Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 23
10 ngày sau cuộc trò chuyện đó.
‘Cho dù thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ yêu anh.’
Gam Yi Geon đã tỏ tình khi đứng trước sự diệt vong của thế giới.
Đó là một lời tỏ tình tựa như lời thề nguyện.
Lời tỏ tình ấy vừa là chuyện của 3 năm sau tính từ hiện tại, vừa là chuyện của 4 tháng trước và cũng là chuyện của 15 năm về trước.
Gam Yi Geon của lúc ấy đã vĩnh viễn biến mất.
Còn Gam Yi Geon của thế giới này, sau khi biết được sự thật rằng kỹ năng chữa trị không có tác dụng với kẻ đáng ghét là anh, cậu ta đã vui sướng từ tận đáy lòng rồi bỏ mặc Seo Hwa lại một mình để đi báo cáo với cấp trên.
“Cậu bảo là sẽ yêu tôi mà.”
Seo Hwa lẩm bẩm một mình giữa không gian vắng lặng.
Sao tình yêu lại có thể thay đổi như thế chứ…
Làm sao anh có thể thốt ra những lời đó được chứ.
Một kẻ đến tình yêu còn chẳng tin như anh thì lấy tư cách gì để nói đây.
Vết thương bên sườn đau nhức nhối. Bụng thì đói cồn cào còn đầu óc thì choáng váng. Những cơn gió lạnh buốt cứ liên tục lùa qua lồng ngực trống rỗng của anh.
Không việc gì phải cảm thấy tổn thương cả. Gam Yi Geon và tất cả mọi người, chỉ đang gánh chịu tác dụng phụ của <Phi Hành Thời Gian> mà thôi. Việc cảm thấy tổn thương ngược lại còn là sự thất lễ đối với bọn họ.
Seo Hwa suy nghĩ về những việc mình cần phải làm. Những chuyện sắp tới. Mục đích của việc hy sinh vô số người để quay ngược về quá khứ không biết bao nhiêu lần. Đó chính là cứu vớt thế giới khỏi sự diệt vong.
Một ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn bùng lên mạnh mẽ trong thâm tâm anh.
***
Bất chấp vụ tập kích, đợt triệu tập vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Lý do là bởi địa điểm tập kết không nằm tại khu nhà ở đang bị nhóm người biểu tình vây quanh, mà là bên trong một Hầm ngục cấp 2 vừa xuất hiện gần khu trại. Đám người biểu tình đương nhiên không thể nào bám theo vào tận bên trong Hầm ngục được.
Các Thợ săn trong danh sách triệu tập đợt đầu tiên có độ tuổi trải dài từ thiếu niên 10 mấy tuổi cho đến trung niên ngoài 40, với cấp bậc bao gồm từ tối thiểu là cấp C cho đến cấp S.
Tổng cộng có mười lăm người, từ Phó Hội trưởng Hội Dan Baek Gam Yi Geon và Giám đốc Wolf của Hiệp hội Thợ săn, bao gồm cả năm Thợ săn cấp S duy nhất trên toàn thế giới cho đến những tân binh vừa mới Thức tỉnh gần đây như Cho Uk Won, Seong Anis và Kim Ttu Yen.
Bầu không khí của buổi tập hợp đầu tiên nồng nặc sát khí. Trước những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn nói: ‘Thằng khốn sát nhân kia. Dù mày có nói gì hay làm gì đi nữa thì bọn tao cũng tuyệt đối không bị lừa đâu’, Seo Hwa dõng dạc tuyên bố:
“Tôi dự định sẽ tăng số lượng người Thức tỉnh cấp S lên gấp năm lần trong vòng 3 năm tới.”
“…!”
Các Thợ săn bắt đầu xôn xao bàn tán. Ngay cả những người thuộc Cục An toàn Thức tỉnh đi cùng, dù đã được nghe qua kế hoạch từ trước nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự ngờ vực. Chỉ duy nhất Gam Yi Geon là vẫn chăm chú nhìn Seo Hwa mà không hề thay đổi sắc mặt.
“Để nâng cao cấp bậc thức tỉnh thì cần phải có kinh nghiệm. Tuy Hệ thống không hiển thị chỉ số kinh nghiệm chính xác, nhưng mọi người đều biết rằng nó sẽ được tích lũy hiệu quả nhất khi chiến đấu và giành chiến thắng trước những thực thể có sức mạnh ngang bằng hoặc vượt trội hơn hẳn bản thân.”
Trong trường hợp này, những mánh khóe như đối phương cố tình thua hay ỷ đông hiếp yếu để giành chiến thắng đều sẽ không có tác dụng. Việc tu luyện và đấu tập cũng mang lại điểm kinh nghiệm nhưng vô cùng ít ỏi.
Hệ thống Hồn Thần vốn rất khắt khe. Nó đòi hỏi người ta phải thành thật đánh cược cả tính mạng vào những trận chiến ác liệt ngàn cân treo sợi tóc.
Chính vì vậy.
Seo Hwa rút cây gậy ra.
“Đó chính là gậy phép Ego…!”
“Không phải gậy phép, là Wand chòm sao Rắn.”
Những gợn sóng ngũ sắc rực rỡ với đủ các gam màu từ tím nhạt, vàng kim, bạc, đỏ tía cho đến xanh lục tràn ngập khắp không gian.
Từ phía bên kia làn sóng năng lượng ấy, những ‘con người’ bắt đầu xuất hiện.
Các Thợ săn đều trợn tròn mắt trước những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.
Khi mười lăm người nọ cuối cùng cũng lộ diện hoàn toàn, Seo Hwa mỉm cười từ phía sau lưng họ và nói:
“Những người này là các vị trong dòng thời gian mà tôi còn nhớ. Hãy thử chiến đấu hết mình và đánh bại một bản thể khác của chính mình, kẻ đang lăm le tước đoạt mạng sống của các vị xem sao.”
4. Thân phận mới
“Gì thế này? Cái này… hình như có thứ gì đó ở đây…”
“Hả?”
“Chị ơi. Nhìn chỗ này xem. Hình như có cái gì đó đang dao động thì phải?”
[Kkyu.]
Thấy hai người kia đang nhìn mình, Kkobaem-i vui vẻ rướn dài cổ ra rồi thè lưỡi. Hai người nheo mắt tập trung nhìn kỹ, cuối cùng cũng phát hiện ra con rắn nhỏ nhắn dễ thương.
“Em là… Kkobaem-i…!”
“Của Thợ săn Seo Hwa…!”
Seo Hwa lập tức giải trừ triệu hồi Kkobaem-i. Thế nhưng ngay cả sau đó anh vẫn không thể rời khỏi ngọn núi.
Không còn cách nào khác. Bởi vì Seo Hwa đã lỡ nhìn thấy rồi. Tuy chỉ là chia sẻ tầm nhìn với Kkobaem-i, nhưng dù sao thì anh cũng đã tận mắt chứng kiến. Hình ảnh người đàn ông tựa như tảng đá vững chãi chẳng cơn bão tố nào có thể quật ngã, nay lại nằm trên giường với bộ dạng tiều tụy và ốm yếu.
Đó quả thực là một cú sốc.
Cảm giác như trái tim hẫng đi một nhịp rồi chìm xuống đáy vực sâu.
Cho dù việc ẩn mình bấy lâu nay có trở nên vô nghĩa đi chăng nữa.
Dù cho bên kia cánh cổng có là đám Thợ săn đang chực chờ để bắt giữ anh đi chăng nữa.
Dù cho lời thề nguyện có bị phá vỡ đi nữa.
Seo Hwa vẫn muốn chạy ngay đến Trung tâm.
Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt Gam Yi Geon, chạm vào da thịt cậu ta để kiểm tra xem tình trạng thế nào.
<Cánh Cổng Ảo Thuật> vẫn còn đang mở. Seo Hwa có thể bước sang Trung tâm bất cứ lúc nào.
Ngay khi anh định bước chân qua cánh cổng mà chẳng màng đến hậu quả về sau.
Ầm ầm ầm―
Tiếng ồn vang vọng từ trên bầu trời.
Giữa màn đêm đen kịt, trực thăng bay đến hòn đảo nhỏ bé thưa thớt dân cư này. Mà tận ba chiếc lận. Tiếng cánh quạt quay ầm ĩ. Những luồng đèn pha sáng rực chiếu thẳng xuống ngọn núi tối tăm.
Seo Hwa theo bản năng nấp người ra sau một gốc cây.
Đầu óc anh bừng tỉnh như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Có thể là Seo Hwa đã quá đề cao bản thân, nhưng chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho việc ba chiếc trực thăng của Cục An toàn Thức tỉnh rọi đèn pha quần thảo khắp hòn đảo nhỏ bé này giữa đêm hôm khuya khoắt.
‘Họ đến tìm mình.’
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh bật chiếc điện thoại và máy tính xách tay đăng ký dưới tên mình nhận được từ 3 năm trước, họ đã định vị được và điều động trực thăng đến đây.
May mắn là Seo Hwa đã dùng đồ cũ để thử nghiệm thay vì mua thiết bị điện tử mới.
Mặt khác anh cũng cảm thấy nổi da gà.
‘Đại công tước phương Bắc quả nhiên là đang giả bệnh rồi.’
Cái cách cậu ta làm đến mức này chỉ để tìm anh vừa có chút đáng yêu.
Nhưng mặt khác sự chấp niệm này cũng thật đáng sợ.
Trong lúc Seo Hwa còn đang ngẩn người vì cạn lời, anh cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
“Thiết bị phát tín hiệu đã hoạt động ở chỗ này đúng không?”
“Ừ. Thợ săn Seo Hwa đang ở đâu đó trên ngọn núi này thôi.”
Đó là Go Jun Young và Sim Jin. Họ đã đến thẳng đây nhờ vào kỹ năng dịch chuyển không gian của Go Jun Young. Kẻ mà Seo Hwa dè chừng nhất sau khi lui về ở ẩn chính là Go Jun Young. Bởi lẽ những người sở hữu kỹ năng dịch chuyển không gian vốn dĩ đã có bản năng cảm nhận vị trí của đối phương nên cực kỳ khó đối phó.
Seo Hwa vội quay trở về nhà và đóng chặt cửa lại trước khi bị bọn họ phát hiện.
“Gam Yi Geon này, thật tình chứ.”
[Kkyu?]
“Chà. Suýt chút nữa là anh bị lừa rồi.”
[Kkyung.]
“Sao lại phải làm đến mức đó chứ? Đường đường là Thợ săn cấp EX mà lại đi giả bệnh chỉ để dụ một người ra mặt, nghe có lọt tai không hả?”
[Kyung.]
“Một Thợ săn cấp EX mà lại chẳng thể quên được một người sao.”
[Kkyu.]
“Chỉ vì không thể quên được một người vốn dĩ chẳng quan trọng…”
Đã bảo là hãy mau quên đi, sao càng ngày lại càng trầm trọng hơn thế.
Tại sao lại phải diễn kịch đến mức này chứ.
Tìm được mình thì có được cho ăn cho uống gì đâu?
Giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, thế giới đã hòa bình trở lại rồi mà.
Tại sao cậu cứ một mình cố chấp không chịu buông bỏ tình yêu để rồi đau khổ như vậy chứ…
Seo Hwa cứ ôm Kkobaem-i than thở như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thế nhưng ngày hôm sau, khi bình tĩnh suy nghĩ lại với một cái đầu tỉnh táo, anh chợt nhận ra chưa chắc đó đã là giả bệnh.
‘Nếu chuyện Thợ săn cấp EX vẫn chưa tỉnh lại mà đồn ra ngoài thì sẽ loạn mất.’
‘Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc đánh thức Phó Hội trưởng thôi. Ở bên cạnh hát ru cho anh ấy an thần tĩnh dưỡng cũng được.’
Nếu là giả bệnh thì Cho Uk Won và Seong Anis đời nào lại nói chuyện với nhau như vậy.
Có lẽ… không phải là giả bệnh đâu.
Có lẽ cậu ta thực sự bị bệnh, còn lý do Sim Jin và Go Jun Young đến tìm mình là muốn mình đóng vai chiếc lá cuối cùng cho một Gam Yi Geon đang hấp hối…
Sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi nứt nẻ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Nỗi lo lắng lại một lần nữa dâng lên.
Sau một hồi chụm đầu cùng Kkobaem-i suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng Seo Hwa cũng đưa ra quyết định.
“Anh phải trực tiếp đi xem thế nào mới được.”
[Kkyu!]
Nếu bọn họ ngụy tạo hiện trường như một bệnh nhân thực thụ thì đương nhiên là mình sẽ bị lừa rồi. Ý là nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.
Seo Hwa quyết định sẽ đánh giá bằng cả năm giác quan, phải ở cùng một không gian rồi trực tiếp chạm vào hoặc nghe hơi thở của Gam Yi Geon.
Anh đã từng nghĩ đến việc dùng <Cánh Cổng Ảo Thuật> để lẻn vào phòng y tế của Trung tâm, nhưng rồi lại gạt bỏ phương án này. Bởi vì chắc chắn sau ngày hôm đó an ninh ở đấy đã được thắt chặt hơn nhiều.
May thay Seo Hwa vẫn còn một lựa chọn khác khả thi hơn.
***
“Lính đánh thuê số 10. Mời vào trong.”
Sắp đến lượt mình rồi. Seo Hwa nuốt nước bọt khan. Kể từ khi lui về ở ẩn thì đây là lần đầu tiên anh trò chuyện với người khác. Ngay cả khi đi siêu thị anh cũng luôn sử dụng quầy thanh toán tự động.
‘Sẽ ổn thôi. Dù vẫn đang ở trạng thái [Khóa] nhưng lòng căm hận đối với mình cũng không còn gay gắt như trước nữa.’
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn không khỏi căng thẳng rồi vô thức đưa tay đặt lên ngực. Tim đập thình thịch mạnh đến mức như muốn nhảy vọt ra ngoài. Seo Hwa muốn lôi Kkobaem-i ra để nắn bóp cho đỡ run nhưng đành phải kìm nén lại.
“Lính đánh thuê số 11, mời bước lên phía trước.”
Seo Hwa siết chặt nắm tay rồi bước vào trong. Vị giám khảo phỏng vấn là một người Thức tỉnh hệ tinh thần cấp B, liếc nhìn gương mặt nhạt nhòa của anh một cái rồi lại cúi xuống tập trung vào xấp hồ sơ. Seo Hwa ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
“Tên anh là Lee Yoo Je phải không?”
“Vâng. 32 tuổi, đặc tính Pháp sư ạ.”
“Ưm. Pháp sư có khả năng tấn công tầm xa thì trước mắt là rất được hoan nghênh đấy, nhưng để xem nào. Cấp C, ồ, anh có kinh nghiệm chinh phạt Hầm ngục cấp 5 sao? Lại còn tận ba lần? Lý lịch hoành tráng quá nhỉ.”
“Là do tôi may mắn thôi.”
Seo Hwa mỉm cười dưới lớp vỏ bọc là một gương mặt giả.
Anh sở hữu một kỹ năng có tên là <Stooge>.
Stooge là thuật ngữ chỉ kỹ xảo mà ảo thuật gia sẽ sắp xếp trước một diễn viên trà trộn vào hàng ghế khán giả như một người xem bình thường để đánh lừa đám đông trong buổi biểu diễn.
Kỹ năng này cho phép anh tạo ra một thân phận hoàn toàn mới, và vẻ ngoài của thân xác lúc này thường rất nhạt nhòa và bình thường. Bởi lẽ một “cò mồi” phối hợp ngầm với ảo thuật gia trong buổi biểu diễn thì đương nhiên phải là một người có diện mạo không thu hút sự chú ý của những khán giả khác.
Nếu kỹ năng <Con Rối> là tạo ra những con rối để Seo Hwa điều khiển từ phía sau, thì với <Stooge> chính cơ thể của anh sẽ trực tiếp trở thành con rối. Có thể coi đây là một dạng hóa thân.
Kỹ năng này tiêu hao rất nhiều năng lượng, lại không phải là kỹ năng chiến đấu nên chẳng có mấy tác dụng thực tế, vì vậy mà bấy lâu nay anh rất ít khi sử dụng.
Nhân vật mà Seo Hwa tạo ra bằng <Stooge> lần này là một người đàn ông 32 tuổi tên Lee Yoo Je, một Thợ săn cấp C với ngoại hình tẻ nhạt và không có gì nổi bật.
Mạng lưới dữ liệu người Thức tỉnh của Hàn Quốc được vận hành bởi một Hệ thống vô cùng đặc biệt, nên ngay khoảnh khắc Seo Hwa tạo ra Lee Yoo Je, cái tên này cũng đã tự động được đăng ký vào Hệ thống. Còn về các thông tin chi tiết như kinh nghiệm tham gia Hầm ngục, anh đã phải chi một khoản tiền khổng lồ thuê hacker của thế giới ngầm để điền thêm vào hồ sơ.