Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 118
Đúng như lời hứa là chỉ làm một lần. Có điều, đó là một lần theo tiêu chuẩn của Gam Yi Geon. Đúng chuẩn một người Thức tỉnh cấp EX, phải đợi đến khi Seo Hwa bắn ra thêm ba lần nữa thì cậu mới chịu phóng thích. Anh ấy vuốt ve vùng bụng dưới hơi nhô lên, buông một câu khen ngon miệng rồi gần như ngất lịm.
Gam Yi Geon lau rửa cơ thể Seo Hwa và cho uống potion. Vốn dĩ trong những lần ân ái giữa các Thợ săn có sự chênh lệch về thứ hạng, potion luôn là vật dụng không thể thiếu.
“…….”
Cậu lặng lẽ cúi nhìn anh ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Hàng lông mi dài cùng khóe mắt hơi xếch lên, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng và cả mái tóc trắng muốt rối bời kia… Cậu vươn tay vuốt ngược mái tóc trắng ngần ấy lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay cậu.
Mãi đến lúc này Gam Yi Geon mới nhận ra, hình như lần này mình làm hơi quá trớn thì phải. Dù biết chỉ là lời đùa cợt, nhưng khi nghe anh ấy nhắc đến quá khứ đó thì cậu vẫn có cảm giác cơn giận sôi trào đến mờ cả mắt.
Nhờ mang cấp S nên Seo Hwa mới có thể chịu đựng được. Nhưng thực ra đối với Gam Yi Geon thì mức độ này cũng được xem là vừa phải, và cậu chỉ dồn ép đến giới hạn mà anh ấy có thể trụ vững mà thôi.
Gam Yi Geon vuốt ve gò má Seo Hwa rồi kích hoạt kỹ năng.
Sử dụng kỹ năng <Ràng Buộc>.
Ràng buộc lần 2
Đối tượng áp dụng: Seo Hwa
Bắt đầu ràng buộc · · ·
Người được ràng buộc của bạn đang chìm vào trạng thái ngủ say.
Còn 0 3 giờ nữa để hoàn thành · · ·
Chiếc vòng khóa gắn trên cổ Seo Hwa thoáng chốc hiện lên. Điểm cuối của sợi xích dài màu tím sẫm nối liền với chiếc vòng khóa ấy đang được buộc chặt vào cổ tay Gam Yi Geon.
Kỹ năng mà cậu nhận được khi Thức tỉnh lên cấp EX chính là thứ này. Biến bản thân và đối tượng mong muốn rơi vào trạng thái ràng buộc lẫn nhau. Phải trải qua ba giai đoạn ràng buộc, và một khi hoàn thành thì cậu có thể làm được rất nhiều thứ. Chia sẻ kho đồ, chia sẻ điểm kinh nghiệm, chia sẻ cảm giác và chia sẻ vị trí…… thậm chí chia sẻ cả những trạng thái bất thường như ‘nguyền rủa’ hay ‘trúng độc’.
Lần đầu tiên diễn ra tại căn biệt thự trên bãi biển. Lúc đó Seo Hwa cứ ngỡ bản thân đã ngủ li bì suốt cả ngày do rũ bỏ được sự căng thẳng nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng thực chất anh ấy đã rơi vào giấc ngủ sâu do tác động từ kỹ năng của Gam Yi Geon.
Vì là lần ràng buộc đầu tiên nên đã tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Lần thứ hai mất 3 tiếng, vậy nên lần tiếp theo chắc chỉ cần vài phút là xong.
Gam Yi Geon vô cùng tiếc nuối vì điều đó.
Cậu đăm đăm ngắm nhìn Seo Hwa một lúc lâu rồi đưa tay tháo dây quần. Cậu nhẹ nhàng tách hai chân anh ấy ra rồi ngồi vào giữa.
Qua kinh nghiệm từ lần đầu tiên, cậu biết rõ rằng trong suốt quá trình ràng buộc, dù có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không tỉnh giấc.
Nếu có lỡ thức giấc, Seo Hwa chắc chắn cũng chẳng hề tức giận.
Hẳn là anh ấy sẽ thốt ra những lời bỡn cợt chẳng thể ngờ tới rồi mỉm cười hùa theo cậu cho xem.
Chất giọng bâng quơ, ánh mắt đong đầy ý cười tinh nghịch.
Cùng với.
Đôi đồng tử lúc nào cũng chất chứa hoài niệm. Đôi môi vương nét mỏi mệt.
Cứ lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông này, Gam Yi Geon lại có cảm giác như bản thân đã hoàn toàn chiếm trọn được Seo Hwa.
Thế nhưng cậu không hề ảo tưởng.
Chẳng phải con người này đã từng rơi nước mắt chỉ vì quá nhớ nhung kẻ đó hay sao.
Cậu nâng cánh tay trắng ngần đang buông thõng vô lực trên giường của anh ấy lên. Bàn tay vuốt ve những dấu vết quá khứ nay đã hóa thành sẹo, rồi cậu cắn phập răng vào chiếc cổ tay trắng trẻo nơi vẫn luôn quấn một con rắn nhỏ.
Đó là dấu vết rồi sẽ sớm phai mờ.
Dù có ở bên cạnh, dù có ngắm nhìn và dù có đòi hỏi đến mức Seo Hwa ngất lịm đi vì mệt mỏi.
Vẫn là chưa đủ.
Cảm giác trống rỗng của Gam Yi Geon vẫn chẳng thể nào lấp đầy.
***
Nhận được tin báo đã tìm ra vị trí của phòng nghiên cứu Thánh Thủy, Seo Hwa liền đi đến Trụ sở Thợ săn Sejong ngay từ sáng sớm. Vì đến khá sớm nên trong phòng họp lúc này chỉ có Choi Ji Hyeong và Kim Ttu Yen, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt của cô ấy lại có phần hờ hững.
Choi Ji Hyeong hiển thị bản đồ ba chiều lên giữa bàn.
Phòng nghiên cứu Thánh Thủy nằm trên một hòn đảo hoang giữa Bắc Băng Dương và Canada.
Kể từ khi một Hầm ngục cấp 5 bùng nổ trên hòn đảo này vào 12 năm trước, vùng đất đã bị ô nhiễm độc tính nặng nề đến mức không một sinh vật sống nào có thể tồn tại. Nghe nói đến cả rêu cũng chẳng mọc nổi.
“Chắc hẳn tất cả đều đã tiêm MSB rồi. Nếu muốn sống sót ở một nơi như thế này.”
“Chúng tôi đã cố gắng xác nhận qua vệ tinh, nhưng vì nhiễu sóng liên lạc nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong hòn đảo.”
“Chắc là bọn chúng đã phong tỏa từ trước rồi. Chúng ta phải đi ngay trước khi bị phát hiện là đã nắm được vị trí.”
“Dự kiến 1 tiếng nữa sẽ xuất phát. Chúng ta sẽ đến Canada bằng máy bay quân sự, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển bằng tàu ngầm.”
“Vâng. Nhưng cái này là gì vậy?”
Seo Hwa cầm món đồ đang đặt trên bàn lên. Đó là một thiết bị máy móc nhỏ màu đen chỉ cỡ lòng bàn tay.
Choi Ji Hyeong hơi chần chừ rồi giải thích.
“Đó là… thiết bị hack. Nếu cắm thứ này vào bất kỳ máy tính nào trong phòng nghiên cứu thì Alpha N có thể thâm nhập và đánh cắp dữ liệu.”
Anh nhíu mày. Cùng lúc đó Gam Yi Geon lên tiếng.
“Chẳng phải chúng ta thống nhất là sẽ phá hủy thuật toán Thánh Thủy hay sao.”
“Chuyện đó, cả ngài Bộ trưởng và ngài Chủ tịch Hiệp hội đều mong chúng ta thấu hiểu cho lập trường của những người chưa Thức tỉnh…”
Những người Thức tỉnh luôn muốn triệt tiêu hoàn toàn thuật toán Thánh Thủy, thế nhưng liên minh chính phủ gồm những người chưa Thức tỉnh lại khao khát thu giữ trọn vẹn thuật toán này để ứng dụng và phát triển. Hai phe đã nổ ra tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề này, rồi rốt cuộc phía người Thức tỉnh đành chấp nhận nhượng bộ một bước.
Mỗi khi xảy ra bất đồng ý kiến với người chưa Thức tỉnh, 90% các trường hợp đều diễn ra theo cách này. Viện cớ hãy thấu hiểu cho lập trường của những người chưa Thức tỉnh luôn khao khát cải tiến công nghệ vì không có siêu năng lực, rồi người Thức tỉnh lại đành nhượng bộ lùi lại một bước…
“Bởi vậy nên người chưa Thức tỉnh mới xem người Thức tỉnh chúng ta là lũ ngốc dễ dụ. Nhưng rốt cuộc những kẻ phải chịu thiệt thòi từ mấy hành động ngốc nghếch của chúng ta lại chính là bọn họ, tính sao đây.”
Kim Ttu Yen đang ngồi xoay ghế vòng vòng ở một góc phòng họp nở nụ cười mỉa mai. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô ấy liền xua tay lên tiếng.
“Tôi sẽ ngậm miệng lại vậy.”
Gam Yi Geon cầm lấy thiết bị hack từ tay Seo Hwa.
“Thuật toán Thánh Thủy mang tính chất hoàn toàn khác biệt so với những trường hợp từ trước đến nay. Nó có thể đe dọa nghiêm trọng đến nhân loại.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Phó Hội trưởng Gam Yi Geon và Thợ săn Seo Hwa có muốn đích thân kiến nghị chuyện này không?”
“Hiện tại ngài Bộ trưởng đang ở đâu.”
Gam Yi Geon lập tức đứng dậy, nhưng Seo Hwa vẫn ngồi yên đó. Anh gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn rồi lên tiếng.
“Tôi nghĩ mình cứ làm theo những gì được bảo thôi. Chắc Tổng Cục trưởng Kim và Chủ tịch Hiệp hội Lee cũng đã đồng ý rồi.”
“…….”
“Biết đâu mọi người lại có thể tận dụng nó thật tốt thì sao. Cứ thử tin tưởng một lần xem.”
“Đó không phải là lời nên thốt ra từ một người chẳng bao giờ tin tưởng con người như anh đâu.”
“Chắc vì không tin con người nên giờ tôi cũng chẳng còn chút mong đợi nào nữa. Dù chúng ta có đòi phá hủy thì rốt cuộc mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo đúng ý bọn họ thôi. Đằng nào cũng chẳng ích gì nên cứ tiết kiệm sức lực thì hơn.”
Gam Yi Geon đăm đăm nhìn Seo Hwa rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Choi Ji Hyeong vốn đinh ninh rằng nếu hai người họ kịch liệt phản đối thì chuyện này sẽ bị hủy bỏ, nên trong lòng khá thất vọng, nhưng anh ta không hề để lộ ra mặt.
“Còn các thành viên sẽ cùng đến phòng nghiên cứu thì sao?”
“Danh sách vừa mới được chốt lại cách đây 1 tiếng.”
Choi Ji Hyeong đưa chiếc máy tính bảng sang. Vì không rõ các Thợ săn được phái đi nước ngoài khi nào mới hoàn thành nhiệm vụ và trở về nên mãi đến tận rạng sáng danh sách vẫn chưa thể hoàn thiện.
Quả nhiên có rất nhiều cái tên quen thuộc.
Đảm nhận vai trò sát thương chủ lực: Kim Ttu Yen, Rusty Wolf và Choi Ji Hyeong.
Hỗ trợ gồm Trị liệu và Nhà giả kim: Cho Uk Won, Seong Anis.
Người mang năng lực tự thôi miên giúp đối phó linh hoạt trong các tình huống đột xuất: Hong…
“Hong Seok Pal?”
“À, là đặc vụ Yoon Young In. Cậu ấy đã nộp đơn xin đổi tên và yêu cầu mọi người từ giờ hãy gọi bằng cái tên đó.”
“…….”
Mồ hôi lạnh túa ra.
“Chuyện đó, Phó Cục trưởng này. Việc người Thức tỉnh đổi tên đâu có dễ đúng không?”
“Việc đổi tên của người Thức tỉnh từ cấp B trở lên gần như là không thể. Vì cậu ấy cứ nằng nặc đòi nên tôi mới ghi là Hong Seok Pal, nhưng cậu cứ tiếp tục gọi cậu ấy là Yoon Young In là được.”
May quá. Seo Hwa tiếp tục rà soát bản danh sách.
Các thành viên được bổ sung thêm gồm ba người là Yoo Seong Woo, Gong Hee Seon và Park Ji Jeok. Yoo Seong Woo và Gong Hee Seon đảm nhận sát thương chủ lực, còn Park Ji Jeok mang đặc tính trị liệu.
Dù không phải là thành viên đội đột kích phòng nghiên cứu, nhưng cũng có hai người sẽ đi cùng đến tận Bắc Băng Dương. Đó là người sở hữu kỹ năng Dịch chuyển Không gian Go Jun Young. Và…
Gaise Jung.
Hắn ta được đưa vào danh sách vì là người duy nhất từng thực sự tiếp xúc với thuật toán Thánh Thủy.
“Lần cuối tôi gặp, hình như hắn trở nên nhát gan hơn hẳn, vậy mà lại chấp nhận lời đề nghị này sao?”
“Ngược lại, hắn còn rất thích thú nữa kìa. Hắn bảo đây là một hành trình thú vị, một cuộc phiêu lưu ly kỳ nên tuyệt đối không thể bỏ lỡ.”
“Đã trải qua chuyện tồi tệ như thế rồi mà vẫn chứng nào tật nấy…”
Đúng là đồ nghiện dopamine…
“Tuy nhiên, hắn là Người Lập Khế Ước cấp S duy nhất trên thế giới, hơn nữa sức chiến đấu cũng chẳng cao nên khi đến đảo, chúng tôi dự định sẽ để hắn ở lại trên tàu ngầm.”
“Vâng. Như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ cần hắn xác nhận xem thuật toán thu thập được có đúng là thuật toán Thánh Thủy hay không là đủ. Những người khác khi nào thì đến vậy?”
“Hội trưởng Gong và Hội trưởng Yoo đã được nghe giải thích và hiện đang rèn luyện trong phòng tập. Những người còn lại cũng đang trên đường đến.”
“Nhiều Thợ săn cấp cao biến mất cùng lúc thế này thì mọi người sẽ bất an lắm.”
“Không sao đâu. Các khu vực bị thiệt hại đang được khôi phục với tốc độ khá nhanh.”
Choi Ji Hyeong thao tác trên chiếc máy tính bảng mà Seo Hwa đang xem rồi mở một trang mạng lên. Sau đó, anh ta cho anh xem tin tức đáng mừng duy nhất trong số những biến cố xảy ra dạo gần đây.
Đó là tin tức về việc có 7 người Thức tỉnh mới vừa xuất hiện ở khu vực Gimhae và Jinhae.
1 người cấp B, 3 người cấp C và 3 người cấp E.
“Đặc biệt, người Thức tỉnh cấp B là một học sinh mới 17 tuổi tên Jin Sa Mi, ngay khi vừa Thức tỉnh đã cứu được hàng chục mạng người.”
“17 tuổi sao? Tuyệt thật đấy.”
“Nghe nói vốn dĩ cô bé có tính cách hễ thấy chuyện bất bình là chẳng thể làm ngơ. Nếu có bạn bè bị bắt nạt sẽ đứng ra che chở, thấy người già yếu gặp khó khăn sẽ xông xáo giúp đỡ đầu tiên. Nghe bảo hồi nhỏ từng phải nằm viện vì mắc bệnh ung thư, nhưng ngay cả lúc đó thì cô bé vẫn luôn là một đứa trẻ kiên cường và hay cười.”