Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 11
Nghe thấy vậy, ánh mắt Gam Yi Geon hằn lên sát khí.
“Hẳn là ở những dòng thời gian trước cậu đã không dốc hết sức mình vì nghĩ rằng vẫn còn cơ hội lần sau nhỉ.”
“Không, ý tôi không phải vậy…”
Seo Hwa bối rối định lên tiếng thanh minh, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Gam Yi Geon thì liền ngậm miệng lại.
Cậu nhận ra rằng có nói gì cũng vô ích mà thôi.
Chẳng qua là lần này mức độ gay gắt hơn hẳn, chứ không phải ở những lần trước Seo Hwa không bị ghét bỏ. Vô số kinh nghiệm xương máu đã giúp cậu thấm thía một điều: giải thích chỉ tổ tốn thời gian.
“Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Giờ tôi đi ngủ đây. Hôm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon nên cậu cũng ngủ đi. Từ mai chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy, cần phải tích trữ thể lực.”
Quả đúng như lời Seo Hwa nói.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, bọn họ chẳng thể nán lại chỗ ở tạm thời dù chỉ 1 ngày mà liên tục phải di chuyển ngược xuôi bên ngoài. Và cái nơi được gọi là “bên ngoài” đó chính là Hầm ngục.
“Cậu thấy con quái vật có sừng trên đỉnh đầu kia chứ? Phải nhổ chiếc sừng đó ra sao cho nguyên vẹn. Nếu gia công tốt, nó có thể dùng để chế tạo vũ khí cấp A đấy.”
“Ở bụi dâu tây đằng kia có một con ốc sên nhỏ đang giãy giụa vì mắc vào mạng nhện. Nếu cứu con ốc sên tội nghiệp đó, ‘nhiệm vụ ẩn’ sẽ xuất hiện. Hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được một loại dược phẩm là dịch ốc sên rồi dùng nó để hợp thành vật phẩm nhân đôi điểm kinh nghiệm.”
“Hãy đuổi theo con quái vật có hình dáng giống đại bàng kia. Loài này thường xây rất nhiều tổ nhưng chỉ đẻ trứng thật ở một nơi duy nhất, còn những nơi khác đều đặt trứng giả. Nếu đem trứng giả đi hợp thành, cậu có thể nhận được Thần dược.”
Seo Hwa ghi nhớ tường tận thời gian và địa điểm các Hầm ngục xuất hiện cũng như những vật phẩm hữu ích hay nhiệm vụ ẩn tồn tại trong đó.
Chính điều này khiến Gam Yi Geon cảm thấy nghi ngờ.
Nếu đưa cho một danh sách rồi bắt học thuộc lòng thì có thể làm được, nhưng nắm rõ mồn một cả những chi tiết vụn vặt thế này ư?
Khi Gam Yi Geon đem thắc mắc này ra hỏi, Seo Hwa thản nhiên trả lời như thể đã lường trước được sự việc.
“Chính những thành viên trong đội chinh phạt từng cùng tôi tiến vào Hầm ngục cấp 6 đã nói cho tôi biết. Rằng phải đi vào Hầm ngục nào, đào bới ở đâu thì mới kích hoạt được các nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ ẩn hay phải bám theo con quái vật đặc thù nào mới tìm ra vật phẩm.”
“Nếu là lần đầu tiên thì không nói làm gì, nhưng từ lần thứ hai trở đi hẳn là họ phải căm ghét cậu lắm, vậy mà họ vẫn chịu tiết lộ những thông tin quan trọng như thế sao?”
“Chính vì là thông tin quan trọng nên họ mới nói. Hầm ngục cấp 6 lần này đã được định sẵn là thất bại, thế nên họ mới không ngần ngại trao hết những thông tin quý giá nhất mà mình biết cho người duy nhất sẽ mang theo ký ức quay trở về quá khứ. Sự căm ghét dành cho tôi và đại nghĩa cần phải bảo vệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau…”
Do dành nhiều thời gian bên nhau nên Gam Yi Geon tự nhiên nhận ra rằng Seo Hwa thi thoảng lại để lộ vẻ mặt như đang hoài niệm về một nơi nào đó xa xăm, mờ mịt lắm.
Và biểu cảm lúc này của cậu ta cũng y hệt như vậy.
“Cậu đã lợi dụng lòng chính nghĩa của họ rồi vứt bỏ nó.”
Cậu không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để gây tổn thương cho Seo Hwa.
Cơ má Seo Hwa khẽ giật như đang cắn chặt vào lớp thịt bên trong khoang miệng. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhếch một bên mép lên cười.
“Phải. Dù có ghét tôi đến đâu thì họ vẫn buộc phải hợp tác vì đại nghĩa. Tôi biết họ là những người như vậy nên đã lợi dụng họ. Và ở dòng thời gian này, tôi cũng sẽ tiếp tục làm thế.”
“……”
“Thế nên Gam Yi Geon cũng hãy tiếp tục hợp tác đi nhé. Dù có ghét tôi thì vẫn phải cứu thế giới mà. Nào, cậu thấy cái cây to đằng kia chứ? Bên trên đó có một cái hốc…”
Thấy Seo Hwa vội vã lảng sang chuyện khác, Gam Yi Geon định buông thêm vài lời cay nghiệt nữa nhưng rồi lại quyết định thôi. Người ngoài chắc chắn sẽ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại dừng lại, dù thừa biết cách thức chắc chắn để làm tổn thương cậu ta nhưng lại không tiếp tục xuống tay.
***
Hai người họ đã đi qua 15 Hầm ngục trong suốt 3 tuần.
Nhân tiện chinh phạt Hầm ngục, Gam Yi Geon muốn kiểm tra chỉ số năng lực của Seo Hwa. Thế nhưng, tất cả những Hầm ngục cậu ta chọn đều chỉ từ cấp 2 trở xuống và những nơi có độ an toàn khá cao thường được gọi là “Hầm ngục thảo dược” vì chỉ cần thong thả hái thuốc rồi đi ra là xong. Với một Thợ săn cấp S thì đó là nơi có vừa ngủ gật vừa đánh cũng qua ải.
Seo Hwa thậm chí còn chẳng buồn trực tiếp tham chiến.
Cậu ta hết dùng mu bàn tay gõ gõ vào tảng đá, đưa mũi ngửi rễ cây, lại bò toài sột soạt như sâu bọ để tìm kiếm nhiệm vụ ẩn và hễ quái vật xuất hiện là…
“Á, quái vật kìa. Gam Yi Geon! Cậu phải bảo vệ nhân loại tương lai quý giá này chứ.”
….Seo Hwa liền đùn đẩy lượt đấu cho Gam Yi Geon. Khi cậu bất đắc dĩ phải rút Viêm Kiếm ra, cậu ta lại đứng phía sau chớp chớp đôi mắt long lanh mà thốt ra mấy lời kiểu như:
“Quả nhiên Viêm Kiếm thật lộng lẫy. Gam Yi Geon rõ là một người lạnh lùng, thế mà kỹ năng lẫn vũ khí lại nóng bỏng ghê.”
Gam Yi Geon vốn phớt lờ mọi trò đùa cợt của Seo Hwa, nhưng duy chỉ có một lần cậu đã lỡ phản ứng lại.
“Vũ khí của Gam Yi Geon nóng bỏng thật đấy. Nhắc mới nhớ, đâu phải chỉ có thế đâu nhỉ. À không, nếu coi cái đó là một loại vũ khí thì cũng đúng đấy chứ? Bởi vì một khi đã cắm vào và thúc mạnh thì đối phương chẳng thể thốt nên lời nào ngoài tiếng rên rỉ cả.”
Gam Yi Geon không tin vào tai mình.
“Cậu có ý gì?”
“Còn ý gì nữa chứ. Đàn ông đàn ang với nhau nên thừa hiểu rồi còn gì.”
“……”
“Sao thế? Gam Yi Geon này, chẳng lẽ ở dòng thời gian này cậu không phải là ‘hàng khủng’ sao?”
Thấy cái vẻ mặt cười cợt nhả nhớt kia, cậu tuyệt đối không thể thốt ra những câu hỏi kiểu như ‘làm sao cậu biết của tôi là hàng khủng hay không’.
“Đây là quấy rối tình dục đấy. Tôi thấy rất khó chịu nên cậu đừng có nói nữa.”
“Phản ứng này mới mẻ thật nha. Trước giờ cậu đâu có thấy khó chịu đâu. Cậu thấy bực mình thật à? Mấy lần trước, hễ tôi khen ngợi ‘vũ khí thứ hai’ là lần nào cậu cũng thích mê mà.”
“Ý cậu là ở những dòng thời gian trước tôi thích trò chuyện với cậu sao?”
“Đương nhiên là ghét rồi. Nhưng riêng chuyện liên quan đến cái đó thì cậu lại chẳng hề ngăn cản. Cậu chỉ hơi nhăn mũi lại một chút rồi thôi.”
…Mình đã không nổi giận ư?
Rốt cuộc là tại sao?
Nhìn Gam Yi Geon đang nhăn mũi im lặng, Seo Hwa cười gượng gạo.
“Biết rồi, biết rồi. Từ giờ tôi sẽ tém tém lại. Nhưng mà quen mồm rồi nên lỡ tôi có buột miệng nói ra thì cậu thông cảm nhé. Nếu thấy khó chịu quá thì cậu cứ việc thổi bay đầu tôi đi.”
Thế nhưng không lâu sau đó, Seo Hwa lại buông lời trêu chọc: “Gam Yi Geon à, tinh lực của cậu cũng là <Phlogiston> hả? Cháy mãi không tắt đúng không?”
Đó là kiểu “đùa tục” mà Gam Yi Geon thường xuyên nghe thấy từ công chúng, nhưng thay vì thổi bay đầu Seo Hwa thì cậu chỉ nhăn mũi vài cái rồi bỏ qua. Sau lần đó, dường như cậu ta đã an tâm hơn nên thi thoảng lại buông vài lời quấy rối như thế.
Lịch trình di chuyển liên tục qua các Hầm ngục suốt 3 tuần không ngơi nghỉ, nên thời gian duy nhất để báo cáo lên cấp trên là lúc vừa chinh phạt xong Hầm ngục này và đang di chuyển sang Hầm ngục khác. Hễ Gam Yi Geon báo cáo xem hôm nay thu được vật phẩm gì và đang di chuyển đến đâu, thì y như rằng sẽ nhận lại chỉ thị: “Lần này nhất định phải kiểm tra năng lực chiến đấu của Seo Hwa.”
Gam Yi Geon không thuộc biên chế chính phủ, mối quan hệ giữa hai bên rõ ràng là hợp tác bình đẳng nên cậu không nhất thiết phải tuân theo chỉ thị, thế nhưng bản thân cậu cũng muốn kiểm chứng khả năng chiến đấu của Seo Hwa.
Thế nên tại Hầm ngục cuối cùng của tuần thứ ba khi quái vật xuất hiện, Gam Yi Geon chỉ đứng từ đằng xa quan sát.
“Làm gì đấy? Quái vật xuất hiện rồi kìa. Người nhân loại tương lai quý giá sắp bị thương đấy.”
“Lần này cậu tự xử lý đi.”
“Sao cơ?”
“Dùng kỹ năng hay triệu hồi vũ khí ra mà giải quyết. Chẳng phải cậu bảo mình cũng có vũ khí chuyên dụng sao? Vũ khí Ego ấy.”
Suốt thời gian qua, ngoại trừ <Phi Hành Thời Gian> giúp quay ngược thời gian thì Seo Hwa hoàn toàn không tiết lộ bất cứ điều gì về các kỹ năng khác, năng lực tự nhiên hay đặc tính của mình.
Trong Hệ thống Hồn Thần, người ta sử dụng nguồn năng lượng gọi là Hồn lực để thi triển kỹ năng và sử dụng loại năng lượng riêng biệt tùy theo đặc tính để dùng năng lực tự nhiên. Nguồn năng lượng được sử dụng trong trường hợp sau có tên gọi khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của mỗi người Thức tỉnh.
Ví dụ, <Phlogiston> và <Đọc tâm> của Gam Yi Geon là kỹ năng sử dụng Hồn lực, còn khả năng thấu suốt tâm lý đối phương theo bản năng là năng lực tự nhiên bắt nguồn từ đặc tính Mentalist nên sử dụng Tâm lực. Tương tự, khả năng miễn nhiễm với sát thương từ lửa là năng lực tự nhiên thuộc đặc tính hệ hỏa, sử dụng Hỏa lực.
Đối với người Thức tỉnh mang đặc tính Pháp sư, họ sở hữu năng lực tự nhiên là ma pháp và nguồn năng lượng cần thiết cho nó được gọi là Ma lực.
Các Pháp sư thường sở hữu rất ít kỹ năng sử dụng Hồn lực, chỉ độ một đến hai cái nên họ chủ yếu dựa vào năng lực tự nhiên hơn là kỹ năng. Thế nhưng, ngoài <Phi Hành Thời Gian> thì Seo Hwa còn có khả năng biến đồ vật thành vật phẩm. Trong mười loại năng lực tự nhiên của Pháp sư mà Gam Yi Geon biết, hoàn toàn không có loại ma pháp nào như vậy.
Là một đặc tính khác chăng? Hay cậu ta là trường hợp ngoại lệ sở hữu số lượng kỹ năng vượt trội?
Dù có gặng hỏi thế nào thì Seo Hwa cũng nhất quyết không hé răng nửa lời.
Cậu ta chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi đó là về vũ khí mà mình đang sở hữu.
‘À, tôi có một vũ khí Ego siêu dễ thương. Nó hay làm nũng lắm đấy. Ghen tị chưa?’
Tính đến nay chỉ mới có ba vật phẩm vũ khí sở hữu ý thức riêng được phát hiện. Đó là Trường thương của một Thợ săn Nam Phi, Chùy sắt của một Thợ săn Ấn Độ và Thanh đoản kiếm đang được lưu giữ tại bảo tàng New York.
Nghe tin vẫn còn một món nữa thì ai nấy đều kinh ngạc hối thúc mau đem ra, nhưng Seo Hwa lắc đầu từ chối.
‘Trong quá trình huấn luyện rồi mọi người sẽ được thấy tận mắt thôi. Để việc huấn luyện các Thợ săn đạt hiệu quả tốt nhất nên tôi xin phép giữ bí mật một thời gian. Hơn nữa, tôi cũng muốn ngắm biểu cảm bất ngờ của mọi người. Biết trước thì mất vui.’
Seo Hwa vừa nói vừa nháy mắt. Dẫu xét theo góc độ khách quan thì cậu ta có ngoại hình rất ưa nhìn, nhưng đám quan chức cấp cao nghe xong câu đó thì ai nấy đều vò đầu bứt tai mà khổ sở kiềm chế sát khí đang bùng lên dữ dội.