉ mình cậu biết thôi.”
Cho Uk Won nghịch ngợm nhéo má Kim Bi Yul. Cậu ta có vẻ vẫn đang ngẩn ngơ vì xúc động trước tin Seo Hwa còn sống, mãi một lúc sau cậu ta mới vung tay gạt ra. Cho Uk Won vừa xoa cánh tay vừa nói.
“Dù sao thì Thợ săn Seo Hwa cũng đã biết tình trạng của Phó Hội trưởng rồi, chắc sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ từ bỏ việc sống ẩn dật mà xuất hiện thôi. Tuy cách này hơi cực đoan nhưng rõ ràng là có hiệu quả mà.”
Kim Bi Yul lộ vẻ không tán thành.
“Tôi tự hỏi liệu việc lôi kéo một người đang sống ẩn dật yên ổn ra ngoài có thực sự là việc đúng đắn hay không.”
“Đừng có nói cái kiểu đấy. Nghe như chúng ta là kẻ xấu không bằng.”
“Đứng trên lập trường của Thợ săn Seo Hwa thì đúng là kẻ xấu còn gì. Chắc hẳn anh ấy sẽ thắc mắc sao chúng ta cứ làm phiền mãi thế. Có khi anh ấy chỉ muốn hét lên rằng làm ơn hãy để tôi yên đi ấy chứ.”
Seo Hwa cảm thấy dở khóc dở cười. Đâu đến mức đó…
“Hồi nhỏ tôi từng mắc chứng chán ăn.”
Trước lời thú nhận quá khứ đột ngột của Cho Uk Won, Kim Bi Yul nhướng một bên mày.
“Tôi ghét việc ăn uống. Vì cứ ăn bao nhiêu là lại dồn hết vào chiều cao bấy nhiêu. Tôi ghét cơ thể mình to lớn hơn. Thế nên cứ đến giờ ăn là tôi lại trốn trong tủ quần áo, mẹ và anh trai sẽ tìm mọi cách lôi tôi ra rồi ép ăn. Bữa cơm nào cũng như một cuộc chiến vậy.”
“…”
“Lúc đó tôi oán hận mẹ và anh trai lắm. Tôi đã bảo không muốn ăn cơ mà, tại sao chứ? Tôi muốn nhịn đói mà. Dù có chết đói hay không thì tôi cũng không muốn nạp gì vào người cả, tại sao không để tôi yên chứ. Là cơ thể của tôi mà. Là phán đoán của tôi, là tự do của tôi, tại sao chứ.”
Cho Uk Won cười cay đắng.
“Tôi biết. Chắc chắn có những người có thể sống một mình. Cho dù bị cô lập một mình trên đảo hoang cho đến lúc chết và không gặp gỡ bất kỳ ai, thì chắc chắn vẫn sẽ có người sống tốt với một tinh thần khỏe mạnh. Nhưng Thợ săn Seo Hwa thì không. Phó Hội trưởng đã bảo rồi. Thợ săn Seo Hwa bị thiếu thốn tình thương nên rất dễ cảm thấy cô đơn.”
“Thiếu thốn cái gì?”
“Thiếu thốn tình thương.”
“…”
“Cậu không nghe nhầm đâu, là thiếu thốn của thiếu thốn đấy.”
Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy.
“Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì cả.”
“Nghĩa là Thợ săn Seo Hwa thiếu thốn đến mức bản thân còn chẳng tự nhận thức được là mình đang thiếu thốn tình thương nữa.”
“…”
“Tôi cũng đồng ý với Phó Hội trưởng. Ngay cả cái thời còn là ‘Hate’ bị mọi sinh mệnh ghét bỏ, anh ấy vẫn lén lút đưa kẹo dẻo vị nho cho người đã bẻ gãy tay mình rồi mới rời đi. Bởi vì vị nho là vị mà người đó thích nhất. Việc trao cho người khác thứ gì đó đồng nghĩa với việc bản thân mình cũng muốn nhận lại thứ đó. Cậu cũng biết mà.”
“…”
“Một người khao khát tình thương đến nhường ấy thì không thể sống một mình trên đảo hoang được đâu. Thợ săn Seo Hwa phải bước ra ngoài thế giới. Chúng ta sẽ cuộn tròn người đó lại như cơm cuộn Kimbap rồi dúi đầy kẹo dẻo vào lòng anh ấy. Và nếu người đó chia kẹo cho chúng ta thì chúng ta sẽ vừa khóc vừa nhận lấy, rồi bảo rằng cảm ơn anh, ngon lắm. Cho đến khi cái chứng ‘thiếu thốn tình thương’ kia biến mất, và anh ấy được yêu thương nhiều đến mức mũi hếch lên tận trời xanh mới thôi.”
Dù cũng biết ơn thật đấy, nhưng đối với Seo Hwa thì đây là phát ngôn mà ngay từ tiền đề mình đã không thể nào đồng tình nổi.
Anh vốn chẳng hề thích con người. Ở một mình cũng đâu thấy cô đơn. Chẳng phải Gam Yi Geon của dòng thời gian thứ nhất cũng đã thừa nhận điều đó vào giây phút cuối cùng sao.
‘Anh không tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Tưởng như yêu thương con người nhưng thực chất lại lạnh nhạt với họ, tưởng như yêu thương thế giới nhưng thực chất lại không tin vào lẽ thường của thế gian.’
‘Cậu đang biến tôi thành kẻ chán ghét nhân loại đấy à.’
‘Không đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào con người chẳng phải cũng là một dạng của chứng chán ghét nhân loại hay sao.’
Chứng chán ghét nhân loại và chứng thiếu thốn tình thương.
Chẳng biết cái nào thì khá hơn.
Mà cái nào khá hơn thì cũng chẳng quan trọng.
‘Lý do muốn lôi kéo Seo Hwa ra ngoài thế giới là vì anh ấy là người có tinh thần yếu đuối, không thể sống một mình.’
Nghe họ nói vậy, anh thấy an tâm phần nào vì có vẻ như không có sự cố nghiêm trọng nào cỡ Hầm ngục cấp 7 xảy ra cả.
“Cái từ ‘chúng ta’ đó chắc là đang nói đến Đội chinh phạt Epsilon nhỉ? Thấy bảo người bên đó ai cũng phát cuồng vì Thợ săn Seo Hwa cả.”
“Ừ. Vì chúng tôi là đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử mà. Cơ mà lên mạng thấy người ta cũng đang nháo nhào đòi bắt nhốt Thợ săn Seo Hwa lại để cung phụng như hoàng đế rồi cuộn tròn như kimbap đấy. Dạo này cũng chẳng còn thấy mấy người bị tác dụng phụ hành hạ buông lời nguyền rủa anh ấy nữa đâu.”
“Vì đa số đều đã được Giải trừ rồi. Tất cả là nhờ công của Thợ săn Gam Yi Geon cả đấy.”
Phần thưởng nhiệm vụ ẩn của Hầm ngục cấp 6 mà Seo Hwa từng giả vờ nhắm tới chính là một điều ước.
Do Seo Hwa đã lui về ở ẩn nên Gam Yi Geon đã nhận thay phần thưởng đó, và cậu ta đã ước cho tác dụng phụ của <Phi Hành Thời Gian> biến mất.
Đây được xem là giả thuyết chính thống giải thích cho lý do sự bài xích của dòng thời gian đang dần biến mất.
Duy chỉ có anh biết đó không phải là sự thật.
“Phó Hội trưởng bảo thế này. Rằng nếu chứng minh được tình cảm chân thành dành cho Thợ săn Seo Hwa thì sẽ xuất hiện trở lại. Nghe bảo hai người họ đã hứa như thế. Nghe xong chuyện đó, thành viên Epsilon ai cũng đã nghĩ sẵn cho mình một cách để chứng minh rồi.”
“Cách chứng minh á?”
“Ừ. Vì Phó Hội trưởng sẽ lo phần chứng minh trước để dẫn dụ Thợ săn Seo Hwa ra ngoài. Còn chúng ta sẽ lo phần chứng minh sau để khi anh ấy xuất hiện rồi thì không thể trốn đi được nữa.”
Đâu cần phải bài bản đến mức đấy chứ…
“Chị Anis đã chế sẵn 300 lọ potion chuyên dụng để tặng Thợ săn Seo Hwa khi gặp lại rồi. Chị ấy cứ day dứt mãi chuyện không chế thuốc cho anh ấy lúc cùng nhau chiến đấu. Chị ấy bảo sẽ tống hết 300 lọ đó vào bụng anh ấy để chứng minh tình cảm của mình.”
Nếu Seo Hwa không nghe được những lời này mà rơi vào tình huống đó, chắc anh sẽ tưởng Seong Anis vẫn còn ghét mình lắm.
“Thế còn cậu định chứng minh kiểu gì? Nếu gặp Thợ săn Seo Hwa ấy.”
Cho Uk Won cười toe toét.
“Tôi sẽ dùng kỹ năng chữa trị.”
“Tôi hiểu tấm lòng của cậu, nhưng nếu Thợ săn Seo Hwa vẫn khỏe mạnh thì kỹ năng chữa trị đâu có tác dụng gì.”
Vút. Cho Uk Won rút đâu ra một con dao găm chém mạnh vào hư không. Không chỉ vậy, cái cách cậu ta xoay dao vù vù trên không trung rồi chụp lấy nó sắc bén như một con ưng chẳng khác nào một nghệ nhân dùng dao lão luyện đã dành hàng chục năm chỉ để nghiên cứu về dao găm vậy.
“Tôi lúc nào cũng mang theo dao bên người để đề phòng trường hợp cơ thể Thợ săn Seo Hwa hoàn toàn lành lặn không một vết xước. Hễ gặp anh ấy là tôi sẽ rạch một đường lên cổ tay ngay. Rồi tôi sẽ chữa lành vết thương đó ngay lập tức để chứng minh rằng giờ đây <Tấm Màn Bầu Trời> cũng có tác dụng với cả anh ấy!”
Thằng điên đấy à?
“Đúng là thằng điên.”
“Thành viên Epsilon ai cũng điên cả rồi. Cách chứng minh của tôi còn hiền chán đấy. Hội trưởng bảo sẽ đưa Thợ săn Seo Hwa cùng ngồi ghế Hội trưởng Hội Dan Baek. Phó Cục trưởng Choi Ji Hyeong thì bảo sẽ dắt tay anh ấy ra văn phòng quận đăng ký làm bố đỡ đầu cho con gái ngài ấy, còn chị Ttu Yen thì…”
Seo Hwa suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Cho dù lời thề ước với Gaise Jung có biến mất đi chăng nữa thì việc trở về cũng cần phải cân nhắc thật thận trọng…
***
Sau khi Cho Uk Won và Kim Bi Yul rời đi để thực hiện nhiệm vụ ẩn, Seo Hwa cũng bắt đầu hành động. Việc tìm nấm độc rất dễ dàng. Dù mang tiếng là Hầm ngục thảo dược khá an toàn, nhưng Hầm ngục thì vẫn cứ là Hầm ngục. Nấm độc mọc nhan nhản khắp nơi.
Seo Hwa không đụng đến những cây nấm có mũ đỏ điểm chấm bi vàng, cái loại mà nhìn vào là biết ngay “tôi là nấm độc đây”. Anh tìm những loại trông giống nấm tùng mà các Thợ săn hay nhầm lẫn, rồi thản nhiên nhổ lên bằng tay không và bỏ vào miệng.
Nhai nhồm nhoàm.
Kịch độc là thứ nguy hiểm đối với cả Thợ săn cấp cao. Tuy nhiên.
‘Dù sao thì mình cũng đâu có chết được.’
Vừa vơ được cây nào là bỏ vào miệng nhai cây nấy, anh vừa ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy một bức tường đen kịt cứng ngắc. Mải tìm nấm độc nên Seo Hwa đã đi đến tận bức tường giới hạn từ lúc nào không hay.
Mọi Hầm ngục đều có một bức tường đen tuyền bao quanh rìa ngoài cùng. Bề mặt nó trơn nhẵn, cứng rắn đúng nghĩa như một bức tường và không gì có thể phá hủy được.
Thỉnh thoảng vì một lý do không rõ nào đó mà bản thân bức tường sẽ bị hóa lỏng, trở nên mềm nhũn đến mức có thể đi xuyên vào trong. Cũng có những người Thức tỉnh nhân cơ hội đó vượt qua bức tường, nhưng chưa một ai có thể quay trở lại. Chắc chắn tất cả bọn họ đều đã chết chứ không chỉ đơn thuần là mất tích. Trong số đó có cả những người Thức tỉnh đang thực hiện lời thề ước, Hệ thống đã xác nhận bọn họ tử vong chỉ vài giây, hoặc lâu nhất là chưa đầy 1 phút sau khi vượt qua bức tường.
Vì hễ vượt qua bức tường này là cầm chắc cái chết, giống hệt như khi bước vào chân trời sự kiện bao quanh hố đen, nên người ta còn gọi nó là Cổng Horizon.
Kích thước của Cổng Horizon là vô tận, dù có đào sâu xuống lòng đất thì vẫn là tường, mà bay vút lên trời cao thì cũng vẫn mãi là tường.
Seo Hwa bỗng nhiên cảm thấy tò mò.
‘Nhắc mới nhớ, mình vốn dĩ đâu có chết được, vậy nếu vượt ra ngoài Cổng Horizon thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?’