Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 19
‘Mọi người thích tiểu thuyết lãng mạn thật đấy. Lúc thì gọi là Đại công tước phương Bắc, lúc lại gọi là Bạo chúa.’
‘Trong các thể loại lãng mạn, người ta thường thích kiểu đàn ông lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại tan chảy như tuyết gặp nắng xuân trước mặt một người duy nhất. Ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy lạ, cậu Gam Yi Geon vốn dĩ luôn bỏ ngoài tai lời người khác nói, vậy mà đứng trước mặt Hội trưởng lại ngoan ngoãn như một chú cừu non.’
‘Hình như Trợ lý Sim Jin không biết cừu non hiền lành là loài động vật thế nào thì phải.’
‘Hội trưởng của chúng ta cũng phải thử hứng chịu ánh mắt đầy vẻ khinh thường của cậu Gam Yi Geon một lần thì mới hiểu được nỗi lòng của mọi người.’
‘Tôi hứng chịu mỗi ngày đây này. Mới sáng nay cũng bị xong. Do lười ăn sáng nên tôi bóc sô cô la ăn, thế là cậu ta vừa thở dài vừa ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng khủng khiếp.’
‘Không đâu. Hội trưởng không hiểu đâu. Ngài chưa từng nhận ánh mắt đó bao giờ. Phải nếm mùi rồi ngài mới biết. Rằng cái ánh mắt ngài nhận được lúc ăn sô cô la ấy hóa ra lại là ánh mắt dịu dàng tựa nắng xuân.’
Giờ đây Seo Hwa đã thấm thía hoàn toàn câu nói đó. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường của Gam Yi Geon quả thực buốt đến tận xương tủy. Có lẽ ngay cả Sim Jin của ngày xưa nếu chứng kiến cảnh này cũng phải thốt lên: ‘Ơ… đâu đến mức này đâu nhỉ…’. Nếu gặp lại Sim Jin của ngày ấy, anh cảm giác mình còn có thể lên mặt than vãn với cô ấy được luôn.
Anh bước đi vô định rồi rời khỏi tòa nhà chính của biệt thự. Trước mắt là bãi đất trống đang được cải tạo thành sân tập, còn từ phía xa vọng lại tiếng hô vang của đoàn biểu tình. Seo Hwa vừa định đi về phía bức tường bao thì một lời cảnh cáo lập tức vang lên.
“Nếu không muốn kích động người dân thì hãy đứng lại đó.”
Đó là Choi Ji Hyeong thuộc Cục An ninh Thức tỉnh. Seo Hwa tuyệt đối không được phép đi lại một mình trong nhà. Lúc nào cũng phải có người kè kè bên cạnh, thường thì là Gam Yi Geon, nhưng thi thoảng khi cậu ta vắng mặt, anh ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.
“Biết thế thì các anh nên giấu kỹ vị trí chỗ này một chút chứ.”
“Mời cậu đi vào trong.”
“Tôi không lại gần người dân đâu. Tôi cũng đâu muốn bị ném đá thêm lần nào nữa. Hóng gió bên ngoài một chút rồi tôi sẽ vào.”
“Vào trong ngay lập tức—”
Rè rè. Điện thoại của Choi Ji Hyeong rung lên. Tiếng rung liên hồi ngắt quãng cho thấy đó không phải là tin nhắn.
Choi Ji Hyeong rút điện thoại ra với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ngay khi xác nhận dòng chữ hiện trên màn hình thì cơ mặt anh ta lập tức giãn ra thả lỏng.
“Sao anh không nghe máy đi?”
“……Cậu đừng đi đâu đấy, cứ đứng yên ở đây.”
Choi Ji Hyeong bước lùi ra xa khoảng ba bước rồi bắt máy.
“Ưm, bé cưng à. Anh đang làm việc mà.”
[Là con gái đấy!]
“Hả?”
[Con bé là công chúa nhỏ của chúng ta đó. Dễ thương cực kỳ. Ngón tay con đang nắm chặt thế này này, em vừa gọi ‘Công chúa ơi!’ cái là con xòe ra như đang tập nắm xòe tay ấy. Đáng yêu lắm!]
Có vẻ thai đã được 18 tuần nên giới tính thai nhi đã được xác định chắc chắn. Gương mặt Choi Ji Hyeong hoàn toàn mềm nhũn ra. Thậm chí trong đáy mắt anh ta còn rưng rưng nước.
“Lẽ ra anh phải đi bệnh viện cùng em mới đúng chứ…. Cứ nghĩ đến cảnh bà xã của anh phải đi vào cái bệnh viện to đùng đó một mình là anh thực sự….”
[Em bảo là con gái mà. Là con gái đó. Là công chúa nha.]
“Ưm ưm. Nếu là công chúa giống Nữ hoàng thì tốt biết mấy…. Sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu. Mỗi lần anh nhìn ảnh hồi nhỏ của bà xã, anh cứ nghi ngờ mãi không biết có phải em là đứa trẻ bị tiên nữ đánh rơi không nữa….”
Seo Hwa nghe cuộc điện thoại mà bật cười. Hình như lâu lắm rồi anh mới cười như thế này.
Seo Hwa cũng muốn sớm được gặp con gái của Choi Ji Hyeong. Cô bé 3 tuổi đó thực sự rất lanh lợi, giống mẹ như đúc. Anh cũng muốn gửi tặng Đội trưởng Gu những món đồ tốt cho bà bầu. Ở vòng lặp đầu tiên, vừa nghe tin mang thai là anh đã tặng quà ngay, nhưng bây giờ thì có lẽ…
‘Đừng có quan tâm đến gia đình tao, thằng ác ma kia.’
Chắc chắn anh ta sẽ phản ứng như vậy. Anh biết rõ điều đó vì đã từng trải qua ở những vòng lặp trước.
Trong lúc Choi Ji Hyeong còn đang mải mê nói chuyện điện thoại, Seo Hwa cứ thế lang thang vô định. Anh cảm nhận được những ánh mắt soi mói đang đổ dồn về phía mình. Đã 4 tháng trôi qua lẽ ra phải quen rồi mới đúng, nhưng việc giả vờ như không thấy vẫn thật khó khăn. Thế là anh cứ đi dạo ra phía ngoài, chẳng mấy chốc đã bước đến gần bức tường cạnh cổng chính lúc nào không hay.
“Hãy cút về thế giới của mày đi!”
“Không được tin thứ đó. Phải cảnh giác với nó đến cùng!”
“Phải tống cổ con quái vật đó ra khỏi thế giới của chúng ta!”
Có vẻ như tiếng hò hét còn lớn hơn 2 ngày trước thì phải.
Lúc mới chuyển xuống đây, nơi này chỉ là một vùng quê hẻo lánh vắng vẻ, nhưng từ khi tin đồn đây là nơi ở của Seo Hwa lan ra, đoàn biểu tình đã kéo đến cắm chốt luôn tại chỗ. Thậm chí số lượng người có vẻ ngày càng tăng lên.
Rác rưởi, trứng và đá cứ thế bay qua bờ tường. Không chỉ là mấy viên sỏi nhỏ, mà là những cục đá nặng trịch rơi xuống nghe thùm thụp.
“Mẹ kiếp. Tao thi công chức đâu phải để đi hót rác thế này.”
“Tất cả là tại thằng chó kia. Chết tiệt. Đáng lẽ thằng đó phải đi dọn rác chứ sao lại là chúng ta.”
Những người Thức tỉnh được Cục An ninh cử đến giám sát Seo Hwa vừa dọn rác vừa văng tục. Họ biết rõ anh nghe thấy nên mới cố tình chửi đổng như vậy. Anh thấy ái ngại nên rón rén lùi xa khỏi bờ tường.
Muốn thoát khỏi tiếng loa phóng thanh thì chỉ còn cách quay vào trong tòa nhà, nhưng khổ nỗi ở trong nhà cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Bụng thì đói, những chuyện ngày xưa cứ liên tục ùa về trong tâm trí… Seo Hwa mệt mỏi rã rời rồi buông mình ngồi bệt xuống dưới mái hiên.
“Anh ta là ác ma Hầm ngục! Chính phủ đang bao che cho ác ma!”
“Đừng để con quái vật đó lừa gạt! Chúng ta phải tự bảo vệ chính mình!”
Những tiếng gào thét ấy mới tuyệt vọng và khẩn thiết làm sao.
Nếu Seo Hwa không phải người trong cuộc mà chỉ là người ngoài, có lẽ anh cũng đã tin vào những lời đó.
‘Lần tập hợp đầu tiên đã được ấn định vào 2 tuần tới, liệu có thể huấn luyện ở đây được không nhỉ.’
Nếu tiếng la ó cứ văng vẳng bên tai suốt quá trình tập luyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các người Thức tỉnh. Seo Hwa cảm thấy vô cùng lo ngại.
***
Nỗi lo lắng ấy đã trở thành hiện thực.
Càng gần đến ngày tập hợp, số lượng người biểu tình đã tăng lên gấp ba lần, thậm chí nhiều nhóm lợi ích khác nhau cũng bắt đầu can thiệp vào thành phần đoàn biểu tình.
Trong số các nhóm đó, có cả Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra, những tổ chức tà giáo bị mọi quốc gia trên Trái đất liệt vào danh sách khủng bố.
Nếu không chinh phạt được Hầm ngục trong thời hạn quy định, một vụ nổ lớn sẽ xảy ra từ trong ra ngoài, và lũ quái vật bên trong sẽ thoát ra khỏi Cổng với cấp độ tăng lên một bậc.
Các tổ chức này chủ trương phải làm nổ tung tất cả các Hầm ngục để biến Trái đất thành sào huyệt của quái vật. Khi đó nhân loại sẽ diệt vong, còn quái vật sẽ tiến hóa thành Tân Nhân Loại thống trị Trái đất.
Mục tiêu tối thượng của chúng là lấp đầy thế giới này bằng quái vật thay vì con người.
Sau nhiều năm nghiên cứu quái vật, chúng đã chế tạo ra một loại virus gọi là Máu Tổng hợp Quái vật, hay còn gọi là MSB. Sau khi tiêm thứ này vào cơ thể và tiếp xúc với một tần số nhất định, cơ thể sẽ biến đổi giống như quái vật và sở hữu năng lực thể chất tương đương với chúng. Một khi đã biến đổi thì không thể trở lại hình dạng con người. Kẻ đó sẽ phải sống trong lốt quái vật suốt đời.
Trong các tổ chức này, những tín đồ đã bị quái vật hóa được tôn xưng là ‘Siêu Nhân Loại’ hoặc ‘Tân Nhân Loại’, còn người bình thường thì gọi chúng là ‘Ác Nhân’, ‘Người Quái Vật’ hay ‘Người Lai Tạo’.
Vốn dĩ Ác Nhân là những kẻ chuyên thực hiện các vụ khủng bố, nhưng kể từ sau hiện tượng Hate, chúng đặc biệt dốc toàn lực vào việc giết chết Seo Hwa. Bởi chúng biết sự thật rằng 3 năm sau Hầm ngục cấp 6 sẽ xuất hiện và thế giới sẽ diệt vong, nên chỉ cần anh biến mất là mục đích của chúng sẽ thành hiện thực.
Chúng thậm chí còn giả danh người Hàn Quốc để thực hiện các vụ khủng bố. Tất nhiên chính phủ Hàn Quốc đời nào chịu để yên cho chúng lộng hành.
Hàn Quốc là quốc gia bị chia cắt suốt hàng chục năm qua, nên ngay cả trước khi Hệ thống Hồn Thần xuất hiện trên thế giới, năng lực tình báo của đất nước này đã lọt vào top 5 toàn cầu. Bộ An toàn Thức tỉnh và Cục Tình báo Quốc gia đã tích cực phối hợp với nhau, truy lùng và trấn áp các thành viên tổ chức một cách dứt khoát ngay trước khi khủng bố kịp nổ ra.
“Lần này là lần thứ mấy rồi?”
“Là lần thứ năm ạ.”
“Mới 3 tháng rưỡi trôi qua mà đã là vụ mưu sát thứ năm rồi sao. Phải tôi thì tôi sẽ lập kế hoạch thật tỉ mỉ và chặt chẽ rồi mới ra tay chứ. Bọn chúng đã quá coi thường mạng lưới tình báo của một quốc gia từng bị chia cắt rồi.”
Seo Hwa tặc lưỡi khi quan sát diện mạo của đám thành viên tổ chức bị bắt giữ trong lần thứ năm này. Trông chúng thật gớm ghiếc: kẻ thì đầu mọc đầy gai nhọn thay vì tóc, kẻ thì da dẻ cứng ngắc như da cá sấu và bóng loáng một cách quái dị còn kẻ thì trong miệng lởm chởm toàn răng nanh hình móc câu.
“Sao nào, anh có nhận ra khuôn mặt nào không?”
“Không. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi chẳng biết gì về Tân Nhân Loại Giáo hay mấy cái tà giáo đó cả. Ở tất cả các dòng thời gian tôi chỉ tập trung duy nhất vào việc chinh phạt Hầm ngục cấp 6 thôi, nên tôi mù tịt về mấy tổ chức khủng bố này.”
Mỗi lần bắt được thành viên tổ chức, chính phủ lại cho Seo Hwa nhận diện khuôn mặt với hy vọng khai thác được thông tin từ tương lai, nhưng anh chẳng thể cung cấp được gì. Gam Yi Geon cau đôi mày rậm lại.
“Anh vô tâm cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Anh chỉ biết cắm đầu vào đánh nhau với quái vật thôi hả?”
“Chuẩn luôn. Từ vòng lặp đầu tiên tôi đã thế rồi. Nếu người quay về quá khứ là cậu thì chắc cậu đã cung cấp được cả khối thông tin về Tân Nhân Loại Giáo và Ent-Terra rồi đấy.”
“Anh không thể sử dụng <Phi Hành Thời Gian> lên người khác được sao?”
“Không thể đâu. Mà cho dù có làm được đi chăng nữa… thì cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không chọn cậu đi. Quay ngược thời gian để rồi bị người đời căm ghét chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu.”
“…….”
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Tôi nói thật đấy. Tin tôi đi. Tôi là người có kinh nghiệm trong vụ này mà.”
Vì Seo Hwa hoàn toàn mù tịt về Ác Nhân, nên chính phủ buộc phải tự mình phát hiện và ngăn chặn các kế hoạch khủng bố của chúng từ trước.
Vấn đề nằm ở chỗ những kẻ muốn làm hại anh không chỉ có mỗi các tổ chức khủng bố.
Đối với Tân Nhân Loại Giáo hay Ent-Terra, những kẻ gây ra các hành vi khủng bố trên phạm vi toàn cầu, chính phủ có thể thẳng tay trừng trị ngay lập tức. Thế nhưng đối với những cuộc tấn công đến từ các nhóm đối tượng mà chính phủ tuyệt đối không thể phán xét, hay đúng hơn là không được phép phán xét, thì việc phòng ngừa là vô cùng khó khăn.
Sự việc đó đã xảy ra vào đúng 1 ngày trước ngày tập hợp.