Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 18
Nhân viên y tế rời đi, Seong Anis thuần thục cắm thêm một dây truyền dịch vào cánh tay Gam Yi Geon. Sau đó cô ấy lấy ra một lọ thuốc trị thương, rót từ từ vào giữa đôi môi cậu ta. Cho Uk Won cũng chìa tay ra để kích hoạt kỹ năng. Một luồng sáng trắng bao phủ rồi thấm sâu vào cơ thể Gam Yi Geon.
Cho Uk Won là một Healer, còn Seong Anis mang đặc tính Nhà giả kim, cả hai đều là những Trị liệu sư cấp S.
“Aish. Vẫn không tỉnh lại này… Em bắt đầu thấy lo rồi đấy chị à.”
“Đừng lo quá. Anh ấy là người có trách nhiệm mà. Kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại trước ‘D-Day’ thôi.”
D-Day?
“Em nghĩ chắc phải tổng hợp giọng nói của Thợ săn Seo Hwa cho anh ấy nghe thì may ra mới chịu dậ— Ơ?”
Cho Uk Won bỗng ngừng bặt, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào chính diện tầm nhìn của Seo Hwa.
“Gì thế nhỉ? Cái này… hình như có cái gì đó ở đây…”
“Sao thế?”
“Chị này. Nhìn vào đây đi. Chị có thấy cái gì đó đang dao động không?”
[Kkyu u.]
Thấy hai người chăm chú nhìn mình, nó mừng rỡ vươn dài cái cổ ra, chiếc lưỡi thè ra thụt vào đầy vẻ thích thú. Hai người kia nheo mắt tập trung nhìn kỹ cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của con rắn nhỏ đáng yêu.
“Em là… bé Rắn…!”
“Của Thợ săn Seo Hwa―!”
Ngay khi tiếng thốt lên ấy vừa vang, Seo Hwa lập tức thu hồi con rắn.
***
3 tháng sau khi Seo Hwa trở về quá khứ, ngày tập kết đầu tiên của các thành viên đợt một thuộc đội chinh phạt Hầm ngục cấp 6 đã được ấn định.
Trong suốt khoảng thời gian đó Seo Hwa đã chỉnh sửa danh sách thành viên nhiều lần đến mức không đếm xuể.
Việc tự tay điền tên những người từng bỏ mạng ngay trước mắt mình trong quá khứ vào danh sách lần này là một việc quá đỗi tàn nhẫn, cho dù anh đã quyết tâm phải trở thành kẻ ác đi chăng nữa.
Nhỡ đâu mình lại khiến họ phải chết thêm lần nữa thì sao.
Hay là thay thế bằng những người khác?
Dù bọn họ không còn giữ lại ký ức, nhưng họ cũng đã phải chịu đựng quá đủ đau khổ và gian nan rồi.
Người này ở những vòng lặp trước đã phải đón nhận cái chết vô cùng đau đớn.
Người này đã phải chết mà chưa một lần được ôm đứa con mới chào đời vào lòng.
Dù dằn vặt suy tư là thế, nhưng cuối cùng anh vẫn điền tên họ vào. Bởi lẽ để chinh phạt Hầm ngục thì anh không thể loại bỏ những nhân tài xuất chúng này.
Trong danh sách đó có Seong Anis và Cho Uk Won.
Tên của hai người họ chưa từng bị gạch bỏ một lần nào ngay từ lúc bản danh sách đầu tiên được lập ra.
“Mấy đứa nhóc này thực sự sẽ trở thành cấp S sao?”
“Vâng. Hiện tại tuy chỉ là cấp B và cấp C, nhưng 3 năm sau chúng sẽ vươn lên đến cấp A. Ở những vòng lặp trước, cả hai tiến vào Hầm ngục cấp 6 với tư cách là cấp A rồi sau đó đều thăng lên cấp S ngay bên trong đó. Lần này tôi có kế hoạch giúp chúng đạt cấp S trước khi vào Hầm ngục, khác với lúc đó.”
“……Cậu có biết tuổi của bọn trẻ không mà nói vậy hả? Anis 17, còn Uk Won mới 16. Là học sinh lớp 10 và học sinh lớp 9 đấy.”
Giọng điệu của Sim Jin lạnh toát. Nhưng vì chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Seo Hwa chẳng bận tâm, anh vẫn tiếp tục lướt máy tính bảng.
“3 năm sau Hầm ngục mới mở ra. Đến lúc đó bọn họ đã là người lớn đàng hoàng rồi. Trong tương lai, cả hai đều là những Thợ săn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.”
“Thế nên cậu định gọi mấy đứa trẻ đó đến và nói rằng: ‘Các em đã từng chết thay anh rất nhiều lần để cứu anh, và giờ anh sẽ đưa các em trở lại nơi các em từng bỏ mạng đó’ hả.”
“…….”
Mãi lúc này Seo Hwa mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt Sim Jin ngập tràn sự khinh miệt và chán ghét. Nếu ánh mắt khinh bỉ có thể giết người thì chắc anh đã chết hơn 300 lần rồi.
“Tôi hiểu Hội trưởng Sim Jin đang lo lắng điều gì. Nhưng hai người họ là nhân tố bắt buộc phải có để chinh phạt Hầm ngục. Anis cấp S sẽ chế tạo thuốc hồi sinh, còn Uk Won… Cho Uk Won sẽ học được kỹ năng chữa trị diện rộng. Họ là những Healer đóng vai trò quan trọng nhất trong đội chinh phạt.”
“Hóa ra vì mờ mắt trước phần thưởng ẩn mà cậu chẳng thèm quan tâm xem bọn trẻ sẽ tổn thương thế nào chứ gì.”
“Chà, dù sao thì việc chinh phạt cũng cần đến hai người họ, biết làm sao được? Tôi nhất định sẽ đưa bọn họ đi, nên vị Hội trưởng tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn của chúng ta cứ việc đi mà dỗ dành bọn trẻ cho tốt vào.”
“Thứ rác rưởi này…!”
Sim Jin bật dậy. Hai tay cô ấy đã hóa thú một nửa. Những chiếc móng tay dài sắc nhọn cào một đường lên mặt bàn. Két— cùng với tiếng ma sát chói tai, chiếc bàn gãy làm đôi. Sim Jin vung tay như thể muốn xé toạc khuôn mặt trắng trẻo của Seo Hwa ra làm đôi.
Keng!
Người đứng ra ngăn cản Sim Jin đang hóa thú không ai khác chính là Gam Yi Geon.
“Ngài đang kích động quá rồi. Xin hãy bình tĩnh lại.”
Va phải thanh Viêm Kiếm, cô ấy lảo đảo lùi lại phía sau.
“Trong tình huống này thì bình tĩnh kiểu gì hả. Gam Yi Geon! Cậu cũng biết Anis và Uk Won mà. Chúng là những đứa trẻ mà nỗi lo lớn nhất cuộc đời chỉ là làm sao chọn được quán gà xào bắp cải phục vụ canh rong biển thay vì canh dưa chuột lạnh thôi đấy!”
Seo Hwa phải cố nén cười vì bầu không khí lúc này.
“Không đến mức đó đâu. Canh dưa chuột lạnh thì tụi nhỏ đã ăn được rồi, ngoại trừ món cà tím trộn ra thì cái gì cũng ăn tất.”
Thấy Gam Yi Geon nói với vẻ mặt nghiêm túc, Seo Hwa tự hỏi liệu đây có phải là một chương trình camera giấu kín hay không.
“Phải rồi. Chúng là những đứa trẻ mà nỗi trăn trở lớn nhất cuộc đời là làm sao để cấm tiệt món cà tím trộn và củ sen kho khỏi thực đơn cơm trưa bằng biện pháp pháp lý đấy!”
Seo Hwa bỗng thấy hơi đói bụng. Nhắc mới nhớ, bữa ăn cuối cùng của anh là chiếc cơm nắm tam giác vào sáng ngày hôm qua.
“Này nhé.”
Seo Hwa giơ hai tay lên, đứng dậy rồi lùi nhẹ về phía sau.
“Tôi xin kiếu. Tôi ra ngoài hóng gió chút đây, hai người cứ từ từ thảo luận rồi tự đưa ra kết luận đi nhé.”
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng làm việc. Các đặc vụ đứng bên ngoài giật mình rồi trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như đã nghe được cuộc đối thoại bên trong nên ánh mắt ai nấy đều sát khí đằng đằng.
Đây là nơi ở mà Cục An toàn Thức tỉnh đã sắp xếp cho Seo Hwa. Đó là một căn biệt thự nhà vườn nằm ở vùng nông thôn hẻo lánh, sở hữu một khoảng sân rất rộng nhưng lại hoang tàn xơ xác vì chẳng hề được chăm chút cảnh quan. Vì dự định sau này sẽ dùng làm thao trường huấn luyện cho đội chinh phạt nên người ta cố tình để trống, không trang trí gì cả.
Nơi đây dự kiến sẽ trở thành trại tập huấn để chuẩn bị cho Đại Hầm ngục cấp 6. Thực tế thì nó giống khu ký túc xá của đội chinh phạt hơn là một ngôi nhà, hiện tại cũng đã có vài Thợ săn có tên trong danh sách triệu tập đến đây để quan sát anh.
“…….”
Seo Hwa mỉm cười dịu dàng và gật đầu chào hỏi tất cả những Thợ săn mà mình chạm mặt. Các Thợ săn đều đồng loạt nhíu mày khó chịu.
“Hội trưởng. Về mặt pháp lý thì Thợ săn Seong Anis và Thợ săn Cho Uk Won đã đủ tuổi vào Hầm ngục. Họ không phải là những đứa trẻ chỉ cần được bảo bọc đâu.”
“Cậu Phó Hội trưởng tin lời cái thứ đó được bao nhiêu phần?”
Bên trong căn nhà không có tường cách âm nên cuộc đối thoại trong phòng làm việc cứ thế vọng ra rõ mồn một. Seo Hwa vừa chào xã giao với các Thợ săn vừa rảo bước nhanh hơn. Có lẽ phải ra hẳn bên ngoài thì mới không nghe thấy nữa.
“Hồi đó cậu đã nói rồi mà. Rằng kỹ năng <Đọc tâm> cho thấy trong đó có lẫn cả những lời dối trá.”
Gam Yi Geon đã sử dụng <Đọc tâm> trong lúc xem lại đoạn băng ghi hình những phát ngôn của Seo Hwa tại buổi ra mắt chính thức đầu tiên.
Kết quả thu được là thế này:
<Đọc tâm> giải mã phát ngôn của đối phương.
Là sự thật, nhưng cũng là giả dối.
Gam Yi Geon đã lập tức báo cáo sự thật này lên Ủy ban Chuẩn bị Hầm ngục cấp 6 mà không chút chậm trễ. Cũng chính vào lúc đó cả thế giới mới biết được sự thật rằng cậu không chỉ sở hữu đặc tính hệ Hoả mà còn là một Mentalist (người sở hữu năng lực tâm trí).
“Tên đó chắc chắn đã cố tình đem các Thợ săn ra làm vật hy sinh trong những dòng thời gian trước. Cậu ta lấy cớ thực hiện <Phi Hành Thời Gian> để dụ dỗ các Thợ săn tự tìm đến cái chết, nhằm mục đích độc chiếm phần thưởng ẩn.”
“Chắc chắn cậu ta muốn sống sót một mình để rồi cuối cùng cuỗm trọn phần thưởng mà không phải cạnh tranh với ai, nhưng có lẽ do tính toán sai lầm ở đâu đó nên việc chinh phạt Hầm ngục mới liên tục thất bại. Giờ tôi còn nghi ngờ không biết cái hình phạt diệt vong thế giới kia có phải là thật hay không nữa!”
“…….”
“Dùng những lời lẽ đường mật về công lý để dụ dỗ rồi hy sinh những Thợ săn trẻ tuổi như Anis và Uk Won, thế mà tên đó vẫn mặt dày vô sỉ định lặp lại hành động đó ở dòng thời gian này sao. Cậu ta là một tên sát nhân rác rưởi không thể nào tin tưởng được!”
Đó không phải là ý kiến chủ quan của riêng Sim Jin. Đa số mọi người đều đi đến một kết luận tương tự.
“Tôi hiểu. Chúng ta đã nắm rõ sự thật đó rồi nên chỉ cần không mắc bẫy là được.”
Trong số đông đó có cả Gam Yi Geon.
Tuy nhiên cậu không trực tiếp buông lời chỉ trích hay cố tình gây thương tích cho anh ta giống như Sim Jin hay những người khác. Trái lại Gam Yi Geon còn cố gắng bảo vệ Seo Hwa khỏi những lời thóa mạ và sự ngược đãi. Giống như lúc nãy, chính cậu đã che chắn cho anh ta trước đòn tấn công của Sim Jin khi hóa thú.
Chính vì thái độ đó mà có những người lầm tưởng rằng Gam Yi Geon đã bị Seo Hwa thu phục, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Gam Yi Geon hoài nghi Seo Hwa hơn bất cứ ai. Có lẽ cậu còn chẳng tin tưởng anh ta bằng Sim Jin nữa là đằng khác.
Thứ duy nhất cậu tin tưởng chỉ là giá trị sử dụng của anh ta mà thôi.
“Thông tin của kẻ đó rất hữu ích cho chúng ta. Anh ta nắm rõ mọi thứ từ nhiệm vụ ẩn cho đến những nhân tài sẽ Thức tỉnh trong tương lai, vậy nên chúng ta cứ việc chọn lọc để lấy những gìcần thiết rồi vứt bỏ những thứ vô dụng.”
“Chỉ cần dặn dò kỹ lưỡng các Thợ săn trẻ tuổi, bao gồm cả Thợ săn Seong Anis và Thợ săn Cho Uk Won rằng việc bắt tay với anh ta lúc này chỉ là tạm thời, còn về bản chất vẫn là kẻ thù của chúng ta thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả.”
‘Biết thừa là mình nghe thấy hết mà.’
Tàn nhẫn thật. Giờ thì Seo Hwa mới hiểu được. Tại sao ở kiếp trước Gam Yi Geon lại có biệt danh đó.
‘Bạo Chúa Bồ Tát?’
‘Vâng. Biệt danh mới của cậu Gam Yi Geon đấy ạ.’
Trợ lý Sim Jin với vẻ mặt đầy tinh nghịch chìa điện thoại ra. Trên màn hình đang hiển thị một đoạn video.
Hôm trước Seo Hwa và Gam Yi Geon đã cùng tham dự một sự kiện vì môi trường. Anh rất nhiệt tình thực hiện “fan service”, lúc thì nhìn vào ống kính có lúc lại tạo dáng bắn tim, trong khi cậu ta chỉ đứng đơ như khúc gỗ bên cạnh. Khi bị Seo Hwa dùng khuỷu tay huých nhẹ ép làm theo, Gam Yi Geon khẽ thở dài một tiếng rồi cũng đành giơ tay làm động tác bắn tim cùng anh.
Xem lại video vẫn thấy dễ thương khiến Seo Hwa phì cười.
‘Gửi cái này qua mail cho tôi đi. Cơ mà dáng vẻ ngoan ngoãn thế này thì sao lại dính đến từ bạo chúa chứ?’
‘Nghe bảo tuy cậu ấy là một bạo chúa đáng sợ luôn lạnh lùng xa cách nhưng lại nghe lời bạn đời răm rắp, mà điểm này lại khiến người ta liên tưởng đến mấy ông hoàng đế bạo chúa trong tiểu thuyết lãng mạn ấy.’