Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 112
“Người thật đang ở ngay cạnh cậu đây.”
“Tay trái….”
“Vẫn lành lặn chán. Đừng có coi thường khả năng hồi phục cấp S chứ. Có muốn tôi cho cậu ngồi lên lưng rồi hít đất cho xem không?”
— Thật may vì một tôi khác đã thoát khỏi hiện tượng Hate.
Seo Hwa đứng cạnh giá nến mỉm cười đượm buồn.
— Hầm ngục cấp 6 đã được hoàn thành, giờ đây ở tương lai mọi người đang chiến đấu với kẻ thù mới và bảo vệ hòa bình nhỉ. Dù tôi sẽ mãi mãi bị bỏ lại một mình ở nơi này… nhưng chỉ cần Gam Yi Geon tìm được bình yên là tôi mãn nguyện rồi.
Giờ thì Seo Hwa không chỉ nổi da gà ở cánh tay mà là toàn thân luôn rồi. Quá giả tạo và tinh quái. Thế nhưng nghĩ đến cảnh Trợ lý Gam Yi Geon xuất hiện ở vị trí đó và thốt ra những lời tương tự, anh lại thấy rợn cả tóc gáy.
“Đừng để bị lừa. Đó là đồ giả. Nhìn tôi này.”
Trước khi bước vào thì Gam Yi Geon tự tin là thế, vậy mà ảo ảnh mới nói có vài câu câu đã mất hết cả hồn vía. Seo Hwa nắm lấy cằm, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
“Tỉnh táo lại đi. Tôi đâu có theo cái trường phái bi thương… sầu muộn… mong manh… tựa sương sớm ban mai sắp tan biến… đâu chứ. Tôi đã bao giờ tỏ vẻ bi thương theo cái kiểu đó chưa hả?”
“…….”
“Ngược lại, nếu là đúng kiểu của tôi thì phải là lăn ra ăn vạ bắt người ta chú ý đến mình mới đúng chứ? Cái ảo giác này chẳng biết gì cả.”
Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt Gam Yi Geon. Đó là một ánh nhìn có phần cạn lời. Dường như vì nghe thấy phát ngôn quá đỗi vô lý nên não bộ đã tự động nhét hồn vía trở lại vào xác….
“Có vẻ như cái đồ giả kia còn hiểu rõ về anh hơn cả người thật đấy.”
“Sao cơ?”
“Không có gì.”
Dù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng may mắn là cậu ta đã tỉnh táo lại.
Bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt hơn. Gam Yi Geon bắt đầu sải những bước dài, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ảo giác cứ thế liên tiếp hiện ra.
Một Seo Hwa đói lả, một Seo Hwa đầy thương tích hay một Seo Hwa lảo đảo vì kiệt sức… chủ yếu là những hình ảnh thảm thương trong thời kỳ hiện tượng Hate.
Anh có thể cảm nhận được Gam Yi Geon đã hối hận nhiều đến thế nào về những gì mình từng làm khi đó. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Thế nhưng cảm giác xót xa ấy nhanh chóng tan biến.
— Gam Yi Geon. Tôi mới học thư pháp đấy.
— Phó Hội trưởng ơiii. Bộ đồ này thế nào?
“Woa. Điên mất. Viết thư pháp trong tình trạng trần như nhộng và chỉ khoác mỗi chiếc áo blouse trắng á?”
“…….”
— Đuôi tôi nhạy cảm lắm… Ưm, không được chạm vào đâu nhé.
— Tai cũng nhạy cảm nữa… chỉ có Gam Yi Geon mới được sờ thôi.
“Đuôi thỏ với tai thỏ á? Trời đất ơi. Rốt cuộc là mang cái gương mặt cấm dục kia, nhưng trong lòng cậu đang sục sôi những dục vọng gì thế hả?”
— Hôm nay nóng quá nhỉ. Là do Gam Yi Geon nóng bỏng quá sao.
— Nghe nói khi nóng thì phải dùng cái nóng hơn để giải nhiệt đấy. Cậu có muốn qua đây không?
“Á á, sao cái kia lại trần như nhộng thế? Ít ra cũng phải mặc cho cái tạp dề chứ!”
Vô số phiên bản Seo Hwa thay nhau xuất hiện dụ dỗ Gam Yi Geon, khiến cậu ta ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.
Seo Hwa hàng thật vừa ngắm nghía đám hàng giả vừa đưa ra kết luận.
“Không ngờ Gam Yi Geon lại thích kiểu lẳng lơ, gợi tình đấy nhé.”
Gam Yi Geon đưa tay day trán. Gáy cậu ta đỏ bừng lên. Chiếc camera gắn trên cổ áo đã bị cậu ta đập nát với tốc độ ánh sáng ngay khi Seo Hwa mặc độc chiếc áo blouse trắng xuất hiện. Tất nhiên, cả camera của anh cũng chung số phận.
— Hãy thô bạo với tôi đi. Cưỡng ép cũng không sao đâu….
Một Seo Hwa giả xuất hiện với tay chân bị trói chặt, mắt bị bịt kín khi đang ngồi trên ngựa gỗ.
Đến nước này thì anh cũng phải tặc lưỡi chào thua.
“Xem ra cậu đã tưởng tượng đủ thứ trò với tôi thật đấy.”
“Xin lỗi. Tôi….”
Giọng nói trầm thấp run rẩy. Điểm đáng yêu là cậu ta tuyệt nhiên không hề phủ nhận.
Hiếm khi mới thấy Gam Yi Geon ngượng ngùng xấu hổ thế này nên Seo Hwa càng muốn trêu chọc thêm, nhưng vì đáng yêu quá nên đành tha cho lần này vậy.
“Đừng xin lỗi. Thú thật thì đó cũng là mấy trò tôi dám làm lắm. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ chiều cậu. Dù không biến thành người thỏ được, nhưng riêng cái trò mặc đồng phục Đặc vụ Cục An toàn rồi trói buộc kia thì tôi cũng thấy hứng thú lắm đấy.”
“…….”
“Thực ra Gam Yi Geon trong ảo tưởng của tôi còn táo bạo hơn nhiều cơ. Lát nữa nếu thấy bản thân trần như nhộng viết thư pháp hay mặc đồng phục đeo còng tay thì cấm giận đấy nhé. Rõ chưa?”
“……Vâng.”
Gam Yi Geon đang mang tội trong mình, đành lẳng lặng gật đầu chấp nhận.
Cả hai lại tiếp tục bước đi. Dường như biết rằng chiêu trò này vô tác dụng với Gam Yi Geon, nên Seo Hwa giả cũng chẳng còn xuất hiện nữa.
Điểm đích đã hiện ra ở đằng xa. Cửa sổ Hệ thống ân cần hiện mũi tên chỉ dẫn, báo hiệu chính là nơi này.
‘Giờ là lúc ảo giác của mình sắp xuất hiện rồi đây.’
Anh bắt đầu bồn chồn, tay mân mê bé rắn.
Mấy thứ như đồng phục hay còng tay thì chẳng thành vấn đề.
Điều khiến Seo Hwa lo lắng là….
‘Nhỡ đâu người xuất hiện không phải là Gam Yi Geon mà là người khác thì sao.’
Seo Hwa không ngờ rằng trong ảo giác của Gam Yi Geon lại thực sự chỉ có mỗi mình mình. Bố mẹ không xuất hiện, đồng đội cũng không. Chỉ có duy nhất Seo Hwa hiện diện. Chính vì thế mà anh đâm ra lo lắng.
Ở dòng thời gian đầu tiên, Seo Hwa là người rất phóng túng.
Số đàn ông từng qua đêm cùng anh nhiều không đếm xuể. Dù có huy động cả mười đầu ngón tay ngón chân cũng chẳng đếm hết được.
Tuy chưa từng trao trọn con tim cho bất kỳ ai, nhưng nếu ảo giác đánh vào dục vọng của con người thì những gã đàn ông trong quá khứ hoàn toàn có thể xuất hiện.
‘Làm ơn đừng ai hiện ra cả. Chỉ Gam Yi Geon thôi. Xin đấy.’
Anh thầm cầu khẩn đầy tha thiết.
Với tâm trạng lúc này, dù Trợ lý Gam Yi Geon của thời điểm sắp diệt vong có xuất hiện thì anh cũng thấy mừng.
Có lẽ Hệ thống đã nghe thấu lời cầu nguyện ấy.
— Hội trưởng.
Tiếng gọi khẽ khàng khiến Seo Hwa khựng lại. Gam Yi Geon cũng dừng bước.
Phía trước con đường chẳng có một ai.
Khi quay người lại, anh nhìn thấy Trợ lý Gam Yi Geon đang đứng bên vệ đường bên phải.
Đúng như dự đoán, đó là hình ảnh Gam Yi Geon của những ngày tháng cận kề diệt vong. Bộ quân phục lấm lem tro bụi. Vết thương trên má vẫn chưa lành. Trong đôi mắt màu tím thẫm chứa đựng thâm tình sâu thẳm khôn cùng.
Seo Hwa lẩm bẩm với cảm giác thẫn thờ:
“Sao có xuất hiện thì cũng lại đứng sau lưng thế này….”
— Tôi là Trợ lý mà.
“…….”
— Tôi sẽ luôn bảo vệ phía sau lưng ngài.
Phải rồi, đúng là kiểu nói chuyện của Gam Yi Geon. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy lướt qua.
Tầm nhìn trước mắt bỗng nhòe đi, rồi lộp độp, từng giọt nước rơi xuống.
Không thể tin nổi, Seo Hwa đưa tay lên chạm vào má.
Thứ nước ấm nóng, trong suốt thấm ướt đầu ngón tay. Cái gì thế này?
“Thợ săn Seo Hwa….”
Gam Yi Geon cũng thảng thốt gọi tên anh.
“Tôi đang….”
Mình đang khóc đấy à?
Seo Hwa bàng hoàng đến mức chẳng thể nói trọn câu.
Suốt thời gian qua, có biết bao lần tủi thân và uất nghẹn đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi là vỡ òa, nhưng anh đều đã dằn lòng chịu đựng được tất cả. Chỉ cần nắm chặt tay, cắn môi rồi nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ một chút là nước mắt lại lặn vào trong.
Thế nhưng chỉ vì vài câu nói ấy mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, chẳng thể nào ngăn lại được.
Chẳng cho anh lấy một cơ hội để nắm tay, cắn môi hay nghĩ đến chuyện vui nào cả.
Hoàn toàn bất lực….
“Không sao đâu. Kia là đồ giả thôi.”
Gam Yi Geon nắm lấy tay Seo Hwa nói một cách dứt khoát. Ảo ảnh kia nở một nụ cười nhàn nhạt.
— Thật may vì bên cạnh ngài đã có người bầu bạn. May vì ngài không còn cô độc nữa.
Seo Hwa hít sâu một hơi. Hơi thở anh run rẩy.
— Nỗi lo lắng duy nhất của tôi chỉ có mỗi điều đó mà thôi.
‘Ở một thế giới mà tất cả đều căm ghét ngài, ngài có thể trụ vững được bao lâu?’
‘Ở thế giới đó, tôi sẽ không còn ở bên cạnh ngài nữa.’
‘Tôi lo lắm. Thế giới ấy chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì ngài có thể tưởng tượng.’
Đọc ký ức của con người rồi dựa vào đó để dụ dỗ.
Quả là một ảo giác tinh vi.
Gam Yi Geon dùng đôi bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt Seo Hwa.
“Thợ săn Seo Hwa, đó là đồ giả.”
“Tôi biết. Chẳng lẽ tôi lại không biết điều đó sao.”
Vì khuôn mặt đẹp trai kia cứ nhòe đi nên anh chớp mắt, khiến những giọt nước mắt còn đọng lại rơi xuống. Gam Yi Geon cẩn thận dùng ngón tay lau đi. Ngược lại, Seo Hwa lại lấy tay áo thô bạo chùi mạnh.
“Woa. Không đùa được đâu. Lúc nãy thấy cậu dao động dữ quá làm tôi bất ngờ, nhưng gặp cảnh này thì đúng là không thể nào giữ bình tĩnh được.”
“Hoàn cảnh của tôi và anh khác nhau. Người thật của tôi đang đứng ngay trước mắt, còn người thật của anh thì chẳng còn ở đâu trên thế gian này nữa.”
“……Đừng có chạm vào nỗi đau của tôi.”
Seo Hwa cố gắng trấn tĩnh lại. Chỉ cần không nhìn về phía Trợ lý Gam Yi Geon giả mạo kia thì anh vẫn còn chịu đựng được.
“Hay là chúng ta quay mặt vào nhau mà đi nhé? Đi ngang như con cua ấy. Trông hơi buồn cười tí, nhưng chính vì kiểu đó nên mới không bị ảo giác đánh lừa.”
“Chuyện anh dán mắt vào tôi thì tôi rất hoan nghênh, nhưng cứ nghĩ đến lý do thì chẳng thấy vui vẻ chút nào.”
“Lý do thì làm sao?”
“Tốt nhất là anh nên quên người đàn ông trong quá khứ đi. Đặc biệt là việc tỏ ra dao động thế này trước mặt người đàn ông hiện tại là không tốt chút nào đâu.”
Seo Hwa cảm thấy có chút cạn lời.
“Rốt cuộc ai là người đàn ông hiện tại cơ chứ. Cậu đang dùng chiêu ‘tung tin đồn để biến giả thành thật’ đấy à?”
“Phải. Tôi đang tẩy não anh đấy.”
Vì quá cạn lời nên nỗi buồn và sự nhớ nhung trong lòng anh cũng vơi đi phần nào.
Cả hai lại tiếp tục bước đi.
Dù không sở hữu đặc tính hệ tinh thần, nhưng Seo Hwa lại khá giỏi trong việc kiểm soát dao động cảm xúc, nên anh nhanh chóng thích nghi với sự hiện diện của Gam Yi Geon giả.
Chỉ cần đi bộ thêm khoảng 30 phút nữa là về đích. Vừa đi họ vừa bàn bạc về tình hình bên ngoài cũng như lịch trình sắp tới, trong suốt lúc đó, Trợ lý Gam Yi Geon giả thi thoảng xuất hiện nhưng chỉ lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm.
— Hội trưởng.
Thỉnh thoảng cậu ta có cất tiếng gọi Seo Hwa, nhưng chỉ là những lúc cuộc trò chuyện ngắt quãng, còn khi họ đang nói chuyện thì cậu ta tuyệt đối không chen ngang.
Ngay cả hành động đó cũng giống hệt Trợ lý Gam Yi Geon đến mức khiến anh nổi cả da gà.
Thời gian trôi qua, phản ứng của anh đã khác đi đôi chút so với ban đầu.
“Ồ, Gam Yi Geon kia có ánh mắt sắc lẹm phết nhỉ? Phiên bản Trợ lý Gam ghen tuông đây mà. Chỉ cần tôi nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông nào đẹp trai, body ngon nghẻ tầm 3 giây thôi là tia nhìn ghen tuông đó sẽ bắn ra ngay.”
“…….”
“Gam Yi Geon kia là phiên bản vừa tập luyện cường độ cao xong này. Sau khi tập đến toát mồ hôi, cậu ấy cứ hay lượn lờ quanh tôi chẳng vì lý do gì cả. Đáng yêu thật đấy nhỉ?”
“…….”
“Ahh, là Gam Yi Geon phiên bản Đặc vụ. Không xuất hiện thì thiếu sót quá. Giờ nhìn lại thấy mặt búng ra sữa ghê. Cậu cũng ngắm đi này. Khó mà thấy được bộ dạng hồi trẻ của mình lắm đấy.”
Gam Yi Geon chẳng buồn hùa theo lấy một lời.