Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 12
Grào!
Khẹc!
Những con quái vật cấp 1 bao vây lấy hai người rồi gầm lên dữ tợn. Đó là loài quái vật có tên Kashikok, ngoại hình trông giống lợn rừng và có tập tính di chuyển theo bầy đàn. Trong số các quái vật cấp 1, chúng thuộc dạng khá mạnh. Thấy chúng đang phì phò mũi rồi chực chờ lao vào tấn công, Seo Hwa lén quan sát thái độ của Gam Yi Geon. Cậu vẫn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi.
“Vũ khí Ego là kiếm à?”
“Ưm… Khó nói nhỉ.”
“Cung?”
“Cũng mơ hồ lắm…”
“Là súng sao?”
“Chắc chắn không phải súng ống rồi…”
Grào!
Tiếng gầm của lũ Kashikok khiến Seo Hwa giật thót. Tuy nhiên, cậu ta không hề tiến lại gần hay tìm cách nấp sau lưng Gam Yi Geon. Cậu ta luôn chủ động giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Khoảnh khắc hai người ở gần nhau nhất có lẽ là lúc Seo Hwa ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe do Gam Yi Geon cầm lái.
“Cậu định đứng nhìn thật sao?”
“Lần này tôi nhất định phải tận mắt xem vũ khí Ego của cậu.”
“……Cũng không phải là tôi không muốn cho cậu xem vũ khí của mình đâu.”
Seo Hwa cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng chút đắng chát.
“Được rồi. Cậu cứ nhìn cho thỏa thích đi.”
Seo Hwa vươn tay về phía trước. Không khí xung quanh khẽ dao động, rồi một chiếc gậy nhỏ thon dài màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay cậu ta.
Nó dài chừng hai gang tay, không quá dài, trên bề mặt thân gậy được chạm khắc những đường cong mềm mại và tinh xảo. Ở đầu gậy gắn một quả cầu nhỏ đường kính chừng 5cm được nâng đỡ bởi những chi tiết trang trí bằng kim loại sáng bóng, tạo hình tựa như đài hoa. Quả cầu nhỏ có bề mặt nhẵn bóng gợi liên tưởng đến pha lê trong suốt, bên trong đó những luồng sáng màu tím huyền ảo tựa như chứa đựng cả vũ trụ đang nhảy múa lấp lánh.
Gam Yi Geon nhận ra ngay vũ khí này là gì.
Một thứ vũ khí mà ai cũng biết, không chỉ vì độ hiếm mà còn bởi cái tên đặc biệt của nó.
“Gậy phép thuật.”
“Này! Gam Yi Geon. Cậu gọi nó là Wand được không hả?”
“Tôi nhớ không nhầm thì trong Hệ thống ghi là ‘Gậy phép thuật’ mà.”
“Ha. Chẳng hiểu tại sao Hệ thống lại làm thế nữa! Staff thì vẫn giữ nguyên là Staff chứ không bị dịch thành Gậy ma thuật, thế mà tại sao Wand lại bị ghi thành Gậy phép thuật chứ. Dù sao thì những người có đặc tính Pháp sư đều gọi nó là Wand hết. Cậu có biết vụ các Pháp sư ở Bắc Mỹ đã biểu tình tập thể để yêu cầu thống nhất thuật ngữ thành Wand không? Sau đó Hiệp hội Thợ săn Thế giới đã chấp nhận đổi thành Wand rồi nên giờ từ ‘Gậy phép thuật’ là từ cấm kỵ đấy.”
“Tôi chưa từng nghe chuyện đó bao giờ.”
“A, tôi nhầm thời gian. Tóm lại là trên đời này không có cái thứ gọi là Gậy phép thuật đâu. Đây là Wand.”
Những ngón tay trắng trẻo, thon dài tự nhiên siết lấy chiếc Wand. Đôi tay của Seo Hwa khá ít vết chai sạn so với một Thợ săn cấp S từng lăn lộn nơi chiến trường. Những Pháp sư thi triển năng lực từ xa bằng cách vung vẩy quyền trượng hay gậy phép thuật thường sở hữu đôi tay đẹp đẽ như vậy.
Gam Yi Geon vốn biết Seo Hwa sở hữu gậy phép thuật, nhưng lại không hề liên hệ nó với vũ khí Ego. Bởi lẽ, tất cả các vũ khí Ego xuất hiện từ trước đến nay đều mang tính chất tấn công vật lý.
“Tên chính xác là Wand Chòm Sao Rắn. Ngầu không?”
“Ra là Gậy phép thuật Chòm Sao Rắn.”
“Wand Chòm Sao Rắn bắt đầu làm việc đây. Nín thở đi.”
Seo Hwa vung nhẹ chiếc gậy. Từ quả cầu nhỏ, những luồng sáng pha trộn giữa sắc tím, đen, xanh lục và trắng tỏa ra theo hình nan quạt tựa như đang nhảy múa. Đó là một làn sương độc mang vẻ đẹp huyền ảo, kỳ bí nhưng lại chứa đựng kịch độc chết người. Lũ Kashikok đang bao vây hai người lần lượt ngã rầm rập xuống đất.
Chưa đầy 1 giây thì tất cả đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Seo Hwa khẽ vung nhẹ chiếc gậy để thu hồi sương độc. Luồng sáng màu tím bị hút ngược vào bên trong quả cầu. Khi màn sương huyền bí tan biến, Gam Yi Geon trong thoáng chốc bỗng cảm thấy tiếc nuối.
“Đó là kỹ năng gì vậy?”
“Không phải kỹ năng, cũng chẳng phải năng lực tự nhiên. Là năng lực của vũ khí Ego này đấy.”
Tuy được tận mắt chứng kiến kỹ năng của Seo Hwa thì vẫn tốt hơn, nhưng việc xác nhận được năng lực của cây Gậy phép thuật này cũng đã là một thu hoạch lớn.
“Màu này đẹp thật đúng không?”
Seo Hwa dùng ngón tay gõ nhẹ vào quả cầu. Luồng sáng tựa như vũ trụ thu nhỏ kia liền ùa tới như đang phản ứng lại với ngón tay cậu ta. Gam Yi Geon lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, rồi cậu ta bồi thêm một câu.
“Nếu bắt sáng tốt thì nó khá giống với màu mắt của Gam Yi Geon đấy. Có lẽ là màu sắc đẹp nhất trong vũ trụ này rồi.”
‘Đặc vụ Gam Yi Geon nhà mình đang chứa đựng màu sắc đẹp nhất vũ trụ trong đôi mắt đấy.’
Gam Yi Geon chợt cảm thấy xây xẩm mặt mày và đau đầu dữ dội. Cậu vội vàng móc lọ thuốc từ trong túi ra.
Seo Hwa lo lắng nhìn Gam Yi Geon nuốt chửng vài viên thuốc.
Lần đầu tiên thấy Gam Yi Geon uống thuốc trước mặt mình, Seo Hwa đã vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt cậu mở to và miệng thì há hốc, vẻ mặt bàng hoàng như thể vừa nghe tin dữ rằng ‘3 năm nữa Hầm ngục cấp 6 sẽ xuất hiện và thế giới sẽ diệt vong’ đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
‘Gam Yi Geon, lọ thuốc đó là gì vậy?’
‘Thuốc chống lo âu.’
‘Tại sao cậu lại phải uống thuốc điều trị tâm thần? Trước giờ đâu có chuyện này bao giờ.’
‘……’
‘Tại sao… tại sao lại…?’
Kể từ đó, dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ Seo Hwa vẫn chưa thể quen được, cứ mỗi lần thấy Gam Yi Geon uống thuốc là cậu lại tỏ ra lo lắng như vậy.
“Ở dòng thời gian đầu tiên, tâm lý cậu vững vàng đến mức được gọi là hiện thân của Bồ Tát cơ mà, sao ở đây lại ra nông nỗi này chứ.”
“Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế nữa.”
“Tại tôi lo quá thôi. Dĩ nhiên là cậu chẳng muốn nhận sự quan tâm của tôi đâu, nhưng mà…”
“Tôi bắt đầu muốn móc mắt cậu ra rồi đấy.”
“À, vâng. Xin lỗi. Tôi sẽ giữ ý tứ hơn.”
Thấy Seo Hwa vội vàng cụp mắt xuống, Gam Yi Geon liền hỏi.
“Hình thái Thú hóa của vũ khí Ego trông ra sao?”
“Rồi rồi, đương nhiên là phải cho cậu xem cả cái đó nữa chứ.”
Seo Hwa xoay nhẹ nó một vòng. Chiếc gậy trắng biến mất, thay vào đó thứ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu ta không gì khác chính là một con rắn trắng.
Đó là một con rắn nhỏ mảnh khảnh dài chừng hai gang tay, đường kính có lẽ chưa đến 2cm.
Nó sở hữu lớp vảy trơn bóng màu trắng sữa cùng đôi mắt tròn xoe ánh lên sắc tím huyền ảo.
Xì… Xì…!
Con rắn chỉ dáo dác nhìn quanh như để nắm bắt tình hình rồi bất chợt há to miệng thị uy với ngón tay của Seo Hwa. Nhưng khổ nỗi, dù nó có há miệng to hết cỡ thì cũng chẳng bằng nổi móng tay của cậu ta.
Không ngờ nó lại nhỏ bé đến thế, Gam Yi Geon vô thức bước lại gần hơn một bước.
Cậu từng tận mắt chứng kiến hình thái Thú hóa của vũ khí Ego.
Trường thương của Thợ săn Nam Phi hóa thành linh miêu, Chùy sắt của Thợ săn Ấn Độ hóa thành rùa và Thanh đoản kiếm tại bảo tàng New York lại hóa thành đại bàng.
Tất cả chúng đều to lớn ngang ngửa phần thân trên của một người đàn ông trưởng thành… nhưng con rắn này lại quá nhỏ bé.
Một vũ khí Ego chỉ bé bằng ngón tay. Thành thật mà nói thì trông nó khá dễ thương.
“So với các vũ khí Ego khác thì nó nhỏ thật đấy.”
“Ừ. Chẳng hiểu sao nhưng vốn dĩ nó đã nhỏ thế rồi. Nhưng cậu đừng có hiểu lầm nhé. Cái ‘treo’ ở dưới thân tôi không có bé bằng ngón tay thế này đâu. Dù có nhỏ hơn của Gam Yi Geon một chút thì kích cỡ cũng rất ra gì và này nọ đấy, đáng tự hào lắm.”
“……Tên là gì?”
“Gam Yi Geon cũng đặt tên cho ‘thằng nhỏ’ nữa hả?”
Gam Yi Geon đưa tay day trán.
“Ý tôi là vũ khí Ego.”
“À. Pedro Purple Cheol Su Cosmos Lisa, nhưng gọi tắt là Bé Rắn.”
“……”
Trong lúc Gam Yi Geon còn đang phân vân không biết nên bắt bẻ từ đâu thì Seo Hwa bồi thêm.
“Tôi đã mở cuộc bình chọn với năm cái tên là Pedro, Purple, Cheol Su, Cosmos và Lisa, nhưng đám fan lại rủ nhau bỏ phiếu để tất cả đồng hạng. Thấy sự nhiệt tình đó đáng nể quá nên tôi quyết định lấy hết làm tên luôn.”
“Cậu mà cũng có fan sao?”
“Đương nhiên rồi. Ở dòng thời gian đầu tiên tôi nhiều fan lắm đấy. Lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng của Thợ săn mà.”
“……”
“Fan cuồng nhiệt nhất của tôi chính là Gam Yi Geon đấy.”
“……”
“Có cần phải tỏ ra ghê tởm đến mức đấy không…”
Thấy Gam Yi Geon công khai làm bộ dạng buồn nôn, Seo Hwa cười khổ.
Xì… Xì…!
Trong lúc đó, con rắn trắng nhỏ xíu đang quấn chặt lấy ngón tay Seo Hwa cố sống cố chết tìm cách cắn xé.
“Có vẻ cậu không hòa thuận với vật phẩm sở hữu lắm nhỉ.”
“Vốn dĩ quan hệ tốt cực kỳ. Các Thợ săn sở hữu vũ khí Ego khác còn ghen tị hỏi tôi làm cách nào mà nó nghe lời thế cơ mà. Nó từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hễ thấy tôi là lại kêu ‘kyu kyu’ làm nũng.”
“Vậy là do tác dụng phụ của <Phi Hành Thời Gian> sao? Dù nó cũng đến từ cùng một dòng thời gian với cậu…”
“Bởi vì đối tượng áp dụng của <Phi Hành Thời Gian> chỉ có mỗi mình tôi thôi. Bé Rắn không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng nên nó luôn là tồn tại thuộc về dòng thời gian hiện tại. Vì thế nó mới bài xích tôi.”
“Vũ khí Ego này không có ký ức về những dòng thời gian trước ư?”
“Ừ. Nó quên tôi rồi. Giống như Gam Yi Geon vậy. Và cũng giống như tất cả mọi người trên thế giới này.”
Seo Hwa cúi đầu về phía con rắn. Mái tóc trắng rũ xuống mềm mại. Cậu ta âu yếm đưa tay vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.
“Tự nhiên trở thành vật sở hữu của một kẻ xa lạ không có trong ký ức, lại còn là một kẻ đáng ghét nữa nên chắc hẳn nó hoang mang và sợ hãi lắm. Ngoan nào, bình tĩnh đi. Anh không làm hại em đâu… Xin lỗi em nhé. Bé Rắn à.”
Xì! Xì…!
Con rắn trắng vẫn không ngừng rít lên đe dọa.
Nhìn phần cằm nhăn lại và cơ má đang khẽ giật của Seo Hwa, Gam Yi Geon nhận ra cậu ta đang bị tổn thương sâu sắc. Đôi mắt màu vàng kim ầng ậc nước, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là những giọt lệ kia sẽ trào ra, còn đầu ngón tay đang vuốt ve con rắn thì run rẩy không thôi.
Dù đã lường trước những tác dụng phụ khi sử dụng kỹ năng, nhưng khi tận mắt chứng kiến vũ khí Ego quay lưng thù địch với mình thế này thì Seo Hwa vẫn không tránh khỏi đau lòng.
“……”
Cứ mỗi lần như vậy.
Chính xác hơn là mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương của Seo Hwa, trong lòng Gam Yi Geon lại dấy lên một cảm giác xao động kỳ lạ.
Ban đầu, cậu cứ ngỡ đó là niềm vui sướng.
Nhưng không chỉ đơn thuần như thế.
Mà xen lẫn trong đó là một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Gam Yi Geon cố tình phớt lờ cảm xúc ấy.
Hễ có nghi vấn thì phải truy cứu đến cùng mới đúng là bản tính của cậu, nhưng chẳng biết có phải do ảnh hưởng của dòng thời gian hay không mà riêng những chuyện liên quan đến Seo Hwa, Gam Yi Geon lại cứ liên tục lẩn tránh.