Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 27
Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà một người Thức tỉnh vừa mới thức tỉnh sẽ nhận được. Hình phạt cho việc thất bại là bị tụt cấp, và nếu không còn nơi nào để tụt xuống nữa thì ngay cả năng lực Thức tỉnh cũng sẽ bị tịch thu.
Dù không muốn sống như một Thợ săn chiến đấu hay định sống cả đời như một người Thức tỉnh làm công việc văn phòng chỉ ngồi lì trước bàn giấy, thì nhất định mỗi Quý phải vào Hầm ngục một lần mới có thể duy trì được thân phận người Thức tỉnh, cho dù đó chỉ là cấp F.
Khi đó cấp độ Hầm ngục không quan trọng, nên cứ đến thời hạn thì những người Thức tỉnh phi chiến đấu sẽ thường thuê lính đánh thuê hoặc ủy thác cho hội để chinh phạt các Hầm ngục thảo dược.
Tổ đội lần này chính là được lập ra để làm “bài tập về nhà”, nhiệm vụ chính cho các người Thức tỉnh cấp F thuộc khối văn phòng của Hội Dan Baek. Nghĩ lại thì khi Seo Hwa còn làm Hội trưởng, anh cũng thường phân bổ các Hầm ngục cấp 1, cấp 2 để dùng cho nhiệm vụ Vương miện.
Hiện tại nhiệm vụ chính này của Seo Hwa đang trong trạng thái tạm dừng.
Nhiệm vụ chính ‘Vương miện nặng trĩu’.
[Nhận định đối tượng đang ở trong trạng thái không thể chinh phạt nên nhiệm vụ bị tạm dừng.]
Dù biết ơn vì đã được cân nhắc đến tình cảnh buộc phải ẩn dật này, nhưng kỳ thực đây lại là sự quan tâm mà anh không hề mong muốn. Giá như cứ tụt cấp, tụt cấp, rồi cuối cùng tước đoạt luôn cả năng lực Thức tỉnh thì có lẽ lòng Seo Hwa đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
‘Nếu thế thì mình đã có thể thoải mái đi gặp Gam Yi Geon rồi.’
Vừa nghĩ đến đó, hình ảnh người đàn ông nằm trên giường bệnh với dáng vẻ tiều tụy lại hiện lên trong tâm trí anh.
Trong lúc Kim Bi Yul chia sẻ về địa hình Hầm ngục đã được đo đạc trước bằng Alpha N, vị trí các vật phẩm bắt buộc phải thu thập hay những loài quái vật cần lưu ý, thì trong đầu Seo Hwa chỉ toàn hình bóng của Gam Yi Geon.
Có Thợ săn cấp B trong Hầm ngục cấp 2 thì thời gian chinh phạt ngắn nhất là 3 tiếng, tối đa cũng chỉ mất 6 tiếng là xong.
Tối nay kiểu gì cũng sẽ gặp được Gam Yi Geon.
Anh sẽ giả bộ ủ rũ nằm viện, đợi đến đêm khi sự cảnh giác nới lỏng thì sẽ lập tức đi kiểm tra tình hình của cậu ta.
Nếu tất cả thực sự chỉ là diễn kịch… thì anh nhất định phải búng trán cậu ta một cái rồi mới rời đi.
Sao lại giả vờ đau ốm thế chứ. Làm người ta đau lòng muốn chết.
Còn nếu không phải là diễn… thì vẫn phải búng trán cậu ta một cái mới được.
Sao lại đau ốm thế chứ. Khiến lòng người ta đau đớn…….
“Tuyệt đối không được chạm vào những loài cây cỏ không có trong danh sách… Thợ săn Lee Yoo Je?”
“Dạ? À, vâng?”
“Anh vừa nghĩ chuyện khác đúng không?”
Trái tim Seo Hwa thót lại. Lộ ra mặt rồi sao? Kim Bi Yul nhận ra mình mắc chứng sợ người lạ ư? Hay cậu ta đã biết nguyên nhân của chứng sợ người lạ ấy là do mình bị mọi người ghét bỏ suốt 18 năm qua rồi!?
Trái ngược với cõi lòng đang dậy sóng, vẻ bề ngoài của anh vẫn vô cùng điềm tĩnh.
“Không có đâu. Tôi đang tập trung cao độ lắm mà.”
“Vậy loài quái vật dự kiến sẽ xuất hiện trong Hầm ngục là con gì?”
“Grogs, Dredf, Acranian, Poji và Fizzlick. Trong số này, loài quái vật cần phải cẩn thận nhất chính là Fizzlick. Nó có ngoại hình giống đại bàng nhưng đầu cánh lại có móc sắc nhọn, lông vũ có dòng điện chạy qua và cơ thể dẻo dai nên sở hữu độ cơ động cực cao. Nhìn bản đồ Trưởng nhóm vừa cho xem thì thấy đây là địa hình hẻm núi bốn bề là vách đá dựng đứng, nên tỷ lệ Fizzlick xuất hiện là rất lớn. Sẽ tốt hơn nếu phát vật phẩm chống điện giật cho các thành viên đến làm nhiệm vụ bài tập rồi hãy tiến vào.”
Thay vì trầm trồ thán phục thì lại là một tiếng thở dài thườn thượt.
“Quả nhiên là anh không hề lắng nghe. Thợ săn Lee Yoo Je, anh bị tính điểm phạt. Nếu tích lũy nhiều điểm phạt thì anh sẽ không thể hoạt động với tư cách lính đánh thuê tại hội của chúng tôi đâu.”
Kim Bi Yul lạnh lùng tuyên bố rồi nhập gì đó vào máy tính bảng. Seo Hwa dù bản thân làm sai nhưng lại cảm thấy có chút oan ức.
“Câu trả lời không hoàn hảo sao? Tôi đã mắc lỗi gì chứ?”
Khi anh quay sang hỏi người lính đánh thuê ngồi bên cạnh, người đó trả lời với vẻ mặt hơi gượng gạo.
“Quái vật dự kiến xuất hiện chỉ có ba loại thôi, và chúng ta cũng chưa hề nghe giải thích gì về con Fizzlick cả…”
“À ra là vậy…”
“Rốt cuộc làm sao anh biết hay vậy?”
“Biết gì đâu chứ. Tôi cứ nói đại thôi mà…”
Seo Hwa cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Có lẽ cần phải tỏ ra ngu ngơ hơn chút nữa mới được.
“Đúng như lời Thợ săn Lee Yoo Je nói, dự kiến Fizzlick sẽ xuất hiện nên chúng ta sẽ chuẩn bị đối phó trước.”
Kim Bi Yul lấy các vật phẩm chống điện giật và đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn ra phát cho các thành viên. Hội không chuẩn bị vật phẩm cho lính đánh thuê. Đám lính đánh thuê tự lôi vật phẩm chống điện giật của mình ra đeo lên vai, cánh tay và đầu gối. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng tột độ của các thành viên cấp F, đám lính đánh thuê lại mang vẻ mặt chán chường muốn chết.
Seo Hwa cũng tìm trong kho đồ một món vật phẩm chống điện giật cấp thấp đã bám bụi từ lâu để đeo vào.
“Mọi người đã cài đặt hiển thị thông báo sử dụng kỹ năng chưa? Để phục vụ cho việc đánh giá, mọi người cũng phải hiển thị cả kỹ năng độc nhất nữa nhé.”
“Vâng ạ.”
“Thợ săn Lee Yoo Je?”
“Cái đó là cơ bản rồi mà.”
Nếu một người Thức tỉnh cài đặt mục ‘Hiển thị thông báo sử dụng kỹ năng’ trong phần thiết lập hệ thống là BẬT (ON), thì khi người đó sử dụng kỹ năng, người khác cũng có thể nhận được thông báo. Còn nếu cài đặt là TẮT (OFF), người khác sẽ không nhận được tin nhắn báo rằng mình có sử dụng kỹ năng hay không. Tất nhiên không phải là hoàn toàn không có cách nào để nhận biết. Nếu sử dụng các loại vật phẩm hay kỹ năng hỗ trợ thì thiếu gì cách.
‘Mình chỉ nên dùng ma pháp xuyên thấu thôi.’
Nếu sử dụng năng lực tự nhiên chứ không phải kỹ năng, thì đối phương có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể nhận được thông báo.
Seo Hwa quyết định chỉ sử dụng duy nhất ma pháp xuyên thấu để tạo vỏ bọc là một lính đánh thuê cấp C bình thường.
6 giờ 30 phút. Đã đến giờ tiến vào nhưng Kim Bi Yul vẫn chưa mở Cổng. Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi cau mày.
“Có một người đến muộn. Mọi người cứ giãn cơ hoặc thiền trong lúc chờ đợi nhé.”
“Không phải là 7 người sao?”
“Hôm qua đã có một thành viên được bổ sung gấp. Nhìn thấy mặt người đó chắc mọi người sẽ giật mình đấy.”
Trong giọng điệu của cậu ta ẩn chứa sự thích thú nhẹ nhàng hiếm thấy. Seo Hwa chỉ nghĩ đơn giản chắc là một thành viên cấp F nào đó chưa hoàn thành bài tập về nhà, nên cũng chẳng bận tâm lắm.
Thế nhưng khi thành viên cuối cùng xuất hiện, anh suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Xin chào. Tôi tới hơi muộn một tẹo. Lâu lắm rồi mới đi Hầm ngục cấp 2, mong mọi người giúp đỡ nha.”
Kẻ đi muộn đang hớn hở vẫy tay kia chính là Cho Uk Won.
***
Đã tiến vào Hầm ngục.
Kim Bi Yul đóng Cổng.
Thời gian giới hạn: 110 giờ 40 phút 39 giây
Cấp độ Hầm ngục: cấp 2
Số lượng người tiến vào: 8 người ←Xem chi tiết
Hình phạt thất bại: Hầm ngục phát nổ
Đặc quyền Hầm ngục tổ đội cấp 2:
1 Đá thoát hiểm
Hãy kiểm tra kho đồ!
Hệ thống thấu hiểu tình cảnh hiện tại của bạn.
Bạn đã được đăng ký dưới tên ‘Lee Yoo Je’.
Hãy cẩn thận đừng vi phạm lời thề nhé Ծ‸Ծ!
Chẳng biết có nên cảm ơn vì điều này không nữa….
Seo Hwa tắt cửa sổ Hệ thống đi rồi bước theo các thành viên trong tổ đội. Anh đảm nhận vị trí hậu phương. Tất nhiên người đứng ở vị trí tiên phong là Cho Uk Won. Bình thường Healer sẽ được bảo vệ ở giữa đội hình, nhưng trong cái Hầm ngục thảo dược kiểu này thì phải coi cậu ta là Thợ săn cấp S hơn là một Healer.
‘Gay go rồi đây. Không ngờ Uk Won lại đến. Liệu mình có thể bị thương được không nhỉ?’
Seo Hwa lo lắng, và nỗi lo ấy đã trở thành sự thật đúng như dự đoán.
Krécccc!
Khi bầy Fizzlick tập kích.
“Ah, lâu lắm rồi mới đi Hầm ngục cấp 2, vốn dĩ bọn nó yếu xìu thế này sao? Thế này thì con muỗi còn khó đối phó hơn ấy chứ nhể?”
Chẳng cần những người khác phải ra tay, một mình Cho Uk Won đã tiêu diệt sạch.
Việc chinh phạt Hầm ngục cấp 2 cùng một Thợ săn cấp S từng tham gia Hầm ngục cấp 6 là chuyện còn an toàn hơn cả đi dạo ở công viên gần nhà. Cho Uk Won là một Healer, kỹ năng cũng chuyên về trị liệu, nhưng một khi đã đạt đến cấp S thì chỉ cần dùng năng lực thể chất thôi cũng đủ để dễ dàng xử lý quái vật cấp 2 mà chẳng cần đến kỹ năng.
Đối với Seo Hwa đang cần bị thương một cách tự nhiên để được nhập viện tại Trung tâm, thì sự xuất hiện của một Healer cấp S là yếu tố cản trở về mọi mặt.
Hơn nữa việc Cho Uk Won lại xen vào đúng cái tổ đội mà anh đang che giấu thân phận để trà trộn vào cũng thật đáng ngờ. Đây tuyệt đối không phải là Hầm ngục mà một Healer cấp S như cậu ta sẽ tham gia, tại sao chứ?
‘Đành chịu thôi. Bỏ qua Hầm ngục lần này và chờ cơ hội sau vậy.’
Dan Baek là một hội lớn được phân bổ hàng chục Hầm ngục mỗi ngày, nên lúc nào cũng tuyển mộ lính đánh thuê. Cơ hội thì thiếu gì chứ.
Thế nhưng một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Seo Hwa.
……Nếu Gam Yi Geon thực sự đang nguy kịch thì sao.
Nếu cậu ta đang tìm kiếm mình trong tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc thì sao?
Nếu hôm nay là cơ hội cuối cùng thì sao?
Nếu sau này mãi mãi không thể gặp lại cậu ta nữa thì sao?
Một luồng gió lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, phả vào sau gáy.
‘Đừng bỏ cuộc, phải tìm cách thử xem sao.’
Mới 3 năm trước thôi bị thương là chuyện dễ nhất trần đời, vậy mà giờ đây muốn bị thương cũng khó đến mức phải lo sốt vó thế này. Cuộc đời đúng là phải sống lâu mới biết.
Chỉ mất 30 phút là đã nhìn thấy điểm cuối của Hầm ngục. Tại chiến trường cuối cùng, bầy Fizzlick giương những chiếc móc câu ra và lao vào tấn công.
Seo Hwa giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của con Fizzlick đang áp sát từ phía sau, chỉ chăm chăm tập trung vào con quái vật trước mặt. Làm cái gì thế hả. Mau cào nát lưng ta đi chứ. Đừng dùng móc cánh, dùng móng vuốt ấy.
Móng vuốt của Fizzlick có chứa độc. Những vết thương ngoài da đơn thuần sẽ bị Healer cấp S chữa lành ngay tức khắc nên nhất định phải trúng độc. Trạng thái bất thường duy nhất mà Healer không thể chữa trị ngay lập tức chính là trúng độc. Một khi rơi vào trạng thái ấy, bắt buộc phải nhập viện tại Trung tâm và uống potion của Nhà giả kim theo định kỳ.
Krécccc!
Tốt lắm. Mau xé toạc cái lưng không phòng bị này đi.
Rầm!
Đúng lúc đó một âm thanh như thể có vật gì nặng nề vừa giáng xuống vang lên. Seo Hwa quay lại thì thấy một bức tường bằng đá cẩm thạch trắng toát đang cắm phập xuống ngay sau lưng mình. Bên dưới đó là xác của con Fizzlick định tiếp cận anh nhưng đã bị bức tường đè bẹp dí. Cho Uk Won vừa đấm bay đầu một con Fizzlick vừa hét lên:
“Này anh lính đánh thuê đằng kia, cẩn thận chút đê. Anh vừa nợ tôi một mạng đấy nhớ!”
“…Cảm ơn cậu.”
Kỹ năng tạo lá chắn <Cẩm Thạch Diệu Kỳ> mà Cho Uk Won đạt được khi thăng lên cấp S.
Kỹ năng này triệu hồi một bức tường đá cẩm thạch thần thánh và diệu kỳ, được khắc những hoa văn cao quý của Hệ thống để bảo hộ đối tượng khỏi quái vật.
Ban nãy Cho Uk Won không chỉ đơn thuần là bảo vệ, mà cậu ta đã dùng lá chắn vốn là bức tường bảo hộ để cắt đôi con quái vật. Đó là sự ứng biến linh hoạt khi dùng lá chắn.
Seo Hwa thở dài thườn thượt.
Sao kỹ năng lại tốt thế không biết? Ai nuôi dạy thế hả?
Tất nhiên là mình rồi. Chính mình đã nuôi dạy cậu ta. Thật đáng tự hào. Chỉ có điều cậu ta trưởng thành tốt quá mức quy định khiến mình hơi khó xử thôi….