Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 14
Khác hẳn với bài phát biểu ngắn gọn súc tích của Tổng thống, bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ An toàn Thức tỉnh lại dài dòng hơn nhiều. Ông ta giải thích cặn kẽ từ sự kiện Seo Hwa xuất hiện lần đầu tiên cho đến công tác chuẩn bị đối phó Hầm ngục cấp 6 với giọng điệu chậm rãi cùng cử chỉ, nét mặt toát lên vẻ ung dung điềm tĩnh.
Thay vì tạo cảm giác cấp bách, nó lại khiến người nghe thấy buồn chán thì đúng hơn.
Ẩn sau đó là ý đồ cố gắng giảm thiểu tối đa cảm giác nguy cấp của tình hình hiện tại.
“Aaa. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng dài dòng lê thê thật đấy. Buồn ngủ chết đi được. Khéo tỷ suất người xem đang tụt dốc không phanh rồi ấy chứ?”
Seo Hwa đang chờ ở phía sau hội trường, ngồi trượt dài trên ghế trông chẳng khác nào đống quần áo bẩn vứt bừa bãi.
Dù hiểu rõ dụng ý của Bộ trưởng, nhưng chán thì vẫn cứ là chán thôi.
“Ngồi thẳng dậy đi. Quần áo nhăn hết bây giờ.”
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thay đồ khác thì tốt hơn. Mặc vest làm cái gì không biết. Trông cứ như đồ tang ấy. Chẳng hiểu sao lần nào cũng bắt mặc thế này.”
Seo Hwa vừa lẩm bẩm cằn nhằn vừa ngồi thẳng người dậy.
“Chán quá, hay là diễn tập thử nhé? Chỉ cần nhìn thẳng vào máy quay, nói năng lưu loát không vấp váp những gì đã học thuộc xong đi xuống là được chứ gì?”
“Không được.”
“Hả?”
“Đừng nhìn vào máy quay. Nếu chạm mắt với cậu, cơn phẫn nộ sẽ dâng trào đấy.”
“……Muốn tạo dựng niềm tin thì phải nhìn thẳng vào ống kính, nhưng làm thế lại khiến người ta không tin tưởng nên đúng là nan giải thật.”
Tư thế của Seo Hwa lại buông lỏng. Cậu dùng mũi giày gõ nhẹ vào chân ghế rồi ngồi trượt người xuống đầy vẻ chán chường.
“Lát nữa bước ra đó tuyệt đối không được giữ cái thái độ như bây giờ.”
“Thái độ như bây giờ là thái độ gì?”
“Ý tôi là đừng có cư xử cợt nhả. Thay vì tỏ ra hời hợt, khinh suất và đùa cợt thì hãy ăn nói cho nghiêm túc và thận trọng vào. Cậu vốn đã là kẻ thất bại đến năm lần, mà kể cả không có chuyện đó đi nữa thì với chúng tôi, cậu vẫn là một tồn tại tuyệt đối không thể tin tưởng nổi.”
“Ở dòng thời gian đầu tiên, vị trợ lý tài năng của tôi từng lắc đầu ngao ngán bảo rằng tuyệt đối không dám trông mong điều này ở tôi. Đó chính là việc dùng thái độ nghiêm túc và thận trọng để thuyết phục công chúng. Ôi trời, riêng cái đó thì tôi chịu chết. Nghe cứ nổi da gà với sến rện sao ấy.”
Ánh mắt Gam Yi Geon toát lên vẻ khinh miệt.
“Chẳng phải cậu đã qua cái tuổi coi sự nghiêm túc là sến súa rồi sao?”
Già đầu rồi mà vẫn chưa chịu trưởng thành à.
Đó cũng là lời nhận xét mà Seo Hwa thường xuyên nghe được ở dòng thời gian đầu tiên.
“Đừng có nhắc đến tuổi tác. Đó là vảy ngược của tôi đấy. Tôi quên mất mình bao nhiêu tuổi rồi đây này. Cứ đến 29 tuổi lại hồi quy về năm 26 tuổi, tính ra đã là lần thứ năm rồi nên rốt cuộc tôi phải giới thiệu với mọi người mình bao nhiêu tuổi mới đúng đây.”
*vì đã xác định tuổi của SH nên tui sẽ đổi ngôi xưng của SH nhe. Và với các nhân vật cũng sẽ tuỳ ngữ cảnh mà thay đổi ngôi xưng và xưng hô ^^
“Vì thể xác và tinh thần của các lần trước vẫn được duy trì khi quay về quá khứ nên coi anh thuộc độ tuổi 40 là hợp lý nhất.”
“Tuổi 40 thì không được trẻ con một chút sao? Nhìn Thợ săn Wolf mà xem. Ông ấy đã 45 tuổi rồi mà vẫn giữ vững ngôi vị số một trong bảng xếp hạng thợ săn trẻ con nhất đấy thôi. 10 năm liên tiếp rồi nhỉ? Tôi muốn trở thành tân binh đe dọa vị trí của Wolf đấy.”
“Không ai biết chính xác tuổi thật của Thợ săn Wolf đâu. Đừng có đánh trống lảng nữa, từ bây giờ hãy chuẩn bị thái độ nghiêm túc đi.”
“Vâng… Nghiêm túc và thận trọng…”
Seo Hwa mím chặt môi, nhưng chưa đầy 5 phút sau đã lại mở miệng.
“Hay là tôi đi học thư pháp nhỉ? Nghe bảo thư pháp rất tốt cho mấy đứa trẻ hay mất tập trung. Không biết Gam Yi Geon có từng học thư pháp không? Trông cậu có vẻ giống kiểu người hồi nhỏ chắc chắn đã từng đến lớp học thư pháp lắm. Ở lớp đó có chức lớp trưởng không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn thầy đồ sẽ bắt cậu làm lớp trưởng cho mà xem.”
“…….”
“Ừm, thư pháp thì chuyên sâu quá hay là chuyển sang đọc sách thôi nhỉ? Gam Yi Geon có hay đọc sách không?”
“…….”
“Nhắc mới nhớ, sở thích của cậu là gì thế? Ngày nghỉ cậu thường làm gì? Thư pháp hay đọc sách? Chắc dạo này vì tôi mà cậu chẳng thể theo đuổi sở thích hay tận hưởng ngày nghỉ được, chắc là bực mình lắm ha.”
‘Anh biết được bao nhiêu về con người tôi, chứ không phải với tư cách là một trợ lý? Anh có thể thuộc làu các chỉ số hồn lực và tâm lực của tôi, nhưng liệu anh có biết sở thích của tôi là gì hay tôi thường làm gì vào những ngày nghỉ không?’
Seo Hwa vừa hỏi vừa nhớ lại giọng nói đượm vẻ oán trách ở dòng thời gian đầu tiên, nhưng Gam Yi Geon lại không đáp lời như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.
Điều đó có nghĩa là sự kiên nhẫn của cậu ta đang chạm đáy nên Seo Hwa cũng đành im lặng. Trải qua nhiều lần hồi quy, anh đã luyện được khả năng cảm nhận giới hạn chịu đựng của Gam Yi Geon một cách thần sầu.
“Phó Hội trưởng Hội Dan Baek của chúng tôi không có sở thích đâu. Thật đáng tiếc. Cậu ấy là một tên cuồng công việc và sống chỉ biết làm việc mà thôi.”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ chen ngang, Seo Hwa quay đầu lại. Đó là Sim Jin, cựu trợ lý và hiện là Hội trưởng. Anh vừa nghĩ thầm rằng cô ấy vẫn là người có khả năng ẩn giấu hiện diện khó lường như xưa vừa cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Sim Jin, Seo Hwa đành giấu nhẹm niềm vui ấy vào trong lòng.
“Hóa ra là Hội trưởng Hội Dan Baek. Ở dòng thời gian này đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ.”
“Tôi đã nghe chuyện rồi. Nghe nói ở những dòng thời gian trước anh từng là Hội trưởng của Dan Baek hả?”
“Đó là dòng thời gian đã biến mất từ lâu rồi. Vốn dĩ vị trí đó cũng không phù hợp với tôi. Tôi sống mà chỉ chăm chăm tìm cách từ chức Hội trưởng thôi.”
Seo Hwa nhấn mạnh rằng mình không hề mặn mà với ghế Hội trưởng để Sim Jin không hiểu lầm.
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén quét nhìn anh từ đầu đến chân.
“Phải rồi. Quả thực hai chữ ‘Dan Baek’ hợp với anh nhất đấy.”
“Nó cũng rất hợp với cô Sim Jin mà. Vì cô là người thực sự trong sạch và ngay thẳng. Cherry và Pickle vẫn khỏe chứ?”
“Đừng có dùng cái miệng bẩn thỉu đó mà gọi tên mấy bé cưng của tôi.”
Chỉ là hỏi thăm sức khỏe đơn thuần, nhưng phản ứng của cô ấy lại gay gắt như thể vừa bị dọa giết vậy.
Seo Hwa cười cay đắng, ngược lại chính Sim Jin cũng bất ngờ trước những lời mình vừa thốt ra.
“Quả nhiên… gặp trực tiếp mới thấy còn nghiêm trọng hơn.”
Vốn dĩ khoảng cách với anh đã chẳng gần gũi gì, nay cô ấy lại lùi thêm một bước.
“Tôi muốn giết anh ngay lập tức. Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người lại đứng cách xa chỗ này như vậy rồi.”
Cục An toàn Thức tỉnh đã cử vài thợ săn đến bảo vệ Seo Hwa trong lần đầu xuất hiện trước công chúng, nhưng họ lại đứng ở một khoảng cách khá xa so với cự ly bảo vệ thông thường. Ở phía sau hội trường trong bán kính 5 mét quanh Seo Hwa, chỉ có duy nhất Gam Yi Geon. Sim Jin chốc lát bước vào trong ranh giới ấy, nhưng rồi đành bỏ cuộc và lùi lại phía sau.
“Dù tôi đã biết trước rồi, nhưng sức chịu đựng của Phó Hội trưởng đúng là đáng nể thật. Rốt cuộc cậu làm thế nào để kìm nén vậy? Sao có thể trò chuyện thay vì giết quách anh ta đi chứ? Với một tồn tại xui xẻo và quái đản như thế kia…”
“Ngài nói nặng lời ngay trước mặt người ta quá đấy. Tôi nghe thấy hết đấy nhé.”
“Nghe cái giọng thôi cũng thấy sởn gai ốc. Tôi muốn giật đứt thanh quản của anh ta, hoặc là tự giật đứt tai mình đi cho xong.”
“Gam Yi Geon này. Mau chỉ cho Hội trưởng của cậu cách tu dưỡng lòng kiên nhẫn trước khi làm hại người đến từ tương lai quý giá này đi. Thư pháp hay đọc sách cũng được.”
Dù Hội trưởng của một hội lớn đang bộc lộ sát ý, Seo Hwa vẫn giữ thái độ ung dung và cợt nhả. Điều đó có nghĩa là anh tự tin có thể đỡ được ngay cả khi Sim Jin rút vũ khí lao vào tấn công lúc này. Chính thái độ đó càng thổi bùng lên sát ý trong lòng cô ấy.
Sim Jin nắm chặt tay rồi lại buông ra. Những đường gân xanh đen ngoằn ngoèo nổi lên trên mu bàn tay. Những chiếc móng tay đen kịt cứ dài ra sắc nhọn rồi lại thu ngắn lại liên tục. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng kiềm chế bằng mọi giá để không lao vào tấn công. Cuối cùng không thể đứng nhìn thêm được nữa, Gam Yi Geon liền lên tiếng can ngăn.
“Hội trưởng, xin hãy quay về chỗ ngồi đi ạ.”
“……Sao thế, cậu nghĩ tôi không nhịn được à?”
“…….”
“Tôi sẽ ở lại đây. Tôi cũng cần phải làm quen với sự hiện diện của anh ta. Dù sao thì chúng ta cũng phải lập nhóm chiến đấu cùng anh ta mà.”
Sim Jin kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi phịch xuống. Cô ấy khoanh tay che đi đôi bàn tay và trừng mắt nhìn Seo Hwa. Anh nhếch môi cười.
“Thêm một người trò chuyện cùng cũng vui đấy chứ. Tôi đang nói về sở thích của Gam Yi Geon. Dù có là người cuồng công việc thì ít nhất cũng phải có một sở thích…”
“Không có đâu.”
“Sao cơ?”
“Tôi bảo là không có. Phó Hội trưởng có đọc sách những lúc di chuyển hay trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, mục đích là để nạp kiến thức nên không thể coi đó là sở thích được. Cậu ấy cũng rèn luyện thân thể vô cùng khắc nghiệt cả sáng lẫn tối. Nhưng cái này cũng là vì nhiệm vụ nên chẳng phải sở thích nốt. Ngoài ra thì không xem TV, không chơi game và cũng chẳng lướt web. Một người đàn ông có cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.”
Đuôi mắt Seo Hwa đanh lại. Vẻ mặt ung dung vốn dĩ vẫn giữ được trước sự thù địch và sát ý hướng về mình bỗng chốc tan biến.
Lúc này, trong đầu Seo Hwa đang hiện lên câu hỏi: ‘Liệu cậu ta ở dòng thời gian đầu tiên cũng không hề có sở thích nào sao?’. Sim Jin và Gam Yi Geon không hề biết đến sự thật đó nên cả hai đều thắc mắc tại sao biểu cảm của anh lại thay đổi khi nghe câu chuyện này.
“Xin hãy chuẩn bị dần đi ạ.”
“À, có vẻ như bài diễn văn của thầy hiệu trưởng sắp kết thúc rồi nhỉ.”
Khi đội lễ tân thông báo, Seo Hwa lập tức thu lại biểu cảm rồi đứng dậy nhìn vào gương và chỉnh trang lại y phục. Gam Yi Geon bước đến chỉnh lại cổ áo bị lệch cho anh. Chứng kiến cảnh tượng đó, Sim Jin cùng đội cảnh vệ và đội lễ tân đều không khỏi kinh ngạc.
“Lên đó đừng có nói năng lung tung. Chỉ cần đọc đúng kịch bản rồi đi xuống là được.”
“Tôi biết rồi. Nghe mòn cả tai rồi đây này.”
“Càng nhìn anh lâu thì sát ý càng dâng trào mạnh mẽ. Phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất có thể.”
“Vâng vâng. Bớt cằn nhằn đi. Tôi sẽ làm tốt rồi đi xuống ngay. Vận mệnh thế giới đang phụ thuộc vào chuyện này nên tôi không làm trò kỳ quặc đâu. Đừng lo.”
Một lát sau, Seo Hwa bước lên bục phát biểu.
“Trời ơi…….”
“Hự……!”
“Sao lại có thứ như……”
Các quan chức tham dự buổi họp báo chính thức đều đã được giải thích cặn kẽ về sự hiện diện quái đản của Hate và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Seo Hwa xuất hiện thì nỗi ghê tởm theo bản năng vẫn trào dâng từ sâu thẳm linh hồn.
Nếu có mùi hôi thối thì chỉ cần bịt mũi lại, nếu nhìn thấy hình thù gớm ghiếc thì chỉ cần nhắm mắt đi là xong.
Nhưng dẫu có bịt mũi hay nhắm mắt thì một khi đã nhận thức được sự thật rằng bản thân đang ở cùng một không gian với thứ xui xẻo kia, họ cũng không thể nào kìm nén được nỗi căm ghét ấy.