Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 123
Seo Hwa và Gam Yi Geon hóa trang thành bảo vệ rồi tiến vào bên trong tòa nhà. Nhờ có khẩu trang đen che chắn cái lạnh cùng kính bảo hộ nên việc giấu giếm khuôn mặt diễn ra khá dễ dàng.
Giống như vẻ bề ngoài, bên trong cũng tồi tàn và cũ nát. Khả năng cách âm kém cỏi khiến tiếng gió rít bên ngoài cứ ù ù vang vọng khắp toàn bộ tòa nhà. Mỗi khi từng luồng gió mạnh cuộn trào thổi tới thì bóng đèn lại lắc lư cọt kẹt, còn hơi lạnh cứ thế phả ra từ những khe nứt trên tường.
Dọc sảnh chính và hành lang, các tín đồ của Tân Nhân Loại Giáo đang lang thang uể oải mang theo nét mặt rã rời. Những bước chân ấy chẳng có vẻ gì là đang đi theo mục đích cụ thể. Mặc dù vụ khủng bố bằng MSB biến chủng đã thành công vang dội, nhưng nét mặt bọn chúng lại trông như vừa hứng chịu vô số thất bại liên tiếp. Nguyên nhân của chuyện đó cũng nhanh chóng được làm rõ.
“Nghe bảo khi Thánh Thuỷ được hoàn thành thì phòng nghiên cứu sẽ bị đóng cửa đúng không?”
“Đúng vậy. Trưởng lão nói rằng sẽ đóng cửa nơi này để bọn nhân loại cũ không thể thâu tóm bất kỳ thành quả nghiên cứu nào của chúng ta. Nhằm tránh việc bọn chúng tùy tiện đọc ký ức thì tất cả chúng ta cũng dự kiến sẽ bị thủ tiêu. Đây là sự hy sinh vì đại nghiệp.”
“Ei-wa.”
“Ei-wa.”
Các tín đồ vừa trò chuyện vừa lướt qua. Tất cả bọn chúng đều đã chuẩn bị sẵn tâm trí cho cái chết. Đó là lý do tại sao bầu không khí lại u ám đến vậy, mặc dù vụ khủng bố đã thành công và thời khắc Thánh Thuỷ hoàn thành đang đến gần ngay trước mắt.
Seo Hwa và Gam Yi Geon khẽ đưa mắt nhìn nhau. Dù việc đeo kính bảo hộ tối màu khiến họ không thể nhìn rõ ánh mắt đối phương, thế nhưng cả hai đều ngầm chia sẻ sự khinh bỉ tột độ dành cho thứ tín ngưỡng lệch lạc tựa như sự điên loạn này.
Nhờ bọn tín đồ không mảy may bận tâm đến hai tên lính gác, Seo Hwa và Gam Yi Geon đã thành công đi qua sảnh chính để tiến sâu vào bên trong. Đúng chuẩn một giáo phái tà đạo, nơi này có cả phòng lễ bái, phòng cầu nguyện và đồng thời còn thấy được kho vũ khí và khu huấn luyện. Mỗi cánh cửa đều có lính gác canh giữ, vừa thấy hai người đi tới là bọn chúng liền cúi đầu chào hỏi. Có vẻ như hai tên lính gác canh giữ cổng ngoài của tòa nhà mang địa vị khá cao.
Theo như bản đồ đã nắm bắt từ trước, phòng thí nghiệm Thánh Thuỷ nằm ở tầng hầm thứ 13. Nơi này có hai chiếc thang máy, vừa hay có một buồng đang trống nên cả hai liền nhanh chóng bước vào. Để bấm được nút chọn tầng thì phải quét thẻ thân phận lên bảng điều khiển. Vừa áp thẻ của tên lính gác vào thì các nút bấm liền sáng đèn. Anh ấn chọn tầng hầm thứ mười ba rồi khép cửa lại.
Khi đến tầng hầm thứ tư, có ba nghiên cứu viên khoác áo choàng trắng bước vào trong. Bọn họ liếc nhìn hai tên lính gác, Seo Hwa và Gam Yi Geon nhanh chóng nhận ra sự kiêu ngạo ẩn chứa trong ánh mắt đó nên chẳng ai bảo ai, cả hai lập tức cúi người chào hỏi.
Đám nghiên cứu viên thản nhiên đón nhận cái cúi chào cung kính ấy như một điều hiển nhiên.
Hai người trong số đó bước ra ở tầng hầm thứ 10, người còn lại thì đi cùng họ đến tận tầng hầm thứ 13.
Vừa bước ra khỏi thang máy, một không gian trắng toát liền hiện ra. Khác hẳn với khu vực trên mặt đất, không khí ở đây vô cùng trong lành và thoáng đãng. Trần nhà, tường vách và cả mặt sàn đều mang một sắc trắng sạch sẽ không vương chút bụi bặm nào, và qua cánh cửa trong suốt, bọn họ có thể nhìn thấy một phòng thí nghiệm rộng lớn đang trải dài. Hàng chục nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ đang tất bật đi lại bên trong.
“Nhìn thẫn thờ cái gì thế hả. Mở cửa ra mau.”
Nghe thấy giọng điệu bực dọc của tên nghiên cứu viên, Seo Hwa vội vàng quét thẻ thân phận của lính gác lên bảng điều khiển. Bíp bíp… Cửa vẫn không mở. Trên màn hình hiện lên dòng chữ [Cấp 3 – Cấm vào].
“Làm cái quái gì vậy hả?”
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc đang ghim chặt vào sau gáy mình.
Seo Hwa liền đưa mắt ra hiệu cho Gam Yi Geon. Cậu ta lập tức hiểu ý, vội dùng thân hình to lớn của bản thân để che khuất tầm nhìn tên kia.
Seo Hwa lôi Thẻ Bài Joker ra.
Tên hề nhỏ xíu nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi thoăn thoắt bám sát vào bảng điều khiển. 1 giây, 2 giây, 3 giây…
Bíp…
May mắn là chỉ sau 3 giây, chốt khóa đã được mở. Tên hề cúi chào một cách tao nhã rồi biến mất.
“Đúng là đồ chậm chạp.”
Cánh cửa trong suốt vừa mở ra thì tên nghiên cứu viên đã bước vào đầu tiên. Lão ta thành thạo lấy đồ bảo hộ ra rồi mặc vào.
Seo Hwa và Gam Yi Geon đặt vũ khí vào chiếc tủ có ghi dòng chữ ‘Hòm bảo quản vũ khí’, sau đó chậm rãi cởi bỏ trang phục. Vốn dĩ họ định để tên nghiên cứu viên đi vào trong trước, nhưng lão ta sau khi thay đồ bảo hộ xong lại không chịu rời đi mà cứ chăm chú quan sát cả hai.
“Này, hai tên kia.”
Seo Hwa và Gam Yi Geon liền quay người về phía lão nghiên cứu viên.
Hừm, lão nghiên cứu già nua dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Gam Yi Geon từ trên xuống dưới. Lúc này cậu ta vẫn chưa tháo khẩu trang ra mà chỉ mới cởi phần áo bên trên.
Lão nghiên cứu viên săm soi kỹ lưỡng thân hình rắn rỏi tựa đá tảng của Gam Yi Geon rồi cất lời.
“Không ngờ phòng nghiên cứu của chúng ta vẫn còn sót lại một cơ thể tốt thế này. Sao không báo cáo sớm mà còn làm cái quái gì không biết. Ngươi được tiêm cấp mấy rồi?”
Ngay khoảnh khắc Gam Yi Geon định biến đổi giọng nói để trả lời thì lão nghiên cứu viên đã lên tiếng.
“À. Hóa ra là chưa tiêm.”
Lão ta thốt ra câu đó sau khi nhìn vào bắp tay của Gam Yi Geon.
“Còn nhà ngươi…”
Mục tiêu tiếp theo là Seo Hwa. Lúc này anh mới chỉ cởi bỏ áo chống đạn cùng áo chống dao và vẫn đang mặc chiếc sơ mi dài tay. Lão nghiên cứu viên bắt đầu nắn bóp bắp tay của Seo Hwa.
Bởi vì lúc nào Gam Yi Geon cũng túc trực bên cạnh nên trông anh có vẻ nhỏ bé hơn đôi chút, thế nhưng thực chất Seo Hwa cũng sở hữu một vóc dáng được rèn luyện vô cùng bài bản. Lão nghiên cứu viên ực một tiếng nuốt nước bọt.
“Đúng là một cơ thể tuyệt mỹ.”
Cuối cùng, ngay khi Gam Yi Geon không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà vươn tay định bẻ gãy cổ tay lão nghiên cứu viên thì lão liền buông cánh tay của Seo Hwa ra.
“Hai tên kia, đi theo ta. Không cần mặc đồ bảo hộ đâu.”
***
Khác hẳn với vẻ bề ngoài xập xệ, phòng thí nghiệm ngập tràn các trang thiết bị tối tân.
Bàn làm việc bày la liệt những thiết bị kim loại cùng hộp chứa bằng thủy tinh. Còn có những chiếc lọ thủy tinh chứa đầy đủ các loại hóa chất.
Máy điều chỉnh nhiệt độ, lồng ấp virus, máy tạo áp suất âm cùng máy trộn… Chẳng rõ cỗ máy khổng lồ đang hoạt động và phát ra tiếng ù ù kia được dùng để làm gì, thế nhưng dù là kẻ không biết gì nhìn vào cũng thừa hiểu nó vô cùng đắt đỏ.
Lão ta đi ngang qua, đám nghiên cứu viên xung quanh đều tự động cúi đầu chào. Có vẻ như kẻ mà họ tình cờ bắt gặp này sở hữu địa vị khá cao.
Lão nghiên cứu viên quét thẻ ra vào lên thiết bị bên cạnh cánh cửa đang đóng kín nằm sâu bên trong phòng thí nghiệm. Cửa vừa mở ra thì lại hiện thêm một cánh cửa khác. Lần này, sau khi hoàn tất cả bước nhận diện mống mắt và giọng nói thì cửa mới chịu mở.
Đó là một nơi tối tăm mù mịt. Trái ngược với phòng thí nghiệm trong lành và thoáng đãng bên ngoài, nơi này bốc lên thứ mùi ẩm mốc khó ngửi. Cũng không có nhiều người qua lại quanh đây. Vài kẻ thi thoảng xuất hiện đều mặc đồ bảo hộ kín mít.
Gam Yi Geon khẽ vỗ vai Seo Hwa. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những bể nuôi cấy khổng lồ ở phía trên. Bên trong chứa đầy những mảnh xác quái vật vỡ vụn. Ở phía đối diện, những thân xác con người chẳng rõ là sống hay chết đang bị treo lủng lẳng hệt như thịt lợn trong lò mổ.
“Ngài Cấp 1. Ngài đến rồi ạ.”
“Ừ. Đi đường tình cờ bắt gặp hai cơ thể tốt quá nên ta dẫn tới luôn. Chẳng phải đang thiếu vật thí nghiệm sao? Với thân hình rắn rỏi cỡ này thì chắc chắn sẽ trụ được khá lâu đấy.”
Đi theo quả là quyết định đúng đắn. Lão nghiên cứu viên tình cờ gặp mặt này đã dẫn họ đến đúng nơi đang cần tìm.
“Quả nhiên… đúng là những cơ thể tuyệt vời. Đến tận bây giờ vẫn chưa giao nộp những thân xác cỡ này, không biết tên đội trưởng đội bảo vệ đã làm cái quái gì trong suốt thời gian qua vậy.”
“Bọn chúng đều lơ là cả rồi. Có lẽ do suy nghĩ sắp phải chết đang bủa vây nên mới thế.”
“Đổi lại cái chết của chúng ta thì thế giới này sẽ do Tân Nhân Loại thống trị… Bọn chúng không hiểu được đạo lý ấy mà chỉ biết buông mình vào nỗi tuyệt vọng khi đối diện với cái chết trước mắt. Thật sự quá đỗi yếu đuối.”
Có vẻ như khi Thánh Thuỷ hoàn tất, không riêng gì các tín đồ bình thường mà cả đám nghiên cứu viên cũng có ý định đồng loạt tự sát.
Kẻ thì sợ hãi trước cái chết đang cận kề, kẻ lại hân hoan chờ mong khoảnh khắc vứt bỏ mạng sống. Rốt cuộc bên nào mới là kẻ bất thường đây. Bởi vì dẫu có tóm bừa một người qua đường nào đó để hỏi thì cũng sẽ nhận được chung một câu trả lời… nên tâm trạng của Seo Hwa bỗng trở nên khó tả.
“Này, hai tên kia. Đi theo ta.”
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Seo Hwa biến đổi giọng nói rồi cất lời hỏi.
“Ta sẽ tiêm MSB biến chủng hình thái 2 đang thử nghiệm vào người các ngươi. Thế nào. Đây là một việc vô cùng vinh quang, góp phần kiến tạo nên một thế giới mới đấy.”
“Ei-wa.”
Seo Hwa cúi đầu thật sâu. Lão nghiên cứu viên ra chiều mãn nguyện, bật cười khùng khục.
Địa điểm tiếp theo không hề có hệ thống khóa. Cánh cửa sắt vừa mở ra, mùi máu tanh tưởi đã lập tức xộc thẳng vào mũi, và một phòng thí nghiệm trên cơ thể người đầy rùng rợn đúng chuẩn tà giáo cứ thế phơi bày ra trước mắt.
Trên hàng chục chiếc giường bệnh, các tín đồ đang thoi thóp chờ chết với đủ loại bộ dạng kinh hoàng.
Kẻ thì bị trói gông tay chân cứ không ngừng vùng vẫy gào thét, kẻ thì liên tục rỉ ra thứ dịch vàng khè từ những vết nứt trên hộp sọ. Lại có kẻ trợn ngược mi mắt, sùi bọt mép co giật liên hồi rồi gục ngã.
Kẻ nằm trên chiếc giường gần nhất thì da thịt đã tan chảy để lộ cả xương xẩu, thế mà gã vẫn chưa tắt thở mà lại vươn tay về phía này.
Ở chiếc giường ngay cạnh đó, có một kẻ đã trút hơi thở cuối cùng với toàn thân mọc kín u nhọt.
“Thấy lo lắng sao? Không cần phải sợ hãi. Bọn chúng đều sẽ được lưu danh vào thánh điển như những vị thiên thần.”
“Ei-wa.”
Đám nghiên cứu viên cúi đầu chào lão nghiên cứu. Bọn họ dẫn Seo Hwa và Gam Yi Geon đến khu vực giường bệnh còn trống. Đó là vị trí nằm cách chỗ cũ hai chiếc giường.
Seo Hwa nằm trên giường bệnh liền tháo kính bảo hộ ra. Thông qua ma pháp thứ sáu là Thôi miên, anh đã biến đổi đôi mắt của bản thân từ màu vàng kim sang màu nâu sẫm bình thường.
“Kéo áo lên đi.”
Tên nghiên cứu viên mang vẻ mặt đầy mệt mỏi bắt đầu chuẩn bị lấy máu. Seo Hwa vừa xắn áo vừa cất lời hỏi.
“Ngài Cấp 1 bảo rằng đang thử nghiệm MSB biến chủng hình thái 2, thứ này có gì khác biệt so với loại MSB lây nhiễm qua đường hô hấp đang được cả thế giới biết đến sao?”
“Hình thái 1 sẽ bị tiêu diệt sau lần lây nhiễm đầu tiên, còn mục tiêu của hình thái 2 là giúp virus sống sót cho đến đợt lây nhiễm thứ hai. Nhờ vào sự hy sinh của các người mà thành công đang cận kề ngay trước mắt.”
“Tôi nghe nói thuật toán Thánh Thuỷ đã được thu hồi. Xin hãy dùng cơ thể tôi để thử nghiệm. Tôi muốn hy sinh bản thân vì Tân Nhân Loại.”
“Không thể dùng cho con người đâu. Lúc đi đến đây chắc cậu cũng thấy mấy cái bể chứa rồi chứ? Thứ đó chỉ có tác dụng lên quái vật thôi. Nếu tiêm vào cơ thể người thì sẽ mất mạng ngay tức khắc trước cả khi kịp làm bất cứ điều gì.”
“Vậy thì thuật toán chắc hẳn nằm trong dàn máy tính được kết nối với các bể chứa đằng kia nhỉ.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”