Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 117
Seo Hwa trèo lên người Gam Yi Geon. Anh cọ sát mông vào ngay nơi đang phô trương sự hiện diện nặng trịch và to lớn kia.
Anh biết rõ cái thứ cứng ngắc và nóng hổi này ngon lành đến mức nào. Và cả việc nó tiến vào sâu bên trong ra sao nữa. Anh vẫn còn nhớ như in cái sức lực thúc mạnh mẽ với tốc độ nhanh đến mức chẳng thể nào theo kịp ấy. Nơi đó của Seo Hwa cũng bắt đầu dần dần hưng phấn.
“Dừng lại đi…”
“Dừng lại cái gì chứ.”
Gam Yi Geon vừa vươn tay ra thì đã bị Seo Hwa chộp lấy ngay lập tức. Anh thì thầm với rắn nhỏ đang quấn quanh cổ tay rắn chắc kia.
“Bé cưng trốn vào trong đi nhé.”
-Kyuuu….
Vốn dĩ rắn nhỏ là đứa trẻ rất dễ ngủ trong kho đồ nên nó liền ngoan ngoãn quay trở về.
Seo Hwa không buông cổ tay Gam Yi Geon ra, mà ngược lại còn kéo mạnh về phía mình.
“Cậu nhìn xem. Tôi cũng cương rồi này.”
Khi anh ép lòng bàn tay đối phương chạm vào dương vật của mình, cổ tay cậu ta lập tức nóng bừng lên. Ánh mắt Gam Yi Geon dán chặt vào thứ đang hưng phấn kia của Seo Hwa. Dục vọng sục sôi trong đôi đồng tử màu tím sẫm.
Seo Hwa cứ ngỡ cậu ta đã xiêu lòng, liền luồn ngón tay vào cạp quần đang ngăn cách mình tiếp xúc với cái thứ khổng lồ kia. Ngay khi anh định lột phăng mảnh vải vướng víu đó ra thì Gam Yi Geon đột ngột nhổm người dậy.
“Không được đâu. Anh mau ngủ đi. Anh cần phải nghỉ ngơi.”
“A, thật là…”
“Đã muộn rồi.”
“Cậu thật sự không làm à?”
“Vâng.”
Seo Hwa hậm hực trừng mắt nhìn Gam Yi Geon. Cậu ta cũng nhìn thẳng vào anh. Hai người lườm nhau chằm chằm. Người chịu thua trước là Seo Hwa, vì anh vốn chẳng bao giờ kiên nhẫn làm việc gì được lâu. Anh vuốt ngược mái tóc dài đang xõa xuống rồi lên tiếng.
“Tôi biết rồi. Tôi cũng không có sở thích ép buộc người cự tuyệt mình đâu. Chắc tôi phải ra ngoài tìm đại ai đó để lăn lộn một trận mới được― Á!”
Seo Hwa vừa định trèo xuống khỏi người Gam Yi Geon thì cổ tay đã bị tóm lấy. Lực siết mạnh đến mức nếu anh không phải là người Thức tỉnh cấp S thì chắc xương đã gãy vụn.
“Anh vừa nói nhảm cái quái gì trước mặt tôi đấy.”
Giọng nói trầm khàn cùng ánh mắt màu tím sẫm sắc lẹm khiến anh phải nuốt nước bọt. Seo Hwa lập tức chùng người xuống.
“Tôi xin lỗi. Ai bảo cậu không nghe lời ngay từ đầu nên mới làm tôi phải thốt ra những lời khó nghe chứ.”
“……Tôi chỉ nghĩ cho sức khỏe của anh thôi.”
“Tôi cũng là cấp S mà. Cậu đừng lo lắng nữa và hãy trao phần thưởng cho người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua đi nào.”
Nghe anh dịu dàng lên tiếng dỗ dành như đang dỗ người yêu hờn dỗi, Gam Yi Geon liền thở dài rồi buông cổ tay anh ra. Seo Hwa lả lướt trèo lên người cậu ta một lần nữa rồi lột nốt chiếc quần ra. Anh vốn không phải kiểu người thích màn dạo đầu, mà lại muốn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
Seo Hwa tự đưa tay tách hai cánh mông mình ra rồi từ từ ngồi xuống ngay trên thứ khổng lồ kia.
“Ư ưm…”
Thứ khổng lồ đến mức có thể xem như hung khí kia đang nong rộng vách thịt và lún sâu vào lối nhỏ chật hẹp bên trong.
“Hự… Chật quá.”
“Ưm… Chật nên cậu thích lắm đúng không?”
Mới chỉ lún vào được phần đỉnh thôi mà đã căng đầy đến nghẹt thở. Bàn tay nóng rực của cậu ta đang mơn trớn dọc theo thắt lưng và vùng xương chậu của anh.
Seo Hwa vòng tay ôm lấy cổ Gam Yi Geon. Tư thế đối diện này thật tuyệt vì anh có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Đôi mày cau lại, sống mũi ửng đỏ cùng ánh mắt màu tím sẫm đang hừng hực dục vọng. Anh cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này đang hưng phấn đến nhường nào vì mình, và đồng thời cũng nhận ra cậu ta đang dốc hết sức để nhẫn nhịn.
Seo Hwa chầm chậm hạ hông xuống. Cảm giác dị vật nặng trịch lấp đầy bụng dưới. Ban đầu anh cố tình cử động chậm chạp để khiến cậu ta sốt ruột, nhưng chẳng mấy chốc lại thực sự không thể lún xuống thêm được nữa. Chẳng thể nong rộng hơn mà cũng chẳng còn chỗ trống nào để tiến vào. Anh khẽ khàng lần mò phía dưới, phát hiện thứ khổng lồ kia vẫn còn chừa lại bên ngoài đến một nửa.
“Chết tiệt…”
Tiếng chửi thề trầm thấp kia phát ra từ miệng Gam Yi Geon. Đó là vì những ngón tay của Seo Hwa vừa vuốt ve từ tận gốc lên dọc theo thân dương vật. Rõ ràng là đã cắm vào bên trong rồi, vậy mà chỉ mơn trớn một chút thôi cậu ta lại càng hưng phấn hơn nên dáng vẻ này thật đáng yêu. Anh bật cười khúc khích, cậu ta liền đưa mắt nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt màu tím sẫm kia, Seo Hwa khẽ liếm môi.
“Này. Chuyện ban nãy tôi chỉ đùa thôi đấy.”
Hàng chân mày của Gam Yi Geon nhướn lên. Dáng vẻ như chẳng hề muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào nữa.
“Từ sau khi bước vào mối quan hệ này với Gam Yi Geon, tôi chưa từng làm chuyện đó với người đàn ông nào khác. Dù ở dòng thời gian kia tôi sống khá buông thả… nhưng căn bản là với kẻ khác thì chẳng thể nào cương nổi.”
“…….”
“Tôi liền nghĩ, cơ thể mình giờ đây chỉ biết hưng phấn với mỗi Gam Yi Geon mất rồi. Đúng là gay go thật.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Gam Yi Geon dường như tối sầm lại, cậu ta lập tức giữ chặt lấy hông Seo Hwa rồi dùng sức nhấn ngồi rịt xuống.
“A ư…!”
Cái thứ thô to và khổng lồ ấy thô bạo nong rộng vách thịt rồi lún thẳng vào sâu bên trong. Seo Hwa giật nảy mình, vội vàng nâng eo lên nhưng vì bị ghì lại quá chặt nên đành bất lực.
“A!”
Gam Yi Geon ôm ghì lấy Seo Hwa rồi nhấn mạnh xuống. Hự, chật thật đấy, chất giọng khàn khàn thì thầm bên tai khiến anh giật mình run rẩy từng cơn. Chỉ mới bắt đầu thôi mà anh đã có cảm giác như mình sắp bắn ra đến nơi.
Anh vòng tay ôm cổ Gam Yi Geon, nắm lấy cằm rồi chủ động hôn xuống. Cậu ta liền đưa chiếc lưỡi dày dặn quấn quýt đáp trả. Đồng thời, cậu ta giữ chặt thân trên của Seo Hwa, lùi hông về sau rồi mạnh mẽ thúc lên.
Phịch!
“Ư ưm…!”
Khoái cảm nặng nề tê dại trào dâng khiến Seo Hwa bật ra tiếng rên rỉ, nhưng vì đôi môi đã bị bịt kín nên âm thanh chẳng thể lọt ra ngoài.
Chẳng rõ có phải do tư thế này hay không mà cảm giác nó tiến vào sâu hơn hẳn lần trước, và có lẽ vì đã lâu rồi mới ân ái nên luồng nhiệt râm ran cũng bùng lên nhanh chóng hơn.
Gam Yi Geon chậm rãi cử động. Cậu ta lún vào đến tận cùng, rút ra một chút rồi lại thúc mạnh lên. Lực nhẹ hơn so với trước đó. Vì một thứ khổng lồ đột ngột tiến vào bên trong nên cậu ta đang cho Seo Hwa thời gian để làm quen. Dù anh đã nói biết bao nhiêu lần rằng không cần thiết phải làm thế, nhưng cậu ta lúc nào cũng dịu dàng…
Vì đôi môi vẫn đang bị quấn quýt lấy, anh liền vỗ nhẹ lên má Gam Yi Geon. Đợi cậu ta buông ra, Seo Hwa mới kề sát tai thì thầm.
“Tôi không thích nhẹ nhàng đâu. Hãy thô bạo lên…”
Gam Yi Geon liền thực hiện ngay yêu cầu đó như chỉ chờ có thế.
Cậu ta rút ra đến gần mép rồi phịch một cái, thúc lên một cú thật mạnh. Lực va chạm mãnh liệt khiến Seo Hwa bật ra tiếng rên rỉ hệt như tiếng thét. Lực xóc nảy dữ dội đến mức trong chốc lát cả cơ thể nảy lên rồi rơi phịch xuống, cùng lúc đó anh có cảm giác như một chiếc cọc sắt vừa đóng phập vào tận nơi sâu nhất của vách thịt. Các ngón chân anh cuộn tròn lại, đầu ngửa bặt ra sau. Khoái cảm bạo liệt râm ran lan tỏa khắp toàn thân.
“Hức, a…! Sâu quá…!”
“……Hự.”
“Ha, quá, a hức, sâu quá. Khoan đã, a… ưm!”
Gam Yi Geon dùng miệng chặn đứng đôi môi Seo Hwa. Cậu ta thô bạo quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh rồi mút mát. Chiếc lưỡi dày dặn luồn sâu vào tận cổ họng anh. Cảm giác này mãnh liệt hệt như một cuộc chinh phục chứ chẳng còn là nụ hôn đơn thuần nữa.
Bên dưới dồn dập thúc lên, bên trên lại không ngừng xâm chiếm khiến Seo Hwa chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Nửa thân trên của anh vừa ngửa ra sau thì Gam Yi Geon đã vươn tay ôm chầm lấy. Một tay cậu ta siết chặt eo anh, tay còn lại luồn vào mái tóc trắng muốt rồi giữ rịt lấy sau gáy.
Những cú nhấp sâu và mãnh liệt vẫn không ngừng tiếp diễn. Bạch, bạch, bạch! Cậu ta lún vào tận gốc rễ rồi nhanh chóng rút ra, cọ xát dọc theo vách thịt. Sau đó lại thô bạo đâm vào bên trong.
Chẳng thể dùng cụm từ cảm giác dị vật để diễn tả sự tồn tại này được nữa. Seo Hwa lần mò xuống bụng dưới của mình. Nơi đó căng phồng lên, xẹp xuống rồi lại gồ lên ở một điểm xa hơn hẳn lúc trước mỗi khi Gam Yi Geon chen vào. Cậu ta cứ liên tục khám phá, từng chút một lún vào những nơi sâu thẳm chưa từng bị khai phá.
Seo Hwa cũng muốn siết chặt mông hoặc đung đưa hông lên xuống để chiều chuộng khoái cảm của Gam Yi Geon, nhưng cả eo và chân anh đều đã nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào. Bị giam lỏng trong vòng tay cậu ta, anh chỉ đành mặc cho cơ thể lắc lư theo từng cú thúc dồn dập dội lên.
“Ư ưm…!”
Anh vừa vặn vẹo hông định phản kháng thì một lực mạnh mẽ đã giữ rịt lấy nửa thân trên, rồi hung hăng đâm phập vào tận nơi sâu thẳm hơn nữa. Gam Yi Geon dừng lại ngay tại điểm mẫn cảm nhất của Seo Hwa, rồi chậm rãi xoay tròn hông gieo rắc kích thích.
A a.
Đầu óc Seo Hwa hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì.
Đó là thứ khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến người ta sởn cả gai ốc. Cảm giác đê mê lan tỏa từ đầu ngón chân lên tận óc, cuồn cuộn dâng trào đến mức anh có cảm giác buồn nôn. Trái tim như muốn nảy bật ra khỏi lồng ngực. Anh lờ mờ tự hỏi cái thứ khổng lồ kia đang khuấy đảo vùng bụng dưới hay là đang xới tung cả não bộ của mình lên nữa.
“A, a a!”
Đôi môi Gam Yi Geon vừa rời đi, tiếng hét đã lập tức bật ra. Seo Hwa vừa ngửa cổ ra sau thì cậu ta đã cúi đầu cắn phập răng vào gáy. Suy nghĩ chắc chắn sẽ để lại dấu vết mất vừa lóe lên đã bay sạch sành sanh bởi những cú thúc dồn dập dội thẳng vào bên trong.
Vừa cuồng nhiệt lại vừa cố chấp.
Cậu ta vừa điên cuồng cày cấy với sức lực thô bạo, rồi lại đột ngột dừng hẳn khi lún vào tận nơi sâu thẳm nhất khiến anh cồn cào ruột gan.
Có lúc cậu ta chen vào thật dịu dàng và trao những nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng rồi lại mạnh bạo đâm vào như vừa chợt nhớ ra điều gì đó tức giận.
Nhưng với Seo Hwa thì thế nào cũng tuyệt cả. Bàn tay siết chặt, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng lấy anh cùng cái thứ to lớn lấp đầy bụng dưới, thậm chí ngay cả bầu không khí vương vất sự dính dấp này nữa.
Hai chân anh run lẩy bẩy. Đôi tay hoàn toàn rã rời chẳng còn chút sức lực.
Gam Yi Geon tóm lấy cánh tay đang buông thõng vô lực của Seo Hwa rồi vắt ngang qua cổ mình. Khi những ngón tay thô ráp của cậu ta vuốt ve những vết sẹo dẫu đã có từ rất lâu nhưng vẫn chẳng phai mờ, luồng nhiệt nóng rực lập tức bùng lên tại nơi đó.
Giờ thì anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Hẳn là Gam Yi Geon cũng cảm nhận được cao trào đang đến gần, nhưng cậu ta vẫn không hề dừng lại.
“Từ nay về sau, hự… mấy lời nói nhảm đó,”
“Cái gì, hức, a, a hức!”
“Dù chỉ là đùa cợt, anh cũng đừng thốt ra nữa.”
“A hức! Khoan đã, ư, hự… quá, á!”
Đầu óc Seo Hwa trống rỗng chẳng còn sót lại suy nghĩ nào. Toàn thân bị giam hãm nên chỉ đành vô lực lắc lư theo từng nhịp thúc đập dồn dập. Qua tầm nhìn nhòe đi, khuôn mặt Gam Yi Geon lờ mờ hiện ra.
Người đàn ông luôn khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề giờ đây đang trần trụi và cuồng nhiệt chiếm đoạt lấy Seo Hwa. Dù đã tùy ý cày cấy thỏa thuê, nhưng sâu trong ánh mắt cậu ta vẫn ngập tràn dục vọng chưa hề thỏa mãn. Dáng vẻ hệt như muốn nhai nuốt cả xương tủy anh nếu có thể.
Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, Seo Hwa lập tức chạm đỉnh. Dịch trắng đục tuôn trào ra ngoài. Toàn thân anh run rẩy co giật. Gam Yi Geon khẽ khựng lại giây lát nhưng chẳng hề nương tay mà mau chóng di chuyển trở lại. Hoàn toàn đúng với những gì anh mong muốn.