Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 119
Choi Ji Hyeong trông rất mãn nguyện như chính mình là bố của Jin Sa Mi. Nhưng bầu không khí ấm áp ấy nhanh chóng tan biến.
“Năm người cũ chết đi rồi lại có thêm bảy người mới. Một cuộc giao dịch rất hời đấy. Tuyệt vời.”
Tất cả là do Kim Ttu Yen lại tạt gáo nước lạnh.
Bị mỉa mai liên tục nên Choi Ji Hyeong liền cau mày.
“Thợ săn Kim Ttu Yen. Cô muốn nói điều gì đây?”
“Sao lại nổi cáu thế, ông chú Phó Cục trưởng? Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi không được sao?”
“Nếu định đứng đây gây chuyện thì đi tập luyện đi còn hơn.”
“Sáng nay tôi đã tập chán chê rồi. À, nếu là đấu tập thì tôi cũng muốn đánh một trận đấy. Ông chú có muốn thử sức không?”
Kim Ttu Yen dùng chân đá phăng chiếc ghế rồi tiến lại gần.
“Mã tấu hay chùy sắt. Tôi nên dùng thứ nào để tiếp chú đây?”
Nụ cười nhếch mép của cô ấy chẳng khác nào một tiểu ác ma thực thụ.
“Thế nào cũng được. Đi theo tôi.”
Choi Ji Hyeong chậm rãi đứng dậy. Anh ta lớn hơn Kim Ttu Yen tận 10 tuổi nên dĩ nhiên không dễ dàng mắc bẫy khiêu khích. Chỉ là cô ấy vốn được mệnh danh là kẻ điên tiêu biểu của Hàn Quốc và còn là một tên cuồng chiến đấu, một khi đã nhắm đến việc đấu tập thì sẽ liên tục gây sự cho đến khi được đánh một trận mới thôi. Vậy nên anh ta thà chọn cách giải quyết nhanh gọn lẹ.
-Kkyu….
Trước bầu không khí đằng đằng sát khí này, con rắn nhỏ liền rụt người lẩn trốn vào trong ống tay áo của Seo Hwa.
Seo Hwa huých nhẹ vào mạn sườn Gam Yi Geon. Ý anh là muốn cậu ta can ngăn họ lại, nhưng cậu ta lại trưng ra vẻ mặt như đang thắc mắc không biết có vấn đề gì sao. Rốt cuộc anh đành phải lên tiếng.
“Thợ săn Kim Ttu Yen. Chuyện đấu tập hãy đợi xong vụ phòng nghiên cứu rồi tính. Vì bây giờ chúng ta cần phải duy trì thể trạng.”
“Dù có là Thợ săn Seo Hwa thì cũng không cản được tôi lúc này đâu. Nếu không tẩn cho ai đó một trận ngay bây giờ, có khi tôi sẽ gây sự trên chuyên cơ lúc di chuyển mất.”
“Nếu bây giờ cô chịu nhẫn nhịn, sau này tôi sẽ đích thân đấu tập với cô.”
“……!”
Đôi mắt Kim Ttu Yen chợt lóe sáng.
Sự ‘chứng minh’ của cô ấy chính là đấu tập và đánh ngất Seo Hwa.
“Ông chú với Phó Hội trưởng làm nhân chứng nhé! Vừa nghe thấy rồi chứ? Thợ săn Seo Hwa bảo sẽ đấu tập với tôi đấy! Mẹ kiếp. Đẩy nhanh thời gian xuất phát thôi! Mau xông thẳng vào đó nào. Câu giờ làm cái quái gì cơ chứ?”
Kim Ttu Yen phấn khích nhảy cẫng lên rồi lao vụt ra ngoài và bảo sẽ đi gọi mọi người tới.
Seo Hwa bỗng tự hỏi đáng lẽ ra cứ để mặc bọn họ đánh nhau thì hơn.
“Gam Yi Geon, sau này cậu ra mặt đấu thay tôi được không?”
“Lúc nào cũng được. Có điều Thợ săn Kim Ttu Yen sẽ liên tục bám riết lấy anh cho đến khi anh đích thân nhận lời mới thôi.”
“Chắc cô ấy sẽ kiếm chuyện nhiều lắm đây. Hay là cậu hứng chịu mấy rắc rối đó thay tôi luôn nhé?”
“Vâng.”
“Lúc này cậu không được đồng ý chứ…”
Nếu biết nghe lời thế này thì sao vừa nãy cậu ta không cản trận đánh nhau lại cơ chứ. Seo Hwa nheo mắt lại rồi nhanh chóng tự rút ra câu trả lời cho chính mình. Vì là chuyện giữa Choi Ji Hyeong và Kim Ttu Yen nên chắc Gam Yi Geon cũng chẳng thèm bận tâm đâu….
“Cảm ơn cậu, Thợ săn Seo Hwa. Vừa rồi thật khó xử nhưng nhờ có cậu mà tôi thoát nạn.”
Choi Ji Hyeong cúi người cảm ơn.
“Thợ săn Kim Ttu Yen tức giận lắm nhỉ. Có lẽ là do quyết định giữ nguyên thuật toán Thánh Thủy chăng.”
“Không chỉ thế đâu… Là do tin tức về những Thợ săn hy sinh trong thảm họa lần này bị hạn chế đưa tin ở mức tối đa, và tin tức về những Thợ săn mới lại được đăng tải rầm rộ. Nên cô ấy nổi cáu cũng là điều dễ hiểu.”
“Lý do đưa ra chỉ thị như vậy là gì?”
“Vì thế giới đang rất hỗn loạn. Từ sau ngày hôm đó, không có Hầm ngục nào mới bùng nổ, MSB biến chủng không bị phát tán hay có thêm bệnh nhân mới nào nên mọi việc vẫn đang được thu xếp ổn thỏa, thế nhưng nỗi sợ hãi trong lòng người dân lại ngày một lớn hơn.”
“Vốn dĩ vào ngày xảy ra tai nạn giao thông, người ta thường bàng hoàng đến mức không cảm nhận được nỗi đau, phải đến ngày hôm sau mới thấy đau nhức khắp mình mẩy mà.”
“Đúng như lời cậu nói, nhân loại hiện đang phải gánh chịu chấn thương tâm lý trên quy mô toàn cầu. Thế nên chúng tôi đang cố gắng che giấu bi kịch hết mức có thể và tập trung đưa những tin tức tích cực.”
Nhiều người bình thường sẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm trước những tin tức tích cực, nhưng đối với những người từng đứng giữa tâm điểm của bi kịch thì chỉ thị này của chính phủ chẳng khác nào một sự phản bội.
Dù là bên nào thì anh cũng đều thấu hiểu.
Bíp bíp. Điện thoại của Choi Ji Hyeong đổ chuông. Nhìn thấy nếp nhăn hằn sâu trên trán anh ta sau khi kiểm tra tin nhắn, Seo Hwa bèn lên tiếng hỏi.
“Có vấn đề gì xảy ra sao?”
“Sự đoàn kết của các nước láng giềng…. Trung Quốc nói họ chỉ nhận hỗ trợ từ các Thợ săn cấp cao, còn Nhật Bản thì dù có chết cũng ngoan cố cho rằng nội bộ bọn họ có thể tự giải quyết được.”
Seo Hwa nhớ đến danh sách các Hầm ngục cấp 4 và cấp 5 sắp hết thời gian giới hạn.
“Có một Hầm ngục cấp 5 mang 6 điểm xúc xắc ở Nhật Bản phải không?”
“Vâng. Giờ chỉ còn 4 ngày nữa thôi.”
Dù Hầm ngục cấp 5 chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày giới hạn nhưng họ vẫn cứng đầu không chịu nhận sự giúp đỡ. Thật sự rất đáng bực.
“Thực lòng thì tôi cũng muốn bảo rằng được thôi, bọn anh cứ tự mà lo liệu đi, để rồi lúc xảy ra chuyện thì cười nhạo bọn họ một trận, thế nhưng rốt cuộc người chịu thiệt hại lại là những người dân vô tội. Nên tôi đang nghĩ hay là chúng ta cứ cưỡng chế xông thẳng vào đó.”
“Anh thử đề nghị hỗ trợ vật tư xem sao. Các vật phẩm, trang bị và những thứ khác.”
“Họ cũng bảo không nhận luôn. Cứ khăng khăng giữ cái lòng tự trọng hão huyền đó, không biết có định để người dân chết hết hay không nữa…”
Choi Ji Hyeong nhíu mày đầy bức bối. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta có cuộc gọi đến.
Cuộc gọi đến
Bé lớn♥
Vuốt để trả lời

Choi Ji Hyeong cười toe toét. Sự thay đổi nét mặt cứ như một kẻ hai nhân cách vậy.
“Vậy hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mấy đứa nhỏ nhà tôi gọi đến rồi.”
Choi Ji Hyeong vội vã đi ra ngoài. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người là Seo Hwa và Gam Yi Geon.
Nếu chỉ còn vỏn vẹn 4 ngày nữa là phát nổ… thì hôm nay chính là giới hạn cuối cùng.
Sau hôm nay, cho dù Nhật Bản có yêu cầu giúp đỡ thì cũng sẽ chẳng có ai tiến vào đó nữa.
‘Chắc họ đều đã có kế hoạch cả rồi.’
Seo Hwa thay đổi tư thế, cảm thấy lưng hơi nhức mỏi nên bèn lấy một bình potion ra uống.
“Anh đau lưng sao?”
“Một chút thôi. Lạ thật đấy. Hôm qua tôi cũng đâu có làm gì quá sức. Chắc là do có tuổi rồi chăng.”
“…….”
Cứ ngỡ cậu ta sẽ cằn nhằn rằng tôi đã bảo là đừng làm rồi cơ mà, nhưng bất ngờ là Gam Yi Geon chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống.
Vì là potion đặc chế của Seong Anis nên hiệu quả phát huy tức thì. Cơ thể anh nhẹ bẫng đi như chưa từng bị nhức mỏi.
Seo Hwa nhẹ nhàng giãn gân cốt rồi dùng máy tính bảng lướt xem tin tức, diễn đàn mạng và các trang mạng xã hội.
Cứ nhìn vào Internet thì có cảm giác như tận thế sắp ập đến vậy. Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học đã cho học sinh nghỉ học 3 ngày rồi mới mở cửa trở lại, nhưng nghe nói vẫn có đến một nửa số học sinh không đến lớp. Với mục đích khuyến khích người dân quay lại nhịp sống thường nhật, các đài truyền hình cũng ưu tiên phát sóng các chương trình giải trí và phim truyền hình hơn là các bản tin khẩn cấp, thế nhưng tỷ suất người xem lại thấp thảm hại.
“Ngay cả khi chúng ta vừa thoát khỏi Hầm ngục Cảng Incheon, tình hình cũng đâu đến mức này. Hình như có một nhóm người nào đó đang cố tình gieo rắc sự bất an và nỗi sợ hãi trên mạng thì phải.”
Những kẻ cố tình gây ra sự hoảng loạn tột độ này. Khả năng cao chính là những tín đồ của Tân Nhân Loại Giáo.
“Có một cách đơn giản để ổn định lại tình hình.”
“Cách gì cơ?”
Gam Yi Geon lấy điện thoại ra, tiến lại sát bên và kề má mình vào má Seo Hwa.
“Một, hai.”
Nhìn vào ống kính, cậu ta liền chụp tách một bức ảnh. Gam Yi Geon trông hệt như một chàng công tước phương Bắc mang vẻ đẹp như tượng tạc, còn Seo Hwa lại lọt vào khung hình với dáng vẻ hơi ngốc nghếch cùng đôi mắt mở to tròn.
“Ảnh chụp đẹp lắm. Tôi sẽ đăng lên mạng xã hội của Hội Dan Baek.”
“Chỉ một tấm ảnh chụp chung của hai chúng ta mà có thể làm dịu tình hình được sao?”
“Vâng. Tổng Cục trưởng Kim đã khẩn khoản nhờ vả rằng nếu có thời gian thì hãy chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng.”
“Không đâu, tôi thật sự thấy không ổn. Khéo lại vô cớ ăn chửi cũng nên. Người ta sẽ bảo tình hình đang nghiêm trọng mà còn rảnh rỗi chụp ảnh tự sướng đùa giỡn.”
Thấy Seo Hwa nói với vẻ khó tin, Gam Yi Geon liền nhìn anh chằm chằm.
“Bây giờ không còn ai chỉ trích anh nữa đâu.”
“Có chứ. Thành thật mà nói, nếu không có thì mới là bất bình thường đấy….”
“Tỷ lệ ảnh hưởng của trạng thái ‘Khóa’ cũng đã giảm đi đáng kể rồi.”
“Tôi đang nói đến những người đơn thuần ghét tôi bằng chính ý chí của họ, chứ không phải do hiện tượng bất khả kháng từ tác dụng phụ của kỹ năng. Ở dòng thời gian đầu tiên, ngay cả khi tôi gần như là một ngôi sao tầm cỡ toàn cầu thì vẫn có anti-fan mà. Khi ấy, lúc người ta sản xuất một bộ phim tài liệu về tôi, bọn họ đã đồng loạt gọi điện khiếu nại đến đài truyền hình yêu cầu cấm sóng cơ đấy.”
Cơ mặt Gam Yi Geon khẽ giật giật.
“Hẳn là tôi đã không để yên chuyện đó đâu nhỉ.”
Nhớ lại lúc đó, Seo Hwa bất giác rùng mình.
“Cậu tức giận kinh khủng luôn. Rõ ràng là tôi thấy không sao, nhưng Trợ lý Gam lại nổi trận lôi đình, tóm cổ toàn bộ những kẻ bình luận ác ý rồi để lại án tích cho bọn họ hết. Cũng vì sự kiện đó mà cậu có thêm biệt danh là bạo chúa đấy. Khi ấy chính tôi cũng thấy hơi sợ.”
Gam Yi Geon gật đầu. Vẻ mặt cậu ta như muốn nói bản thân trong quá khứ đã làm đúng những gì cần làm.
“Thực ra tôi không hề cảm thấy tổn thương và hoàn toàn ổn mà. Bọn họ có chửi bới thế nào thì tôi cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì bản thân tôi cũng đâu có ưa con người cho lắm.”
“Nhưng bây giờ anh lại bận tâm đến việc bị chỉ trích sao?”
“Một chút. Thú thực tôi cũng không rõ đây có phải là chuyện tốt hay không. Nếu lỡ đem lòng thích con người mất rồi….”
Lý do anh có thể sử dụng <Phi Hành Thời Gian> đến tận năm lần là vì dù có bị ghét bỏ cũng chẳng sao, và lý do cảm thấy không sao là bởi đằng nào anh cũng đâu có mấy thiện cảm với con người.
Thế nhưng một khi đã đem lòng yêu mến con người… thì bản thân sẽ đâm ra sợ hãi việc bị thù ghét. Rất khó để lấy đủ dũng khí quay ngược thời gian thêm một lần nào nữa.
“Không sao đâu. Từ nay trở đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện anh phải một mình gánh chịu sự ghét bỏ của cả thế giới nữa.”
Đó là một giọng điệu vô cùng kiên định.
Thánh Thủy vẫn chưa được hoàn thành, và thuốc chữa trị đang được phát triển vô cùng suôn sẻ. Phần lớn các Hầm ngục viễn chinh sắp cạn thời gian giới hạn cũng đã được công phá. Tất nhiên là vẫn còn vướng mắc về việc Nhật Bản từ chối hợp tác… nhưng rốt cuộc chẳng phải họ cũng sẽ vươn tay ra nhận lấy sự giúp đỡ hay sao. Trừ phi bọn họ định cứ thế để mặc cho hòn đảo chìm xuống thật.
Mọi việc đều đang diễn ra êm đẹp mà không gặp trắc trở nào.
Mặc dù vậy, Seo Hwa vẫn cảm thấy bất an. Giá mà không có cái nhiệm vụ ẩn chẳng rõ mục đích này thì có lẽ anh đã bớt lo lắng hơn.