Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 17
Dù sao thì chuyện đó cũng mới xảy ra cách đây 3 tháng, nên Seo Hwa cảm thấy khá ngờ vực về tin đồn Gam Yi Geon bị hôn mê lần này.
Sở dĩ anh phải lên mạng giữa chốn rừng núi hoang vu vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này là để xác nhận trước xem liệu đó có phải lại là tin giả nữa hay không.
Tuy nhiên việc nắm bắt tình trạng hiện tại của Gam Yi Geon chỉ thông qua vài dòng bình luận trên mạng quả thực vẫn có giới hạn.
‘Hỏi trực tiếp luôn vậy.’
Seo Hwa nhấn vào nút đăng bài.
Tiêu đề: Mà dạo này Gam Yi Geon sao rồi??
Người đăng: KkyuKkyuKkyu
Nghe nói cậu ta bị thương mà sau đó im hơi lặng tiếng quá.
Có ai biết tin tức gì về Gam Yi Geon không??
[Bình luận]
Hình như đang nằm viện ở Trung tâm ấy.
└ Không đâu, xuất viện rồi, đang nghỉ ngơi tại nhà.
└└ Không phải đâu, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm đấy… Vẫn còn hôn mê…
└└ Hả…?
└└ Xàm xí quá hahaha. Nếu Thợ săn Gam Yi Geon mà còn hôn mê thì thế giới đại loạn, tin đồn tận thế lan tràn, đại khủng hoảng nổ ra luôn rồi.
└└└ Chính vì lý do đó nên Cục An toàn Thức tỉnh mới phong tỏa tin tức kỹ càng đấy… Tôi làm việc ở Trung tâm đây…
└└└ ??? Thật hả?
└└└ Sao mấy người ngây thơ thế, không có bằng chứng xác thực thì đừng có tin.
Thợ săn cấp EX mà nằm hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 1 tháng thì Cục An toàn Thức tỉnh có cố bưng bít cỡ nào cũng không giấu nổi đâu. Đừng lo, giờ này chắc cậu ta đang tận hưởng kỳ nghỉ rồi.
└ Tôi làm việc ở Trung tâm… Thế nên đúng như cậu nói đấy, tin tức không bị chôn vùi hoàn toàn mà người trong cuộc là tôi đang bép xép đây này…
└└ Bác nói thật hả? Cho xin cái ảnh thẻ nhân viên hay ảnh xác thực gì đi.
└└└ Chờ chút tôi đăng lên cho… Nếu bài không bị xóa trước lúc đó…
Vừa nhấn làm mới trang thì bài viết đã biến mất.
Bài đăng bị xóa ngay trước khi người tự nhận là nhân viên Trung tâm kịp tung bằng chứng xác thực.
Seo Hwa rùng mình ớn lạnh.
Việc quản trị viên xóa bài nhanh đến thế chẳng phải là bằng chứng cho thấy đó là sự thật hay sao?
Bởi nếu tất cả chỉ là cái bẫy nhằm tìm ra anh, thì đáng lẽ bọn họ phải tìm cách lan truyền tin cậu ta bị hôn mê đi khắp nơi mới đúng.
“Là thật… sao?”
Seo Hwa cắn chặt môi.
Gam Yi Geon bị thương nặng ư.
Đã hôn mê hơn 1 tháng rồi sao.
Nếu điều đó là sự thật…….
Chỉ vì mình không tin tưởng… chỉ vì mình nghi ngờ… Nhỡ đâu Gam Yi Geon cứ thế này mà không bao giờ tỉnh lại, nhỡ đâu mình vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt cậu ta nữa thì sao…
Seo Hwa vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó ngay từ đầu.
Anh đã lui về ở ẩn với tâm thế chấp nhận việc có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Gam Yi Geon nữa.
Thế nhưng sự quyết tâm ấy được xây dựng trên tiền đề là Gam Yi Geon vẫn còn sống.
Rằng cậu ta vẫn đang sống ở một nơi nào đó, và anh có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào thông qua các phương tiện truyền thông.
Chỉ là không thể gặp mặt trực tiếp mà thôi.
Nhưng cái chết của Gam Yi Geon lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Liệu đây có phải là bẫy không?
Nhưng nếu vì không muốn sập bẫy mà Seo Hwa lờ đi… để rồi Gam Yi Geon thực sự… thực sự xảy ra chuyện như thế…
Nếu sau này không còn được nhìn thấy cậu ta nữa.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến như đang đứng giữa trời bão tuyết ngày đông giá rét. Cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng thớ thịt, khiến trái tim anh như đóng băng. Seo Hwa thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến. Một thế giới không có Gam Yi Geon.
“…….”
Seo Hwa cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Phải tận mắt xác nhận mới được.
Anh cất laptop và điện thoại trở lại vào kho đồ, sau đó lấy ra vũ khí Ego.
Khi Seo Hwa khẽ vung cây gậy, một luồng khí màu tím bắt đầu chuyển động uốn lượn.
“Bé Rắn à. Dậy đi nào?”
Nghe tiếng thì thầm dịu dàng, cây gậy phát ra tiếng bụp rồi biến thành một chú rắn nhỏ.
[Kkyu ung.]
Chú rắn nhỏ màu trắng vui vẻ cất tiếng chào, nhưng rồi…
[Kkyu u u!]
Nó giật mình hoảng hốt rồi vội vàng chui tọt vào trong tay áo anh để trốn.
Cũng giống như Seo Hwa, con rắn chịu lạnh rất kém. Tuy tháng 4 đối với ai đó có thể là mùa xuân ấm áp chan hòa hay với loài rắn nào đó là mùa thức giấc sau kỳ ngủ đông, nhưng với anh thì trời vẫn còn se lạnh như chớm xuân, và với nó thì đây vẫn là thời điểm đang say giấc nồng.
“Xin lỗi vì đã đánh thức em lúc trời còn lạnh thế này.”
[Kkyu ung.]
Nó quấn quanh cổ tay anh, chỉ thò cái đầu bé xíu ra khỏi tay áo, đáp lại như muốn nói rằng mình không sao.
“Em còn nhớ Gam Yi Geon không?”
[Kkyu?]
“Không nhớ sao? 3 năm trước ấy… Người Thức tỉnh trông thì đáng sợ nhưng lại rất đẹp trai… người mà cưng chiều em lắm ấy.”
[Kkyung.]
“Người có đôi mắt màu tím giống em ấy. Nhớ ra chưa?”
[Kkyu u!]
“Đúng rồi. Là người đàn ông đó.”
[Kkyu ung. Kkyu. Kkyu u u u.]
Con rắn kêu lên một tiếng kéo dài đầy vẻ nhớ nhung và mừng rỡ, sau đó trườn hẳn ra khỏi tay áo để ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ nó đã hiểu lầm rằng Gam Yi Geon đang ở đây.
“Giờ cậu ta không có ở đây đâu. Thế nên anh mới cần nhờ đến em. Em có thể đi xem Gam Yi Geon đang làm gì một lát rồi về được không?”
[Kkyung?]
“Chỉ mình em đi một lát thôi… lén xem tình trạng cậu ta thế nào là được.”
Con rắn nghiêng đầu với đôi mắt tròn xoe rồi nhanh chóng đáp lại “Kkyu kkyu!” một cách vui vẻ. Seo Hwa liền thi triển kỹ năng vào khoảng trống thích hợp.
Thịch!
Một cánh cửa màu trắng hiện ra ngay trước mắt.
Kỹ năng <Cánh Cổng Ảo Thuật> có thể triệu hồi ba cánh cửa, mỗi cánh cửa kết nối đến một địa điểm do người sử dụng chỉ định.
Cánh cửa thứ nhất được kết nối với ngôi nhà hiện tại anh đang sống.
Cánh cửa thứ hai kết nối đến một hòn đảo nào đó trên Thái Bình Dương.
Còn cánh cửa thứ ba dẫn tới phòng y tế của Trung tâm Thợ săn.
Trong số đó cánh cửa vừa được triệu hồi chính là cánh cửa thứ ba.
Hồi đó mỗi khi bị thương Seo Hwa đều phải tự mình chữa trị nên đã kết nối với phòng y tế để tiện bề ra vào. Suốt 3 năm qua chẳng có dịp dùng tới, không ngờ bây giờ nó lại phát huy tác dụng.
“Bé cưng, tàng hình đi.”
[Kkyu!]
Chú rắn trắng dần trở nên trong suốt. Dù Seo Hwa vẫn nhìn thấy nó, nhưng những kẻ từ cấp A trở xuống sẽ không thể nào cảm nhận được vũ khí Ego đang tàng hình.
“Vào trước đi. Anh sẽ chỉ cho em biết phải đi đâu.”
[Kkyung.]
Nó trườn vào bên trong cánh cửa.
Tầm nhìn của con rắn hiện lên dưới dạng cửa sổ Hệ thống. Vì đang là giữa đêm nên xung quanh tối om, không một bóng người.
“Ra khỏi đây đi. Rẽ phải. …Leo lên cầu thang. Ừ, rẽ trái chỗ đó…”
Seo Hwa vừa điều khiển con rắn từ xa, vừa hướng dẫn nó đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Vì là nơi hoạt động 24/24 nên vẫn thấy lác đác vài người qua lại. Nó thông minh khéo léo né tránh để không va phải người hay đồ vật, lẳng lặng tiến đến nơi chủ nhân mong muốn.
Cuối cùng Seo Hwa cũng tìm thấy.
Gam Yi Geon đang nằm trên chiếc giường này. Bệnh án treo đầu giường ghi rõ cậu ta nhập viện từ ngày 21 tháng 2, lý do là dùng thuốc quá liều và đã thực hiện rửa ruột.
“Em leo lên giường xem sao nhé?”
[Kkyung.]
Con rắn hì hục uốn mình leo lên chiếc giường cao ngất.
[Kkyu u!]
Gặp lại Gam Yi Geon sau bao ngày xa cách, con rắn giật mình nhảy cẫng lên tại chỗ. Seo Hwa đang chia sẻ tầm nhìn với nó, cũng không khỏi sững sờ.
Vốn là người đàn ông chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy toát lên vẻ “cao lớn” sừng sững, vậy mà Gam Yi Geon đang nằm nhắm nghiền mắt lúc này lại trông gầy gò và tiều tụy đến cùng cực.
Cổ tay cắm dây truyền dịch lủng lẳng, nhưng không thấy đeo máy trợ thở. Đôi môi khô khốc như thể sắp nứt toác ứa máu. Hai má hóp lại, sắc mặt trắng bệch. Trông hệt như một bệnh nhân thực sự đã hôn mê gần hai tháng trời.
[Kkyu u. Kkyung. Kkyu ing.]
Nó cọ cọ lớp da vào mặt Gam Yi Geon, tỏ vẻ luống cuống không biết phải làm sao.
Em biết người này. Anh ấy là người tốt mà.
Lâu lắm mới gặp lại nên vui quá đi mất.
Em muốn chào hỏi lắm nhưng anh ấy trông đau đớn quá.
Chủ nhân ơi, làm gì đó đi mà.
“…….”
Seo Hwa chẳng thể thốt nên lời an ủi nào.
Tất nhiên là anh lo lắng rồi. Anh muốn chạy đến đó ngay lập tức. Anh muốn túm lấy đội ngũ y tế mà gặng hỏi cho ra lẽ rằng rốt cuộc cậu ta đã uống loại thuốc gì, uống như thế nào mà một người Thức tỉnh cấp EX lại không thể tỉnh lại suốt hơn 1 tháng trời.
Thế nhưng lý do khiến Seo Hwa trầm ngâm lúc này là bởi dù đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ tiều tụy ấy, mầm mống nghi ngờ trong anh vẫn chưa chịu tan biến.
Tại sao lại không đeo máy trợ thở?
Có thật là đang bệnh không?
Liệu đây là sự thật hay chỉ là diễn kịch?
Anh cảm thấy nực cười với chính bản thân mình khi mà đã tận mắt chứng kiến rồi vẫn không thể tin tưởng.
Cứ đà này khéo đến lúc Gam Yi Geon chết đi rồi, Seo Hwa vẫn sẽ tự hỏi ‘chết thật chưa nhỉ?’… có khi anh sẽ sống mà nghi ngờ cả cái chết của cậu ta cũng nên.
Đúng lúc đó anh cảm nhận được có người đang đến gần. Không chỉ một hay hai người. Có vẻ là nhóm bốn, năm người gì đó. Vì con rắn đang ở trạng thái tàng hình nên anh cũng chẳng bảo nó trốn đi.
“Vậy chốt lại là chỉ có chúng ta đi Tây Ban Nha thôi sao?”
“Phải thế thôi. Nếu lộ ra chuyện Thợ săn cấp EX vẫn chưa tỉnh lại thì thế giới sẽ loạn mất.”
“Nhưng trên mạng đã bắt đầu râm ran rồi đấy.”
“Thì giờ vẫn chỉ là tin đồn thôi mà.”
“Chị à. Theo kinh nghiệm sống của em thì hiếm có chuyện gì chỉ dừng lại ở mức tin đồn lắm. Chắc chắn kiểu gì cũng bị rò rỉ ra ngoài thôi. Đến lúc đó thì tính sao?”
“Tính sao là tính sao. Mấy vấn đề chính trị, xã hội đâu phải việc để chúng ta bận tâm. Hội trưởng sẽ tự lo liệu. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc đánh thức Phó Hội trưởng dậy thôi. Hay là em ngồi bên cạnh hát ru để giúp anh ấy ổn định tinh thần đi.”
Đó là giọng nói của một nam một nữ mà Seo Hwa cực kỳ quen thuộc. Cho Uk Won và Seong Anis.
Lần đầu gặp gỡ ở dòng thời gian này, cả hai chỉ mới là những đứa trẻ 16, 17 tuổi; lần cuối cùng gặp lại cũng chỉ là những cô cậu thiếu niên 19, 20; vậy mà giờ đây xuất hiện trước mắt anh đã là những thanh niên 22, 23 tuổi trưởng thành.
Ngoài hai người họ ra thì ba người còn lại là nhân viên y tế, và đó cũng đều là những gương mặt quen thuộc với Seo Hwa. Cho Uk Won kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
“Bộ dạng này của Phó Hội trưởng nhìn lạ lẫm ghê.”
“Này. Cho Uk Won. Cất điện thoại ngay.”
“Sao chứ. Em hứa không đăng đi đâu hết. Chỉ giữ lại ngắm một mình thôi mà. Thề danh dự đấy.”
“Em không nghĩ đến hậu quả sau khi anh ấy tỉnh lại à?”
Chậc, Cho Uk Won khẽ tặc lưỡi rồi cất điện thoại vào. Giọng điệu của cậu ta chắc nịch rằng Gam Yi Geon rồi sẽ tỉnh lại sau cơn hôn mê vào một ngày nào đó.
“Cơ mà bác sĩ ơi, vẫn chỉ cắm một dây truyền dịch thôi ạ?”
“À, vâng. Do cậu ấy là cấp EX nên việc cắm kim tiêm rất khó khăn… Biết là làm phiền nhưng lát nữa trước khi về nhờ cậu giúp cho một tay với ạ.”
“Phiền hà gì chứ. Đương nhiên là phải giúp rồi. Chúng tôi sẽ trông chừng ở đây, các bác sĩ cứ về nghỉ ngơi đi ạ.”