Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 122
Seo Hwa dùng lòng bàn tay ấn chặt lên lồng ngực đang nhói đau.
Anh chẳng biết cách quay về quá khứ, mà dẫu có biết đi chăng nữa… thì tuyệt đối cũng không được phép quay lại dòng thời gian đó.
Bởi vì đã có Gam Yi Geon của hiện tại.
Bởi người mà mình yêu ngay lúc này là Gam Yi Geon của thế giới này.
Cứ thế, anh nhận ra điều đó một cách tự nhiên nhất.
Nếu đoạn tình cảm dành cho Trợ lý Gam Yi Geon là tình yêu, thì những cảm xúc hướng về Phó Hội trưởng Gam Yi Geon cũng chính là tình yêu.
Anh cũng chẳng rõ đoạn tình cảm này đã bắt đầu từ bao giờ.
Là lúc cậu ta che chắn hòn đá rơi xuống, hay là khi cậu ta hứa sẽ mua cho anh một chiếc bàn phím mới.
Hay là khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ cậu ta cô độc dằn xuống nỗi niềm, nắm chặt tay đến rỉ máu nhằm kiềm chế sự căm phẫn trào dâng theo bản năng. Có phải là từ lúc đó chăng.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Vì mải miên man suy nghĩ nên anh chẳng nhận ra động tĩnh của Gam Yi Geon đang tiến lại gần.
Đôi mắt màu tím tỉ mỉ quan sát gương mặt Seo Hwa. Anh khẽ mỉm cười.
“Cậu mang miếng dán giữ nhiệt tới rồi sao?”
“…….”
Gam Yi Geon lặng thinh xé lớp bao bì của miếng dán giữ nhiệt. Khi Seo Hwa hé mở áo chiến đấu, cậu ta liền cẩn thận dán từng miếng một vào mặt trong áo cho anh.
Tranh thủ lúc ánh mắt của cậu ta dời đi chỗ khác, Seo Hwa liền điều chỉnh lại tâm trạng.
Cậu ta là người thấu hiểu cõi lòng mình hơn cả chính bản thân mình, và đọc được suy nghĩ của mình nhanh hơn bất kỳ ai.
Giống như việc mình chẳng muốn thấy một Gam Yi Geon buồn bã, chắc hẳn cậu ta cũng không hề muốn nhìn thấy một Seo Hwa u sầu.
Seo Hwa nở nụ cười rạng rỡ, trái ngược với dáng vẻ đó, hàng chân mày của Gam Yi Geon lại khẽ nhíu chặt.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Có vấn đề là tôi thấy lạnh. Gam Yi Geon lúc nào cũng ở bên cạnh tự dưng biến mất một lát làm mạn sườn tôi thấy trống trải và lồng ngực cũng lạnh buốt đây này. Quả nhiên chúng ta không phải kim với chỉ, mà chỉ đơn thuần là cây kim hoặc sợi chỉ.”
Gam Yi Geon đăm đăm nhìn anh, tựa như chỉ cần nhìn sâu vào mắt là có thể thấu tỏ mọi suy nghĩ trong đầu.
Anh chợt dấy lên nỗi lo rằng cậu ta thực sự sẽ nhận ra mất.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Gam Yi Geon nắm lấy tay anh. Cử chỉ ấy tựa như đang nâng niu một thứ vô cùng trân quý và mỏng manh.
“May mắn là tay anh không bị lạnh.”
“Ừ. Do Gam Yi Geon đang nắm tay tôi mà.”
Sau khi nhận thức được tình yêu, biểu cảm của Gam Yi Geon trong mắt Seo Hwa bỗng trở nên thật khác biệt.
Đôi mắt màu tím nhuốm đầy vẻ lo âu.
Khóe mắt cụp xuống thật dịu dàng.
Nửa thân trên nghiêng về phía này để anh không cảm thấy bất tiện bởi khoảng cách chiều cao.
Đó là sự ân cần và dịu dàng mà anh chưa từng hay biết.
“Sao anh lại xao động như vậy. Lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì sao.”
“Tôi đã bảo là không có chuyện gì mà.”
“Trước khi tôi tóm đại một ai đó để tra hỏi thì anh hãy thành thật nói ra đi.”
“Ồ, phát ngôn quá khích thật đấy. Bắt đầu bộc lộ tính cách thật rồi kia kìa.”
Thấy anh liên tục đáp lời bằng thái độ trêu đùa, cậu ta liền xoay người như muốn làm thật những gì vừa thốt ra. Seo Hwa đan những ngón tay vào bàn tay đang chực chờ rút đi kia. Đêm qua rõ ràng đã quấn lấy nhau cuồng nhiệt đến thế, vậy mà những ngón tay của cậu ta lại khẽ run lên chỉ vì sự tiếp xúc nhẹ tựa lông hồng này.
“Gam Yi Geon này.”
“Tôi nghe đây.”
“Nắm giữ thành công thuật toán Thánh Thuỷ… nhổ cỏ tận gốc Tân Nhân Loại Giáo và các bệnh nhân đều bình phục trở về. Đợi đến khi mọi việc đều được giải quyết êm đẹp.”
“…….”
“Chúng ta cùng đến biệt thự nhé.”
Căn biệt thự màu trắng bên bờ biển.
Nơi để lui tới nghỉ ngơi sau khi mọi biến cố khép lại.
“Đến đó rồi tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Seo Hwa đã nhận ra. Anh đã thừa nhận tình yêu.
Có lẽ nó mang một sức nặng khác biệt so với tình cảm của Gam Yi Geon. Có lẽ chẳng thể sâu đậm bằng tấm lòng của cậu ta.
Nhưng dẫu vậy, anh vẫn biết rõ đoạn tình cảm này chính là tình yêu.
Dẫu chưa định rõ chuyện tương lai, nhưng chính vì thế nên lại càng…
Anh muốn thổ lộ tâm ý này.
Rằng anh yêu Gam Yi Geon.
Gam Yi Geon lặng lẽ quan sát xem tâm trạng Seo Hwa đã thay đổi ra sao trong lúc rời đi một lát, rồi mới lên tiếng.
“Tôi thấy lo sợ, và.”
“…….”
“Cũng rất xao xuyến.”
Khóe môi cậu ta khẽ cong lên.
Seo Hwa nhận ra những cảm xúc hiện tại của bản thân, từ sự xao xuyến, niềm tha thiết cho đến thứ tình cảm lung linh ấy, tất cả đều đã được truyền tải trọn vẹn đến đối phương.
“À ừm….”
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên xen ngang từ bên cạnh.
“Tôi không cố ý nghe lén đâu, nhưng việc dời chuyện muốn nói lại sau là một điềm báo khá xấu đấy…. Tốt nhất hai người cứ nói luôn bây giờ đi….”
“Làm ơn ngậm miệng lại đi, đồ otaku chết tiệt. Có chen ngang cũng phải lựa tình huống chứ!”
Yoo Seong Woo kẹp cổ Park Ji Jeok rồi lôi đi xềnh xệch. Gong Hee Seon vừa lùi bước vừa làm động tác cổ vũ: “Hai người cứ tiếp tục câu chuyện đi nhé!”
Seo Hwa cạn lời trong thoáng chốc, anh chỉ biết chớp chớp mắt rồi bật ra một tràng cười rạng rỡ. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Gam Yi Geon cũng khẽ mỉm cười.
***
Một vùng đất băng giá cằn cỗi, nơi không một sinh vật nào có thể sinh tồn.
Hòn đảo vực thẳm đã hóa thành địa ngục sau vụ nổ Hầm ngục cấp 5.
Gam Yi Geon và Seo Hwa đã đặt chân xuống nơi đó.
“Vậy, khi nào cần xin hãy ra hiệu.”
Go Jun Young đưa hai người đến nơi rồi lập tức biến mất.
Hai người tiến vào sâu bên trong hòn đảo băng hoang vắng. Bốn bề đều là sông băng, nhưng lại khác xa với những dòng sông băng thông thường. Chúng không mang màu trắng trong suốt mà lại nhuốm một sắc đen tựa như được cô đặc từ bóng tối sâu thẳm. Những cột băng vươn cao thẳng đứng càng lên tới đỉnh càng trở nên sắc nhọn, nhìn từ xa mang hình thù giống hệt như đang bước vào mõm của một con quái vật.
U u u u― Cơn gió rét buốt thổi quét qua vùng đất băng giá. Phần ngọn của cột băng cao chót vót chợt vỡ vụn rồi đổ sập xuống. Ầm ầm ầm! Sự rơi rụng của những khối đá băng khiến cho cả một vùng rung chuyển dữ dội.
Khắp nơi là những tảng băng vỡ vụn rồi lại đóng băng, tan chảy rồi lại đông đặc. Đó là một nơi tràn ngập đủ loại tạp âm, từ tiếng băng vỡ nát, tiếng gió rít cho đến tiếng gầm gừ kỳ dị của lũ quái vật.
Những khu vực chịu ảnh hưởng từ vụ nổ Hầm ngục của đội viễn chinh thường mang dáng vẻ thế này. Trông giống bên trong một Hầm ngục hơn là Trái Đất. Không biết liệu một ngày nào đó nơi này có thể trở lại hình dáng của Trái Đất hay không….
“Anh không sao chứ?”
Vốn dĩ Seo Hwa đã rất sợ lạnh nên Gam Yi Geon có vẻ bận tâm mà lên tiếng hỏi.
“Lạnh chứ. Khoác tay nào.”
Seo Hwa luồn tay vào mặt trong cánh tay của Gam Yi Geon. Cậu ta giật thót mình. Dù đó là phản ứng quen thuộc thường ngày, nhưng giờ đây khi đã nhận thức được tình yêu thì anh lại thấy nó đáng yêu đến lạ. Seo Hwa nắn nắn cánh tay rắn chắc như đá của Gam Yi Geon và thích thú tận hưởng phản ứng ấy. Cơ thể cậu ta nóng bừng lên đến mức chẳng cần dùng đến miếng dán giữ nhiệt nữa.
Đi không bao lâu thì họ đã tìm thấy phòng nghiên cứu.
Nằm lọt thỏm giữa thung lũng đen kịt là một công trình nhân tạo. Những cột băng khổng lồ che khuất tầm nhìn, tạo thành một vị trí hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.
Quy mô của nó nhỏ hơn nhiều so với dự đoán. Nếu đem so với những phòng nghiên cứu hào nhoáng của các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, thì nơi này chỉ ngang ngửa một cái nhà kho chật hẹp.
Thế nhưng nếu bảo rằng đây là nơi đang chôn vùi những mầm bệnh nguy hiểm có thể hủy diệt nhân loại, thì chắc hẳn ai nấy đều phải gật gù đồng tình.
Vẻ ngoài cũ nát toát lên cảm giác ớn lạnh, phần mái được trang trí bằng biểu tượng của Tân Nhân Loại Giáo. Cộng thêm hàng rào sắt bao bọc xung quanh. Bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra ngay đây là phòng nghiên cứu của một tổ chức tôn giáo tà đạo.
Bên ngoài tòa nhà, những tên lính của Tân Nhân Loại Giáo được trang bị súng ống đang đứng canh gác.
Seo Hwa và Gam Yi Geon giấu mình sau cột băng.
‘Tôi qua đó đây.’
‘Cẩn thận nhé.’
Seo Hwa hạ thấp người rồi nhanh chóng tiến lại gần đám lính canh.
Việc chỉ có hai người lập thành một đội đương nhiên đều có lý do của nó.
Càng đông người thì nguy cơ gây ra náo động càng lớn, và một khi chuyện đó xảy ra, Tân Nhân Loại Giáo sẽ chuyển thuật toán Thánh Thuỷ đến một nơi không thể tiếp cận.
Càng tĩnh lặng càng tốt.
Phải đột nhập vào mà không để ai hay biết rồi chiếm lấy thuật toán trước tiên.
Chuyện đột nhập vào một nơi nào đó mà không gây ra chút náo động nào.
Liệu với mình còn có nhiệm vụ nào dễ dàng hơn thế này nữa không?
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
Áp dụng Giá trị tồn tại của bạn vào <Phi Hành Thời Gian>.
Thời gian tối đa có thể dịch chuyển với mức năng lượng hiện tại là 12 tiếng sau.
Bạn có muốn dịch chuyển không?
Gần đây, giá trị tồn tại đã tăng lên đáng kể. Chính xác là kể từ ngay sau khi anh phá vỡ vỏ bọc ẩn dật để xuất hiện. Chẳng rõ tiêu chuẩn được tính thế nào, nhưng có vẻ như chỉ cần mọi người nhận thức được sự hiện diện của mình thì sẽ nhận được điểm cơ bản.
Trên mạng có người mong muốn anh xoay chuyển thời gian về trước lúc biến chủng MSB rò rỉ, nhưng giá trị tồn tại hiện tại vẫn chưa đạt tới mức đó.
‘Không dịch chuyển thời gian. Sẽ ngưng đọng thế này. Đúng 12 giây thôi.’
Nếu ngưng đọng thời gian tận 12 tiếng thì dư sức để giải quyết xong mọi việc, nhưng Seo Hwa muốn giữ lại giá trị tồn tại nhiều nhất có thể.
Ở dòng thời gian đầu tiên, với suy nghĩ rằng biết đâu sẽ có ngày cần dùng đến nên mỗi khi ngưng đọng thời gian, anh luôn chỉ sử dụng thời lượng tối thiểu. Nhờ thế mà anh mới có thể cứu thế giới vào thời khắc quyết định.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì anh chẳng muốn quay ngược thời gian thêm lần nào nữa, thế nhưng anh vẫn quyết định đề phòng cho tình huống xấu nhất.
Kể từ lúc đặt chân lên đảo, đây là lần đầu tiên sự tĩnh lặng buông xuống. Đó chính là minh chứng cho thấy thời gian đã ngừng trôi.
Seo Hwa tiến lại gần đám lính. Kỹ năng <Đêm Tĩnh Lặng> do dạo này được sử dụng quá thường xuyên nên đang rơi vào thời gian hồi chiêu. Thay vào đó, anh dùng đến ma pháp thứ sáu, Thôi miên.
“Giao lại quần áo, vũ khí, thiết bị liên lạc cùng toàn bộ vật dụng cá nhân cho hai người đang đứng sau cột băng kia rồi rời khỏi nơi này thật xa.”
Sau khi thì thầm vào tai bọn chúng, anh lại quay về nấp sau cột băng. Thời gian vẫn còn lại khoảng 3 giây. Seo Hwa thấy một Gam Yi Geon với vẻ mặt đầy âu lo. Giữa lúc đang mải ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy và phân vân xem có nên kề môi hay không thì trạng thái ngưng đọng thời gian đã được giải trừ. Thấy anh cứ đăm đăm nhìn vào đôi mắt màu tím của mình, cậu ta lộ rõ vẻ hoài nghi rồi lên tiếng hỏi.
“Anh vừa qua đó về rồi sao?”
“Ừ. Xong việc rồi mà vẫn còn dư chút thời gian nên tôi mới bận ngắm nghía gương mặt đẹp trai của cậu và ấp ủ vài suy nghĩ táo bạo đấy.”
“Suy nghĩ gì cơ.”
“Rằng có nên hôn người đang đứng bất động này hay không.”
“Anh cứ làm cũng được mà.”
“Ây dà. Dù có là tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng giở trò thân mật với một người không có khả năng chống cự đâu. Tôi đâu phải kiểu biến thái đến mức làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ.”
“…….”
Không hiểu sao nét mặt của Gam Yi Geon lại chất chứa nhiều suy tư đến thế. Chẳng lẽ cậu ta thực sự xem mình là một tên biến thái chuyên lợi dụng giở trò đụng chạm với những người không chút phòng bị sao? Dẫu mình có mang danh là kẻ lẳng lơ bậc nhất Hàn Quốc đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức đấy. Ngay khoảnh khắc anh định lên tiếng giải thích thêm lần nữa, thì đám lính canh đã ló dạng ngay phía sau Gam Yi Geon.
Bọn chúng cởi bỏ quần áo với ánh mắt vô hồn, rồi đặt toàn bộ vũ khí cùng vật dụng cá nhân xuống. Thái độ khi giao nộp đồ lại khá đỗi cung kính. Nhìn bóng dáng trần trụi của bọn chúng lầm lũi bước đi trên vùng đất băng giá, Seo Hwa chợt cảm thấy có chút chua xót.
‘Đội thám hiểm Romentory mà nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ hoảng hồn mất.’
Không ở trạng thái Ác nhân mà chỉ mang thân xác con người bình thường thì bọn chúng sẽ chẳng thể nào chống chọi nổi cái lạnh thấu xương này. Việc này chẳng khác nào đã tước đi hai mạng người. Dẫu vậy, anh không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Liếc nhìn Gam Yi Geon, dường như cậu ta đã chẳng còn mảy may bận tâm đến hai kẻ kia nữa. Thật may mắn là ở khía cạnh này, quan điểm của hai người lại rất đỗi tương đồng.