Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 2
Hiện tượng Hate xảy ra vào 6 năm trước.
Đó là một sự kiện kỳ quái và mang tính siêu nhiên.
Vào cùng một ngày, cùng một giờ, tất cả mọi người trên thế giới đều cảm thấy sự ghê tởm và căm thù mãnh liệt đối với một ai đó.
Ai cũng sống mà mang trong lòng sự ghét bỏ hay căm hờn một người nào đó. Ghê tởm và căm thù vốn là những cảm xúc rất đỗi cơ bản của con người.
Tuy nhiên, người bình thường hiếm khi nào lại ôm ấp một nỗi căm hờn mãnh liệt đến mức khiến lông tơ toàn thân dựng đứng, sau gáy đau nhức và đôi tay run rẩy bần bật.
Vậy mà thứ cảm xúc kịch liệt ấy bất kể giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay tuổi tác, toàn thể nhân loại đều đồng thời hướng về một người duy nhất.
Một tồn tại nào đó.
Không biết tên, cũng chẳng biết mặt.
Chỉ là tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Vừa rồi, có thứ gì đó đã xâm nhập vào thế giới mà chúng ta đang sống.
Phải loại bỏ thứ đó khỏi thế giới này.
Đó chính là cách để bảo vệ thế giới của chúng ta.
Sát ý sâu sắc tựa hồ muốn nuốt chửng cả linh hồn đã len lỏi vào tâm trí của tất cả mọi người.
Đúng 05 giờ 03 phút rạng sáng hôm đó.
Gam Yi Geon rảo bước nhanh qua hành lang vắng lặng. 30 phút trước, cậu nhận được thông báo yêu cầu đến Trụ sở Thợ săn Sejong ngay lập tức.
Việc lệnh triệu tập được đưa ra vào rạng sáng thế này tuy hiếm nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ. Bởi lẽ Cổng đâu có quan tâm đến giờ giấc ngủ nghỉ của con người rồi mới xuất hiện.
Tuy nhiên, Gam Yi Geon dự cảm rằng lý do của lệnh triệu tập lần này không phải vì Cổng đột ngột xuất hiện.
Nghe những lời của Cục trưởng Cục An toàn Thức tỉnh Go Hye Yeol, cậu biết suy đoán của mình là đúng.
“Cục trưởng cũng cảm nhận được sự tồn tại đó sao ạ.”
“Phải. Không chỉ hai chúng ta mà là tất cả mọi người trên thế giới. Cậu chưa lên mạng xem thử à? Mọi người đều đang sắp phát điên vì thù hận rồi đấy.”
Vào rạng sáng nay, Gam Yi Geon bất chợt cảm nhận được nỗi căm thù mãnh liệt đối với một thứ gì đó.
Dù chẳng biết chính xác đó là ai, nhưng cậu muốn thiêu rụi kẻ đó ngay lập tức khiến cho đến một nắm tro tàn cũng chẳng còn sót lại. Hầm ngục không phát nổ và Cổng cũng chẳng hề xuất hiện, vậy mà tại sao nỗi căm hờn đầy bất an và xui xẻo này lại bùng lên chứ. Đang lấy làm lạ thì Gam Yi Geon nhận được liên lạc của Go Hye Yeol.
Việc nỗi căm hờn ấy không chỉ là cảm xúc của riêng cậu mà là hiện tượng cả thế giới đang phải gánh chịu, ở một khía cạnh nào đó thì lại là điều may mắn.
Chỉ riêng cảm giác mất mát đeo bám từ thuở nhỏ đã đủ quá sức rồi, nếu giờ lại nảy sinh thêm lòng thù hận mà chẳng ai có thể thấu hiểu nữa thì có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào gánh vác nổi.
Go Hye Yeol hạ thấp giọng nói:
“Cái tồn tại đáng ghét đó hiện đang ở ngay tại đây.”
“…….”
“Cậu ta tự dẫn xác tới đây, rồi tuyên bố rằng 3 năm nữa thế giới sẽ diệt vong và cậu ta chính là đấng cứu thế sẽ giải cứu thế giới.”
“Đã xác thực chưa ạ?”
“Một người Thức tỉnh cấp A bên ta đã kiểm tra và xác nhận đó là sự thật. Thế nên ta mới gọi cậu đến. Bộ trưởng Bộ An toàn Thức tỉnh và Tổng Cục trưởng Cục An ninh Thức tỉnh đều đã có mặt rồi nên cậu chỉ cần xác nhận lại giúp ta thôi.”
Go Hye Yeol ấn nút thang máy xuống tầng hầm số 5. Dù đi thang bộ có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng Gam Yi Geon vẫn bước vào thang máy. Mục đích là để nghe giải thích thêm về tình hình hiện tại.
“Là người Hàn Quốc sao ạ?”
“Ừ, nam giới, 26 tuổi. Tên là Seo Hwa.”
Seo Hwa.
Nghe hai chữ ấy, Gam Yi Geon giật mình.
Rõ ràng là cái tên chưa từng nghe qua bao giờ nhưng lại thấy quen thuộc đến lạ. Nhịp tim đang bình ổn bỗng chốc dao động dữ dội như thể có ai đó vừa chạm vào.
“Cậu ta khai mình là người Thức tỉnh cấp S, nhưng tra cứu nát cả mạng lưới dữ liệu cũng không tìm thấy thông tin trùng khớp.”
“Hẳn là đã bị xóa rồi ạ.”
“Dù là vậy… thời đại này rồi mà không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào như thẻ Thợ săn, chứng minh thư, bằng lái xe hay hộ chiếu để chứng minh thân phận thì có vô lý không cơ chứ. Từ quê quán, trường học cho đến địa chỉ hiện tại mà cậu ta khai báo đều là giả. Ta đã dùng trí tuệ nhân tạo quét vân tay cùng mống mắt thì kết quả trả về là người này không tồn tại, ít nhất là ở Hàn Quốc. Khi bắt khai ra sự thật, cậu ta thở dài rồi nói thế này:”
‘Đương nhiên tôi cũng muốn nói sự thật, nhưng phải giải thích đi giải thích lại phiền phức lắm nên hãy gọi người nào có kỹ năng hệ tinh thần mạnh hơn đến đây đi. Như Gam Yi Geon chẳng hạn. Nếu được cậu ta xác thực thì tôi chỉ cần giải thích đúng một lần là xong chứ gì.’
Seo Hwa đã chỉ đích danh Gam Yi Geon. Tức là cậu ta biết cậu sở hữu kỹ năng hệ tinh thần.
Thế giới đều biết Gam Yi Geon là người năng lực sở hữu kỹ năng hệ hỏa. Tất nhiên, việc cậu sở hữu kỹ năng hệ tinh thần không phải là bí mật tuyệt đối. Hội trưởng Hội Dan Baek nơi cậu trực thuộc, các quan chức cấp cao của Bộ An toàn Thức tỉnh và một vài người khác đều biết chuyện này. Thế nhưng, một gã đàn ông còn chẳng có quốc tịch Hàn Quốc lại nhắc đến năng lực ít người biết của cậu thì quả là đáng ngờ.
“Có thể cậu ta là gián điệp của Tân Nhân Loại Giáo.”
“Bọn ta cũng suy đoán như vậy.”
“Suy đoán sao? Chẳng lẽ kỹ năng hệ tinh thần lại không điều tra ra được chuyện đó hay sao ạ?”
“Bọn ta đã hỏi cậu ta có phải là tín đồ của Tân Nhân Loại Giáo không thì cậu ta trả lời là không, và phản ứng cho thấy đó là sự thật. Trong mẫu máu cũng không tìm thấy MSB.”
Khi ngành công nghiệp Thợ săn phát triển thì quyền lực của chính phủ cũng suy yếu đi. Tuy nhiên, dù là vậy thì cũng chẳng có lý nào kỹ năng hệ tinh thần của một người Thức tỉnh cấp A thuộc Cục Quản lý Người Thức tỉnh, Bộ An toàn Thức tỉnh Hàn Quốc lại không thể xuyên thủng tâm lý của một kẻ cuồng tín bình thường hết lần này đến lần khác.
Trừ khi đối phương là cấp S….
Hoặc Seo Hwa đang nói sự thật.
Hoặc là cả hai.
Dù là trường hợp nào thì cũng có nghĩa cậu ta không phải là kẻ để chúng ta lơ là cảnh giác.
Trong lúc trò chuyện, thang máy đã xuống đến tầng hầm số 5. Tầng hầm số 5 tại tòa nhà chính phủ Sejong, nơi được Bộ An toàn Thức tỉnh trưng dụng toàn bộ, thực chất nằm ở độ sâu tương đương với tầng hầm thứ 50 và không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Đây là nơi bí mật tiến hành những nghiên cứu và thí nghiệm nguy hiểm liên quan đến các hiện tượng kỳ lạ xuất hiện cùng với Hệ thống. Vì nơi này được bảo mật cực cao, nên trong dân gian thậm chí còn lan truyền tin đồn thất thiệt rằng có người ngoài hành tinh đang bị giam giữ dưới tầng hầm của Bộ An toàn Thức tỉnh.
Tất nhiên, thực tế thì chẳng có người ngoài hành tinh nào cả, đây chỉ là một cơ quan chính phủ bình thường với những dãy văn phòng nối tiếp nhau.
Gam Yi Geon sải bước trên hành lang trắng toát. Chẳng cần ai dẫn đường thì cậu cũng thừa biết phòng thẩm vấn nằm ở đâu.
Dù hiện tại đang giữ chức Phó Hội trưởng Hội Dan Baek, nhưng trước đây cậu từng là đặc vụ làm việc tại Cục An ninh Thức tỉnh. Gam Yi Geon từng chuyên đảm nhận việc thẩm vấn những kẻ bán nước bị bắt quả tang khi đang cố tuồn các vật phẩm được nhà nước bảo hộ ra nước ngoài, hay những gián điệp nước ngoài trà trộn vào để đánh cắp công nghệ trọng yếu trong nước.
Mãi cho đến 3 năm trước, cậu mới rời khỏi cơ quan để chuyển sang Hội Dan Baek…….
‘…….’
Hình như mình đã chuyển đi sau khi nhận được lời mời từ Hội trưởng Hội Dan Baek thì phải.
Nhưng cậu không nhớ rõ khung cảnh lúc đó.
Mọi thứ cứ mờ ảo như bị sương mù bao phủ.
Thỉnh thoảng mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, những hình ảnh lại trở nên mờ mịt. Cùng với cảm giác mất mát không rõ nguyên do, đây là một trong những thứ đã giày vò Gam Yi Geon suốt cả cuộc đời.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Xin hãy đợi tôi một chút.”
Gam Yi Geon lấy ra lọ thuốc mà mình luôn mang theo bên mình. Go Hye Yeol khựng lại một chút rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm. Đợi cậu thành thục nuốt thuốc khan xong, cả hai mới tiếp tục bước đi.
Đi qua phòng nghiên cứu rồi rẽ ở hành lang, một khu vực đông nghịt người hiện ra trước mắt. Các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Bộ An toàn Thức tỉnh và Tổng Cục trưởng Cục An ninh Thức tỉnh đang đứng trước phòng thẩm vấn với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Chào mọi người.”
“Thợ săn Gam Yi Geon. Cậu đến nhanh thật đấy.”
“Sao mọi người đều đứng cả ra hành lang thế này ạ?”
“Chuyện đó… biết phải giải thích thế nào đây, thật tình.”
Go Hye Yeol lảng tránh ánh mắt với vẻ mặt đầy gượng gạo.
Không chỉ Bộ trưởng và Thứ trưởng từng lừng lẫy một thời với tư cách là Thợ săn, mà ngay cả những quan chức lão làng vẫn đang đương nhiệm cũng đều quay lưng lại với cánh cửa phòng thẩm vấn, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu và gượng gạo cùng cực.
Bên cạnh một Gam Yi Geon đang đầy thắc mắc, Go Hye Yeol thở dài thườn thượt.
“Vì không muốn chạm mặt nên mới ra đây đấy. Thật sự rất khó để ngồi cùng một chỗ. Thế nên ta mới ra đón cậu.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Cứ vào đi. Vào trong nhìn thấy cậu ta là cậu sẽ hiểu thôi.”
Go Hye Yeol siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng bằng mọi giá.
Đây là lần đầu tiên Gam Yi Geon thấy họ dao động đến mức này.
Tất nhiên, chính cậu cũng đang bị cơn đau đầu hành hạ liên miên bởi nỗi căm hờn dành cho sự tồn tại đó. Thế nhưng nó đâu đến mức không thể kiềm chế nổi, vậy mà những người Thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm lẫn các chính trị gia lão luyện lại dao động đến mức này sao?
Chỉ vì nghe lời tiên tri rằng 3 năm nữa thế giới sẽ diệt vong ư? Đó chỉ là lời nói nhảm nhí vô căn cứ. Đâu phải chuyện đáng để xôn xao thế này.
Gam Yi Geon thoáng tự hỏi liệu kẻ đó có mang hình hài quái dị hay gớm ghiếc không, nhưng rồi lại gạt đi vì thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ.
Thế nhưng, khi thực sự bước vào phòng thẩm vấn và đối mặt với kẻ đó qua tấm kính chống đạn.
Cậu chợt nghĩ thà rằng ngoại hình cậu ta quái dị và gớm ghiếc thì có lẽ còn tốt hơn.
Đó là một thanh niên có ngoại hình đoan chính. Trông cậu ta trẻ hơn so với cái tuổi 26 mà bản thân đã khai báo, nhưng vì những người Thức tỉnh cấp cao sẽ ngừng lão hóa về thể xác nên không thể đánh giá tuổi tác qua vẻ bề ngoài.
Khi Thức tỉnh, màu tóc và màu mắt thường biến đổi rất đặc biệt, và thanh niên này sở hữu mái tóc trắng cùng đôi mắt màu vàng kim. Mái tóc hơi xoăn nhẹ rủ xuống đến tận vai.
Trên những vùng da lộ ra như gò má, cổ và mu bàn tay lấm tấm những vết xước nhỏ, còn lớp băng gạc quấn quanh cổ tay thì đã rỉ máu đỏ tươi. Bộ quần áo trên người Seo Hwa cũng lấm lem máu và bụi bẩn, rách nát tơi tả vài chỗ. Đến cả lớp bụi đất vương trên mái tóc cũng khiến cậu ta trông hệt như một người vừa bước ra từ một trận chiến khốc liệt.
Seo Hwa mang vẻ mặt của một người bị bỏ lại cô độc giữa chốn lạnh lẽo, đôi mắt khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Sắc mặt cậu ta tệ đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ ngã quỵ.
Chỉ riêng vẻ bề ngoài này thôi cũng đã gợi lên biết bao nghi vấn.
Thế nhưng, khi Seo Hwa chậm rãi nâng mi mắt lên và ánh mắt họ chạm nhau thì mọi câu hỏi đều tan biến trong tích tắc.