Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 109
“Chỉ tiêu diệt quái vật thôi thì tiến độ chinh phạt sẽ không tăng lên đâu. Cho dù có quét sạch toàn bộ quái vật trong Hầm ngục này thì cũng chỉ đạt 99.8% mà thôi. Phải hoàn thành nhiệm vụ phụ thì phần trăm còn lại mới tăng lên được.”
“À, vậy vị trí nhiệm vụ phụ gần nhất ở đâu?”
Seon Seon Jae sở hữu đặc tính Khai Phá liền đưa bản đồ ra. Đó là một cồn cát khổng lồ cách nơi này khoảng 2.5km.
Đám người của Tân Nhân Loại Giáo cũng đang tập trung chính xác tại khu vực đó. Có vẻ bọn chúng cũng biết rõ việc phải hoàn thành nhiệm vụ phụ mới tăng được tiến độ chinh phạt nên đang cố thủ ở đấy.
Các địa điểm làm nhiệm vụ phụ khác thì lại nằm quá xa nơi này. Gần như là từ đầu này sang đầu kia của Hầm ngục vậy.
“Nội dung nhiệm vụ là gì vậy?”
“Ah, vì tôi chỉ là cấp C nên không thể biết được nội dung chi tiết của nhiệm vụ…”
Nhiệm vụ trong Hầm ngục về cơ bản được chia làm ba loại.
Đầu tiên là các nhiệm vụ kiểu chạy vặt.
Nào là chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chú ếch đang đói, đưa chú chim non rơi khỏi cây về tổ, hát một bài thật hay hay kể chuyện vui cho Hệ thống đang buồn chán nghe… toàn là những nhiệm vụ vặt vãnh kiểu như vậy.
Thứ hai là nhiệm vụ kiểu chiến đấu.
Sau khi thiết lập một khu vực ngẫu nhiên trong Hầm ngục thì yêu cầu tiêu diệt toàn bộ quái vật ở đó, hoặc hiển thị hình dáng một con quái vật cụ thể rồi bắt phải hạ gục nó. Đúng như tên gọi, đây là loại nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành thông qua việc chiến đấu.
Và thứ ba là nhiệm vụ kiểu đặc biệt.
Không phải mấy việc chạy vặt tầm thường, cũng chẳng phải chiến đấu với quái vật, mà là một loại hoàn toàn khác biệt.
Chẳng hạn như gây ra ảo thanh và ảo giác khiến con người rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi yêu cầu họ phải tìm cách thoát ra.
Hay đưa cho một chiếc cốc vàng lộng lẫy nạm ngọc rồi yêu cầu phải lấp đầy chén thánh này bằng máu của chính mình.
Nghe nói còn có những nhiệm vụ ác ôn đến mức bắt hai người trong nhóm phải quyết đấu phân định thắng thua mới được tính là hoàn thành.
Gam Yi Geon lên tiếng hỏi:
“Xung quanh cồn cát có quái vật không?”
“Không. Không có lấy một con nào cả.”
“Vậy thì chắc là nhiệm vụ kiểu chiến đấu rồi.”
“Chúng tôi cũng đang phỏng đoán là vậy, nhưng mà…”
Khu vực mà lũ quái vật cấp 5 không dám bén mảng tới. Điều đó có nghĩa là ở nơi ấy tồn tại thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn bọn chúng. Trong trường hợp này thì thường sẽ xuất hiện nhiệm vụ kiểu chiến đấu.
“Cứ đến đó tận mắt xem sao đã. Biết đâu quan sát hiện trường xong lại tìm được manh mối gì đó.”
“Khoan đã, Thợ săn Seo Hwa!”
Vừa định rời đi thì Seon Seon Jae lại gọi anh lại. Seo Hwa quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta ngập ngừng hỏi.
“Chuyện là… anh định giết hết bọn họ sao?”
Ý cậu ta là đám Ác nhân.
Seo Hwa vốn định giết sạch không chừa một ai. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ muốn cứu họ nên anh không thể trả lời ngay được.
Thấy Seo Hwa im lặng, Seon Seon Jae khẽ cắn môi.
“Không cần giết đâu ạ… C, chắc chắn với năng lực của Thợ săn Seo Hwa và Phó Hội trưởng Gam Yi Geon thì hoàn toàn có thể khống chế mà không cần giết họ được mà…!”
“Bọn chúng đã định giết mọi người đấy.”
“Tôi biết. Tôi biết chứ… nhưng bên tôi đâu có ai chết đâu.”
“Mọi người vẫn còn sống là nhờ đã chống trả tốt. Chứ không phải do bọn chúng do dự hay từ bỏ ý định giết chóc đâu.”
“Chưa chắc là vậy đâu. Có thể là do sự do dự trong vô thức đã tạo ra sơ hở trong khoảnh khắc…”
“Seon Jae. Đủ rồi.”
Seon Seon Ah lên tiếng gọi tên cậu ta đầy nghiêm khắc, khiến Seon Seon Jae giật mình thon thót rồi cúi gằm mặt xuống.
“Xin lỗi anh. Phó Đội trưởng nhà tôi mềm lòng quá.”
“Không sao đâu. Thợ săn Seon Seon Ah có suy nghĩ khác với Thợ săn Seon Seon Jae à?”
Seon Seon Ah khẽ thở dài.
“Thực ra Hội Romentory có mối liên hệ với Tân Nhân Loại Giáo nhiều hơn các hội khác. À, tất nhiên không phải là cùng phe với bọn chúng đâu. Hội chúng tôi phụ trách việc canh giữ trại giam Ác nhân.”
“Hóa ra các cô là cai ngục.”
“Vâng. Đúng vậy. Như anh biết đấy, việc xét xử Ác nhân khác với người thường. Hình phạt dành cho Ác nhân phải được sự đồng ý của nạn nhân hoặc thân nhân người bị hại. Lúc mới nhận tiếp quản trại giam, chúng tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có nhiều việc để làm đâu. Cứ nghĩ hầu hết sẽ bị tử hình nên số lượng tù nhân sẽ ít thôi.”
“……”
“Nhưng thực tế lại không phải vậy. Rất nhiều nạn nhân và gia đình họ đã miễn án tử hình và đồng ý với án phạt tù. Tôi không hiểu tại sao họ lại chọn tha thứ. Chắc chắn là đau đớn như cắt da cắt thịt, nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi tại sao họ lại để cho lũ khủng bố đó được sống. Chỉ là, khi nhìn những Ác nhân trong trại giam… tôi lại thấy, à, rốt cuộc thì họ cũng là con người như nhau cả thôi. Có lẽ nạn nhân và gia đình họ cũng nghĩ những kẻ đó vẫn là con người, nên mới không chọn án tử hình.”
Chẳng biết từ lúc nào, các thành viên Đội thám hiểm Romentory đã dõi mắt về phía này. Ai nấy đều trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Đôi mắt vằn đỏ tia máu cùng gương mặt ngập tràn vẻ mệt mỏi, thế nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa một nỗi niềm trắc ẩn.
Seon Seon Ah tưởng chừng như muốn ngăn cản Seon Seon Jae, nhưng rốt cuộc cô ấy lại thay mặt tất cả nói lên nỗi lòng chung.
“Phần lớn bọn chúng đúng là cặn bã thật. Chẳng hiểu sao lại giữ lại mạng sống cho chúng làm gì. Hầu hết là những kẻ mà tôi chỉ muốn tống đi tử hình cho xong… Nhưng thi thoảng, thật sự rất hiếm hoi, lại xuất hiện những Ác nhân biết ăn năn hối cải từ tận đáy lòng. Đa số bọn họ đều có quá khứ bất hạnh. Câu chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ, kiểu như bị xã hội cô lập hay sống lủi thủi từ nhỏ, rồi bị Tân Nhân Loại Giáo đe dọa và ép buộc trở thành lính tốt cho chúng.”
“……”
“Mù chữ, đến đếm số cũng chẳng biết… đương nhiên là cũng chẳng hiểu gì về đạo đức hay luân thường đạo lý rồi. Họ cứ sống kiếp bị bóc lột, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên, cho đến khi vào đây được học hành đàng hoàng mới vỡ lẽ ra. Rằng tội lỗi mình gây ra to lớn đến nhường nào. Rằng Tân Nhân Loại Giáo là cái hố sâu của cái ác khủng khiếp đến mức nào.”
Seon Seon Ah cụp mắt xuống với vẻ mặt đầy xót xa. Trong lúc đó, Seo Hwa nhanh chóng kiểm tra giờ. 3 giờ 08 phút chiều. Thời gian đang trôi qua từng chút một.
“Họ thậm chí còn tự nguyện hiến tặng cơ thể mình để phục vụ cho nghiên cứu. Da thịt bị xé rách rồi tái sinh, nội tạng bị thiêu đốt rồi lại phục hồi. Dù quá trình đó vô cùng đau đớn, nhưng họ vẫn chấp nhận và coi đó là nghiệp chướng của bản thân… Rằng muốn dùng cách này để chuộc lại lỗi lầm. Rồi họ tự mình bước vào phòng thí nghiệm.”
“Hóa ra cũng có những Ác nhân như vậy sao…”
Một người trong đội quay phim lẩm bẩm.
“Vâng, tuy ngạc nhiên nhưng chắc chắn là có những Ác nhân như thế.”
Cô ấy cố tình nhắc lại lần nữa để nhấn mạnh.
“Trước khi tiếp quản trại giam, tôi cũng từng nghĩ chúng là những kẻ vô phương cứu chữa. Thực ra nói là vô phương cứu chữa cũng chẳng sai. Bởi cứ một trăm tên vào đây thì may ra mới có một hai kẻ hoàn lương. Tuy nhiên, dù con số ấy rất nhỏ, cực kỳ ít ỏi… nhưng điều quan trọng là vẫn có những trường hợp như vậy. Có lẽ các nạn nhân cũng hiểu được ý nghĩa đó nên mới không yêu cầu tử hình mà tống chúng vào trại giam. Để cho chúng một cơ hội ăn năn hối cải thực sự vào một ngày nào đó, họ đã đưa ra một lựa chọn đầy lòng vị tha… và đậm tính người. Tôi nghĩ là vậy.”
Trong lòng Seo Hwa dâng lên nỗi chua xót.
Anh cảm thấy các nạn nhân và gia đình họ thật vĩ đại khi có thể đưa ra một quyết định ‘vị tha’ và ‘nhân đạo’ đến thế.
Ngược lại, còn mình thì là cái gì chứ?
Nghe những lời này mà lòng dạ vẫn trơ ra mà chẳng chút dao động, anh tự hỏi làm sao mình có thể Thức tỉnh được nữa.
“Tôi hiểu ý cô muốn nói rồi. Trước mắt cứ tới đó xem sao đã, tùy tình hình lúc đó mà xử lý.”
Dù sao thì anh cũng không thể hứa chắc chắn sẽ tha mạng cho toàn bộ bọn chúng, nên trả lời như vậy là tốt nhất rồi.
“Vâng… xin lỗi vì đã làm khó anh ạ.”
“Chưa biết chừng tôi sẽ không thực hiện được yêu cầu đó đâu, nên cô đừng vội xin lỗi làm gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà…”
“Tôi hiểu mà, Thợ săn Seo Hwa. Với cả… được gặp anh là vinh dự của tôi.”
Seon Seon Ah gập người cúi chào thật sâu, các thành viên khác thấy thế cũng đồng loạt cung kính hành lễ theo. Bầu không khí trang nghiêm và thành kính ấy khiến Seo Hwa cảm thấy vô cùng áp lực.
“Mọi người mau ngẩng đầu lên đi. Tôi cũng rất vui khi được gặp mọi người. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé.”
Chào hỏi xong xuôi, anh định nhanh chóng rời khỏi trại thì đội quay phim lại lật đật bám theo sau. Gam Yi Geon liền giơ tay ngăn bọn họ lại.
“Đội quay phim hãy ở lại đây đi. Chẳng phải đã thống nhất là không đưa cảnh chiến đấu vào rồi sao?”
“Khi nào bắt đầu đánh nhau thì chúng tôi sẽ lùi lại sau. Khoản chạy trốn thì chúng tôi giỏi lắm.”
“Phía trước có thể sẽ rất nguy hiểm.”
“Nhưng mà… ít nhất chúng tôi muốn quay thêm được cảnh hai người đi cùng nhau.”
Có lẽ vì Hầm ngục này là địa điểm quay cuối cùng nên đội quay phim mới cố chấp như vậy. Seo Hwa muốn di chuyển nhanh chóng nên đã lên tiếng hỏi.
“Có loại máy quay nhỏ nào gắn được lên người không?”
“Ah, có chứ ạ. Nó nhẹ lắm nên sẽ không gây cản trở khi chiến đấu đâu.”
Đội quay phim liền lấy ngay hai chiếc máy quay ra. Chúng chỉ bé bằng móng tay và nhẹ hều, gần như chẳng có chút trọng lượng nào.
Thế này là ổn rồi nhỉ? Seo Hwa đưa mắt nhìn Gam Yi Geon như muốn hỏi ý kiến, thấy vậy cậu ta gật đầu.
Hai người gắn chiếc máy quay nhỏ lên cổ áo. Micro đã được tháo bỏ để không thu tiếng. Sau khi kiểm tra thấy hình ảnh truyền về rõ nét, đội quay phim mới để hai người rời đi.
“Bay nhé?”
“Vâng.”
Seo Hwa bay lên không trung. Dù có thể dùng ma pháp để bay, nhưng anh sử dụng vật phẩm để tiết kiệm Ma lực. Cơ thể Gam Yi Geon cũng từ từ bay lên. Hai người nhanh chóng lao về phía địa điểm làm nhiệm vụ phụ.
***
— Gwaaaác!
— Grừừừ!
— Ư hự!
Đám Ác nhân đang canh giữ địa điểm làm nhiệm vụ phụ đã phát hiện ra hai bóng người đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
“Gam Yi Geon, tách ra thôi.”
“Tôi sẽ xuống dưới đất.”
Cả hai lập tức tách ra hai hướng ngược nhau ngay giữa không trung. Đám lính cũng chia làm hai nhóm đuổi theo họ. Vì Gam Yi Geon đã đáp xuống đất nên toàn bộ Ác nhân hệ bay đều lao về phía Seo Hwa. Anh đã kéo giãn khoảng cách với cậu ta đủ xa.
“Kẹttt, kẹc. Mái tóc trắng kia… Seo Hwa… Là Seo Hwa đấy…!”
“Thật sự là hắn sao? Là Seo Hwa ư? Sao Seo Hwa lại ở đây được chứ—”
“Khặc, khừ… Bất kể đối thủ là ai, khà khà, chúng ta cũng chỉ ban cho cái chết mà thôi!”