Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 28
“Chúng ta cứ đứng yên thế này thì điểm kinh nghiệm cũng tự động chui vào túi thôi.”
“Nhưng vẫn phải tích cực chiến đấu mới được đánh giá tốt chứ. Đừng có chỉ đứng nhìn nữa!”
Những người lính đánh thuê đang đứng xem đều lần lượt cầm vũ khí lên.
‘Seon Jang Shin’ sử dụng kỹ năng <Tấm Lòng Người Thầy>.
Cực kỳ hiệu quả. Quái vật đang gào thét trong đau đớn!
‘In Kwon Jeong’ sử dụng kỹ năng <Ý Chí Phật Tử>.
Năng lượng và sức mạnh đang cuộn trào khắp toàn thân ‘In Kwon Jeong’!
Chứng kiến cảnh họ chiến đấu không chút sợ hãi với quái vật, Seo Hwa lại chợt nhận ra một điều. Quả nhiên mặt bằng chung của các Thợ săn hiện tại là cao nhất trong tất cả các dòng thời gian. Dù vẫn biết là vậy, nhưng có vẻ như trong 3 năm anh ở ẩn thì thực lực của các Thợ săn cấp thấp đã tiến bộ hơn nhiều. Cấp C của vòng lặp này có lẽ cũng ngang ngửa với trình độ cấp B của vòng lặp đầu tiên.
Với trình độ này, dù Hầm ngục cấp 6 có xuất hiện trở lại cũng chẳng đáng sợ chút nào. Không cần phải tập hợp 50 Thợ săn tinh nhuệ như lần trước, chỉ cần 5 người cấp S, 10 người cấp A và số còn lại lấp đầy bằng cấp B là cũng đủ để chinh phạt rồi.
‘Liệu có ngày nào đó chúng ta sẽ chinh phạt Hầm ngục cấp 6 như thể đang đi Hầm ngục tổ đội bình thường không nhỉ.’
Trong lúc đang mải mê cảm thán, anh bỗng cảm nhận được một ánh nhìn gay gắt găm vào sau gáy. Ánh nhìn đó như muốn nói: ‘Tại sao tên lính đánh thuê kia lại không dùng kỹ năng? Khả nghi thật….’
Seo Hwa giơ cao cây gậy cấp C thô sơ trông chẳng khác gì đồ chơi trẻ em. Cây gậy phép vốn là loại trang bị khó chế tạo, nhưng nếu ở mức cấp C trở xuống thì chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được bất cứ lúc nào.
Anh dồn ma lực vào cây gậy rồi trỏ về phía con quái vật. Bùm! Chân nó bị thủng một lỗ. Vì anh đã cố tình điều chỉnh sức mạnh ở mức yếu nên cái lỗ chỉ to cỡ chai nước 500ml.
Krécccc!
Con quái vật nổi điên lao tới. Dù anh đã có ý định chịu đòn, nhưng con quái vật đó đã bị Kim Bi Yul tấn công và giết chết.
“Kỹ năng ban nãy là gì vậy? Tôi không nhận được thông báo tin nhắn.”
“Không phải kỹ năng, là ma pháp xuyên thấu. Vì tôi là Pháp sư mà.”
Việc Pháp sư sử dụng ma pháp thay vì kỹ năng là chuyện rất đỗi bình thường nên Kim Bi Yul gật đầu không chút nghi ngờ.
***
Đã chinh phạt Hầm ngục thành công.
Xin chúc mừng.
Thời gian giới hạn: 110 giờ 39 giây
Thời gian tiêu tốn: 40 phút 40 giây
Cấp độ Hầm ngục: cấp 2
Số lượng người tiến vào: 8 người ←Xem chi tiết
Cổng mở ra.
“Trời đất ơi. Mới 40 phút mà đã dọn sạch Hầm ngục rồi…. Đúng là chuyện không dám mơ tới luôn.”
“Epsilon quả nhiên ở một đẳng cấp khác hẳn. Tầm này thì sao có thể gọi là cùng một giống loài nhân loại được nữa chứ.”
Những người lính đánh thuê thì thầm to nhỏ với vẻ mặt đầy thán phục. Cho Uk Won nghe được những lời xì xào đó bằng thính giác đáng sợ của mình liền bĩu môi dài thượt.
“Cỡ này mà đã bảo là thoát ly nhân loại á? Tôi đây là đang nương tay lắm rồi đấy. Biết các anh ngạc nhiên thế này thì tôi đã đánh đấm nghiêm túc hơn rồi.”
“Ý cậu là cậu đã tiết kiệm sức lực ư?”
“Đúng thế. Nếu tôi quyết tâm chinh phạt thì chắc tầm 20 phút là xong.”
“Quả là lợi hại thật…. Nếu chỉ có chúng tôi thì dù nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng.”
“Mấy anh phải biết là nhờ tôi mà được tan làm sớm đấy nhớ.”
Cho Uk Won ưỡn ngực vênh váo. Seo Hwa thầm cười trong bụng. Giờ đã 22 tuổi rồi mà vẫn y hệt ngày xưa.
“Ngưng tán gẫu đi. Để được tan làm sớm thì chúng ta phải thu thập vật phẩm trước đã. 1 tiếng sau tập hợp nhé.”
“Vânggg, Trưởng nhóm.”
Những thành viên cấp F vào đây để làm bài tập thì rời đi, còn các thành viên còn lại trong tổ đội thì tản ra khắp nơi để thu thập vật phẩm.
Đối với Hầm ngục chinh phạt thì sẽ có đội thu thập vật phẩm riêng, nhưng với loại Hầm ngục thảo dược thế này thì thường các thành viên trong tổ đội sẽ phải tự tay thu lượm từng chút một.
Seo Hwa cũng kiểm tra tài liệu về vật phẩm được phân công. Vừa nhìn thấy ảnh cây nấm trên máy tính bảng, một ý tưởng chợt nảy ra.
‘Khoan đã… ăn nấm độc cũng được đấy chứ nhỉ? Tai nạn do nhầm lẫn giữa nấm độc và nấm ăn được cũng thường xuyên xảy ra mà…’
Đây là tai nạn mà một Thợ săn cấp C hoàn toàn có thể mắc phải ít nhất một lần. Seo Hwa vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa bước đi và ngẩng đầu lên.
“…….”
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Cho Uk Won ở cự ly trực diện.
Trong đôi mắt màu xanh đen ấy lóe lên vẻ kỳ lạ.
Với vẻ mặt đầy hứng thú, cậu ta sải bước nhanh lại gần rồi dí sát mặt vào mặt anh.
“Cơ mà anh trai lính đánh thuê này… đường nét ngũ quan nhạt nhòa quá nhỉ?”
Tim anh đập thình thịch. Anh chỉ muốn triệu hồi ngay <Cánh Cổng Ảo Thuật> để bỏ trốn. Thế nhưng trái ngược với cõi lòng đang dậy sóng, Seo Hwa lại vờ thở dài một hơi.
“Ừ. Đúng vậy đấy. Thế nên tôi mới tự ti về ngoại hình của mình.”
“Tóc đen mắt đen. Người Thức tỉnh cấp C mà có khuôn mặt bình thường và nhạt nhòa thế này quả thực hiếm thấy đấy.”
“Cậu quá đáng thật đấy! Trên đời này cũng có những người Thức tỉnh bình thường và nhạt nhòa như vậy mà.”
“Tôi mới thấy cấp C nào bình thường thế này lần đầu luôn á. Đến cả cấp F thì ít nhất màu tóc hay màu mắt cũng phải có một cái độc đáo chứ.”
“Bình thường, bình thường. Rốt cuộc cậu định nói từ đó bao nhiêu lần nữa hả? Phải rồi, một người sở hữu ngoại hình dễ thương đến mức nếu lọt vào mắt xanh của Aphrodite thì chắc chắn sẽ bị bắt cóc ngay lập tức; mái tóc xoăn màu xanh da trời bồng bềnh như mây, đích thực là hóa thân của tiểu thiên sứ; khuôn mặt đáng yêu tựa Cupid nhưng lại mang vóc dáng của Võ thần Ares như Thợ săn Cho Uk Won thì làm sao mà hiểu được nỗi bi ai và sầu khổ của kẻ xấu xí chứ? Cậu chắc cũng chẳng biết cảm giác tự ti về ngoại hình là như thế nào đâu nhỉ. Và chắc cậu cũng chưa bao giờ phải đắn đo xem có nên phẫu thuật thẩm mỹ mỗi khi nhìn vào gương đâu nhỉ!”
“À….”
“Cậu định trả tiền phẫu thuật cho tôi chắc? Nếu không thì đừng có chọc vào nỗi tự ti của người khác nữa. Tôi cũng đâu có muốn mình nhạt nhòa thế này đâu.”
“Xin lỗi nha. Tại tôi không rành lắm về cách những người xấu xí sống thế nào. Cố lên nhớ.”
Cho Uk Won làm động tác cổ vũ “fighting” một cái rồi lon ton bỏ đi.
May quá. Seo Hwa vội vàng lảng đi chỗ khác trước khi Cho Uk Won lại chú ý đến mình. Trong hẻm núi có rất nhiều vật che chắn như cây cối, bụi rậm và tảng đá để ẩn nấp. Anh lách mình ra sau tảng đá rồi giấu kín hiện diện. Mờ nhạt đến mức ngay cả cấp S như cậu ta cũng không thể cảm nhận được, tựa như một người chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
“Thợ săn Cho Uk Won. Lần đầu thấy mặt mũi nhạt nhòa à? Sao lại đi gây sự thế?”
“Tôi gây sự lúc nào chứ. Chỉ là thắc mắc không biết anh ta có dùng vật phẩm ngụy trang không nên mới hỏi thôi mà.”
“Việc một Thợ săn cấp S đi soi mói cũng đủ khiến lính đánh thuê cấp C cảm thấy như đang bị gây sự rồi đấy. Lần sau chú ý chút đi.”
“Xì. Thợ săn Kim Bi Yul lúc nào cũng chỉ biết mắng tôi thôi.”
Cho Uk Won bĩu môi rồi khoác tay lên vai Kim Bi Yul, người thấp hơn cậu ta một chút.
“Đúng là gác tay vừa tầm luôn. Cấm không được cao thêm nữa đâu đấy. Cũng đừng có leo lên cao hơn cấp B nữa. Biết chưa?”
“Giờ lại chuyển sang gây sự với tôi đấy à.”
“Hễ mở mồm ra là bảo gây sự.”
Cuộc đối thoại chí chóe ấy nghe thật tự nhiên. Hồi đầu dù bằng tuổi nhưng cả hai vẫn dùng kính ngữ đầy ngại ngùng với nhau, vậy mà sau 3 năm có vẻ đã thân thiết hơn hẳn.
“Thôi ngay đi và khai mục đích cậu đến đây là gì nào. Sao tự dưng lại chen ngang vào thế?”
“Hưm.”
“Cậu mò vào cái Hầm ngục cấp 2 này chắc hẳn phải có lý do gì chứ.”
Cho Uk Won chỉnh đốn tư thế, vẻ mặt trở nên nghiêm túc rồi tỏa Ma lực ra xung quanh. Là để kiểm tra xem có ai ở gần đó không. Ma lực quét qua mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của Seo Hwa rồi tan biến.
“Nghe người sở hữu đặc tính Tiên tri bảo rằng trong Hầm ngục này có một nhiệm vụ ẩn, và phần thưởng của nhiệm vụ đó là Yutenka. Tôi phải lấy được nó mang về.”
“Yutenka? Thảo dược hả?”
“Ừ.”
“……Là chuyện của Phó Hội trưởng sao.”
Khoảnh khắc ấy trái tim anh như hẫng một nhịp, tựa hồ vừa lăn lông lốc xuống tận đáy vực sâu.
“Đúng vậy. Đã gần 2 tháng kể từ khi Phó Hội trưởng rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Dù dùng y học, potion hay kỹ năng hệ tinh thần, dù làm bất cứ cách nào anh ấy cũng không tỉnh lại. Đến nước này, bọn tôi nghi ngờ anh ấy bị dính trạng thái bất thường nên đã điên cuồng chế tạo đủ loại potion vô hiệu hóa trạng thái bất thường rồi cho uống. Nhưng tất cả potion từ cấp A trở xuống đều không có tác dụng… Nhà giả kim cấp S bảo rằng muốn chế tạo potion vô hiệu hóa mọi trạng thái bất thường thì nhất định phải có Yutenka.”
“Nhà giả kim cấp S là Thợ săn Seong Anis sao?”
“Ừ. Chị ấy hiện giờ vẫn đang chờ dài cổ ở bệnh viện đấy. Phải mau chóng mang về thôi. ‘D-Day’ cũng không còn xa nữa rồi.”
D-Day. Đây là lần thứ hai mình nghe thấy từ này.
“Thú thật, vì là một Healer nên tôi có thể cảm nhận được theo bản năng rằng potion Yutenka cũng sẽ chẳng có tác dụng đâu. Phó Hội trưởng nằm đó là do vấn đề tâm lý thôi. So với hàng trăm lọ potion vô hiệu hóa trạng thái bất thường cấp S thì giọng nói của Thợ săn Seo Hwa còn hiệu quả hơn nhiều. Chỉ cần anh ấy ghé vào tai thầm thì gọi tên ba chữ thôi là Phó Hội trưởng bật dậy ngay ấy chứ.”
“Đó cũng chính là mục đích của Phó Hội trưởng mà.”
“Ừ.”
“Tự mình uống quá liều potion để rơi vào hôn mê hòng dụ Thợ săn Seo Hwa xuất hiện, quả là một nước đi quá liều lĩnh.”
……Gam Yi Geon, cái tên đại ngốc, ngu xuẩn, đồ chó chết, khốn kiếp, điên khùng này!
Dù Seo Hwa đã từng nghi ngờ Gam Yi Geon giả bệnh để dụ mình ra mặt, nhưng khi được xác nhận bằng chính tai thế này thì cơn giận trong anh càng bốc lên ngùn ngụt.
Thậm chí đó chẳng phải là giả vờ ốm đau nữa mà là bệnh thật rồi.
Uống quá liều potion ư!
Cậu ta điên thật rồi sao?
Cậu ta đã làm một việc ngu xuẩn có thể để lại di chứng cả đời. Thật không thể hiểu nổi.
‘Nếu có bất cứ ai chứng minh được họ thật lòng thích tôi, biết đâu tôi sẽ phá bỏ sự ẩn dật mà xuất hiện cũng nên.’
Dù đúng là Seo Hwa từng nói như vậy thật.
Nhưng nếu anh đã không xuất hiện đến mức này thì phải bỏ cuộc đi chứ.
Chỉ vì muốn tìm kiếm một người mà đánh cược cả tính mạng thế sao…….
Tình yêu rốt cuộc là cái quái gì cơ chứ. Đây đâu phải là yêu, đây gần như là chấp niệm rồi….
‘A.’
Seo Hwa chợt nảy ra một giả thiết đáng sợ.
‘……Hay là còn lý do nào khác?’