Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 21
“Trong buổi huấn luyện ngày mai tôi sẽ kiểm tra khả năng cận chiến của anh.”
“Được thôi. Vì tôi là người đề cập đến chuyện đó trước nên cũng phải cho cậu xem thử chứ…”
Seo Hwa cuộn tròn người lại rồi tựa lưng vào góc tường.
Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vốn dĩ thể lực đã yếu, nay lại còn mất quá nhiều máu.
Dù rất muốn nằm xuống nhưng nếu làm vậy thì trông anh sẽ quá mức sơ hở. Chẳng khác nào đang mời gọi rằng: ‘Tôi đang hoàn toàn không phòng bị đâu. Bây giờ cậu có thể giết tôi mà không tốn chút sức lực nào’. Anh không hề muốn khiêu khích người đàn ông vốn đã luôn nung nấu ý định giết mình kia. Seo Hwa duỗi thẳng cơ thể đang co rúm ra để cố gắng che giấu vẻ đau đớn.
“Anh cứ thả lỏng đi.”
“Không được. Tôi sẽ ngồi thẳng tắp. Tôi không hề lơ là đâu nhé. Cảnh giác đầy mình đây…”
Seo Hwa ngẩng đầu lên.
Bởi vì dường như anh vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ đâu đó.
Thế nhưng Gam Yi Geon chỉ đang nhìn chằm chằm về phía này bằng ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt cậu ta đằng đằng sát khí tựa như một con hổ đang thăm dò tình trạng con mồi của mình vậy. Anh tự đưa ra kết luận rằng có lẽ do quá đau đớn nên bản thân đã nghe nhầm.
“Này, Gam Yi Geon. Có phải chuyện cậu bỏ đói tôi cũng là để sau này dễ bề khống chế tôi hơn không?”
“Tôi chưa từng bỏ đói anh.”
“Nhưng hễ tôi cứ đến nhà ăn là họ lại bảo hết nguyên liệu rồi đuổi tôi về mà.”
“Thợ săn Seo Hwa. Mọi người đều căm ghét anh. Chuyện ăn uống thì anh hãy tự mình lo liệu đi.”
Gam Yi Geon ngưng lại một chút rồi nói tiếp.
“Nếu lỡ có ai đó ngỏ ý muốn nấu ăn cho anh thì tốt nhất là anh nên từ chối món đó đi. Vì biết đâu chừng họ đã bỏ thuốc độc vào trong đó rồi đấy.”
“Tôi biết. Trong những dòng thời gian trước đây tôi đã từng trải qua vài lần rồi. Những kẻ đưa đồ ăn cho mình mới là những kẻ nguy hiểm nhất…”
Seo Hwa cố gắng mở đôi mắt đang trĩu nặng của mình ra.
“Tôi sẽ chỉ ăn thực phẩm đóng gói thôi. Làm ơn hãy mang cho tôi mấy món có hạn sử dụng dài nhé.”
“Chẳng phải anh có kỹ năng biến đồ vật thành vật phẩm sao. Hãy tận dụng nó đi. Thức ăn để trong kho đồ sẽ không bị biến chất, đó là nơi bảo quản lý tưởng nhất đấy.”
Dù đang mệt mỏi rã rời, Seo Hwa vẫn thầm nghĩ rằng Gam Yi Geon thực ra cũng khá tốt bụng.
Nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo và giọng điệu vô tình kia thì lời khuyên của cậu ta quả thực rất hữu ích và chu đáo.
“Thế nhưng ở các dòng thời gian trước cũng có người muốn giết anh sao? Tôi cứ tưởng sự thù hận ở dòng thời gian này mới là mãnh liệt nhất chứ.”
“Không liên quan đến sự bài trừ của dòng thời gian… mà là do các tổ chức khủng bố mong muốn thế giới diệt vong đã rất nỗ lực để giết chết vị cứu tinh duy nhất biết trước tương lai này. Hơn nữa, dù không đến mức đoạt mạng thì cũng có rất nhiều kẻ cố tình muốn hành hạ tôi. May mắn là tôi thức tỉnh cấp S chứ nếu chỉ là cấp A thì chắc đã chết mấy mạng rồi. Đúng là áp lực thật sự.”
“Đó cũng là áp lực đối với chúng tôi.”
Sự thù hận đan xen trong giọng nói ấy vô cùng sâu sắc. Nơi đáy mắt màu tím cũng bùng lên ngọn lửa đen kịt.
“Việc phải kiềm chế cơn giận trào dâng mỗi khi đối mặt với anh. Vừa nghĩ muốn thiêu chết anh, lại vừa không thể tha thứ cho bản thân vì có suy nghĩ đó. Lý trí bảo phải tin tưởng, nhưng linh hồn lại không ngừng gào thét rằng hãy nghi ngờ. Ngay lúc này đây tôi cũng muốn giật đứt cánh tay trái đó nhét vào miệng anh, nhưng tôi phải đè nén sát ý xuống. Nỗi đau khổ này chúng tôi cũng cảm nhận y như vậy thôi.”
Seo Hwa cụp mắt xuống nhìn vạt chăn đang quấn trên vai. Một sợi chỉ bị tuột ra đang bay phấp phới. Anh nhìn sợi chỉ mỏng manh đó rồi khẽ nói.
“Xin lỗi. Đó không phải ý muốn của tôi…”
Không có câu trả lời nào cả. Trong sự im lặng kéo dài, anh liếc nhìn Gam Yi Geon. Cậu ta đã buông thõng hai tay xuống, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Nghĩ rằng cậu ta có thể lao vào tấn công ngay lập tức nên anh liền nâng cao cảnh giác.
“Cánh tay trái thì không được, nhưng nếu cậu muốn nhét cái khác vào thì tôi luôn hoan nghênh đấy…”
Gam Yi Geon không nhét thứ khác vào mà thay vào đó lại đặt một câu hỏi.
“Anh có oán hận khi tôi nói những lời này không?”
“Tôi oán hận Gam Yi Geon á, tại sao chứ?”
“Dù cho đó là tác dụng phụ của kỹ năng đi nữa thì nạn nhân chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là anh.”
“Không phải vậy đâu. Mang trong lòng nỗi căm ghét ai đó cũng đau khổ lắm chứ. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân cả thôi.”
“Anh có hối hận không?”
“Về chuyện gì?”
“Chuyện quay về quá khứ ấy.”
Hối hận vì đã quay về quá khứ sao.
Đây cũng là câu hỏi mà Seo Hwa đã tự đặt ra cho bản thân không biết bao nhiêu lần.
“Hối hận thì không, nhưng tôi thực sự muốn quay về. Về nơi có những đồng đội của tôi.”
“…….”
“Nhưng dù sao thì sự lựa chọn cũng đã được đưa ra rồi…”
Khóe môi Seo Hwa khẽ nhếch lên. Nhưng trái ngược với nụ cười đó ánh mắt anh lại trầm xuống. Hàng mi dài rủ xuống tạo nên một khoảng tối. Nụ cười chua chát lan ra trên khuôn mặt trắng bệch.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trái Đất diệt vong.”
“…….”
“So với sự diệt vong của thế giới thì việc một mình tôi bị ghét bỏ chỉ là một cái giá quá rẻ mà thôi.”
Đó luôn là câu trả lời duy nhất cho những băn khoăn trăn trở mà anh đã tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần.
Dù ở lần hồi quy thứ năm này anh đã bất ngờ rơi vào một thế giới nơi sự thù hận quá đỗi mãnh liệt, nhưng tâm niệm ấy vẫn không hề thay đổi.
Nếu sự hy sinh của một mình Seo Hwa có thể cứu vớt được thế giới thì dù có phải chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ quyết định như vậy.
Vẻ mặt của Gam Yi Geon bỗng trở nên ngẩn ngơ.
Khác hẳn với phong thái thường ngày, cậu ta không thể lấy lại vẻ điềm tĩnh ngay được mà cứ thẫn thờ như người mất hồn.
Trong thoáng chốc máu nghịch ngợm nổi lên khiến anh muốn chọt vào người cậu ta một cái “teng”, nhưng rồi Seo Hwa lại chọn cách im lặng để không phá hỏng bầu không khí này.
***
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, lúc tờ mờ sáng thì Trị liệu sư đã đến.
Khi đó Seo Hwa và Gam Yi Geon đều đã thức dậy và đang chuẩn bị cho buổi huấn luyện đầu tiên.
Cảm nhận được có người đang tiến về phía phòng khách, nơi vốn dĩ chẳng có ai lui tới, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
“Phó Hội trưởng ơi! Tôi tới rồi đây!”
Một cậu thiếu niên chừng 15, 16 tuổi đang vui vẻ bước vào chào hỏi thì bỗng khựng lại ngay khi chạm mặt Seo Hwa.
Đây là lần đầu tiên anh gặp Cho Uk Won ở dòng thời gian này. Vốn dĩ thằng bé rất nghe lời nên anh cảm thấy rất vui mừng. Cùng lúc đó ký ức về năm cái chết trước kia ùa về khiến lồng ngực anh nhói đau. Seo Hwa luôn điền tên Cho Uk Won và Seong Anis vào danh sách đội thám hiểm, và lần này cũng sẽ như vậy. Anh luôn cảm thấy có lỗi với bọn trẻ.
Trái lại, vẻ mặt Cho Uk Won nhăn nhúm như thể vừa nhìn thấy một sinh vật quái dị gớm ghiếc nào đó.
“Thì ra đây là cái đó sao. Điên thật rồi… Chà, nổi cả da gà.”
“Thợ săn Cho Uk Won. Đừng lại gần, hãy đứng ở đó làm quen trước rồi hẵng tiếp cận.”
“Vâng, anh.”
Cho Uk Won cứ mở cửa ra rồi lại đóng vào đầy rối rắm để cố gắng thích nghi với bản thể thực sự của Hate.
Seo Hwa chờ đợi với tâm trạng vừa xao xuyến lại vừa lo âu.
Một lát sau Cho Uk Won hít thở sâu vài hơi “phù, hà” để lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào.
“Nghe nói anh bị dao đâm phải không? Ở chỗ nào thế?”
“Là ở bên sườn trái. Thợ săn Seo Hwa, áo…”
Lời Gam Yi Geon còn chưa dứt thì Seo Hwa đã cởi phăng chiếc áo trên người ra. Nửa thân trên săn chắc, hơi gầy nhưng không chút mỡ thừa lộ ra trước mắt. Máu đã thấm ra lớp băng gạc được xử lý qua loa ở bên sườn từ hôm trước.
Gam Yi Geon sải bước đi tới rồi ném trả chiếc áo Seo Hwa vừa cởi về phía mình.
“Không cần thiết phải cởi hết ra như vậy.”
“Cởi hết ra thì tiện hơn mà.”
“Chỉ cần để lộ vị trí vết thương là được rồi. Mặc vào đi.”
Seo Hwa tuy thấy thắc mắc nhưng vẫn tạm thời nghe theo lời cậu ta. Ngẫm lại thì anh nghĩ có lẽ việc để lộ da thịt sẽ kích thích ham muốn tấn công của đối phương.
Seo Hwa mặc lại áo sơ mi, sau đó vén vạt áo bên sườn trái lên rồi tháo băng gạc ra.
Cho Uk Won ngồi xuống bên cạnh và thi triển kỹ năng.
<Mắt Thiên Thần>
Seo Hwa cảm nhận được kỹ năng của Cho Uk Won đang quét qua toàn bộ cơ thể mình. Đó không phải là cảm giác dễ chịu và thư thái mà anh từng cảm nhận vô số lần ở dòng thời gian đầu tiên, thay vào đó là cảm giác như thể đang bị những cây kim nhọn châm chích liên hồi vào da thịt.
Sau khi chẩn đoán sơ lược cơ thể, Cho Uk Won lên tiếng.
“Cơ thể này tàn tạ lắm rồi anh ơi? Cảm giác như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào ấy. Vết đâm đã đành nhưng cánh tay trái cũng nghiêm trọng không kém đâu.”
“Đừng chữa trị cánh tay trái.”
Trước mệnh lệnh dứt khoát đó, Seo Hwa há hốc miệng kinh ngạc.
“Cậu bảo hôm nay sẽ kiểm tra khả năng cận chiến mà!”
“Tôi biết anh thuận tay phải.”
“Nhưng tôi cầm kiếm bằng tay trái!”
Ngay lúc đó đôi mắt màu tím của Gam Yi Geon lóe lên tia sáng sắc lẹm.
“Là nói dối.”
“Chơi xấu thế, dùng cả kỹ năng cơ à…”
Seo Hwa vừa giữ chặt lấy vạt áo vừa thở dài thườn thượt.
“Được rồi. Tùy cậu đấy…”
Lẽ ra anh phải gào lên ăn vạ mới đúng, nhưng anh chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Mà có làm thế thì cũng vô dụng thôi.
Seo Hwa cũng cảm thấy tổn thương nhiều hơn mình nghĩ.
Vậy mà cậu ta lại không chữa cánh tay cho mình thật…
Anh dỗi hờn bĩu môi dài thượt.
Thế nhưng thực tế thì Gam Yi Geon chẳng cần phải dặn đừng chữa trị cánh tay trái của Seo Hwa làm gì.
<Tấm Màn Bầu Trời>
Một lớp màn mỏng manh màu xanh da trời phủ xuống bên sườn của anh.
“……Ủa? Sao lại thế này nhỉ?”
Theo lẽ thường thì vết thương sẽ được khôi phục cùng với luồng sáng màu xanh, nhưng đằng này lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Kỹ năng chữa trị đã không có tác dụng.
“Cái gì vậy trời. Sao lại thế này. Vô lý thật đấy.”
Cho Uk Won hoảng hốt thi triển kỹ năng thêm vài lần nữa. Thế nhưng vết thương của Seo Hwa vẫn không hề lành lại.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Gam Yi Geon tự rạch một đường trên tay mình. Tấm màn màu xanh da trời của Cho Uk Won bao bọc lấy bàn tay cậu ta, và làn da lập tức tái tạo lại hoàn hảo. Cậu ta đưa ra kết luận.
“Kỹ năng chữa trị không có tác dụng rồi.”
Seo Hwa cảm thấy vô cùng chán nản. Chuyện này ngay cả bản thân anh cũng không lường trước được.
‘Mình ngu thật. Lẽ ra mình phải đoán trước được chuyện này mới phải.’
Đối với kỹ năng thì ý chí của người sử dụng là yếu tố quan trọng nhất. Dù cho Trị liệu sư có dùng lý trí để tự nhủ rằng nhất định phải chữa trị, nhất định phải làm cho người này khỏe lại, nhưng một khi thâm tâm họ vẫn gào thét rằng ‘tôi không muốn chữa trị cho cái thứ xui xẻo này’ thì kỹ năng chữa trị sẽ không bao giờ có hiệu nghiệm.