Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 120
-Kkyuing.
Đọc được tâm trạng bất an của anh, con rắn nhỏ liền thò đầu ra rồi cọ cọ vào mu bàn tay.
“Thợ săn Seo Hwa. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh đừng lo lắng.”
-Kkyuiing.
Một người và một con rắn đang ra sức xoa dịu tâm trạng của Seo Hwa. Điều đó làm anh không nhịn được cười.
“Được rồi. Tôi sẽ không lo nữa. Nhưng dù sao thì cậu cũng đừng đăng ảnh lên đấy. Tôi bị chửi cũng chẳng sao, chứ lỡ Gam Yi Geon cũng bị chửi lây thì…”
Seo Hwa nắm chặt tay lại. Những đường gân xanh nổi hằn lên trên cổ tay anh.
“Thực sự tôi sẽ điên tiết lắm nếu cậu bị chỉ trích vì một việc mà chẳng hề làm sai đấy.”
“……Bản thân bị chửi cũng không sao, nhưng thấy tôi bị chửi thì anh lại tức giận sao.”
“Cực kỳ luôn. Trong quá khứ, khi mọi người mỉa mai Trợ lý Gam là bạo chúa, đó là lần đầu tiên tôi nổi trận lôi đình.”
‘Trợ lý Sim, nhân tiện kiện những kẻ bình luận ác ý, cô kiện luôn cả lũ khốn dám chửi bới Trợ lý Gam đi.’
‘Ồ. Chuyện gì đây? Phương châm điều hành của Dan Baek chúng ta thay đổi rồi sao?’
‘Ừ. Đổi thôi. Lập một đội giám sát dư luận đi, hễ thấy bài báo nào chửi rủa Trợ lý Gam thì báo cáo ngay lập tức. Chụp lại bình luận để thu thập làm bằng chứng nữa. Mẹ kiếp, thiếu gì người để chửi mà lại đi chửi Gam Yi Geon. Nhờ có cậu ấy mà đám khốn kiếp no nê đó mới được nhởn nhơ bóc trứng ăn trên sàn nhà sưởi ấm, phải cắt sạch lưỡi thì bọn chúng mới tỉnh ngộ ra được.’
‘Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hội trưởng chửi thề đấy.’
‘Xin lỗi nhé. Tại tôi giận quá.’
Khi Hội Dan Baek quyết liệt ra tay, phần lớn các bài báo hay bình luận tiêu cực đều biến mất. Dù vậy nhưng vẫn chưa hả giận, anh còn trả thù cá nhân bằng cách gạch tên các đơn vị báo chí cố tình châm ngòi tranh cãi vô lý hoặc những tòa soạn tạo diễn đàn cho đám bình luận ác ý khỏi danh sách khách mời tham dự các sự kiện của Hội Dan Baek.
“…….”
Nghe thấy câu chuyện đó, Gam Yi Geon liền nhìn Seo Hwa chằm chằm. Anh chột dạ nên vội vàng lên tiếng phân trần.
“Tôi biết chứ. Tôi cũng tự thấy mình hành xử chẳng ra dáng một Hội trưởng chút nào. Nhưng tức giận thì biết làm sao được. Ngay cả bây giờ, nếu Gam Yi Geon mà bị chửi rủa vô cớ thì tôi cũng sẵn sàng giơ ngón giữa đáp trả lại cả thế giới này luôn đấy. Trông có thảm hại thì cũng đành chịu thôi.”
“Thợ săn Seo Hwa.”
Giọng nói trầm thấp và sâu thẳm quá đỗi.
Giờ nhìn lại, vẻ mặt của Gam Yi Geon hoàn toàn không có ý chê trách anh thảm hại.
Mà trái lại.
“Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này.”
Trông cậu ta vừa như kinh ngạc, lại vừa như mừng rỡ.
Một biểu cảm giống hệt như cậu thiếu niên nhận được món quà ngoài mong đợi.
“Có phải anh của quá khứ.”
“…….”
“Thực ra đã đem lòng yêu tôi rồi có phải không?”
Seo Hwa chớp mắt. Rõ ràng là tiếng Hàn mà anh lại chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Quan hệ chủ vị, tân ngữ và động từ đều được kết hợp một cách hoàn hảo, nhưng khi lọt vào tâm trí thì anh lại có cảm giác như mọi thứ vỡ vụn ra. Mãi đến khi đối diện với đôi mắt màu tím sẫm đầy nghiêm túc kia, anh mới hiểu được tên này vừa nói cái quái gì.
‘Có phải anh của quá khứ thực ra đã đem lòng yêu tôi rồi không?’
Đó vốn là một sự hiểu lầm đáng yêu đủ để cười xòa cho qua, thế nhưng chẳng hiểu sao khóe môi Seo Hwa lại như hóa đá, không thể nhếch lên nổi. Khóe mắt anh khẽ run rẩy.
“K, không… Sao lại thế. Rốt cuộc là từ đâu lại sinh ra sự hiểu lầm đó….”
Anh thậm chí còn nói năng lắp bắp, chẳng giống dáng vẻ thường ngày chút nào. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Seo Hwa, dường như càng thêm phần chắc chắn, ánh mắt Gam Yi Geon chợt trở nên vô cùng mãnh liệt.
“Anh đã quay ngược thời gian để bảo vệ tôi chứ không phải vì thế giới này.”
‘Lý do quay ngược thời gian không hẳn là vì thế giới này mà chỉ là… để bảo vệ cậu thôi.’
“Anh không muốn nhìn thấy gương mặt đang khóc của tôi.”
‘Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần người này không bao giờ phải rơi lệ thêm một lần nào nữa, thì dù có phải bán linh hồn cho ác quỷ tôi cũng cam lòng.’
“Sau khi có quan hệ với tôi, anh cũng không còn rung động trước bất kỳ ai khác.”
‘Từ sau khi phát sinh mối quan hệ này với Gam Yi Geon, tôi chưa từng làm chuyện đó với người đàn ông nào khác. Đơn giản là tôi chẳng còn chút hứng thú nào với họ nữa.’
“Anh còn nổi giận trước những lời chửi rủa nhắm vào tôi hơn là nhắm vào chính bản thân anh.”
“…….”
“Tổng hợp lại thì rốt cuộc tất cả những điều đó chính là tình yêu.”
……Gam Yi Geon đang nói cái gì vậy chứ?
Tình yêu sao.
Tổng hợp lại thì cũng chỉ là tình đồng đội thôi.
Tự nhiên lại bảo là tình yêu sao?
Phía sau gáy chợt nóng ran. Anh cảm nhận rõ rệt hai má mình đang dần đỏ ửng lên. Cổ họng khát khô và đôi môi cũng trở nên khô khốc.
Gam Yi Geon chăm chú quan sát phản ứng đó của Seo Hwa.
“Có vẻ như anh đã không hề nhận ra điều đó.”
Giọng nói của cậu ta ngập tràn vẻ thích thú.
Rõ ràng trước đây còn bảo Gam Yi Geon của quá khứ là một người khác cơ mà, ghen tị khi thấy anh hoài niệm về quá khứ chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ cậu ta lại vui mừng hớn hở cứ như chính mình vừa được tỏ tình vậy.
“Anh không cần phải trả lời ngay đâu. Chắc hẳn bây giờ trong đầu anh đang rất rối bời. Cứ từ từ suy nghĩ cho đến khi chuyện này kết thúc nhé.”
Nghe cậu ta nói vậy quả là một điều may mắn. Lúc này Seo Hwa hoàn toàn không thể cất nên lời nào.
Đúng như lời cậu ta nói, đầu óc anh đang vô cùng rối rắm.
Nếu bây giờ lên tiếng, chắc chắn anh sẽ lại lắp bắp một cách ngốc nghếch cho xem.
Mà mặt khác thì.
Trong đầu anh chợt nảy sinh suy nghĩ rằng ‘Ơ…? Nghe xong thì thấy hình như đúng là tình yêu thật nhỉ?’.
- Phòng nghiên cứu Thánh Thủy
Đội truy vết Gaise Jung đã giải tán và đội viễn chinh phòng nghiên cứu Thánh Thủy mới được thành lập. Nếu xét về kinh nghiệm và địa vị xã hội thì Đội trưởng đáng lẽ phải là Rusty Wolf hoặc Gam Yi Geon, nhưng do đặc thù là người sở hữu kỹ năng Dịch chuyển Không gian nên lần này Go Jun Young vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí đó.
Theo tính toán, Thánh Thủy sẽ hoàn thiện trong 3 ngày nữa. Nhóm người nhanh chóng di chuyển. Sau khi bay đến Canada bằng máy bay quân sự, họ lên chiếc tàu ngầm đã được chuẩn bị sẵn để tiếp cận hòn đảo. Tàu ngầm sẽ chỉ đóng vai trò như tiền đồn gần hòn đảo và sẽ không nổi lên mặt nước cho đến khi họ quay trở về nước. Việc đổ bộ lên đảo và di chuyển của các thành viên cũng do Go Jun Young phụ trách.
“Dù mọi người đã rõ nhưng tôi xin tóm tắt lại một lần nữa. Tổ 1 sẽ cài đặt thiết bị hack, còn Tổ 2 sẽ tắt hệ thống phòng nghiên cứu.”
Tổ 1 chỉ có Gam Yi Geon và Seo Hwa, toàn bộ những người còn lại đều thuộc Tổ 2.
“Tổ 1 phải đột nhập vào trước để bảo mật thuật toán Thánh Thủy. Trăm sự nhờ cậy Phó Hội trưởng.”
Gam Yi Geon cau mày. Là vì Go Jun Young vừa nói vừa chỉ nhìn mỗi mình cậu ta. Dù hiểu rằng do tác dụng phụ của kỹ năng chưa biến mất nên anh ta không thể kiểm soát cảm xúc, nhưng trong những lúc làm việc chung thế này thì cũng nên kiềm chế lại.
Gam Yi Geon vừa định lên tiếng nhắc nhở thì Seo Hwa đã nắm lấy cánh tay rồi lắc đầu. Cậu ta đành ngậm miệng lại dù vẫn còn đang cau mày.
“20 phút nữa chúng ta sẽ di chuyển. Mọi người hãy kiểm tra lại trang bị cá nhân và ghi nhớ địa hình hòn đảo thêm một lần nữa.”
Bản đồ của hòn đảo hoang vắng này vốn đã được tất cả các Thợ săn học thuộc nằm lòng.
Các Thợ săn bắt đầu thực hiện những thói quen trước khi chiến đấu của riêng mình như giãn gân cốt hay nhắm mắt tĩnh tâm.
Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng nhẹ nhàng khởi động cơ thể, đúng lúc này con rắn nhỏ đang lẩn trong túi áo trước ngực liền cựa quậy chui ra.
-Kkyuu. Kkyuiiing. Kkyuuuuung.
“Ây da. Lạnh quá. Phải rồi. Tôi còn thấy lạnh thì bé cưng nhà ta sẽ lạnh đến mức nào đây.”
Seo Hwa quấn nó quanh ngón tay rồi vỗ về dỗ dành.
“Bản tính của nó vốn đã chịu lạnh kém sao? Hay là do chủ nhân nên nó cũng bị sợ lạnh theo vậy?”
“Tôi không biết nữa. Chỉ là từ lúc mới nhận được thì em ấy đã luôn như thế này rồi.”
“Bây giờ Thợ săn Seo Hwa cũng thấy lạnh sao?”
“Lạnh cóng luôn ấy chứ. Cậu còn phải hỏi sao.”
Dù nói tàu ngầm là không gian kín, nhưng để tránh bị phát hiện nên hệ thống máy móc đã được giảm thiểu đến mức tối đa, cộng thêm việc đang lặn sâu dưới đáy biển giá rét nên mỗi khi cất tiếng nói, hơi thở đều hóa thành những làn sương trắng xóa.
Ngay khoảnh khắc anh run rẩy khoanh tay lại, một ngọn lửa bỗng bùng cháy giữa không trung. Là Gam Yi Geon đã nhóm lửa sưởi ấm cho Seo Hwa.
“Anh phải luôn được ấm áp.”
“Gam Yi Geon….”
“Á á! Các người đang làm cái trò gì trong tàu ngầm thế này! Mau dập lửa ngay đi có được không?”
Một thuyền viên tàu ngầm hoảng hốt chạy tới, thế là ngọn lửa ấm áp kia nhanh chóng vụt tắt. Người đó cứ cằn nhằn rằng đám Thợ săn lúc nào cũng hành động quá khích, nhưng sau khi nhận được một chữ ký của Seo Hwa thì liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
“Giá mà có miếng dán giữ nhiệt để dán lên lưng và bụng thì tuyệt biết mấy.”
“Tôi có mang theo. Vì chưa chuyển hóa thành vật phẩm nên nó vẫn nằm trong balo.”
“Chúng ta đi lấy thôi.”
Vì sắp đến giờ xuất phát nên hai người định nhanh chóng đi về phía khoang phòng ngủ, nhưng bỗng có kẻ đã chặn đường.
“Thợ săn Seo Hwa!”
Gaise Jung đang đứng đó với vẻ mặt hầm hầm tức giận.
“Tại sao không đưa tôi đi cùng? Chỉ có mình tôi là biết rõ hình dáng của thiết bị đó. Tại sao tôi lại bị gạt ra khỏi chiến dịch đổ bộ lên đảo chứ?”
Hắn ta mang mái tóc xanh bạc, đôi mắt xanh lam cùng cặp kính gọng bạc trông rõ lạnh lùng và tri thức, vậy mà lúc này lại tiếp tục làm mình làm mẩy. Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy rồi nữa.
Thật may là chấn thương tâm lý mà hắn ta từng biểu hiện ở Hầm ngục Cảng Incheon dường như đã biến mất hoàn toàn, nhưng….
“Ai bảo là không cho đi đâu? Tôi đã nói là khi nào phòng nghiên cứu được đảm bảo an toàn thì sẽ dẫn đi xem cơ mà.”
“Tôi cũng là Thợ săn. Tôi sẽ dùng cơ thể này để chiến đấu và bước vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại.”
“Anh đâu có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Bên trong phòng nghiên cứu chắc chắn có vô số Ác nhân cấp 5 đấy.”
“Vì chưa từng chiến đấu nên biết đâu tôi lại giành chiến thắng cũng nên!”
“Nói cái thứ vớ vẩn gì thế…”
Seo Hwa kiểm tra lại thời gian. Chỉ còn 15 phút nữa là xuất phát.
“Nếu chịu ngoan ngoãn chờ đợi thì tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện ở dòng thời gian khác. Ngồi xuống đây đi.”
Gaise Jung liền nhanh nhảu ngồi xuống.
Mỗi khi Gaise Jung nài nỉ như thế này, Seo Hwa lại dỗ dành bằng cách kể cho hắn ta nghe câu chuyện về những dòng thời gian khác. Đó đều là những câu chuyện thuộc thể loại vô cùng kích thích. Đại loại như có lời đồn rằng ở một Hầm ngục nọ từng xuất hiện nhiệm vụ phụ yêu cầu hai người trở lên phải vuốt ve cơ thể và hôn nhau thì mới có thể hoàn thành. Đúng chuẩn một cựu tín đồ của Tân Vũ Trụ Giáo, hắn ta tỏ ra cực kỳ hứng thú với những chủ đề như vậy. Hắn ta còn ca ngợi rằng lý do Hồn Thần tạo ra nhiệm vụ đó là bởi việc tiếp xúc da thịt vốn là một hành vi thiêng liêng, thế nhưng đối với Seo Hwa thì cả Hồn Thần lẫn Gaise Jung đều chẳng khác nào những tên biến thái.
“Gam Yi Geon, cậu có thể tự đi lấy miếng dán giữ nhiệt một mình được chứ?”
Gam Yi Geon thoáng chần chừ, nhưng ngay khi nghe Seo Hwa thốt lên một câu “Ư, lạnh quá.”, cậu ta dường như đã hạ quyết tâm rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Trong lòng anh thầm cảm thấy cậu ta thật đáng khen. Hồi mới vừa trở về, dù chỉ cách nhau một bức tường thôi cậu ta cũng không chịu rời nửa bước, vậy mà bây giờ chứng lo âu chia ly đã thuyên giảm đến mức có thể để cách nhau tới năm bức tường.