Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 125
Những tên lính lập tức biến đổi thành bộ dạng Ác nhân vạm vỡ. Toàn bộ đều là cấp 4. Seo Hwa hoàn toàn có thể quét sạch bọn chúng trong chớp mắt, nhưng để bảo vệ phần dữ liệu đang được hack an toàn hơn thì anh đã chọn một phương án khác.
Sử dụng kỹ năng <Lightning Ring>.
Seo Hwa tạo ra một vòng điện bao quanh lớp khiên tròn, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì dám bén mảng tới gần. Kế tiếp, anh giáng làn sương độc từ chiếc cây gậy xuống đầu những kẻ to gan xông đến.
Đám lính khựng lại bên ngoài màn sương độc màu tím sẫm. Một gã thò tay vào như muốn kiểm tra thử. Quả là một hành động ngu xuẩn. Kịch độc thâm nhập qua đầu ngón tay rồi nuốt chửng toàn thân gã chỉ trong chớp mắt. Tiếng đổ gục vang lên, chứng kiến đồng bọn ngã xuống, lũ Ác nhân vội vã lùi lại phía sau.
Từ bên trong sương độc, thứ vốn chẳng khác nào một tấm khiên phòng thủ tuyệt đối, Seo Hwa tung Ma lực xử lý những tên còn sót lại. Thế nhưng ngay lập tức lại có thêm hàng chục tên lính khác kéo đến.
Cho dù lực lượng có liên tục được bổ sung, thì đám Ác nhân này cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát đối với Seo Hwa.
Điều khiến anh bận tâm hơn lại là tình hình của các vật thí nghiệm Thánh Thủy. Hơi nóng hầm hập phả đến cho thấy dường như Gam Yi Geon đang thiêu rụi toàn bộ bể chứa.
Sử dụng kỹ năng 《Con Rối>.
‘Triệu hồi toàn bộ lực lượng chiến đấu.’
30 Con Rối hiện ra.
“Dụ bọn chúng ra ngoài rồi đánh. Tránh xa chỗ này ra. Phải bảo vệ máy tính an toàn nhất có thể.”
Các Con Rối tản ra khắp nơi, và đám Ác nhân liền đuổi theo chúng.
Đang tiến hành hack ■■■■■■□□□□
Còn lại một mình, Seo Hwa lập tức truyền Hồn Thần vào Con Rối Serian Ejeiya để đẩy nhanh tiến độ hack.
Chú ý! Hồn Thần sụt giảm đột ngột!
Hồn Thần: 2800 | (9999)
Tuy Hồn Thần hao hụt đáng kể, nhưng đổi lại anh đã hoàn tất việc xâm nhập chỉ trong nháy mắt.
“Mau hỗ trợ Alpha N!”
Serian Ejeiya thao tác trên thiết bị hack. Trong lúc đó, Seo Hwa đã uống năm bình potion Hồn Thần.
Là potion của Nhà giả kim huyền thoại.
Hiệu ứng của potion cấp S được áp dụng.
Hồn Thần: 8400↑(9999)
Sức phòng thủ 10%↑
Sức tấn công 10%↑
Quá trình hack đã hoàn tất.
Hồn Thần của ‘Serian Ejeiya’ đã cạn kiệt. Cưỡng chế giải trừ triệu hồi.
Serian biến mất. Seo Hwa vội vàng cất dữ liệu đã sao chép cùng thiết bị hack vào kho đồ.
Rầm, rầm! Rầm! Sau khi dùng niệm lực phá nát dàn máy tính đến mức không thể khôi phục, ngay khoảnh khắc anh định đi đến chỗ Gam Yi Geon thì…
— Hệ thống tiến hành đóng cửa.
— 10 phút nữa, phòng nghiên cứu sẽ bị phong tỏa.
— Phóng thích vật thí nghiệm.
“Phóng thích vật thí nghiệm sao?”
Rầm rầm!
Từ tít sâu bên trong chỗ của Belien chợt vọng lại âm thanh nổ tung của một thứ gì đó vô cùng nặng nề.
“Gam Yi Geon!”
Ầm ầm ầm ầm-!
Khi anh chạy tới lối vào, tòa nhà bắt đầu sụp đổ kèm theo một trận động đất rung chuyển cả đất trời. Seo Hwa đạp lên mặt sàn nứt toác rồi bật người nhảy lên. Cốt thép trên trần nhà đứt gãy, những tảng đá rơi rụng rào rào như mưa đá. Góc cạnh sắc nhọn của mớ thiết bị thí nghiệm sượt ngang qua đỉnh đầu anh. Các mảnh kính vỡ xé toạc quần áo và cứa vào da thịt. Seo Hwa nương theo cây cột đang đổ sập để trượt thẳng vào không gian từng chứa vật thí nghiệm.
Đoàng đoàng đoàng! Giữa lớp bụi mù mịt che khuất tầm nhìn.
Chỉ duy nhất thứ đó là hiện lên rõ ràng trong mắt anh.
Đôi mắt đỏ ngầu cùng phần đồng tử hung hãn hơn bất kỳ loài quái vật nào anh từng thấy từ trước đến nay.
Ngay khoảnh khắc Seo Hwa siết chặt cây gậy để chuẩn bị thi triển ma pháp, một cánh tay quen thuộc chợt ôm ngang eo rồi đè ập lên người anh. Gam Yi Geon ghì chặt anh xuống mà chẳng để kịp thốt lên lời nào.
Rầm ầm!
Ngay sau đó, toàn bộ kết cấu trần nhà đổ sập xuống vị trí của hai người.
***
Phòng nghiên cứu đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi khi con quái vật rắn khổng lồ trườn mình thì các thanh cốt thép hay kết cấu nhân tạo đều bị xé toạc ra như những mảnh giấy vụn. Những tên tín đồ hoảng loạn liền bị đè bẹp dưới đống đổ nát hoặc thân hình to lớn của nó rồi mất mạng. Phía trên thung lũng trắng toát ngập tràn sự chết chóc, con rắn khổng lồ chậm rãi uốn lượn. Chuyển động của nó vô cùng mạnh mẽ, như đang vươn mình sau một khoảng thời gian dài bị cuộn tròn bức bối.
Đúng như dự đoán của cả hai, Belien sau khi được tiêm Thánh Thủy chưa hoàn chỉnh đã dài vượt quá 100m. Đường kính của nó lên đến tận 8m. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy lấp lánh ánh bạc. Thật không ngờ lại có một sinh vật khổng lồ và lộng lẫy đến nhường này. Nếu nó không phải là quái vật thì cảnh tượng này hẳn sẽ gợi lên một cảm giác thiêng liêng, thế nhưng Seo Hwa lại chẳng hề bận tâm đến dáng vẻ đó. Nấp sau cột băng, anh liền túm lấy cổ áo Gam Yi Geon.
“Cậu điên rồi sao? Cậu dám lấy thân mình che chắn cho tôi ư?”
Khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ, Gam Yi Geon đã lao đến che chở cho Seo Hwa. Lúc anh kịp nhận thức được tình hình thì tòa nhà đã đổ sập, và cậu ta đang ôm gọn anh trong lòng rồi lánh ra phía sau cột băng. Gam Yi Geon cứ thế mặt dày giữ chặt hai vai Seo Hwa, cẩn thận xem xét từ đầu đến chân để kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không. Cơn tức giận trong lòng bùng nổ khiến anh không nhịn được mà túm chặt lấy cổ áo cậu ta.
“Sao cậu dám ôm chầm lấy tôi trong cái tình huống đó hả? Tôi không cần cậu phải bảo vệ! Cho dù là trần nhà, cột trụ hay cả bầu trời này có sập xuống đi chăng nữa thì tôi cũng tự biết đường mà tránh!”
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Tôi cũng là cấp S! Không phải là đối tượng cần cậu phải bảo vệ đâu!”
“Thợ săn Seo Hwa. Anh bình tĩnh lại và nhìn lên trên đi.”
Gam Yi Geon điềm tĩnh dỗ dành.
Seo Hwa đang ôm một bụng tức giận liền ngẩng đầu nhìn lên.
Một lớp khiên rạn nứt đang bao bọc lấy cả hai người. Ngay trong cái chớp mắt của Seo Hwa, cùng với âm thanh nứt toác—, lớp khiên không thể trụ vững thêm được nữa mà vỡ vụn thành từng mảnh.
Lúc này anh mới sực nhớ ra potion khiên của Seong Anis.
Gam Yi Geon trầm giọng lên tiếng.
“Tôi nói trước cho anh biết.”
“…….”
“Tôi tuyệt đối không có ý định chết rồi bỏ lại anh một mình trên thế giới này đâu.”
Gam Yi Geon nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Seo Hwa. Cậu ta chậm rãi vén lọn tóc mai ra sau tai anh, vuốt ve vùng gáy rồi trầm giọng lên tiếng.
“Nếu anh mất trước, sau khi lo liệu xong tang lễ thì tôi sẽ đi theo anh.”
“…….”
“Còn nếu tôi chết trước, tôi sẽ mang anh theo cùng. Bởi vì dù có chết thì tôi cũng không thể đánh mất anh.”
Lời tuyên bố rợn người ấy khiến Seo Hwa bỗng chốc thẫn thờ.
Bởi vì ngay cả lời đe dọa này cũng hệt như cậu ta đang đọc thấu tâm trí anh rồi thốt ra, hoàn toàn trùng khớp với những gì anh mong muốn.
Seo Hwa buông cổ áo Gam Yi Geon ra rồi khẽ trút một tiếng thở dài.
“Xin lỗi. Tôi đã kích động quá.”
“Anh không cần phải xin lỗi. Anh kích động là vì nghĩ rằng tôi đã bị thương đúng không. Đối với tôi, đó là một cơn giận dữ vô cùng ngọt ngào.”
Đôi mắt màu tím sáng lấp lánh như vừa nếm được thứ quả ngọt lịm.
Ầm ầm ầm— Trận động đất do con rắn khổng lồ gây ra khiến cột băng rung lắc dữ dội. Mặc cho con quái vật vẫy vùng ầm ĩ như muốn nhắc nhở đừng quên đi sự hiện diện của nó, Seo Hwa vẫn chỉ thu trọn khuôn mặt Gam Yi Geon vào tầm mắt. Ánh mắt anh đã hoàn toàn bị thu hút.
Seo Hwa luôn cho rằng màu mắt của Gam Yi Geon là màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian. Tất nhiên, anh cũng đã thẳng thắn bày tỏ điều đó vô số lần rồi.
Gam Yi Geon tiến lại gần.
Hai phiến môi khẽ áp vào nhau rồi rời đi.
Seo Hwa không thể nào nhịn được cười.
“Trong cái tình huống này mà cậu lại hôn phớt một cái đáng yêu thế này sao? Cậu thực sự định chọn sự đáng yêu làm điểm nhấn thu hút đấy à?”
“Nồng nhiệt hơn thì để sau đi.”
“Nồng nhiệt cỡ nào cơ? Cậu miêu tả cụ thể chút xem nào.”
Gam Yi Geon lẳng lặng lùi lại.
“Ơ kìa? Tôi thấy rõ cậu vừa thở dài trong lòng đấy nhé.”
“Phòng nghiên cứu đang tan chảy rồi. Có vẻ kích thước to lên kéo theo độc tính của nó cũng đậm đặc hơn.”
“Ừ. Mau xử lý thôi. Rắn khổng lồ thì chỉ cần Wand Chòm Sao Rắn và con mãng xà giữa hai chân cậu là quá đủ rồi.”
Lần này Gam Yi Geon thở dài rõ thành tiếng.
“À, đúng rồi. Để không xảy ra tình huống như Romeo và Juliet thì tôi phải nói trước. Tôi không chết đâu.”
“Sao cơ?”
“Ngay cả trong tình huống đáng lẽ phải chết thì tôi vẫn không chết mà lại xuất hiện ‘trạng thái bất thường’. Cho nên cậu đừng có hiểu nhầm là tôi đã chết rồi tự kết liễu đời mình vô ích, nhất định phải sống sót đấy. Rõ chưa?”
“Anh nói vậy là sao…”
Gam Yi Geon cau mày. Dĩ nhiên cậu ta sẽ không hiểu ý anh là gì. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích.
— Cái, con quái vật kia là gì vậy. Điên mất!
Go Jun Young hét lên từ thiết bị liên lạc mà cả hai đã tạm thời quên bẵng đi.
Gam Yi Geon đáp lời trong khi vẫn dán mắt vào Seo Hwa.
“Là vật thí nghiệm tôi nhắc đến lúc nãy. Nó đã xổng ra ngoài trước khi kịp xử lý.”
— Không thể nào, kích thước cỡ đó… Lẽ nào đó là Belien sao?
“Bây giờ mọi người đang ở đâu.”
— Đang tập trung ở phía đông. Hai người ở đâu?
Rusty Wolf lên tiếng hỏi. Phía sau gã vang lên giọng nói: ‘Bị thương rồi sao? Thợ săn Seo Hwa bị thương rồi sao?’, nhưng Seo Hwa quyết định phớt lờ.
“Phía nam.”
— Được rồi. Nghe giọng nói thì chắc ta không cần phải hỏi xem có ai bị thương ở đâu không nữa. Dù vậy, ta vẫn muốn Thợ săn Seo Hwa lên tiếng một lời.
“Tôi hoàn toàn bình thường, không hề xước xát chỗ nào cả. Dữ liệu cũng đã được lấy an toàn và cất vào kho đồ rồi. Bây giờ chỉ cần xử lý con quái vật kia, xác nhận từ Gaise Jung rồi rời đi thôi.”
Tiếng lầm bầm ‘Chết tiệt. Rõ ràng là cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân mà!’ chợt vang lên, nhưng anh cũng quyết định phớt lờ nốt.
— Đối phó với nó thì chẳng cần kế hoạch tác chiến gì sất. Cứ dùng toàn lực đập nát nó là xong.
“Khả năng phòng thủ của nó mạnh hơn bất kỳ loài quái vật nào tôi từng thấy. Bắt buộc phải tung đòn tấn công vật lý.”
Gam Yi Geon nói.
— Ý cậu là kỹ năng không có tác dụng sao?
“<Phlogiston> không hề có tác dụng.”
Seo Hwa nhớ lại lúc nãy Gam Yi Geon đã định dùng <Phlogiston> để nung chảy toàn bộ bể chứa. Nghĩ lại thì, nếu trúng phải ngọn lửa của cậu ta, đáng lẽ ra nó không thể vẫy vùng mạnh mẽ đến thế. Đó là một kỹ năng mà chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ để lại vết bỏng khủng khiếp.
Anh quan sát con rắn khổng lồ đang uốn lượn phía sau cột trụ. Kích thước phi thực tế của nó khiến anh có cảm giác như đang nhìn thấy ảo giác. Nhìn kỹ thì thấy lớp vảy của nó chỉ bị cháy sém đôi chút, hoàn toàn không gây cản trở gì đến việc di chuyển. Nó đã chịu đựng được ngọn lửa của <Phlogiston>.
Về cơ bản, cả người Thức tỉnh lẫn quái vật đều sở hữu sức đề kháng với các kỹ năng. Người ta gọi đó là khả năng phòng thủ, và khả năng phòng thủ của Belien lại cao một cách bất thường.