Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 106
Rầm! Seo Hwa vừa di chuyển đống cốt thép vừa nói.
“Tổng Cục trưởng Kim trực tiếp liên lạc nhờ tôi phối hợp làm nhiệm vụ mật, tới nơi thì thấy Gam Yi Geon trong lời đồn đang ngồi ở đấy. Vốn dĩ hai bên đều biết về nhau rồi, nhưng đó là lần đầu tiên cả hai trực tiếp gặp mặt chào hỏi.”
‘Hóa ra cậu Gam Yi Geon đã đá phăng hội của tôi để đi làm công chức đang ở đây.’
‘…Lần đầu gặp mặt. Mời ngồi, Hội trưởng Seo Hwa.’
‘Chà, nhưng mà cậu không vào hội chúng tôi có khi lại may mắn. Tôi không ngờ cậu lại hấp dẫn thế này. Tôi theo chủ nghĩa tuyệt đối không yêu đương công sở đâu. Nếu ở cùng một hội thì chắc tôi sẽ khó xử lắm.’
‘…’
‘Vùng chữ T của cậu nét nào ra nét nấy, nên nhăn mặt trông cũng đẹp trai nữa. Đặc vụ Gam, họp xong hôm nay cậu làm gì? Có người yêu chưa?’
Thấy Seo Hwa vừa gặp đã nhiệt tình thả thính, Kim Eun Ji thở dài trách móc.
‘Dừng lại đi. Đặc vụ Gam Yi Geon tuyệt đối sẽ không đổ cậu đâu.’
‘Mấy người ban đầu nhìn tôi mà nhăn nhó thế này, cuối cùng đều leo lên giường tôi cả đấy.’
‘Tôi thực sự không tò mò chuyện giường chiếu của cậu đâu. Làm ơn trưởng thành lên chút đi, Hội trưởng Seo Hwa.’
‘Tổng Cục trưởng Kim mà cũng biết câu trend đó sao?’
“Trend á?”
Gam Yi Geon nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng hỏi.
“Hồi đó câu ‘Hội trưởng Seo Hwa làm ơn trưởng thành lên đi’ là câu cửa miệng hot lắm đấy.”
“…”
“Thậm chí người ta còn gọi tắt là Seo Je Cheol nữa. Nên là mỗi khi tôi làm trò trẻ con thì lại có đầy bình luận kiểu ‘Seo Cheol à…’, ‘Seo Cheol lại thế rồi…’. Cô Sim Jin từng nghiêm túc đề nghị đổi tên Hội Dan Baek thành Seo Cheol đấy.”
Nghĩ lại thì biệt danh toàn kiểu này. Trai bao quốc dân, Kẻ mê trai đẹp hay Seo Je Cheol…
Seo Hwa khúc khích cười. Gam Yi Geon làm vẻ mặt không hiểu phải cười ở điểm nào, rồi nói.
“Lúc đó chắc tôi đã yêu anh rồi.”
“Ơ… Chúng ta làm gì có điểm chung nào để nảy sinh tình cảm đâu. Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Vì là một tôi khác nên tôi biết.”
Bùng. Ngọn lửa của <Phlogiston> nuốt chửng đống đổ nát. Đúng lúc gió thổi về phía này, cậu ta liền bước lên chắn phía trước.
“Cậu không nói mấy câu kiểu: ‘Tôi của dòng thời gian đó không phải là tôi. Đừng có đánh đồng’ à?”
“Không cần thiết.”
“Tại sao?”
“Vì anh nhận thức rõ hơn ai hết rằng tôi của dòng thời gian đó và tôi hiện tại là hai người khác nhau.”
“Ah…”
“Không phải sao?”
“Đúng thế. Chuẩn xác đến mức làm tôi bất ngờ đấy.”
Seo Hwa cười nhẹ. Trong lúc đó, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đống đổ nát rồi biến mất. Gam Yi Geon nắm lấy cổ tay anh, lặng lẽ di chuyển sang khu vực tiếp theo. Đội quay phim vất vả đuổi theo sau.
Seo Hwa lại vung cây gậy giữa không trung, phân giải khối bê tông.
“Cây gậy phép đó có chức năng như vậy sao?”
“Hay là dồn Niệm lực vào gậy phép nhỉ?”
Nghe đội quay phim bàn tán, Seo Hwa không thể không xen vào.
“Không phải gậy phép. Là Wand Chòm sao Rắn.”
“Ah, vâng. Wand… Chòm sao Rắn.”
Sau khi chỉnh lại cho đúng ý mình, anh lại tiếp tục công việc.
Rầm, rầm! Rào rào! Giữa mớ âm thanh ồn ào, tâm trí anh lại bận rộn với những suy nghĩ khác.
Gam Yi Geon của ngày đó và Gam Yi Geon bây giờ là khác nhau.
Dù cùng dịu dàng, cùng mạnh mẽ và cùng yêu anh như nhau.
Nhưng Trợ lý Gam Yi Geon và Phó Hội trưởng Gam Yi Geon lại là những tồn tại hoàn toàn khác biệt, tựa như ngọn lửa và giọt nước, như tro tàn đen kịt và tinh thể tuyết trắng.
‘Được rồi. Dù sao cũng là lần cuối… cứ coi như tôi cũng đã từng yêu cậu Yi Geon đi. Yêu cậu, Yi Geon.’
Khi anh buông lời trêu đùa nhẹ nhàng trước lúc chia ly vĩnh viễn.
Gam Yi Geon đã để lộ vẻ mặt mà cả đời Seo Hwa chưa từng thấy. Những cảm xúc cuộn trào hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy. Cậu ta rơi nước mắt, tuyệt vọng ôm chầm lấy anh như thể không còn cách nào kìm nén được nữa.
‘Chết tiệt… Biết rõ là lời nói dối mà tôi vẫn…’
Vui sướng dù biết đó chỉ là lời nói đùa dối trá. Và lại đau đớn tột cùng vì chính niềm vui sướng ấy.
Nghĩ đến việc mình đã làm gì với Gam Yi Geon của lúc đó, Seo Hwa cảm thấy không thể cứ thế chia tay được.
‘Tôi muốn xin lỗi.’
Tôi muốn nói lời xin lỗi. Rằng khi đó tôi đã quá vô tâm. Dù hiện tại tôi cũng chẳng am hiểu gì về tình yêu, nhưng giờ đây tôi đã biết lời nói đùa ấy gây tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Vậy mà cậu vẫn ôm chặt lấy tôi, thổ lộ rằng dù thế giới có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ yêu tôi. Dường như tôi đã hiểu được phần nào tâm trạng của cậu lúc ấy.
‘Nếu có cách nào đó…’
Nếu có cách quay ngược về dòng thời gian xa xưa ấy.
Dù cho kết cục cuối cùng là sự diệt vong thì cũng chẳng sao cả.
Seo Hwa muốn gặp lại Trợ lý Gam Yi Geon, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nếu được nắm tay cậu ta cùng đón ngày tàn của thế giới, thì đó chẳng phải cũng là một “Happy Ending” hay sao?
Thế nhưng suy nghĩ này cũng sớm tan biến như làn sương.
Trước hết là chẳng có cách nào như vậy, mà dẫu có tìm ra đi nữa.
‘Giờ tôi cũng không biết liệu mình có muốn chết nữa hay không…’
Sống bao lâu nay chỉ để tìm đến cái chết, vậy mà giờ đây anh lại thấy sợ hãi nó.
Seo Hwa chẳng dám ngước nhìn bầu trời. Vì cảm giác như những người đã khuất đang chỉ trích mình. Nhưng cũng không thể cúi đầu trốn tránh. Bởi dù có chạy trốn thì khoảnh khắc phải lựa chọn chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó.
Không biết nữa. Tương lai vẫn còn mịt mờ trong sương mù.
Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn là.
‘Tôi không muốn làm Gam Yi Geon bất hạnh thêm nữa.’
Cậu ta chắn trước mặt anh, như muốn ngăn không cho ngay cả ngọn lửa <Phlogiston> vô hại kia dám chạm vào Seo Hwa. Không thể để một tình yêu sâu đậm đến thế phải nhận lấy kết cục bi kịch được. Chỉ riêng Gam Yi Geon của hiện tại, người đàn ông đang mòn mỏi đợi chờ mọi chuyện kết thúc này, làm ơn…
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Hả? Á. Lạnh quá.”
Cơn ớn lạnh bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Seo Hwa khoanh tay, run cầm cập. Cảm giác như nhiệt độ xung quanh vừa tụt xuống 50 độ vậy. Chẳng lẽ đây cũng là tác động của biến chủng MSB? Anh giật mình dáo dác nhìn quanh rồi tìm ra nguyên nhân của luồng khí lạnh.
Gam Yi Geon đang trừng mắt nhìn Seo Hwa với ánh nhìn lạnh lẽo. Có lẽ người đàn ông kia đã hút hết nhiệt lượng xung quanh nên mới lạnh đến thế này.
“Gì vậy? Sao tự nhiên lại tỏa ra sát khí thế? Quả nhiên cậu cũng có thuộc tính Băng đúng không?”
“Vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy?”
“Chỉ là đang nghĩ về Gam Yi Geon ở dòng thời gian đầu tiên thôi.”
“Hãy quên cái kẻ đã chết từ đời nào đó đi.”
“Sao cậu có thể nói về bản thân một cách phũ phàng như thế?”
“Vừa nãy chúng ta còn nói chuyện rằng người đàn ông đó và tôi là hai người khác nhau mà.”
“Dù là người khác thì cũng thế chứ. Gam Yi Geon ở thế giới bên đó là một anh hùng vừa ngầu vừa trượng nghĩa biết bao.”
“Thế tôi ở đây thì không phải sao?”
“Đương nhiên cậu cũng là anh hùng vĩ đại, nhưng Trợ lý Gam Yi Geon thì…”
Seo Hwa đắn đo xem có nên kể về phút cuối cùng với Gam Yi Geon đầu tiên hay không. Nhưng sự đắn đo ấy nhanh chóng tan biến. Trên đời này có những việc biết là sức mạnh, nhưng cũng có những việc không biết mới là tốt. Đây chính là chuyện mà đối với cậu ta không nên biết thì hơn.
“Tôi không tò mò về việc mình là người thế nào ở dòng thời gian đó. Nhưng nếu anh cứ mang vẻ mặt đó khi nghĩ về người đàn ông đã chết trong quá khứ… thì tôi buộc phải hỏi lại lần nữa.”
“Hỏi gì cơ?”
“Rằng giữa chúng ta là quan hệ gì.”
Mấy câu trả lời lấp liếm kiểu là Hội trưởng và Trợ lý giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Đã đến lúc phải trả lời thành thật.
Thành thật…
Nhưng mà rốt cuộc là quan hệ gì nhỉ?
Seo Hwa quay mặt đi, tránh né đôi mắt màu tím như muốn nhìn thấu tâm can. Sau đó vừa dọn dẹp đống đổ nát bê tông vừa trả lời.
“Hình như hơi… mập mờ thì phải. Không hoàn toàn là quan hệ công việc, cũng chẳng hẳn là quan hệ tư… Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là―”
Dù tiếng nói không lọt vào máy quay, nhưng sợ bị đọc khẩu hình nên anh đưa tay che miệng rồi nói.
“Bạn giường?”
Nếp nhăn giữa mày Gam Yi Geon càng hằn sâu hơn.
“Thợ săn Seo Hwa.”
“Sao cơ?”
“Tôi không bao giờ có bạn giường. Dù ở bất kỳ dòng thời gian nào, tôi cũng tuyệt đối không dính vào loại quan hệ đó.”
“…”
“Ở dòng thời gian đó, chúng ta có từng xem phim cùng nhau không?”
“Nhiều lắm chứ.”
“Có từng cùng nhau đi nghỉ chưa?”
“Lúc nào mà chẳng ở bên nhau.”
“Có qua lại nhà nhau không?”
“Nhà cậu là nhà tôi, mà nhà tôi cũng là nhà cậu rồi còn gì.”
Gam Yi Geon lặng lẽ nhìn Seo Hwa rồi khẽ thở dài.
“Yêu đơn phương một người như thế này chắc tôi đã khổ tâm lắm đây.”
“…”
Seo Hwa có mười cái miệng cũng chẳng thốt nên lời.
Ầm ầm! Gam Yi Geon vung Viêm Kiếm đánh sập bức tường đá đổ nát gần đó.
“Thôi bỏ đi. Mau kết thúc vụ này thôi.”
Dường như anh nghe được cả vế sau còn bỏ ngỏ: Có thế thì mới đến lượt tôi yêu anh chứ.
Rầm, rầm, rầm! Mũi kiếm vung lên trút đầy cảm xúc dồn nén. Anh chợt nhớ ra chiếc máy quay mà mình đã quên bẵng đi.
“Giãn cơ mặt ra đi. Máy quay đang chạy đấy. Dù không thu được tiếng nhưng lỡ mọi người nhìn bầu không khí rồi tưởng quan hệ chúng ta tệ lắm thì làm sao.”
“Sẽ chẳng có ai hiểu lầm như thế đâu.”
“Nghệ sĩ cả đời chỉ biết cười, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua lỡ làm mặt lạnh tanh thôi là công chúng sẽ vịn vào đó bảo đấy là bản chất thật, lòi cái đuôi ra hay thái độ lồi lõm, rồi ném đá cho đến chết đấy.”
“Anh nói đúng. Nhưng chuyện giữa tôi và anh thì sẽ chẳng có ai hiểu lầm đâu. Không cần phải lo lắng.”
Giọng điệu đầy quả quyết. Seo Hwa thắc mắc tại sao một Gam Yi Geon luôn lý trí lại nhìn nhận công chúng một cách tích cực như thế. Thắc mắc đó đã được giải đáp sau khi xem phản ứng của cư dân mạng lúc đoạn phim được đăng tải.