Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 20
“Hate! Tên Hate ở đằng kia kìa!”
“Kẻ sát nhân ló mặt ra rồi!”
“Thằng ác ma đó còn dám vác cái mặt dày ra đây sao?”
Nhân lúc Gam Yi Geon hiếm khi vắng mặt, Seo Hwa muốn ra ngoài tận hưởng ánh nắng chói chang giữa ngày hè, nhưng vừa mới mở cửa chính bước ra thì những tiếng la ó ấy đã dội vào tai.
Vốn dĩ bờ tường rất cao nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được, anh tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì rồi ngẩng đầu lên. Bất ngờ thay bên ngoài bờ tường xuất hiện một chiếc xe thang mà 2 ngày trước vẫn chưa hề có ở đó. Đám người biểu tình đã leo lên độ cao ngang với tầng 8 để soi mói vào trong nhà, vừa nhìn thấy Seo Hwa là bọn họ lập tức chỉ trỏ.
‘Trông nguy hiểm thế.’
Trên bục nâng không hề có lan can hay thiết bị an toàn nào mà có tới tận ba người đang đứng chen chúc. Bọn họ hăng máu vớ lấy cái loa phóng thanh rồi gào thét, nào là cút khỏi thế giới của bọn tao ngay, nào là phải giết chết thứ đó và không được tin nó. Nhưng chứng kiến cảnh tượng ấy, Seo Hwa chỉ thấy tình cảnh đó thật chênh vênh và nguy hiểm.
“Nguy hiểm lắm. Xuống ngay đi!”
“Lùi xe thang lại mau!”
Các nhân viên Cục An ninh hét lớn, nhưng dường như tiếng họ chẳng lọt nổi vào tai đám người biểu tình đang quá khích.
“Ơ ơ…?”
Quả nhiên, người đàn ông đang đứng trên bục nâng bỗng loạng choạng rồi bước hụt chân vào khoảng không bên cạnh sàn đứng.
Dù Seo Hwa biết thừa dẫu mình không ra tay thì các Thợ săn khác cũng sẽ cứu người, nhưng cơ thể anh vẫn tự động di chuyển.
Anh đạp mạnh xuống đất phóng người lên, vượt qua bức tường cao chỉ trong một cú bật đỡ lấy người đàn ông đang rơi tự do với sự tiếp xúc tối thiểu nhất có thể rồi đặt người đó an toàn xuống mặt đất.
“Á á á! Á! Mẹ kiếp! Tránh xa tao ra! Cút ngay!”
Người đàn ông vùng vẫy giãy giụa, vẻ mặt còn kinh hãi hơn cả lúc rơi xuống. Seo Hwa vội vã buông tay rồi lùi lại phía sau. Mọi người ùa tới hỏi han gã đàn ông xem có ổn không. Gã điên cuồng cào cấu lên lớp áo ngay tại vị trí anh vừa chạm vào, miệng kêu gào như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn về tinh thần ghê gớm lắm. Các nhân viên an ninh rút dùi cui ba khúc ra rồi thô bạo đẩy vào vai anh.
“Thằng khốn này dám động vào người dân hả!?”
“Mày mò ra đây làm gì? Định giở trò gì hả!”
Bất kể là người biểu tình hay nhân viên an ninh, ai nấy đều xúm lại chèn ép Seo Hwa. Bốp! Có kẻ ném trứng tới, anh nhanh chóng né được. Ngay sau đó lại có hòn đá bay tới, anh lẹ làng nấp ngay sau lưng nhân viên an ninh.
“Mày đang làm cái trò gì vậy hả!”
“—Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Tôi vừa cứu người sắp rơi xuống đất đấy. Tại sao lại ném đá vào tôi? Ném đá thì hơi quá đáng rồi đấy, không thấy sao?”
“Nếu không phải tại mày thì tao đã chẳng bị ngã!”
Gã đàn ông suýt ngã hét toáng lên. Seo Hwa ngẫm nghĩ một hồi thì thấy gã nói cũng đúng. Nếu anh không tự dưng mò ra tắm nắng thì sự cố này đã chẳng xảy ra.
“Được rồi. Xin lỗi nhé. Tôi sẽ ngoan ngoãn quay về, các người cứ tự lo liệu mà leo lên lại rồi biểu tình cho hăng vào.”
Ngay khi Seo Hwa quay lưng lại thì có kẻ nào đó túm lấy áo mình giật mạnh. Anh định ghì lại, nhưng sợ làm người dân bị thương nên đành buông lỏng người để mặc cho bị lôi đi.
Cách một lớp áo mỏng manh có vật gì đó vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắc chạm vào sườn anh. Nhận ra ngay đó là thứ gì nên Seo Hwa định hất văng đối phương ra, bất chấp việc lần này người dân có thể bị thương. Nhưng xui xẻo thay lại là bên trái. Đã một thời gian rồi anh không thể cử động cánh tay trái một cách linh hoạt được nữa.
Một cảm giác vừa lạnh toát lại vừa nóng rực lan truyền nơi mạn sườn. Ngay sau đó cơn đau buốt nhói ập đến. Thấy máu tươi rỉ ra, mọi người hét toáng lên rồi lùi lại vài bước.
Một người đàn ông vừa cầm con dao găm nhỏ đâm Seo Hwa cũng đánh rơi con dao trong sự kinh hoàng, dường như chính hắn ta cũng không ngờ mình lại đâm trúng thật.
***
Sau cuộc tập kích của người dân, anh được sơ cứu khẩn cấp ngay lập tức.
Chẳng có ai muốn chạm vào người Seo Hwa, thế nên anh đành phải tự mình sát trùng và quấn băng gạc. Gam Yi Geon đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường quan sát cảnh tượng ấy, cậu ta vừa vội vã quay về sau khi ra ngoài giải quyết việc riêng.
Cục trưởng và Tổng Cục trưởng thậm chí còn chẳng thèm ghé qua. Seo Hwa thừa hiểu lý do tại sao. Bởi lẽ nếu nhìn thấy bộ dạng bị thương dù chỉ là rất nhẹ của anh, biết đâu trong lòng họ sẽ nảy sinh ý định nhân cơ hội này mà ra tay sát hại, thế nên họ mới chọn cách không đến.
Ngay khi việc sơ cứu qua loa vừa xong xuôi, Gam Yi Geon liền buông một câu.
“Tôi vừa rời mắt khỏi anh một chốc là anh gây chuyện ngay được.”
“Thế ai bảo cậu bỏ tôi ở lại một mình mà đi? Cậu đi đâu về đấy? Bỏ mặc tôi để đi gặp gã nào rồi?”
“Tôi đi gặp bác sĩ tâm thần để lấy thuốc. Giờ nhìn cái dạng này của anh, tôi thấy hối hận vì không bảo bác sĩ kê liều nặng hơn đấy.”
“……Cậu làm tôi cứng họng luôn rồi đấy. Xin lỗi nhé. Tôi cũng đâu có muốn gây rắc rối.”
Đang ngoan ngoãn xin lỗi thì Seo Hwa bỗng dưng thấy uất ức. Rõ ràng mình mới là người bị thương, cớ sao lại phải đi xin lỗi cơ chứ.
“Nhưng rõ ràng tôi là nạn nhân, còn kẻ kia mới là hung thủ mà. Cậu đã nói gì với hắn ta chưa?”
“Kẻ đó chỉ là một thường dân không thức tỉnh. Anh thừa sức ngăn cản hắn nhưng lại không làm, thế nên chuyện này chẳng khác nào tai nạn do chính anh gây ra cả. Lý do anh cố tình để bị thương là gì?”
“Giỏi thật, chắc giờ có ai ở bên kia bán cầu bị cảm cúm thì cậu cũng đổ tại tôi luôn quá.”
“Anh có tự hành hạ bản thân thì cũng tuyệt đối không đổi lấy được lòng thương hại đâu.”
Seo Hwa khẽ thở dài.
“Tôi không có ý đó. Thật ra là… cánh tay trái của tôi cử động không được thoải mái cho lắm.”
“Giờ đến mức hoàn toàn không cử động được nữa rồi sao?”
Seo Hwa đang xỏ tay vào áo sơ mi bỗng khựng lại rồi ngoảnh đầu nhìn Gam Yi Geon. Cái câu ‘Giờ đến mức hoàn toàn không cử động được nữa rồi sao’ này… Nếu không biết chuyện tay trái anh có vấn đề thì sao cậu ta có thể thốt ra câu đó được chứ.
Anh mấp máy môi một lúc mới cất tiếng hỏi.
“Cậu biết rồi hả? Chuyện tay trái tôi không ổn ấy.”
“Tôi biết ngay từ đầu rồi. Vì mỗi lần anh cử động tay trái, cơ mặt anh lại co giật một cách kỳ lạ. Thế bây giờ là không cử động được chút nào nữa rồi à?”
“Vẫn cử động được nhưng hơi tê mỏi chút thôi.”
“…….”
“Cái biểu cảm đó là ý gì hả?”
Seo Hwa vội vàng cài khuy áo rồi trừng mắt nhìn Gam Yi Geon.
“Sao vẻ mặt cậu lại tiếc nuối thế kia? Cậu thất vọng vì tay trái tôi chưa bị liệt hẳn à?”
Thấy cậu ta im lặng không đáp, anh kinh hãi đến mức há hốc mồm.
“Này, dù có ghét tôi đến mấy thì cũng không được như thế chứ. Rõ ràng tôi cũng là một Thợ săn thực chiến mà. Tôi đâu chỉ nắm giữ thông tin hữu ích, tôi còn là Thợ săn cấp S đấy nhé. Tôi mà bị thương thì đồng đội cùng chiến tuyến cũng chịu thiệt thôi!”
“…….”
“Nếu đến cả người lý trí nhất thế giới này là Gam Yi Geon mà cũng bị cơn giận làm mờ mắt, không thể phán đoán sáng suốt được nữa thì phải làm sao? Tỉnh lại đi. Mau đi lớp thư pháp hay đọc sách gì đó đi. Đến cả cậu mà cũng thế này là không được đâu.”
Thấy Seo Hwa lo lắng khuyên can chân thành như vậy, Gam Yi Geon chỉ đáp lại bằng giọng đều đều.
“Nếu anh không thể sử dụng một cánh tay cho ra hồn, thì việc khống chế anh sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“……Hả?”
“…….”
“À à…… tôi hiểu rồi.”
Đôi vai đang gồng lên vì kinh ngạc và hoang mang bỗng chốc xìu xuống như quả bóng xì hơi.
“Nói đúng thật. Cậu phải tính đến việc chiến đấu với tôi vào khoảnh khắc cuối cùng ngay từ bây giờ mà…. Hóa ra tôi lại đi lo thừa với một người vẫn đang rất tỉnh táo rồi.”
Seo Hwa cảm thấy có chút tổn thương. Nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ lòng. Bị tổn thương mà lại thấy an tâm, quả là một tình huống trớ trêu.
“Nhưng anh nói đúng. Quả thực là tôi đang dần đánh mất lý trí.”
“Sao vậy? Việc mong muốn cánh tay tôi bị tàn phế vĩnh viễn là phán đoán chính xác cho mục tiêu lâu dài mà.”
“Dù sao thì anh cũng thuộc hệ Pháp sư, đâu có đánh cận chiến. Việc không dùng được một cánh tay cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sức chiến đấu. Dù biết rõ điều đó, nhưng ham muốn nhìn thấy kẻ mình căm ghét bị tàn tật đã lấn át cả lý trí của tôi.”
Vẻ mặt Gam Yi Geon trở nên nghiêm trọng. Còn nghiêm túc hơn cả Seo Hwa ban nãy. Chính vì điểm này mà anh lại càng cảm thấy có thể tin tưởng cậu ta hơn.
“Cái này là bí mật nhưng tôi sẽ bật mí cho cậu biết. Tuy kỹ năng diện rộng tầm xa của tôi rất khủng, nhưng tôi đánh cận chiến cũng giỏi lắm đấy.”
“Ý anh là anh cũng biết đánh cận chiến sao?”
“Ừ. Tôi tự tin là ngay bây giờ nếu có đấu kiếm với cậu, dù không thắng thì tôi cũng chẳng thua đâu.”
Ánh mắt Gam Yi Geon trở nên lạnh lẽo. Seo Hwa chợt chột dạ. Anh muộn màng nhận ra sự so sánh của mình thật chẳng ra sao. Dám thốt ra cái câu ‘đấu kiếm với cậu cũng không thua’ trước mặt kẻ đang lăm le muốn lấy đầu mình. Chẳng khác nào lời khiêu khích bảo cậu ta rút kiếm ra ngay lập tức.
Sống trong sự ghét bỏ bao lâu nay mà vẫn cứ lỡ lời như thế. Thật thảm hại hết chỗ nói. Nhưng chuyện này cũng có phần lỗi của Gam Yi Geon. Ở tất cả các dòng thời gian trước, cậu ta dù ban đầu có cay nghiệt đến đâu thì rốt cuộc… lúc nào cũng vậy.
Cậu ta luôn đón nhận cái kết trong khi lo lắng cho vết thương của tôi hơn cả bản thân.
‘Tỉnh táo lại đi. Gam Yi Geon của dòng thời gian này không giống thế.’
Anh lặng lẽ quan sát sắc mặt đối phương, may thay cậu ta chỉ khẽ nhắm mắt rồi mở ra để xua tan sát ý.
“Chẳng phải bấy lâu nay anh chưa từng sử dụng vũ khí cận chiến lần nào sao. Lòng bàn tay cũng không có chai sần.”
“Tôi giỏi cận chiến nhưng không thường xuyên đánh đâu. Thật sự là thi thoảng, hiếm hoi lắm, tùy hứng mới đánh thôi.”
“Thi thoảng, hiếm hoi, tùy hứng mới đánh mà anh bảo có thể thắng được tôi sao.”
Nghe giọng nói trầm thấp ấy, Seo Hwa vội vàng phản bác.
“Tôi có bảo là thắng đâu! Tôi chỉ bảo là không thua thôi mà! Giữ lý trí đi, lý trí nào!”
Anh vừa làm quá lên vừa hô hào giữ lý trí, bỗng ôm lấy mạn sườn rồi co người lại.
“Ái. Kích động quá làm đau chết mất.”
Tuy con dao găm không chạm vào nội tạng nhưng lại đâm khá sâu nên máu chảy cũng rất nhiều. Nhờ là người Thức tỉnh cấp S nên giờ anh mới có thể ngồi đây nói đùa thế này, chứ nếu là người bình thường thì chắc đã mặt mày trắng bệch mà lăn ra ngất xỉu rồi.
“Bao giờ Trị liệu sư mới đến? Dù đã sơ cứu rồi nhưng nếu không được chữa trị ngay là tôi chết đấy…. Tôi mà chết thì cái thế giới này cũng diệt vong theo luôn….”
“Sáng mai, trước giờ huấn luyện tập thể thì người đó sẽ đến.”
“Tại sao không phải là hôm nay?”
“Tại vì phải tìm một Trị liệu sư có đủ khả năng kiềm chế bản thân khi đứng trước bộ dạng bị thương của anh.”
Seo Hwa đành phải chấp nhận lý do đó. Anh nghĩ bụng rằng cứ ráng chịu đựng xem sao, nếu đau quá thì đành tiêm morphine vậy.
{Morphine là một loại thuốc giảm đau cực mạnh thuộc nhóm opioid (chiết xuất từ nhựa cây thuốc phiện).}