Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 13
Người ta thường nói con người là loài sinh vật thích nghi nhanh chóng, và quả thực công chúng đã dần quen với nỗi căm ghét và phẫn nộ hướng về một kẻ vô danh nào đó.
Trong tuần đầu tiên xảy ra hiện tượng Hate, những người không kiềm chế được cơn giận dữ đã gây rối khắp nơi dẫn đến không ít tranh chấp cùng các vụ tai nạn, sự cố. Tuy nhiên bước sang tuần thứ hai, trên mạng bắt đầu xuất hiện những video với tiêu đề như: “Dự án truy nã Who Are You. Thưởng 100 triệu won cho người cung cấp thông tin về Hate” hay “Kẻ bị cả thế giới ghét bỏ, liệu có phải là tôi?”.
Đến tuần thứ ba, hiện tượng Hate đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Mọi người bắt đầu xem Hate như một trào lưu hài hước trên mạng xã hội: “Hôm nay đi làm mắc lỗi nhiều quá, bị Hate cũng đáng thôi”, “Ước gì mình trở thành Hate nhỉ… Nếu thế thì lúc lên tàu điện ngầm đi làm, mọi người sẽ sợ hãi mà tránh xa ra… tha hồ mà có chỗ ngồi…”. Ngay cả trên các chương trình giải trí có người nổi tiếng tham gia, dòng phụ đề “Ai là nhân vật Hate của ngày hôm nay?” cũng được sử dụng một cách thản nhiên.
Khi thấy hiện tượng Hate đã được bình thường hóa trong xã hội, Cục An toàn Thức tỉnh bắt đầu triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
“Chúng ta cần công bố nguyên nhân xảy ra hiện tượng Hate cho toàn thế giới biết, đồng thời hợp tác với các quốc gia để đối phó với Hầm ngục cấp 6. Đã đến lúc phải chuẩn bị một cách nghiêm túc rồi.”
Phòng họp tại tầng hầm B5 của Cục An toàn Thức tỉnh.
Nghe những lời của Go Hye Yeol, Kim Eun Ji gật đầu tán thành, trong khi Bộ trưởng và Thứ trưởng lại tỏ ra không mấy hài lòng. Hai người họ giờ đây giống chính trị gia hơn là Thợ săn nên không thể không cân nhắc đến thiệt hơn về mặt chính trị khi công bố sự thật rằng họ đã che giấu sự tồn tại của Hate bấy lâu nay. Tuy nhiên, họ vẫn đồng ý với quan điểm rằng đã đến lúc phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hầm ngục cấp 6.
“Tuần sau sẽ là tuần thứ tư diễn ra hiện tượng Hate, người dân chắc hẳn cũng đã quen hơn rồi nên chọn thời điểm đó để công bố chính thức là hợp lý nhất.”
“Không được. Làm ngay trong tuần này đi. Tuần sau tôi phải vào Hầm ngục rồi. Mọi người định tổ chức họp báo mà không có tôi sao?”
Seo Hwa đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài bỗng lên tiếng khiến bầu không khí trong phòng họp chìm vào sự im lặng lạnh lẽo.
“Bây giờ đã trôi qua nửa tuần rồi. Việc quốc gia đại sự đâu phải như chuyện ăn kẹo mà muốn làm nhanh là được đâu.”
“Dù sao thì các vị cũng đã chuẩn bị cho việc công bố chính thức ngay từ ngày hiện tượng Hate bùng phát rồi còn gì. Đã dành ra 3 tuần để rà soát, kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, vậy mà giờ lại nói cứ như thể bắt đầu làm gấp từ con số không vậy. Chuyện Cục An toàn Thức tỉnh nước ta làm việc tỉ mỉ ra sao thì Thợ săn nào mà chẳng biết. Chỉ có điều dân thường không thức tỉnh thì tuyệt đối không tin thôi.”
Lời nói của cậu rõ ràng là đang khen ngợi Cục An toàn Thức tỉnh. Thế nhưng, những người có mặt đều cau mày nhăn mặt làm như thể vừa bị mắng xối xả vào mặt vậy.
“Quyết định là 2 ngày nữa đi. Thứ Sáu công bố thì cuối tuần xử lý các cuộc liên lạc từ khắp nơi đổ về, xong đến thứ Hai tôi vào Hầm ngục là đẹp, đúng là một lịch trình hoàn hảo.”
“Đợi chinh phạt xong Hầm ngục tiếp theo rồi công bố cũng chưa muộn mà.”
“Hầm ngục lần này là cấp 4 nên sẽ tốn chút thời gian để chinh phạt. Tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Như vậy vẫn ổn chứ?”
“Cậu nhất thiết phải tự mình đi vào đó sao? Chỉ cần hướng dẫn cho đặc vụ của bọn ta cách kích hoạt nhiệm vụ ẩn hay cách thu thập vật phẩm là được, đằng này cậu cứ khăng khăng đòi tự đi để độc chiếm vật phẩm cho riêng mình.”
Lời của Bộ trưởng hoàn toàn là xuyên tạc.
Lý do Seo Hwa phải đích thân vào Hầm ngục là bởi các điều kiện và tình huống để kích hoạt nhiệm vụ ẩn rất khó diễn đạt bằng lời.
‘Ở Hầm ngục địa hình thảo nguyên cấp 3 xuất hiện tại Jeonju vào 0 giờ ngày 0 tháng 0, nếu đào cái hố nằm giữa bụi cây và tảng đá thì nhiệm vụ ẩn sẽ mở ra.’
Giả sử cậu truyền đạt như thế đi. Trong Hầm ngục địa hình thảo nguyên, bụi cây và tảng đá là những thứ vô cùng bình thường nên nhìn đâu cũng thấy toàn cây với đá. Nhưng cũng không thể nào đào xới tất cả bụi rậm và tảng đá trong Hầm ngục lên được.
Ngay cả Seo Hwa ban đầu cũng đã từng lãng phí rất nhiều thời gian để tìm kiếm vị trí dựa trên thông tin nghe được từ các Thợ săn. Vậy nên, việc người đã nắm rõ địa điểm đích thân vào Hầm ngục rồi dùng cảm giác thực tế để kích hoạt nhiệm vụ ẩn sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Hơn nữa sau khi lấy được vật phẩm từ nhiệm vụ ẩn, ngay khi rời khỏi Hầm ngục Seo Hwa đều từ bỏ quyền sở hữu và giao nộp lại cho Cục An toàn Thức tỉnh. Tính đến nay cậu chưa từng giữ lại bất kỳ vật phẩm nào làm của riêng.
Bộ trưởng cũng biết rõ sự thật đó nhưng vẫn cứ muốn đổ lỗi cho Seo Hwa một cách vô cớ.
“Bộ trưởng Yoon, tôi cũng không muốn đồng tình với lời cậu ta đâu, nhưng có lẽ công bố chính thức càng sớm càng tốt. Tốc độ lan truyền tin đồn hiện nay rất đáng lo ngại.”
“Lời của Tổng Cục trưởng Kim Eun Ji đúng đấy ạ. Chúng ta không thể che giấu sự tồn tại của người này mãi được. Nếu cứ trì hoãn công bố chính thức để tin đồn lan rộng, lỡ như sự thật bị rò rỉ ra ngoài thì Bộ An toàn Thức tỉnh sẽ đánh mất niềm tin của toàn thế giới. Chủ động nắm bắt tình hình trước khi tin đồn đi quá xa mới là phương án nhanh nhất để ổn định cục diện.”
Trước lời khuyên của Kim Eun Ji và Go Hye Yeol, hai người nổi tiếng là làm việc hiệu quả nhất trong bộ máy, cuối cùng Bộ trưởng cũng phải đưa ra quyết định.
“Hừm… Được rồi. Ta cũng vốn lo ngại về mấy lời đồn đó.”
Vậy là ngày công bố chính thức và tổ chức họp báo liên quan đến hiện tượng Hate đã được ấn định.
“Dù chúng ta đã xác nhận tính chân thực, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người không tin cậu ta đâu.”
“Vâng, chắc là vậy rồi. Đặc biệt là với dân thường.”
“Dẫu vậy, nếu sự thật Hate trong lời đồn là một người Thức tỉnh được tiết lộ thì chẳng phải sự căm ghét sẽ dịu đi đôi chút sao?”
Hệ thống mang tên “Hồn Thần”, thứ ban sức mạnh ảo tưởng giúp người Thức tỉnh thi triển những năng lực phi thường.
Đã 30 năm trôi qua kể từ khi Hệ thống xuất hiện trên thế giới. Trong suốt khoảng thời gian đó, điều mà nhân loại khao khát tìm hiểu nhất chính là phương thức Thức tỉnh. Rốt cuộc cần điều kiện gì mới có thể Thức tỉnh? Liệu có phương pháp nào để kích hoạt Thức tỉnh nhân tạo hay không?
Dù đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, nhưng có một chân lý hiển nhiên mà tất cả mọi người đều tin tưởng tuyệt đối.
Trong số những người Thức tỉnh không hề có kẻ ác.
Không có tội phạm, cũng chẳng có kẻ khủng bố.
Nếu đặt câu hỏi rằng: ‘Có phải tất cả người tốt đều sẽ Thức tỉnh không?’, thì câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ.
Tuy nhiên, nếu câu hỏi là: ‘Có phải tất cả người Thức tỉnh đều là người tốt không?’ thì câu trả lời chắc chắn là: ‘Đúng vậy’.
Dựa vào những số liệu thống kê từ trước đến nay, mọi người đều tin vào chân lý tuyệt đối của Hệ thống này.
Nhận thức chung hiện nay là hễ có kẻ mang tiền án tiền sự mà Thức tỉnh, người ta sẽ tự động cho rằng: ‘À, chắc ngày xưa người đó bị oan ức hay gài bẫy gì rồi’.
Vì lẽ đó nên dù Hate có đáng ghét đến đâu thì một khi biết Seo Hwa là Thợ săn cấp S, công chúng sẽ nghĩ rằng cậu không thể nào là tên tội phạm cực ác, và lời nói của cậu cũng chẳng phải hoàn toàn dối trá.
Cho dù có là nói dối đi chăng nữa, họ vẫn tin rằng đã là người Thức tỉnh thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện gây hại cho thế giới và nhân loại.
Tuy nhiên, giữa việc lý trí thấu hiểu và con tim chấp nhận tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Ngay lúc này đây, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng và Cục trưởng… tất cả đều đang phải hứng chịu sự cám dỗ không ngừng nghỉ.
‘Đừng tin lời thứ đó. Phải loại trừ nó ngay lập tức.’
‘Thứ đó sẽ đẩy thế giới vào hiểm nguy. Phải xóa sổ nó khỏi thế giới này.’
‘Đó là lời thì thầm của ác ma. Kẻ đó đến đây để hủy diệt thế giới.’
Ngay cả người Thức tỉnh còn bị bủa vây bởi những lời cám dỗ như thế thì người thường sẽ còn hoang mang đến mức nào chứ.
“Trước mắt có một điều chắc chắn là… sẽ xảy ra hỗn loạn lớn nên chúng ta cần phải phối hợp với Bộ Hành chính và An ninh.”
“Thị trường tài chính cũng sẽ chịu cú sốc lớn đấy. Tạm thời phải ngưng giao dịch chứng khoán, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị trước các phương án đề phòng tình trạng rút tiền ồ ạt.”
“Chúng ta nên thông báo cho các nước khác đến mức độ nào đây?”
“Với các nước đồng minh thì phải đánh tiếng trước.”
“Còn Hiệp hội Thợ săn Thế giới và các tổ chức Thợ săn thì sao?”
“Người đứng đầu các tổ chức Thợ săn cũng đã nắm sơ qua tình hình rồi nên chỉ cần thông báo ngày giờ thôi là được, còn…”
Seo Hwa nghe cuộc họp tiếp diễn mà như gió thoảng bên tai. Mục tiêu của cậu là nhanh chóng công bố về Hầm ngục cấp 6 cho cả thế giới biết, và giờ mục đích ấy đã đạt được nên cậu cảm thấy rất hài lòng. Những hệ quả về chính trị, kinh tế và xã hội kéo theo sau đó không phải là việc mà Seo Hwa cần bận tâm.
Ngay cả khi còn là Hội trưởng, mỗi khi bị triệu tập vì các vấn đề chính trị thì cậu đều lấy cớ bận chinh phạt Hầm ngục để đẩy Gam Yi Geon hoặc Sim Jin đi thay.
‘Họp xong mình sẽ ghé qua phòng nghiên cứu tổng hợp dược phẩm và phòng chế tạo vũ khí của Hana Flotion trước… sau đó về ký túc xá nghỉ ngơi một chút.’
Đã 3 tuần trôi qua mà cánh tay trái vẫn chưa trở lại bình thường. Dù biết là đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất ban đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy tốc độ hồi phục chậm chạp đến thế này.
‘Có nên tùy cơ ứng biến, thấy không khí ổn ổn thì nhờ cậu ta chữa trị cho không nhỉ…?’
Seo Hwa lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi xéo phía đối diện. Gam Yi Geon đang tập trung cao độ vào nội dung cuộc họp. Thấy cậu ta cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm tay, đó là dấu hiệu cho thấy cậu ta đang rất muốn tham gia thảo luận. Trong số mười lăm người tham dự, Gam Yi Geon là người duy nhất thuộc biên chế Hội Thợ săn chứ không phải Cục An toàn Thức tỉnh nên cậu ta đang phải kiềm chế không phát biểu.
Gam Yi Geon lập tức cảm nhận được ánh nhìn và trừng mắt với Seo Hwa. Thấy cậu nháy mắt, khuôn mặt điển trai của cậu ta liền nhăn tít lại.
‘Biểu cảm thay đổi linh hoạt hơn hẳn Gam Yi Geon ở những lần hồi quy trước nên mới mẻ thật đấy.’
Gam Yi Geon trong ký ức của Seo Hwa vốn là người luôn giữ được vẻ mặt lạnh tanh, ngay cả khi phải nghe những lời chướng tai gai mắt nhất từ miệng gã chính trị gia mà cậu ta căm ghét ngay trước mặt. Còn hiện tại, cậu ta chẳng thể quản lý nổi biểu cảm của mình nên trong lòng nghĩ gì đều hiện rõ mồn một ra mặt.
Dù rất muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, nhưng làm thế chắc Gam Yi Geon sẽ khó chịu lắm. Vì lợi ích chung, Seo Hwa đành lẳng lặng cụp mắt xuống.
***
Thứ Sáu, 1 giờ chiều. Buổi đàm thoại với toàn dân bắt đầu đúng theo kế hoạch. Bài phát biểu của Tổng thống rất ngắn gọn.
Chính trị, quân sự và kinh tế, dù ai cũng biết nên tách bạch rõ ràng là tốt nhất nhưng thực tế chúng lại đan xen chặt chẽ đến mức không thể nào tách rời. Tuy nhiên Hệ thống Thợ săn lại là một ngoại lệ.
Những vấn đề thuộc về Hệ thống sẽ được giao phó hoàn toàn cho người Thức tỉnh.
Đó là quy luật bất di bất dịch đã được tuân thủ nghiêm ngặt kể từ khi Hệ thống xuất hiện vào 30 năm trước.