Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 116
— Sau sự kiện đó, chú có liên lạc lại với Thợ săn Seo Hwa lần nào chưa?
— Gọi điện thì không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm. Vì tình hình nghiêm trọng nên chắc cậu ấy chẳng còn tâm trí nào đâu, tôi cũng hiểu mà. Tôi thì được nghỉ ngơi một lát nên mới có thể lên đài phát thanh thế này, chứ các Thợ săn cấp cao chắc đang bận rộn di chuyển, đến bữa ăn cũng chẳng màng tới đâu. Có lẽ giờ này cậu ấy cũng đang tiếp tục chiến đấu trong một Hầm ngục nào đó rồi.
Bận rộn thì đúng là sự thật, nhưng lý do không liên lạc được là bởi anh đã đốt bỏ chiếc điện thoại của Lee Yoo Je rồi.
— Nếu Thợ săn Seo Hwa đang nghe chương trình này, chú có lời nào muốn nhắn gửi đến cậu ấy không?
— Cậu em Yoo Je… không biết gọi thế này có được không, nhưng với tôi thì Thợ săn Seo Hwa vẫn là cậu em Yoo Je thôi. Hay cười, thỉnh thoảng lại đùa giỡn hơi quá trớn nhưng nhìn thì có vẻ xởi lởi còn bên trong lại kiên cường ngầm, vì thế tôi quý tất cả những điểm đó. Thời gian chúng ta đồng hành tuy ngắn ngủi nhưng tình bạn này sẽ là mãi mãi. Nhưng mà….
Đến câu cuối, giọng Wang Jeong Soo gần như nghẹn ngào rồi sụt sịt mũi và nói tiếp:
— Duyên phận của chúng ta chắc đến đây là hết rồi. Thế giới chúng ta sống khác nhau nên tôi hiểu mà. Tôi chỉ thấy mãn nguyện khi biết cậu em Yoo Je mà tôi cứ ngỡ đã chết trong đau đớn, hóa ra vẫn còn sống dưới một cái tên và thân phận khác. Thế là đủ rồi. Mong cậu luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Đài phát thanh ngắt quãng như thế. Nghe tiếng quảng cáo vang lên được một lúc thì tôi tắt hẳn luôn. Trong không gian tĩnh lặng, Gam Yi Geon lên tiếng hỏi:
“Anh vẫn không thấy tội nghiệp cho Lính đánh thuê Wang Jeong Soo sao?”
‘Thấy người ta khóc như vậy mà anh không thấy thương sao?’
‘Thương thì có thương nhưng biết làm sao được. Lee Yoo Je đã chết rồi, tôi cũng không thể tiết lộ mình là Lee Yoo Je được. Đó đều là duyên phận của quá khứ đã qua.’
Seo Hwa đã từng trả lời câu hỏi tương tự một cách khá lạnh lùng.
Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, nhưng giờ đây tôi không thể trả lời giống hệt như lúc trước được nữa.
“Nói thật lòng thì tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ ‘Rốt cuộc có cơ sở nào để ông chú đó cảm thấy thân thiết với tôi chứ’. Nhưng mà, thấy ông ấy khóc lóc bảo rằng chỉ cần biết Lee Yoo Je còn sống là mãn nguyện rồi thì tôi còn nói gì được nữa đây. Đã bảo là tôi đâu phải kẻ căm ghét con người đâu.”
“Tôi biết chứ. Rằng anh đang cố gắng để yêu mến con người. Liệu nước mắt của chú ấy có giúp ích gì cho việc anh yêu mến con người hơn không?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không muốn nói về chủ đề này đâu. Cứ nhắc đến con người với chả tình yêu là đầu óc lại rối tinh lên. Tôi muốn giải quyết xong xuôi vụ việc ngay trước mắt rồi mới tính tiếp.”
“Tôi chưa từng nhắc đến chuyện tình yêu mà.”
Ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào má Seo Hwa. Dù trong lòng giật thót một cái, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản mà đáp lại.
“Á. Bị lộ chuyện dạo này tôi cứ suy nghĩ suốt 24 giờ xem tình yêu là gì rồi.”
Chẳng thản nhiên chút nào. Anh đã diễn hơi lố rồi.
Tiếng cười trầm thấp vang lên. Seo Hwa nhìn sang Gam Yi Geon, cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt anh mà khen ngợi.
“Dấu hiệu tốt đấy. Anh cứ tiếp tục suy nghĩ và trăn trở như thế đi nhé.”
“Cảm ơn lời khen, nhưng cậu nhìn đường đi. Coi chừng tai nạn đấy.”
Gam Yi Geon chẳng những không thèm nhìn đường, mà còn chuyển sang chế độ lái tự động AI rồi xoay hẳn người về phía Seo Hwa.
“Nhân tiện có chuyện này liên quan đến việc đó tôi muốn nói với anh.”
“Gì, gì chứ. Nhất định phải nói bây giờ sao?”
“Tôi thấy trong lúc chiến đấu anh thường xuyên sử dụng <Con Rối>.”
Seo Hwa thầm nghĩ, kỹ năng <Con Rối> thì có liên quan quái gì đến tình yêu chứ.
“Đúng vậy. Vốn dĩ đánh nhau thì cứ lấy thịt đè người là tốt nhất mà.”
“Trong số hàng tá con rối đó không có con rối nào là tôi cả.”
Hóa ra là có liên quan đến tình yêu thật. Anh hiểu ra ngay lập tức.
“Sao thế? Cậu dỗi à? Vì thiếu mỗi mình cậu thôi sao?”
“Tại sao anh không tạo con rối của tôi? Chắc chắn tôi đã đồng ý rồi mà.”
“Cậu tự tin là mình sẽ đồng ý quá nhỉ.”
“Tôi chắc chắn đã đồng ý. Không có chút nghi ngờ nào cả.”
Anh rất muốn tạo ra một cú “quay xe” cho người đàn ông chưa từng mảy may nghĩ rằng mình sai này, nhưng hiển nhiên là chẳng có bất ngờ nào cả.
‘Hội trưởng, nếu tôi chết, nhất định anh phải biến tôi thành con rối đấy.’
‘Ồ. Cậu muốn tạo ra cả bản sao để phò tá tôi sao? Lòng trung thành của Trợ lý Gam làm tôi cảm động phát khóc đây này.’
‘Sau khi trở thành con rối, tôi sẽ giám sát xem Hội trưởng có giữ đúng lời hứa hay không.’
‘Lời hứa gì?’
‘Ngài đã nói sau này ngoài tôi ra sẽ không có người đàn ông nào khác. Lời hứa đó vẫn có hiệu lực ngay cả khi tôi chết, nên tốt nhất ngài đừng có ý định dang chân cho thằng khốn nào khác khi tôi không còn nữa.’
Ánh mắt cậu ta lúc đó lóe lên đầy sát khí, khiến Seo Hwa sợ hãi đến mức đành phải chấp nhận sự đồng ý làm con rối của Gam Yi Geon ngay tại chỗ.
“Đúng vậy. Cậu cứ nằng nặc dặn dò là nếu cậu chết thì phải biến cậu thành con rối. Gần như là đe dọa luôn ấy chứ.”
“Vậy tại sao lại không có con rối của tôi?”
“Vì tôi chưa bao giờ lấy được xác của cậu cả. Lần nào tôi cũng quay ngược thời gian ngay trước khi cậu chết. Nói đúng hơn thì tôi chưa từng nhìn thấy cảnh Gam Yi Geon chết lần nào.”
Gam Yi Geon suy nghĩ một lát rồi nói.
“Nghĩa là người ở lại bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng luôn luôn là tôi.”
“Đúng vậy. Giờ thấy tâm trạng khá hơn chưa?”
“Nếu là lý do đó thì tôi hiểu tại sao không có con rối. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.”
“Tại sao?”
“Tôi thấy ghen tị vì bọn họ đã được bảo vệ anh đến tận cùng. Trong hoàn cảnh chỉ còn lại hai người, cảm xúc của anh chắc chắn sẽ chỉ hướng trọn về phía bọn họ, thế nên để nhận được phần thưởng to lớn dường ấy thì cái giá phải trả là cái chết xem ra vẫn còn quá hời.”
“…”
“Hẳn là bọn họ đã ra đi trong hạnh phúc. Mãn nguyện vì đã độc chiếm được anh.”
Seo Hwa cười khổ. Anh chợt nhận ra một điều rằng Gam Yi Geon này là một người hoàn toàn khác so với những Gam Yi Geon trước kia.
“Ngược lại mới đúng. Ở dòng thời gian đầu tiên, Gam Yi Geon đã đau lòng đến mức bật khóc luôn đấy. Chỉ tại tôi đã lỡ đùa một câu hơi quá đáng.”
May mắn là cậu ta đã không hỏi đó là câu đùa gì.
“Lúc đó tôi đã rất bất ngờ. Đến mức tôi từng nghĩ rằng chỉ cần có thể khiến người này mỉm cười thì dù phải làm bất cứ chuyện gì tôi cũng cam lòng.”
“Bất cứ chuyện gì ư?”
“Phải. Thật sự là bất cứ chuyện gì. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần người này không bao giờ phải khóc nữa, thì dù có bán linh hồn cho ác quỷ tôi cũng cam lòng. Nghe ghê gớm lắm đúng không?”
Gam Yi Geon chậm rãi chớp đôi mắt màu tím. Trông cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Tim cậu ta bắt đầu đập nhanh, vành tai và gò má ửng đỏ. Trông cứ như Go Jun Young đỏ lựng cả tai chỉ vì nói vài câu với Sim Jin vậy.
“Chuyện đó cứ như là…”
Gam Yi Geon bối rối đến mức không nói nên lời. Seo Hwa tự hỏi chẳng lẽ mình vừa mới tỏ tình hay sao mà cậu ta lại phản ứng như thế.
“Như là gì cơ? Quyết tâm muốn nhìn thấy nụ cười của người khác nên giống như diễn viên hài tập sự hả?”
“……Không phải.”
Gam Yi Geon quay mặt đi.
“Tai cậu đỏ như quả dâu tây ấy. Muốn hái xuống ăn ghê.”
“…”
Dâu tây, táo, cà chua và anh đào… trên đời này thiếu gì các loại quả màu đỏ. Seo Hwa có thể lôi đủ thứ quả đỏ ấy ra để trêu chọc, nhưng anh đã nương tay mà dừng lại ở dâu tây. Phải đợi đến lúc anh bắt đầu thấy lo lắng thì nhịp tim của Gam Yi Geon mới từ từ trở lại bình thường.
***
“Không thể nào. Giờ này mà cậu lại mặc đồ ngủ á?”
Seo Hwa không dám tin vào mắt mình nên lỡ miệng hét toáng lên. Vừa về đến nhà là anh đã nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, thế mà lúc bước ra đã thấy Gam Yi Geon tắm xong ở phòng tắm ngoài phòng khách và đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ chỉnh tề.
Seo Hwa còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện mặc đồ ngủ. Đằng nào lát nữa chẳng phải cởi ra. Thế nên anh chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm bước ra, vậy mà Gam Yi Geon lại mặc đồ ngủ kín mít.
“Vâng. Bộ này không phải của tôi sao?”
“Đúng rồi. Bộ đồ ngủ in hình rắn tím. Đúng là tôi mua cho cậu mặc nên cũng dễ thương đấy. Dễ thương thì có dễ thương thật.”
Gần đây bận rộn với hàng tá sự kiện lớn nên chẳng có thời gian tận hưởng căn nhà ngày càng xinh xắn này, nhưng khi nhìn Gam Yi Geon mặc bộ đồ ngủ hình rắn dễ thương nằm đó thì lòng Seo Hwa bỗng thấy mềm nhũn. Lại nhìn thấy rắn nhỏ đang quấn chặt lấy cổ tay rắn chắc của cậu ta mà ngáp dài đầy thảnh thơi, anh càng cảm thấy thư thái hơn.
Cứ thế này mà đi ngủ luôn cũng được đấy chứ.
Êm ái và mềm mại.
Nhưng mà.
Thế nhưng!
“Cậu không mau cởi đồ ra ngay à? Lâu lắm rồi mới có cơ hội, cậu định bỏ phí thế này sao?”
Lần làm tình cuối cùng đã là nửa tháng trước rồi.
Có một người đàn ông như Gam Yi Geon ngay bên cạnh mà lại phải nhịn làm tình suốt 2 tuần liền. Đây đúng là chuyện không thể chấp nhận được.
“Nghe bảo trong sáng mai là sẽ xác định được vị trí Phòng nghiên cứu rồi. Thế nào cũng nổ ra một trận ác chiến nữa cho xem. Sau đó còn phải đi càn quét sạch sẽ sào huyệt của Tân Nhân Loại Giáo nữa. Chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội thế này đâu.”
“Chính vì lý do đó đấy. Từ ngày mai chúng ta lại phải chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, nên cần phải duy trì thể trạng ở mức tốt nhất.”
“Cậu mệt rồi à? Đường đường là cấp EX mà đã thấy mệt rồi sao?”
“Tôi không nói mình, mà là đang lo cho thể trạng của anh đấy.”
“Nếu là chuyện đó thì khỏi lo. Dọc đường về tôi chỉ toàn nghĩ đến việc ‘chén’ quả chuối dễ thương của mình thôi. Giờ tôi dư sức chạy mười vòng quanh trái đất đấy.”
Seo Hwa cởi phăng áo choàng tắm rồi trèo lên giường. Gam Yi Geon đưa tay day trán đầy bất lực.
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Cứ bức bối thế này thì tôi càng không tập trung nổi đâu. Có khi lúc chiến đấu đầu óc tôi lại tơ tưởng linh tinh cho xem. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu mà. Chỉ một lần thôi. Nha?”
“Một lần của tôi lâu lắm đấy.”
“Ừ ừ. Tôi biết thừa nên mới đòi đấy.”
Seo Hwa liếm môi thèm thuồng, vừa đưa tay chạm vào đũng quần của Gam Yi Geon thì đã giật nảy mình kinh ngạc.
“Điên à? Đã dựng đứng thế này rồi mà cậu còn bảo cứ thế đi ngủ á?”
“Nó sẽ tự lắng xuống thôi.”
“Thế này đâu chỉ là hơi hưng phấn thôi đâu? Cương cứng hết cỡ rồi đây này?”
“Sẽ lắng xuống thôi mà.”
“Điên mất thôi. Muốn ‘ăn’ ngay lập tức quá.”