Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 121
“Thợ săn Seo Hwa, qua đây một lát đi. Ta thấy dường như ở đây có một khu vực bí mật.”
Nhưng gã thanh niên bốc đồng kia đã không thể nghe được câu chuyện về dòng thời gian khác, do Rusty Wolf đã gọi Seo Hwa lại để bàn chuyện nhiệm vụ. Gaise Jung đành bày ra vẻ mặt sầu não nhìn anh rời đi.
Lúc anh kiểm tra bản đồ thì nhận ra đây vốn là khu vực mà họ đã bàn bạc sẽ xem xét kĩ trên đường tới. Rusty Wolf nháy một mắt.
“Trông cậu có vẻ đang bị làm phiền. Ta làm tốt chứ?”
“Cảm ơn. Tôi suýt nữa đã phải đóng vai người kể chuyện cổ tích rồi.”
“Cứ nghỉ ngơi đi. Thợ săn Seo Hwa không có thói quen nào trước thềm quyết chiến à?”
“Có chứ. Vuốt ve bé rắn.”
-Kyuung.
Khi Seo Hwa đùa nghịch với bé rắn nhỏ nhắn đáng yêu, gã cũng vươn ngón tay lại gần. Nó thè lưỡi một cái rồi rúc tọt vào trong tay áo trốn mất.
“Ta thấy nó quấn lấy Phó Hội trưởng Gam ngoan lắm mà. Đúng là giống chủ, cũng biết kén cá chọn canh gớm.”
“Bé cưng nhà tôi đâu có dễ dãi. Thế Thợ săn Wolf không có thói quen nào trước trận quyết chiến sao?”
“Không có. Thật ra ta cũng chẳng thấy giống quyết chiến cho lắm.”
Gã lướt mắt một vòng quanh những Thợ săn đang lộ rõ vẻ căng thẳng rồi nhún vai.
“Ta thật không hiểu sao mọi người phải lo lắng đến vậy. Đội hình thế này thì Hầm ngục cấp 7 có xuất hiện cũng chẳng có gì đáng sợ.”
Seo Hwa buông tiếng thở dài.
“Chính sự kiêu ngạo đó mới gây ra cớ sự này. Không được xem thường đối thủ. Phải giữ tâm thế rằng bọn chúng có thể đã hoàn thiện Thánh Thuỷ và tạo ra biến chủng Thánh Thuỷ cấp 7.”
“Cậu nói đúng. Ta cũng muốn xốc lại tinh thần. Nhưng đâu thể ép bản thân căng thẳng khi mà ta chẳng thấy căng thẳng chút nào chứ.”
Đúng lúc đó, Yoon Young In nãy giờ vẫn vờ như không để ý, liền lên tiếng xen vào.
“Thử nghĩ cảnh Thợ săn Gam Yi Geon gia nhập Tân Nhân Loại Giáo đi. Đảm bảo căng thẳng ngay tức khắc.”
Phút chốc, bầu không gian trở nên tĩnh lặng. Rusty Wolf xoa xoa cánh tay.
“Quả thực…… rợn cả người.”
“Mình đã cập nhật di chúc chưa nhỉ?”
“Tôi nhớ mẹ quá.”
Không chỉ Rusty Wolf mà các Thợ săn khác cũng run lên bần bật vì sợ hãi. Ngay cả Kim Ttu Yen thường ngày hay đùa là đã gửi lá gan ở tủ đồ ga tàu điện ngầm, cũng chà xát phần gáy nổi đầy da gà mà lẩm bẩm: “Thế thì hơi…” Cho Uk Won bèn lên tiếng hỏi.
“Thợ săn Seo Hwa không sợ chút nào sao?”
“Tuyệt đối không có chuyện Gam Yi Geon trở thành kẻ thù của nhân loại, nhưng nếu giả lập cậu ấy là kẻ địch thì đương nhiên phải sợ rồi. Cậu ấy là cấp EX cơ mà.”
“Sao lại sợ chứ? Dù sao thì Phó Hội trưởng cũng đâu thể đụng dù chỉ một ngón tay vào Thợ săn Seo Hwa.”
“…….”
“Kể cả Phó Hội trưởng có hóa thành biến chủng thì cũng chẳng chạm được đến một sợi tóc của Thợ săn Seo Hwa đâu.”
Khi anh cạn lời đưa mắt nhìn, Cho Uk Won nghiêng đầu với gương mặt tựa thiên thần như muốn hỏi xem có vấn đề gì. Bên cạnh, Rusty Wolf bật cười khúc khích. Choi Ji Hyeong chẳng thấu hiểu cho nỗi lòng của Seo Hwa mà nghiêm túc nói thêm.
“Tất cả chúng ta hãy thử giả lập Thợ săn Seo Hwa gia nhập Tân Nhân Loại Giáo đi. Nếu vậy thì hai Thợ săn cấp EX và cấp S sẽ trở thành kẻ địch, nên giờ chắc chắn mọi người có thể căng thẳng được rồi đấy.”
Rusty Wolf gật gù cho rằng chuyện đó quả thực đáng sợ. Sắc mặt các Thợ săn bỗng chốc trắng bệch. Trong tình huống đáng lẽ phải thả lỏng thì bầu không khí lại càng kéo căng hơn bao giờ hết.
“Mẹ kiếp. Cứ thế này thì cơ thể cứng ngắc mất thôi!”
Yoon Young In liền cởi áo ngoài rồi bắt đầu chạy vòng quanh khoang.
“Anh Young In, cho em theo với!”
“Đừng gọi bằng cái tên đó. Anh sắp đổi tên thành Hong Seok Pal rồi.”
“Chuyện đó mà cũng được duyệt á?”
“Câm đi! Anh đây là Hong Seok Pal! Là đích thân ngài ấy đặt cho đấy!”
Các Thợ săn khác cũng lần lượt chạy theo sau cậu ta.
Giờ đây, khu vực sinh hoạt chung chỉ còn lại Rusty Wolf và Seo Hwa.
Seo Hwa đang mải miết suy nghĩ chuyện khác nên cứ đứng sững sờ. Anh đưa tay xoa xoa phần gáy đang nóng ran.
‘Kể cả Phó Hội trưởng có hóa thành biến chủng thì cũng chẳng đụng được đến một sợi tóc của Thợ săn Seo Hwa đâu.’
Rốt cuộc mấy người này nghĩ tình yêu của Gam Yi Geon tuyệt đối đến mức nào vậy chứ?
Không phải kim với chỉ, mà chỉ đơn thuần là cây kim hoặc sợi chỉ. Không thể tách rời, được nhìn nhận gần như là một thể thống nhất.
Tình yêu.
Tình yêu.
Rốt cuộc tình yêu là gì cơ chứ.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, anh ngẩng đầu lên. Rusty Wolf mang vẻ mặt có chút hứng thú, cúi xuống nhỏ giọng hỏi.
“Trông cậu có vẻ đang trăn trở chuyện gì đó.”
Seo Hwa ngẫm nghĩ một chốc rồi lên tiếng.
“Thợ săn Wolf từng bảo không tin vào tình yêu đích thực đúng không?”
“Ta từng nói thế.”
“Vậy nếu phải chứng minh thì làm thế nào anh mới tin?”
“Còn có minh chứng nào tuyệt vời hơn việc vượt qua được hiện tượng Hate chứ.”
Đương nhiên rồi. Seo Hwa không hề hoài nghi tình yêu của Gam Yi Geon. Điều anh muốn xác định rõ ràng ngay lúc này không phải là tình cảm của cậu ta, mà là tình cảm của chính bản thân mình.
Gã nhìn anh chằm chằm rồi chợt nhếch mép cười khẩy.
“À. Ra là không phải chuyện của người kia.”
Quả là một gã đàn ông tinh ý đến mức đáng sợ.
“Ta có biết một cách vô cùng chắc chắn và tuyệt đối không thể chối cãi.”
“Là cách gì vậy?”
“Đánh mất.”
“Đánh mất, ý anh là…”
“Là phải chứng kiến cái chết của đối phương.”
Trái tim anh đập ‘thịch’ một tiếng rồi hẫng đi như đang rơi tự do.
“Không phải, sao Thợ săn Wolf lại cực đoan đến vậy chứ? Vẫn còn những cách khác mà. Chẳng hạn như nảy sinh khao khát muốn người ấy cả đời chỉ nở nụ cười, hay không mảy may có dục vọng với bất kỳ ai khác hoặc thà bản thân bị chê trách còn hơn là phải nhẫn nhịn nhìn người ấy bị buông lời cay độc. Bỏ qua mấy cách ôn hòa đó mà đi thẳng đến bước này thì chẳng phải là quá đà rồi sao?”
“Nghe giọng điệu này có vẻ như cậu đã tự có câu trả lời rồi thì phải.”
Rusty Wolf hơi nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười trên môi mà nói tiếp.
“Đã biết rõ đáp án thì đừng trăn trở quá lâu nữa. Hai người đã đi đường vòng một chặng quá dài rồi. Chẳng lẽ cậu không thấy tiếc nuối khoảng thời gian đang trôi qua sao.”
Đúng vậy. Thực ra Seo Hwa đã biết rõ câu trả lời.
Ngay từ khoảnh khắc Gam Yi Geon nói lời yêu, anh đã nhận ra nhưng lại vờ như không hay biết.
Bởi vì nếu thừa nhận tình yêu thì anh cũng sẽ phải thừa nhận khát khao được sống.
Rõ ràng đã hứa sẽ đi theo những người bị mình lợi dụng rồi dồn vào chỗ chết, mà đến giờ lại muốn được sống và tận hưởng một tình yêu trọn vẹn cùng Gam Yi Geon sao?
Vì không thể chấp nhận được bản thân mình như thế nên anh đành ngoảnh mặt làm ngơ.
“Nhìn hai người, ta lại nhớ đến một người quen.”
“Chắc hẳn phải là một người vô cùng đẹp trai nhỉ.”
“Một người đã vĩnh viễn đánh mất đi người mình yêu.”
“…….”
“Giữa nỗi trống vắng và niềm nhung nhớ khôn nguôi, người đó chỉ biết gào thét khóc than. Dẫu một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, người đó vẫn chưa thể gượng dậy. Vốn dĩ người đó chẳng còn chút ý chí nào để vùi lấp đoạn tình cảm ấy mà sống tiếp. Ta không mong Phó Hội trưởng Gam, hay cả cậu phải trải qua nỗi bi thương nhường ấy.”
Lời nói ấy quá đỗi nặng nề để có thể thốt ra cùng một nụ cười cợt nhả. Seo Hwa bỗng trở nên dè dặt.
Bởi vì khi ai đó mở lời bằng câu ‘một người quen’, thì thường đó là câu chuyện của chính bản thân họ. Như đọc được ánh mắt của anh, Rusty Wolf nhún vai.
“Đó không phải chuyện của ta đâu. Thật đáng tiếc là ta vẫn chưa từng trải qua tình yêu đích thực bao giờ.”
“À, ra vậy.”
“Thợ săn Seo Hwa. Con đường bằng phẳng ngay trước mắt thì đừng cố dấn thân vào lối đi đầy chông gai. Chẳng ai muốn cậu phải bước trên chặng đường gian khổ đâu. Thật ra chính bản thân cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai, đến mức ta cũng phải thắc mắc cớ sao cậu lại trăn trở như vậy. Thật chẳng giống cậu chút nào.”
Cứ như gã biết được điều gì đó nên anh chẳng thể thốt nên lời.
“Dù sao thì ta chỉ nói đến đây thôi. Quyết định nằm ở cậu. Dù gì thì dường như đáp án đã được định sẵn rồi.”
Rusty Wolf bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi rời đi.
Đó là sự tinh ý để anh có không gian riêng suy nghĩ.
Seo Hwa đứng ở một góc rồi sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.
Anh cho rằng bất kể là sự kiện hay sự hiện diện nào, một khi đã thừa nhận và thông suốt thì việc ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là lãng phí thời gian.
Ngay cả lúc nhận ra cuộc chinh phạt Hầm ngục cấp 6 đã thất bại và buộc phải quay ngược thời gian, anh cũng cảm thấy chối bỏ hiện thực chỉ thêm phí hoài thời gian nên đã lập tức nói rõ với các đội viên.
Tình yêu cũng vậy.
Thành thật mà nói, Seo Hwa chẳng rõ liệu đoạn tình cảm này có thể kéo dài mãi mãi hay không.
Nhưng dù sao đi nữa thì đó đích thực là tình yêu.
Bản thân vốn đã biết rõ đáp án mà cứ liên tục gạt đi thì chỉ phí hoài thời gian.
Khát vọng sống sót của bản thân là chuyện tính sau. Dù gì thì ngay lúc này anh cũng đâu có cách nào chết được.
Trước mắt cứ phải đập tan bức tường cản lối này đã, cứ bứt rứt mãi thế này thì không ổn chút nào. Cư xử như vậy thật chẳng giống anh thường ngày.
Được rồi, thừa nhận thôi.
Đó chính là tình yêu.
Mình yêu Gam Yi Geon.
Seo Hwa đặt tay lên ngực.
Vừa thừa nhận xong… lồng ngực anh chợt nhói đau. Đó chẳng phải là nhịp đập rộn ràng vui sướng, mà cứ như một linh hồn đầy rẫy vết thương đang gào thét.
‘Nhận ra quá đỗi muộn màng rồi.’
Vì khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ đến lúc tình yêu gõ cửa, nên anh đã quyết tâm rằng nếu điều đó xảy ra, bản thân nhất định phải yêu Gam Yi Geon.
Vậy mà không ngờ đoạn tình cảm này vốn dĩ đã là tình yêu từ lúc nào chẳng hay.
Anh chẳng thể đoán được tình cảm này đã chớm nở từ khi nào.
Là thời còn làm Đặc vụ hay khi đã trở thành Trợ lý.
Chỉ biết rằng lúc ngoảnh lại, mọi thứ đã hoá thành tình yêu.
Tình cảm ấy cứ thế len lỏi một cách chậm rãi.
Thế nên mới quá đỗi muộn màng.
Phải đi qua tận năm thế giới, anh mới khó khăn nhận ra.
‘Mình đã yêu Gam Yi Geon.’
Mãi đến tận bây giờ.
Đến tận lúc này mới thấu hiểu sao…….
Thật sự quá đỗi ngu ngốc.
Từ trước đến nay anh đã làm ra vô số chuyện dại dột, nhưng chuyện này chắc hẳn phải nằm trong ba điều ngu xuẩn nhất.
Anh muốn nói cho cậu ta biết sự thật này.
Cho người Trợ lý Gam Yi Geon.
Gửi đến cậu ta, người vì yêu quá đỗi sâu đậm mà chỉ chuốc lấy toàn tổn thương. Dành cho người đàn ông dẫu đứng trước ngưỡng cửa tận thế vẫn mãi lo nghĩ cho vị Hội trưởng sẽ phải đơn độc ở thế giới tiếp theo. Gửi đến người mải bận tâm đến nỗi cô đơn mà anh sẽ phải gánh chịu, đến mức chẳng hề đoái hoài gì đến nỗi đau hay cái chết của chính bản thân.
Seo Hwa chợt cảm thấy điều này thật không công bằng.
Trợ lý Gam Yi Geon cũng cần phải biết được tình cảm của anh.
Cậu ta có tư cách đó hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng, giờ đây cậu ta đã không còn tồn tại nữa. Người ấy chẳng còn trên thế gian này. Đã ra đi từ rất lâu rồi.