Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 108
“Sắp đến hiện trường rồi. Xin các Thợ săn hãy chuẩn bị!”
Đúng lúc đó phi công thông báo. Seo Hwa tháo dây an toàn. Gam Yi Geon cũng cất máy tính bảng đi, đội quay phim cũng bắt đầu tất bật di chuyển.
“Cầm theo vật phẩm bay chưa?”
“Ừ.”
“Quay cảnh Thợ săn Seo Hwa nhảy xuống nhé.”
“Tất nhiên.”
Đèn tín hiệu trên máy quay bật sáng. Seo Hwa vừa khởi động nhẹ cơ thể vừa liếc nhìn xung quanh. Thế rồi anh chạm mắt với nhân viên đang cầm máy quay.
“Cô là nhân viên Ju Eun Seo nhỉ?”
“Ah, vâng. Thợ săn Seo Hwa.”
“Cô định vào Hầm ngục thật đấy à?”
Sắp tới, họ sẽ tiến vào một Hầm ngục cấp 5.
Tuy thiệt hại đến nay mới chỉ xảy ra ở các Hầm ngục tổ đội, nhưng Cục An toàn đã quyết định không xem thường Tân Nhân Loại Giáo nữa. Họ lên kế hoạch diệt cỏ tận gốc để ngăn chặn mọi nguy cơ bùng phát.
Vì Alpha N cần thêm thời gian để tìm ra vị trí của Viện nghiên cứu Thánh Thủy, nên Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng được huy động tham gia chinh phạt Hầm ngục. Mục tiêu hôm nay của họ là Hầm ngục cấp 5 tại hồ Gyeongpo ở Gangneung, với thời hạn còn lại là 5 ngày.
“Vâng, tất nhiên là chúng tôi cũng vào.”
“Không nguy hiểm chứ? Cấp 5 lận đó.”
“Chúng tôi cũng là Thợ săn mà. Hầm ngục cấp 5 chúng tôi cũng từng vào nhiều lần rồi.”
“Chắc là sẽ không công khai những cảnh tàn khốc cho công chúng xem đâu nhỉ?”
“Anh đừng lo, theo hiệp ước quốc tế thì tuyệt đối không được để lộ cảnh chiến đấu. Cho dân thường xem là chúng tôi bay đầu hết đấy.”
“Hơn nữa, những gì anh thể hiện khi giải quyết hiện trường thảm họa vừa qua cũng đủ để trấn an dư luận rồi, nên không cần quay thêm cảnh chiến đấu nữa đâu.”
Một nhân viên khác cũng lên tiếng thêm vào. Nghe vậy, Seo Hwa không kìm được thắc mắc.
“Vậy sao cứ nhất thiết phải vào tận Hầm ngục làm gì… Chẳng phải mục đích ban đầu đã đạt được rồi sao.”
“Đó là vì công chúng muốn nhìn thấy một hình ảnh khác ạ!”
Người nhân viên trả lời đầy quả quyết. Seo Hwa bật cười hỏi lại.
“Hình ảnh khác là như thế nào?”
“Kiểu như cảnh ngồi bên đống lửa trại nướng kẹo dẻo nghỉ ngơi sau trận chiến ấy ạ.”
“Kẹo dẻo…”
“Thợ săn Seo Hwa nướng kẹo vụng về làm cháy khét rồi luống cuống, lúc đó Phó Hội trưởng Gam Yi Geon ở bên cạnh sẽ lấy cái bị cháy đi rồi dúi vào tay anh cái đã được nướng vừa chín tới, khung cảnh tình tứ biết bao.”
“Tình tứ…”
“Rồi Thợ săn Seo Hwa sẽ bảo ‘Đừng ăn cái cháy. Ăn chung cái này đi.’, Phó Hội trưởng sẽ không dùng tay cầm mà ghé miệng cắn trực tiếp luôn, thế là Thợ săn Seo Hwa một miếng, Phó Hội trưởng một miếng, hai người cùng xử lý hết xiên kẹo, một bầu không khí ngọt ngào chỉ có hai người kiểu như là….”
“…….”
Mấy người này… là gián điệp do phe Khoá cài vào đấy à?
Seo Hwa thật sự thấy nghi ngờ. Đang trong tình cảnh đại thảm họa toàn cầu thế này, nếu để lộ ra chút dáng vẻ đùa cợt nào thì kiểu gì cũng nhận đủ gạch đá cho xem.
“Đến nơi rồi!”
Đúng lúc đó viên phi công thông báo đã đến vị trí Cổng. Cửa trực thăng mở ra, Seo Hwa và Gam Yi Geon cùng lúc nhảy xuống. Cánh Cổng đang lơ lửng trên mặt nước xanh biếc của hồ Gyeongpo.
Hầm ngục này đã được một đội thám hiểm thuộc Hội Romentory, một hội quy mô vừa và nhỏ, tiến vào từ 27 ngày trước. Đã quá 1 tuần so với thời gian chinh phạt dự kiến là 20 ngày, nhưng không biết do bọn họ đang ung dung hay do có quá nhiều phụ phẩm cần khai thác mà đến giờ vẫn chưa thấy ra.
Với Hầm ngục cấp 1, 2 thỉnh thoảng vẫn có trường hợp hoàn thành khi chỉ còn lại 1 tiếng, nhưng đối với Hầm ngục cấp 5 thì người ta thường hoàn thành trước hạn ít nhất 1 tuần để đảm bảo an toàn nên đây được xem là một tình huống ngoại lệ. Sau vụ khủng bố MSB biến chủng, cư dân trong vùng vô cùng hoang mang lo sợ, thế nên Seo Hwa và Gam Yi Geon mới phải đến đây.
Sử dụng vật phẩm ‘Cưỡng chế Mở Cổng 5-1222’.
Vì tình thế cấp bách nên họ lập tức tiến vào bên trong Cánh Cổng.
Bên trong Hầm ngục là địa hình sa mạc dưới ánh mặt trời gay gắt. Những cồn cát khổng lồ cao không thấy đỉnh. Cái nóng ngột ngạt khiến người ta chỉ đứng yên thôi cũng thấy khó thở. Ánh nắng như muốn hong khô mọi hơi nước trên cơ thể. Cả nhóm đồng loạt lấy vật phẩm giải nhiệt ra.
[Đã cưỡng chế xâm nhập Hầm ngục.]
[Đội trưởng đội thám hiểm đã nhận được tin.]
[Thời gian giới hạn: 111 giờ 00 phút 10 giây]
[Cấp độ Hầm ngục: Cấp 5]
[Số người tham gia: 102 người ←Xem chi tiết]
[Hình phạt thất bại: Hầm ngục nổ tung]
“102 người?”
“Sao lại hơn 100 người thế kia?”
Đội quay phim xôn xao bàn tán. Seo Hwa cũng ngạc nhiên. 102 người cơ á.
Nghe nói đội thám hiểm của Romentory gồm 1 cấp S, 11 cấp A, 40 người từ cấp B trở xuống và 8 người đội khai thác, tổng cộng là 60 người mà.
“Hay là dẫn theo thực tập sinh?”
“À, có lý. Nhưng mà giấu được số lượng lớn thế này sao? Một hai người thì còn nói được, chứ người Quản lý Cánh Cổng….”
[Đội trưởng đội thám hiểm ‘Seon Seon Ah’ đã gửi tin nhắn.]
????
????Cậu là tên nào nữa vãi
Đội trưởng Đội thám hiểm Romentory có vẻ rất kinh ngạc trước cái tên ‘Seo Hwa’. Chắc hắn không thể ngờ được đó là Seo Hwa hàng thật.
“Cậu sẽ nói chuyện chứ?”
“Vâng.”
Trong lúc Gam Yi Geon trao đổi với Đội trưởng đội thám hiểm, Seo Hwa kiểm tra bảng trạng thái của Hầm ngục.
Tiến độ chinh phạt ■■■■■■■■■□
Chỉ còn thiếu đúng một ô nữa là hoàn thành. Vì không có người sở hữu kỹ năng ‘Khai Phá’ nên không thể xác định vấn đề nằm ở đâu, do chưa diệt đủ quái vật hay do bỏ sót nhiệm vụ phụ.
Thực ra cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần dùng sức mạnh áp đảo quét sạch lũ quái vật như hồi ở Hầm ngục Cảng Incheon là được. Hầu hết các Hầm ngục chỉ cần diệt sạch chúng là tiến độ sẽ tự đầy.
‘Trước mắt cứ hội họp với Đội thám hiểm Romentory đã… chỉ còn thiếu một ô nên chắc 5 phút là xong. Hầm ngục tiếp theo ở đâu nhỉ?’
Các Hầm ngục cấp 5 trong nước có thời hạn dưới 1 tháng đều đã được phân bổ Thợ săn hết rồi, nên điểm đến tiếp theo là Hầm ngục cấp 4 ở Gwangju. Hình như còn hạn nửa tháng thì phải…
Đang suy tính lịch trình sắp tới, Seo Hwa bỗng cảm thấy khí thế của Gam Yi Geon thay đổi. Trở nên sắc bén tựa như lưỡi dao vừa được mài giũa.
Gam Yi Geon cau mày nhìn vào khoảng không rồi nói.
“Phải nhanh lên thôi. Nghe nói Ác nhân đang cản trở việc chinh phạt Hầm ngục.”
***
Đội thám hiểm Romentory đang đóng quân tại khu vực ốc đảo ở trung tâm Hầm ngục. Khu vực ốc đảo thường nhung nhúc quái vật, và quả nhiên xung quanh doanh trại la liệt xác của chúng. Nếu không dùng kết giới ngăn lại thì chắc chẳng ai ở nổi gần đó vì mùi hôi thối.
Vừa phải đối mặt với Ác nhân lại vừa có quái vật cấp 5. Đội thám hiểm đã chống đỡ rất tốt suốt thời gian qua.
“Trời đất… bên ngoài lại xảy ra chuyện như vậy…”
“Tôi có bạn sống ở Jinhae đấy…!”
“Chết tiệt! Thế mà lại bị cầm chân ở đây!”
Do đội thám hiểm tiến vào Hầm ngục trước khi sự việc xảy ra nên họ hoàn toàn mù tịt thông tin bên ngoài. Đội quay phim liền tiến đến an ủi những người đang suy sụp và tuyệt vọng.
Gam Yi Geon ra hiệu bằng mắt với Seo Hwa. Thấy anh gật đầu, cậu ta mới lên tiếng gọi Seon Seon Ah.
“Thợ săn Seon Seon Ah, chúng ta nói chuyện một lát được không.”
“À… vâng. Cho phép Phó Đội trưởng của chúng tôi tham gia cùng được không? Cậu ấy là người Khai Phá.”
“Tất nhiên rồi.”
Phó Đội trưởng là một người đàn ông tên Seon Seon Jae. Seo Hwa đoán rằng hai người họ là chị em.
Bốn người bọn họ tách ra một quãng xa khỏi khu cắm trại để nói chuyện.
Nghe nói cuộc tập kích của Ác nhân đã bắt đầu từ 8 ngày trước.
Đó chính là lúc Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo tuyên bố khởi động đại nghiệp tại phòng nghiên cứu trên con tàu trống rỗng. Cũng là lúc vô số Hầm ngục tổ đội đồng loạt nổ tung. Thời điểm trùng khớp hoàn toàn.
Chỉ cần binh lính tại Hầm ngục Cảng Incheon tiêu diệt Gaise Jung, thuật toán điều chế Thánh Thủy sẽ được giải mã. Sau đó phải mất 240 giờ để hoàn thành. Tân Nhân Loại Giáo đã tính toán kỹ lưỡng khoảng thời gian này, nên ngay khi tiến vào Hầm ngục Cảng Incheon, chúng cũng đồng thời đưa một đội tiên phong vào Hầm ngục cấp 5 này để sử dụng Thánh Thủy ngay khi nó hoàn thành.
“Tôi hận quá. Chết tiệt, rõ ràng đã có cơ hội tiêu diệt sạch lũ Ác nhân rồi mà.”
Seon Seon Ah siết chặt nắm đấm. Những đường gân xanh nổi lên trên bắp tay rắn chắc của cô ấy.
“Có cơ hội tiêu diệt sạch mà sao lại thế? Lại để vuột mất à?”
“Tôi và các thành viên… đều không muốn.”
“À, vâng. Tôi hiểu.”
Seo Hwa thuộc kiểu người không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi thẳng tay hạ sát những kẻ khủng bố tàn bạo, nhưng không phải người Thức tỉnh nào cũng giống anh. Dù mang hình hài quái vật nhưng suy cho cùng chúng vẫn là con người, nên rất nhiều người chần chừ khi phải ra tay sát hại đồng loại. Có vẻ như phần lớn thành viên trong đội thám hiểm này đều thuộc tuýp người như vậy.
“Thời gian cũng sắp hết rồi, giờ chúng tôi cũng không định nương tay với bọn chúng nữa. Chúng tôi đã lên kế hoạch tấn công tổng lực vào đêm nay.”
“Tình hình thương vong của đội thám hiểm thế nào?”
“4 người bị thương nhẹ và 3 người bị thương nặng đang trong quá trình hồi phục, các thành viên còn lại đều ổn.”
7 người bị thương đều là các Thợ săn từ cấp B trở lên. Còn các Thợ săn cấp E, F theo vào để khai thác thì không có ai bị thương cả.
Seo Hwa đưa lọ thuốc cho Seon Seon Ah.
“Cho họ uống ngay đi. Đây là thuốc do Thợ săn Seong Anis điều chế, nên sẽ hồi phục trong vòng 1 tiếng thôi.”
“Vâng, Thợ săn Seo Hwa. Cảm ơn anh.”
3 giờ 01 phút chiều.
Nghĩ đến việc những Hầm ngục như thế này đang tồn tại khắp nơi trên thế giới, anh không thể lãng phí thời gian ở đây thêm được nữa.
“Gam Yi Geon, đi thôi.”
“Vâng.”
Phải tiêu diệt toàn bộ quái vật trong Hầm ngục, và cũng phải giết sạch lũ Ác nhân. Thật khó để nói ra câu rủ nhau đi giết những ‘con người’ mà Đội thám hiểm Romentory bấy lâu nay vẫn chần chừ không nỡ ra tay, nên anh đã lược bỏ cả chủ ngữ lẫn tân ngữ. Nhưng chắc chắn Gam Yi Geon đã hiểu rõ ý anh. Và đương nhiên cả đội thám hiểm cũng hiểu.
“Khoan đã, chờ chút.”
Seo Hwa định rời đi thì Seon Seon Jae gọi lại. Trong thoáng chốc, anh cứ ngỡ cậu ta định ngăn cản việc giết chóc, nhưng may mắn là không phải chuyện đó.