Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 113
Cuối cùng thì họ cũng đi đến điểm cuối của con đường. Chỉ cần bước thêm năm bước nữa là qua ải, thế mà Seo Hwa lại bất ngờ lên tiếng tuyên bố đình công.
“Khoan đã. Tôi không thể kết thúc như thế này được!”
“Lại chuyện gì nữa đây.”
“Tại sao Gam Yi Geon bị còng tay lại không xuất hiện chứ?!”
“…….”
“Cả Gam Yi Geon mặc đồng phục! Rồi Gam Yi Geon viết thư pháp nữa!”
“…….”
“Ảo giác không làm việc à? Nhiệm vụ phụ cấp 5 mà chỉ đến mức này thôi sao? Hệ thống đang làm cái gì vậy. Làm việc đi chứ!”
Nhìn cảnh anh mắng mỏ Hệ thống giữa không trung, cậu ta đưa tay day trán.
“Tôi đang tự hỏi không biết anh đã khóc từ đời nào nữa…”
Gam Yi Geon nắm lấy cổ tay Seo Hwa rồi dùng sức kéo đi. Ngay khi vượt qua vạch xanh lam lơ lửng giữa không trung, con đường lát đá cẩm thạch biến mất, đồng thời cửa sổ Hệ thống hiện lên.
Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ ‘Đừng lạc đường’!
Hình phạt thất bại ‘Giảm lực tấn công’ đã được gỡ bỏ.
Phần thưởng thành công đang được trao.
Chinh phạt Hầm ngục thành công!
Xin chúc mừng.
Thời gian giới hạn: 768 giờ 00 phút 0 giây
Thời gian thực hiện: 658 giờ 59 phút 30 giây
Cấp độ Hầm ngục: Cấp 5
Số người tiến vào: 102 người ← Xem chi tiết
Cổng đang mở!
“Kết thúc rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Không cần phải quay lại trại. Seon Seon Ah sẽ tạo một Cổng ở ngay đây. Seo Hwa nằm xuống cồn cát ấm áp.
“Gam Yi Geon cũng nằm xuống hơ lưng đi. Ấm lắm đấy.”
“……Tôi sẽ ngồi thôi.”
“Tùy cậu vậy.”
Gam Yi Geon ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng quá đỗi chói chang nên Seo Hwa nhắm mắt lại, nghĩ về những việc cần làm sau khi rời khỏi Hầm ngục. Khắc phục hậu quả ở các khu vực bị thiệt hại, kiểm tra lại Hầm ngục của đội chinh phạt trên toàn thế giới, nếu xác định được vị trí phòng nghiên cứu thì phải đến đó phá hủy Thánh Thủy và tiêu diệt Tân Nhân Loại Giáo. Như vậy thì mọi chuyện mới thực sự kết thúc.
“Việc chỉ có mỗi anh xuất hiện trong ảo giác của tôi là chuyện vô cùng hiển nhiên.”
Anh nhẹ nhàng đồng tình với giọng nói trầm thấp của cậu ta.
“Phải rồi. Cả hai chúng ta đều đoán trước được mà.”
“Vâng. Vì tôi yêu anh tha thiết. Nhưng có một điểm rất lạ.”
“Gì vậy?”
“Đó là trong ảo giác của anh cũng chỉ có mỗi mình tôi xuất hiện.”
Seo Hwa mở mắt ra. Chẳng phải do cố ý, mà mí mắt anh tự động mở lên vì cảm giác bối rối kiểu ‘Hả?’. Gam Yi Geon đã đưa tay che bớt nắng, nên mắt anh không bị đau vì ánh mặt trời.
“Chẳng phải anh đã lo lắng vì có quá nhiều người để nhớ nhung sao?”
Gam Yi Geon nhếch môi cười.
Hẳn là đồng tử của Seo Hwa đang dao động dữ dội lắm, nhưng đôi mắt màu tím đang nhìn anh lại ánh lên vẻ hài lòng không sao che giấu được.
Trước khi ảo giác xuất hiện, quả thực Seo Hwa cũng từng lo lắng. Nhỡ đâu những người đàn ông từng lướt qua đời anh xuất hiện thì phải làm sao. Thế nhưng đừng nói đến bọn họ. Ngay cả những người anh hằng thương nhớ và muốn gặp lại, như Sim Jin của quá khứ, Ttu Yen, Uk Won hay anh Jun Young của ngày xưa… tất cả đều không hề xuất hiện.
Anh cứ ngỡ thế là may mắn, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy việc chỉ có mỗi mình Gam Yi Geon xuất hiện là điều vô cùng kỳ lạ.
Và cả tiềm thức của anh, nơi chỉ đơn thuần cho rằng đó là điều may mắn, cũng thật sự rất… kỳ lạ.
16. Nhận thức
“Hội trưởng, liên quan đến Hầm ngục cấp 5 ở Wonju, tôi có chuyện gấp… À, Đội trưởng Go cũng ở đây sao.”
“……Xin chào. Trợ lý Sim Jin.”
“Thôi nào, bỏ kính ngữ đi. Giữa chúng ta sao cứ phải khách sáo thế. Hay cậu gọi tôi là chị đi?”
“Hơn kém nhau có 1 tuổi thì chị em nỗi gì.”
“Thời đại này 1 năm là vật đổi sao dời rồi đấy. Cậu đến vì công việc của đội Dong Baek à? Vậy chuyện của tôi để sau nhé.”
“Nghe nói việc của cô cũng gấp mà. Cô cứ làm việc trước đi. Tôi xin phép tránh mặt.”
“À, việc này không phải mật vụ như bên đội Dong Baek nên nghe chung cũng được. Hội trưởng, Cục An toàn Thức tỉnh vừa gửi yêu cầu phối hợp về vụ Hầm ngục Wonju đấy ạ….”
Sim Jin báo cáo sơ qua nội dung công việc cho Seo Hwa. Chỉ là chuyện cần phê duyệt đơn giản. Sau khi Seo Hwa ký tên lên máy tính bảng, cô ấy cúi chào cả anh và Go Jun Young rồi rời đi.
Không gian yên tĩnh bao trùm phòng làm việc khi chỉ còn lại hai người. Nhìn đôi tai đỏ bừng của Go Jun Young, Seo Hwa bật cười thành tiếng.
“Anh à, mới nói chuyện có chút xíu mà sao mặt đỏ ửng lên thế? Cứ như trai mới lớn ấy.”
“Im đi. Ngài thì biết gì về tình yêu chứ?”
“Nếu yêu mà chỉ chào hỏi thôi cũng đỏ mặt thì tôi thà cả đời không biết còn hơn.”
“Đó mới chính là lời của mấy đứa nhóc mới lớn đấy. Cố tỏ ra ngầu trước tình yêu.”
Go Jun Young lấy tay quạt để hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng bừng. Seo Hwa lấy chai nước suối trong tủ lạnh đưa cho anh ta.
“Nhưng mà tôi cũng tò mò thật. Rốt cuộc tình yêu là cái gì mà khiến anh Jun Young suốt 5 năm nay cứ như cậu trai mới lớn ngây ngô thế nhỉ.”
“6 năm rồi… Yêu đơn phương năm thứ 6 rồi.”
Go Jun Young tu ừng ực hết chai nước rồi dùng tay áo lau miệng.
“Anh không định tỏ tình sao?”
“Tuyệt đối không. Trợ lý Sim không có hứng thú với chuyện yêu đương đâu. Cô ấy định sống cả đời bên mấy chú cún cưng thôi. Tôi yêu cả điểm đó của cô ấy mà. Tôi cũng chẳng muốn tự dưng tỏ tình rồi làm mối quan hệ trở nên khó xử.”
“Thế thì anh cứ ngừng yêu đơn phương rồi tìm người khác mà yêu là được chứ gì.”
“Ngài tưởng tình yêu là thứ bảo ngừng là ngừng được ngay chắc? Nó giống như thiên tai ấy, dù mình không muốn nhưng một khi đã ập đến thì chỉ có nước bị cuốn theo thôi. Tôi định cứ sống một mình thế này đến cuối đời. Tôi giác ngộ rồi.”
“Ai yêu đơn phương mà chẳng làm quá lên như thế, rồi cuối cùng cũng chạy theo người khác cả thôi.”
“Hội trưởng, sao ngài lại hoài nghi thế hả? Trong khi hành động thì cứ như kẻ ngập tràn tình yêu không bằng.”
Go Jun Young bóp bẹp chai nước rỗng rồi ném đi. Dù đã uống cạn cả chai nhưng vành tai anh ta vẫn đỏ ửng, tim đập thình thịch mãi không thôi, nên Seo Hwa quyết định lái câu chuyện sang hướng khác một chút.
“Cơ mà dạo này tôi thay đổi nhiều rồi đấy. Tôi chịu cảnh chăn đơn gối chiếc được 6 tháng rồi này.”
“Chăn đơn gối chiếc cái nỗi gì. Ngài chỉ không đi làm loạn bên ngoài thôi, chứ tôi biết thừa ngài làm cái chuyện đó như cơm bữa.”
“Lộ liễu lắm hả?”
“Thú thật thì nhìn ngài không nhận ra đâu, nhưng đối phương của ngài thể hiện rõ mồn một bằng cả cơ thể đấy.”
Seo Hwa xoa cằm, khẽ hừm một tiếng. Đã nửa năm kể từ khi Đặc vụ Gam Yi Geon, người mà anh dày công theo đuổi, trở thành Trợ lý. Gam Yi Geon đã đặt ra điều kiện rằng từ nay về sau, người đàn ông của anh chỉ được phép là một mình cậu ta, và Seo Hwa đã chấp nhận. Thời gian qua, vì ham muốn của cả hai đều mạnh nên đúng là đã quấn lấy nhau không ít.
“Còn ai biết nữa không?”
“Ngài hỏi thật đấy à?”
“Tôi tò mò thật mà. Sao thế?”
“Cứ thử lên mạng, vào bất kỳ diễn đàn nào rồi hỏi ‘Seo Hwa và Gam Yi Geon có đang hẹn hò không?’ mà xem. Kiểu gì cũng nhận được hàng tá câu trả lời là ‘Gam Yi Geon đang yêu đơn phương Seo Hwa’ ngay tắp lự.”
“Lộ liễu đến thế cơ à.”
“Vốn dĩ tình yêu là thứ không thể giấu giếm được. Nhất là với người như Gam Yi Geon. Một gã đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn với bất cứ ai lại chỉ nhìn ngài bằng ánh mắt khao khát tình yêu, thì làm sao qua mắt được công chúng, những người cày nát các video về Thợ săn và soi mói từng giây từng phút chứ.”
Go Jun Young nói thêm.
“Cũng đồng nghĩa với việc không yêu cũng chẳng thể nào giấu được. Cứ nhìn vào ánh mắt và thái độ của ngài đối với Trợ lý Gam Yi Geon là thấy rõ mồn một. Ngài trân trọng cậu ta, nhưng đó chưa phải là tình yêu.”
“Thế sao? Thấy có lỗi với Gam Yi Geon thật đấy.”
“Biết rồi thì bớt hành hạ người ta đi.”
“Tôi bắt nạt cậu ấy bao giờ.”
“Cứ đùa giỡn tình cảm như thế chính là hành hạ đấy, Hội trưởng.”
Quả nhiên là trông mình cứ như đang đùa giỡn thật. Seo Hwa ngả người sâu vào lưng ghế sô pha, tự hỏi không biết Gam Yi Geon vừa chinh phạt Hầm ngục xong và về nhà nghỉ ngơi, không biết lúc này có đang thấy nhột tai không nữa.
Chưa một lần nào Gam Yi Geon nói lời yêu với Seo Hwa.
Thế nhưng tất cả những người thân cận đều thừa biết cậu ta đang yêu đơn phương đến điên cuồng.
Bởi vì hành động của cậu ta quá đỗi lộ liễu.
Hễ thấy anh định nằm bừa đâu đó là cậu ta lại cởi áo khoác trải xuống nền đất.
Lúc anh ngủ trưa thì đưa tay che nắng.
Thấy một vết xước nhỏ xíu thôi mà vẻ mặt còn đau đớn hơn cả khi chính mình bị thương.
Lỡ ánh mắt anh vô thức dừng lại ở gã đẹp trai nào đó là chen ngang chắn tầm nhìn ngay tắp lự.
‘À. Khi đó trông dễ thương thật đấy. Dù mặt mũi thì hầm hầm sát khí.’
Nghĩ đến Gam Yi Geon, môi Seo Hwa tự nhiên nở một nụ cười.
“Trên đời này hiếm có kẻ si tình nào được như thế lắm. Thi thoảng thấy cũng tội nghiệp.”
“Tôi đâu có ý định hành hạ cậu ấy.”
“Dù ngài có cố tình hay không thì Trợ lý Gam vẫn sẽ đau khổ thôi.”
“Thế thì cứ ngừng yêu là được mà.”
“Hội trưởng. Ngài định bắt tôi nói đi nói lại mãi đấy à?”
Go Jun Young gắt lên.
Phải rồi. Tình yêu là thiên tai mà. Thứ không thể nào dừng lại được.
Seo Hwa nhìn trần nhà trắng toát rồi lẩm bẩm.
“Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ…….”
Seo Hwa không hiểu tình yêu là gì. Chủ nghĩa nhân văn, tình yêu nhân loại hay tình bạn. Những cảm xúc đó anh còn lờ mờ hiểu được, nhưng riêng tình yêu nam nữ thì anh hoàn toàn mù tịt.
Nếu định nghĩa tình yêu là có thể liều mạng vì đối phương, thì Seo Hwa đã yêu tất cả mọi người rồi.
Tuy nhiên, nếu cội nguồn của tình yêu là khát khao được cùng ai đó đi mãi trên con đường phía trước, thì ngày anh hiểu được tình yêu còn xa vời lắm.
Bởi vì chẳng có gì là mãi mãi cả.
Dù không biết tình yêu là gì, nhưng anh hiểu rõ một sự thật rằng trên đời này không tồn tại sự vĩnh cửu.
“Thôi dẹp đi. Qua chuyện khác nào. Nói chuyện với tên chả có ý định yêu ai như ngài đúng là phí công.”
“Tôi có ý định mà. Chỉ là tôi không hiểu tình yêu là gì thôi.”
“Bớt xàm ngôn đi. Ngài vốn dĩ đâu có muốn yêu đương gì.”
“Thì anh bảo là thiên tai, dù không muốn cũng vẫn ập đến còn gì.”
“Thường là vậy, nhưng phải nhận thức được thì mới gọi là yêu. Hội trưởng ngốc lắm, chắc cả đời cũng chẳng nhận ra đó là yêu và cứ thế sống trong vô thức. Gió bão ầm ầm mà ngài cứ tưởng gió mát, chạy nhảy tung tăng rồi bị cuốn bay lúc nào không hay. Mưa lũ dâng cao mà ngài cứ ngỡ mưa rào, đi long nhong cho đến khi thốt lên ‘Ủa?’ rồi bị dòng nước cuốn trôi tuốt luốt. Tôi nghi ngờ không biết ngài có đủ trí khôn để nhận ra đó là lũ lụt hay không nữa cơ.”
“Anh ăn nói với Hội trưởng kiểu gì đấy. Đội trưởng Dong Baek.”
“Phải tự mình nhận thức được tình cảm thì từ khoảnh khắc đó mới được gọi là tình yêu. Nếu không nhận ra, ngài sẽ sống cả đời mà lầm tưởng đó chỉ là sự quý mến, lòng kính trọng, tình bạn hay tình đồng đội thôi. Hiểu chưa hả, ngài Hội trưởng Dan Baek ngốc nghếch?”
“Thế Đội trưởng Dong Baek thông minh cỡ nào mà lại đi ôm mối tương tư rồi tự mình đau khổ thế hả. Đầu óc quả là phi phàm thật.”
Vừa nghe anh mỉa mai hết lời, Go Jun Young liền nổi cáu. Vốn dĩ cả hai vẫn hay khắc khẩu nên cuộc đấu võ mồm lẽ ra sẽ còn tiếp diễn, nhưng rồi họ đồng thời im bặt. Là do cảm nhận được sự hiện diện bên ngoài.
“Đúng là thiêng như cọp.”
Go Jun Young lẩm bẩm. Sự hiện diện đang lao nhanh tới chính là của Gam Yi Geon.