Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 111
Bạn đã hoàn thành điều kiện ‘Đứng nhìn về phía ba ngọn đồi tại nơi không có lối đi trong 30 giây’, sự kiện nhiệm vụ phụ được kích hoạt.
Nội dung nhiệm vụ: Đừng để bị lạc đường.
Phần thưởng thành công: Hoàn thành Hầm ngục
Hình phạt thất bại: Sức tấn công giảm mạnh do sang chấn tinh thần (giảm 30% trong 14 ngày)
Bạn có chấp nhận không?
Có
Không
Sau khi xem xét nhiệm vụ phụ, cả hai đều chìm vào trầm tư.
“Hình phạt nặng thật đấy. Giảm 30% trong 2 tuần thì… Chúng ta còn chưa biết sẽ phải đối mặt với trận chiến nào ở phòng nghiên cứu tổng hợp dược phẩm, mức giảm 30% là một biến số quá lớn. Nó đủ để thay đổi cả cấp bậc Thức tỉnh đấy chứ.”
“Vị trí của nhiệm vụ khác lại quá xa. Cho dù bay hết tốc lực thì cũng mất 3 tiếng, chưa kể có thể sẽ gặp phải loại nhiệm vụ tốn nhiều thời gian.”
“Cũng đúng. Nhiệm vụ ‘One Road’ là loại đơn giản, dài nhất cũng chỉ mất 30 phút là xong nên tỷ lệ nhiệm vụ phụ khác kéo dài là rất cao.”
Đừng để bị lạc đường, hay còn gọi là nhiệm vụ One Road.
Ngay khi chấp nhận nhiệm vụ, một con đường thẳng tắp hiện ra trước mắt. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch trắng tinh. Hai bên là những giá nến bằng vàng dựng cách đều nhau, xen kẽ giữa chúng là những tấm bia đá khắc biểu tượng của Hệ thống.
Tóm lại, bầu không khí nơi này tựa như một hành lang thiêng liêng dẫn lối vào thần điện. Đây là dạng nhiệm vụ đặc biệt, quái vật không xuất hiện mà chỉ cần đi thẳng một mạch theo con đường là sẽ thành công.
Thông thường, các Thợ săn đều cho rằng mình may mắn nếu gặp phải nhiệm vụ này. Bởi vì nó rất đơn giản. Tuy nhiên…
“Thật trớ trêu, hai kẻ sống dựa vào thuốc an thần như chúng ta lại phải làm nhiệm vụ hệ tinh thần.”
Hai bên đường không ngừng xuất hiện những sự quấy nhiễu nhằm lôi kéo người Thức tỉnh bước ra khỏi lối đi. Nó phân tích tâm trí của đối tượng để tấn công vào điểm yếu nhất, chẳng hạn như bố mẹ đã khuất hiện về vẫy tay gọi lại gần, hay người mình yêu thương xuất hiện trong bộ dạng bê bết máu me cầu xin cứu giúp.
Những kẻ xuất hiện ở đó, chủ yếu là người vô cùng quan trọng nhưng ta lại chẳng thể nào gặp lại được nữa.
Đó là những sự tồn tại mà dù biết rõ là giả, người ta vẫn không kìm lòng được mà sa vào.
“Gam Yi Geon thấy sao? Cậu có tự tin không?”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Seo Hwa.
“Người xuất hiện trong ảo giác của tôi chỉ có mỗi anh thôi, nhưng giờ anh đang ở ngay cạnh tôi rồi nên tôi cũng không biết ai sẽ hiện ra nữa.”
“Sao lại thế, ví dụ như bố mẹ cậu chẳng hạn.”
“Gia đình tôi là những người sẽ bảo tôi nhìn thẳng về phía trước mà đi. Tôi tuyệt đối sẽ không bị lừa đâu. Còn Thợ săn Seo Hwa thì sao?”
Hừm, Seo Hwa khoanh tay lại. Bé rắn đang quấn quanh ngón tay anh kêu lên một tiếng rồi ngóc đầu dậy.
“Nói thật nhé. Tôi chẳng tự tin chút nào. Tinh thần thì yếu đi, mà người muốn gặp lại quá nhiều.”
“Anh nghĩ ai sẽ xuất hiện trong ảo giác của mình?”
“Nhiều người lắm. Nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ xuất hiện.”
“……Ý anh là cậu Trợ lý kia.”
“Ừ.”
Đằng nào khi bước vào nhiệm vụ thì cũng sẽ nhìn thấy ảo giác của đối phương, nên anh cứ thế thú nhận. Hàng lông mày Gam Yi Geon cau lại.
“Việc liên tục nhắc về người yêu cũ trong một thời gian ngắn không phải là hành động hay ho gì trước mặt người yêu hiện tại đâu.”
“Tôi cũng có muốn nói đâu, tự dưng… Mà khoan, không phải người yêu nhé? Trước đây không phải, mà bây giờ cũng đâu có phải?”
“Người Trợ lý mà anh biết có phải là loại người sẽ vẫy tay mời gọi, dụ dỗ anh đi chệch đường trong nhiệm vụ One Road không?”
“Tất nhiên cậu ấy sẽ không làm thế. Cậu ấy là người rất nguyên tắc, và tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến tôi. Nhưng vấn đề nằm ở tôi cơ.”
Seo Hwa cảm thấy hơi khó khăn khi phải thốt ra những lời này, anh khẽ cắn môi rồi buông ra.
“Vì tôi nhớ cậu ấy quá.”
Nhớ đến mức dù biết đó chỉ là ảo ảnh, là giả dối nên anh sợ mình vẫn sẽ không kiềm chế được mà lao về phía đó.
Anh nhớ người đàn ông da diết.
Bởi lẽ đó là người đàn ông đến cả trong giấc mơ cũng hiếm khi chịu xuất hiện.
Dù cho Trợ lý Gam Yi Geon có bảo Seo Hwa đừng lại gần, hãy cứ nhìn thẳng phía trước mà bước đi… không, nếu người đàn ông đó nói như vậy thì có lẽ anh càng muốn chạy nhào đến bên người ấy hơn.
“Anh lại bày ra vẻ mặt đó rồi….”
Gam Yi Geon giơ tay lên để chạm vào má Seo Hwa. Anh khẽ nghiêng đầu áp má vào bàn tay to lớn và ấm áp ấy, hỏi:
“Vẻ mặt tôi trông thế nào?”
“…….”
Cậu ta khẽ cau mày như không muốn nói cho anh biết, rồi lại lên tiếng.
“Nhiệm vụ phụ cần tất cả mọi người trong phạm vi chấp nhận.”
“Tôi biết. Lẽ ra chúng ta nên để từng người kiểm tra trước.”
“Nếu thấy khó khăn thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ khác.”
“Không. Cứ làm cái này đi. Chẳng việc gì phải kéo dài thời gian ở lại thêm hơn 3 tiếng nữa.”
Những chuyện tương tự cũng đang diễn ra tại các Hầm ngục trên khắp thế giới. Hàn Quốc thì có thể phòng thủ tốt, nhưng nước ngoài thì sao đây.
Không thể bỏ mặc tình trạng các Hầm ngục cấp 4, 5 chưa được chinh phạt chỉ vì đó là chuyện của nước khác. Chừng nào còn cùng sống trên Trái Đất này, thì chuyện của họ cũng chính là chuyện của chúng ta.
Phải giải quyết nhanh nhất có thể rồi rời khỏi đây.
“Nếu tôi định lao ra ngoài thì cậu nhất định phải giữ chặt lấy tôi đấy. Ngược lại, nếu cậu định đi thì tôi sẽ giữ cậu lại.”
“Hay là dùng dây thừng của Thợ săn Seo Hwa trói hai chúng ta lại với nhau?”
“Ồ, chơi trò trói buộc à. Ồ.”
“Chỉ cần trói tay là đủ rồi.”
Seo Hwa lấy dây thừng ra. Anh thu ngắn chiều dài dây lại còn 1 mét, tạo một vòng thòng lọng ở một đầu rồi buộc vào cổ tay Gam Yi Geon. Đầu còn lại anh buộc chặt vào cổ tay mình. Dường như thế vẫn chưa đủ, cậu ta còn nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Muốn đan tay thế này à?”
“Anh không thích sao?”
“Nếu tôi bảo không thích thì cậu có buông ra không?”
“…….”
“Nắm chặt vào nhé. Tay Gam Yi Geon ấm lắm, thích thật.”
— Kyu ~.
Bé rắn ngọ nguậy bò sang rồi quấn lấy cổ tay cậu ta.
“Bé cưng nhà mình tìm hơi ấm giỏi thật đấy.”
— Kyu.
Hai người đồng thời chấp nhận nhiệm vụ phụ. Ầm ầm, cùng với cơn rung chuyển dữ dội, cồn cát dần hạ thấp xuống. Nếu là người bình thường thì chắc đã mất thăng bằng ngã nhào rồi, nhưng cả hai đã kịp thời hạ thấp người để lấy lại thăng bằng ngay lập tức.
Cuối cùng ngọn đồi biến mất, nhường chỗ cho một bãi cát bình thường. Khung cảnh ấy gợi nhớ đến bãi biển đầy cát trước ngôi biệt thự nghỉ dưỡng. Seo Hwa vừa cảm thấy nhẹ lòng đôi chút khi nghĩ về nơi ấy, thì ngay lập tức tiếng rầm, rầm, rầm vang lên, những phiến đá cẩm thạch thi nhau lát xuống mặt đất khiến cảm giác khó chịu lại ập đến.
Con đường đá cẩm thạch trải dài, độ rộng vừa khít cho hai người sánh vai bước đi. Phía xa xa, một luồng ánh sáng trắng lấp lánh. Chỉ cần đến được đó là hoàn thành nhiệm vụ.
Phụt, phụt, phụt! Những ngọn lửa lần lượt bùng lên trên các giá nến bằng vàng dọc hai bên đường.
Nhiệm vụ phụ ‘Đừng để bị lạc đường’
Chính thức bắt đầu. (•͈ᴗ-)ᓂ-ෆ =
“Đi nào. Gam Yi Geon.”
“Vâng.”
Hai người nắm chặt tay nhau rảo bước. Tốc độ di chuyển khá nhanh. Chẳng cần cố tình điều chỉnh, nhịp bước của cả hai vẫn ăn khớp với nhau một cách chuẩn xác đến lạ kỳ.
Dù là đường lát đá cẩm thạch nhưng nơi đây vẫn là địa hình sa mạc nên cát quất vào da, không khí khô khốc và ánh mặt trời thì như muốn xuyên thủng da thịt. Mà nói đúng hơn thì ngôi sao kia chắc gì đã là mặt trời….
“Gam Yi Geon, cậu nghĩ Hầm ngục này có phải là một hành tinh ngoài không gian không?”
Bắt Seo Hwa chỉ lẳng lặng mà đi là chuyện không thể nào. Nếu nhiệm vụ này yêu cầu ‘Ngậm miệng và đi trong im lặng’ thì chắc anh còn chẳng thèm thử.
“Tôi chịu, không thể đoán được. Chỉ chắc chắn một điều là nó đã vượt xa trình độ khoa học mà chúng ta biết.”
Vậy rốt cuộc, thực thể nào có thể trách phạt được một Hệ thống cao siêu đến thế?
Vẫn chưa tìm thấy ■■■.
Nếu cứ thế này mà <Phi Hành Thời Gian> qua đi, khiến ■■■ ■■ bị muộn thì Hệ thống sẽ bị mắng ghê lắm (◞‸◟;)
Khi <Phi Hành Thời Gian> dừng truyền tải, rõ ràng cửa sổ Hệ thống đã hiện ra thông báo như thế.
Rốt cuộc là sự tồn tại nào lại có thể trách mắng một Hệ thống toàn năng và tuyệt đối đến vậy cơ chứ….
Quả nhiên, ngoài từ “Thần” ra thì chẳng còn nghĩ được đến từ nào khác.
‘Giá mà Hệ thống cho mình một gợi ý xem mình cần phải tìm cái gì thì tốt biết mấy.’
Vừa trừng mắt nhìn vào hư không trước mặt, cửa sổ Hệ thống liền bật lên.
‘Vậy thì đành chịu không tìm được thôi.’
Thỉnh thoảng nhìn tin nhắn của Hệ thống, Seo Hwa lại có cảm giác như đang trò chuyện với một đứa trẻ con vậy.
Chắc là nó cố tình dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc dễ thương để tạo cảm giác đó.
“Dù sao tôi cũng luôn biết ơn Hệ thống. Mong rằng nó vẫn sẽ tiếp tục giúp chúng ta tránh khỏi sự diệt vong.”
Đúng vậy. Hệ thống luôn đứng về phía người Thức tỉnh ヽ(•̀ω•́ )ゝ
Anh bật cười khi thấy Hệ thống đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
— Thợ săn Gam Yi Geon.
Cuối cùng thì ảo giác đầu tiên cũng xuất hiện.
Bóng dáng hiện ra bên cạnh giá nến bằng vàng quả nhiên là Seo Hwa.
Nhưng có phần khác với hiện tại. Đó là hình ảnh lúc anh mới đặt chân đến dòng thời gian này.
Vết máu, bụi bặm và tro tàn lấm lem trên quần áo, mái tóc trắng rối bù xù….
Anh mang một vẻ mặt chông chênh và nguy kịch, như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Hóa ra trong ký ức của Gam Yi Geon, hình ảnh của Seo Hwa là như thế.
— Gam Yi Geon. Tôi thấy mệt mỏi quá.
Qua bàn tay đang nắm chặt, anh cảm nhận được cậu ta khẽ giật mình.
Ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, nhưng những bước chân vốn đang mạnh mẽ bỗng chốc chậm lại.
— Đau và mệt lắm. Kiệt sức rồi. Cũng đói nữa. Tôi sẽ không bảo cậu lại đây đâu. Cậu có gì ăn không?
Giọng nói thều thào và yếu ớt như ngọn đèn trước gió, tưởng chừng có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.
Eo ôi, trông giả tạo chết đi được.
Seo Hwa xoa xoa đám da gà vừa nổi lên trên cánh tay.
Có vẻ như trong ký ức của Gam Yi Geon, anh của lúc đó là một kẻ vô cùng đáng thương.
— Chắc tay trái của tôi phế mất rồi. Nhưng như thế lại là chuyện tốt cho cậu… may thật đấy.
Bước chân dừng hẳn.
Với sức chịu đựng đáng nể, Gam Yi Geon quyết không quay đầu nhìn sang, nhưng đôi chân cậu ta thì đã khựng lại mất rồi.
Thấy gương mặt đang cứng ngắc của cậu ta, Seo Hwa giật mạnh tay.