Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 104
“Năng lực của cậu không hợp với việc bắt sống đâu. Tránh ra đi.”
“Anh định dùng <Đêm Tĩnh Lặng> ngay bây giờ à?”
“Không đâu. Cái đó phải để dành dùng khi ru ngủ tất cả cùng một lúc. Tôi còn kỹ năng khác.”
[Kích hoạt kỹ năng <Con Rối>.]
[Bạn muốn triệu hồi ai?]
[Mở danh sách lưu trữ (40) người]
[Tìm kiếm _____]
‘Will Mary’
[Thời gian triệu hồi của ‘Will Mary’ còn lại 29 phút.]
[Xác nhận triệu hồi?]
‘Triệu hồi đi.’
Một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện. Will Maảy là người anh từng gặp ở dòng thời gian đầu tiên, sở hữu kỹ năng rất thích hợp để bắt sống đối thủ.
“Đừng tấn công trước, khi nào đối phương tấn công chúng ta thì hãy khống chế. Cẩn thận đừng để họ bị thương.”
Con rối nhận lệnh liền gật đầu. Sau đó, cô ấy lập tức quăng lưới về phía biến chủng. Tấm lưới chuyển động như thể có sinh mệnh, bao trùm lấy chúng.
“Là <Falling Net> sao?”
“Ừ. Chắc hẳn ở đâu đó bên Mỹ, Will Mary hàng thật cũng đang chăm chỉ dùng năng lực này để bắt sống biến chủng đấy.”
Seo Hwa vừa di chuyển vào khu vực trung tâm vừa quan sát xung quanh.
Tình trạng thành phố không tồi tệ như anh nghĩ. Nhờ hệ thống cấp thoát nước, cột điện và đường ống khí đốt đều được lắp đặt mới bằng nguyên liệu từ phụ phẩm Hầm ngục, lại thêm nhiều lớp khiên bảo vệ được dựng lên, nên việc tái thiết cơ sở vật chất cho thành phố có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, việc vực dậy tinh thần của người dân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cả hai bay vút lên bầu trời.
Rè rẹt, tiếng bộ đàm được phát cho mọi người vang lên không ngớt.
— Khu A đang lùa mục tiêu!
— Phát hiện mười lăm người dân chưa bị biến đổi ở khu B. Yêu cầu chi viện!
— Thợ săn Seo Hwa thực sự đã trở lại rồi sao?
— Khu C đã lùa được 30% biến thể!
— Khu D có nhiều loại biết bay quá nên khó dụ chúng. Xin hãy hỗ trợ!
— Đội 3, tới khu D ngay!
Một biến chủng biết bay gầm lên “Kuaaak” đầy đe dọa rồi quất cái đuôi dài về phía Seo Hwa. Gam Yi Geon dùng tay không túm lấy nó rồi kéo giật lại. Vì biết rõ nếu dùng kỹ năng để khống chế thì chắc chắn sẽ khiến biến chủng vốn là người thường này bị thương nặng, nên cậu ta mới chọn cách đánh giáp lá cà. Bắp tay săn chắc gồng lên, cậu ta lập tức quăng mạnh nó xuống sân thượng tòa nhà.
— Khặc, graào!
Con biến chủng điên tiết định bay lên lần nữa, nhưng Gam Yi Geon đã phóng ra ngọn lửa tạo thành làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn của nó. Thừa cơ hội đó, con rối phóng lưới ra tóm gọn biến chủng. Không có lấy một phút ngơi nghỉ, một biến chủng khác lại lao tới. Giao việc xử lý đám đó lại cho cậu ta và con rối, Seo Hwa tiếp tục tiến về khu vực trung tâm.
— Chuyện Thợ săn Seo Hwa đã trở về là thật sao?
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng gọi tìm anh vẫn vang lên liên tục trong bộ đàm. Seo Hwa lên tiếng:
“Phải, là sự thật.”
Giọng nói trong trẻo vừa cất lên, tiếng ồn ào trong bộ đàm bỗng chốc im bặt.
“Mọi người vất vả rồi. Sau khi dụ biến chủng vào khu trung tâm, các vị hãy lập tức rút lui ra khỏi ranh giới. Nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào kỹ năng của tôi đấy.”
— ……
“Giờ chỉ còn 7 phút nữa thôi.”
— ……
“Tôi tiến hành kế hoạch được rồi chứ? Sao không thấy ai trả lời vậy.”
Seo Hwa vừa dứt lời, từ bộ đàm vang lên tiếng thút thít xen lẫn những tiếng hô vang dội: “Rõ, đã hiểu!”, “Mừng anh trở về!”.
“Ai nấy đều chào đón anh nhỉ.”
“Chưa chắc đâu. Hẳn là cũng có người đang lo sốt vó lên giống như Đội trưởng Go ấy chứ.”
“Cũng sắp đến lúc rồi.”
Seo Hwa dùng đầu cây gậy vỗ nhẹ lên vai Gam Yi Geon.
“Đừng cứ đứng đây mãi thế, cậu cũng mau đi lùa biến chủng lại đây đi.”
“Tôi sẽ ở lại bảo vệ anh.”
“Bên cạnh tôi đã có Thợ săn Will Mary bảo vệ rồi mà…”
Con rối tóm gọn hai biến chủng biết bay đang lao về phía này vào lưới rồi quăng mạnh xuống đất. Rầm!
“Trời đất. Nhẹ tay thôi. Hãy coi họ như người Thức tỉnh cấp F ấy.”
Con rối kêu cọt kẹt rồi cẩn thận gỡ hai biến chủng đã bất tỉnh ra khỏi lưới. Trong lúc đó, ba biến chủng khác cùng lúc lao tới. Seo Hwa định dùng <Lightning Ring> giật điện nhẹ để khiến chúng ngất đi, nhưng Gam Yi Geon đã phản ứng nhanh hơn cả anh.
[‘Gam Yi Geon’ sử dụng kỹ năng <Thánh Hỏa>.]
Hàng chục quả cầu lửa màu xanh lam bùng lên xung quanh hai người! Chúng lan tỏa ra rồi bay lượn cách họ chừng hai mét. Những đường kẻ màu xanh xuất hiện nối liền trên dưới các quả cầu lửa.
— Khặc.
— Graào!
Lũ biến chủng nhe nanh múa vuốt lao vào nhưng đều bị bức tường xanh hất văng ra.
<Thánh Hỏa>. Đây là một kỹ năng tạo khiên chắn, nhưng vì không có tính sát thương nên bình thường cậu ta hiếm khi sử dụng.
“Tuy khó bắt sống nhưng tôi có thể ngăn không cho chúng lại gần.”
“Ừ, đúng thế thật. Giỏi lắm.”
Seo Hwa đành để mặc Gam Yi Geon đi theo mình đến khu vực trung tâm.
Nhờ công sức của các Thợ săn, khu vực trung tâm đã chật ních biến chủng. Có vẻ như đám quái vật thoát ra từ Hầm ngục sau vụ nổ đã bị tiêu diệt sạch, nên ở đây chỉ còn lại toàn biến chủng.
Rầm! Rầm!
Đám biến chủng biết bay bị dụ đến đây vừa phát hiện ra hai người liền ùn ùn lao tới.
Seo Hwa quyết định giao việc đối phó bọn chúng cho Gam Yi Geon và con rối Will Mary.
“Đến giờ rồi. Mọi người hãy rút ra ngoài ranh giới ngay.”
— Khu B đang giải cứu dân thường!
“Tôi sẽ cho mọi người 1 phút.”
— Rõ, chừng đó là đủ rồi!
Câu trả lời rất dứt khoát. Nếu không làm được thì họ đã bảo là không rồi, nên đây là câu trả lời đáng tin cậy.
Trong lúc đó, Seo Hwa cũng bắt đầu chuẩn bị.
“Bé rắn à.”
Vút một cái, Seo Hwa ném cây gậy lên không trung.
“Dạng thứ ba.”
Vút!
Cây gậy ngắn biến mất, thế chỗ cho nó là một cây cung khổng lồ.
Dạng thứ hai là Staff vốn đã dài đến 2 mét, một kích thước đáng nể, nhưng dạng thứ ba là Cung thì chỉ riêng chiều dài dây cung đã lên tới 230cm. Toàn bộ thân cung bao trùm bởi sắc đỏ đen thẫm, bên trên chạm khắc tinh xảo những hoa văn bí ẩn đặc trưng của Hệ thống. Thoạt nhìn trông như kim loại cứng nhắc, nhưng khi kéo dây cung thì nó lại uốn cong một cách dẻo dai và đầy đàn hồi.
Gậy phép chòm sao Rắn dù ở dạng nào cũng không bao giờ thiếu đi những chi tiết trang trí. Dạng thứ ba này cũng vậy, dưới phần thân cung có treo vài viên đá quý hình giọt nước màu tím sẫm, mỗi khi chuyển động lại phát ra tiếng leng keng vui tai.
Cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú quan sát mình, Seo Hwa khẽ lắc lư cây cung về phía Gam Yi Geon.
“Lần đầu cậu thấy đúng không? Đây là dạng Đại Cung của bé cưng nhà tôi đấy.”
“……Tôi ở dòng thời gian đầu tiên đã từng nhìn thấy nó chưa?”
“Rồi. Vì dạng này rất thích hợp để biểu diễn, nên tôi thường xuyên sử dụng trong các buổi sự kiện.”
“Biểu diễn ư? Chứ không phải dùng để tấn công sao?”
“Đương nhiên là dùng để tấn công được rồi. Uy lực của nó rất đáng gờm đấy. Có điều nó không hợp để phối hợp nhóm cho lắm… nên tôi chỉ thường dùng khi đi solo Hầm ngục thôi.”
“Tôi ở dòng thời gian đó lại để anh vào Hầm ngục một mình sao?”
“Thợ săn cấp S đi solo là chuyện bình thường mà.”
“Nếu là tôi thì tuyệt đối sẽ không để anh đi một mình đâu.”
Seo Hwa bật cười một tiếng.
“Chuẩn đến mức khiến người ta nổi da gà luôn này. Đúng thế. Hồi cậu còn là Đặc vụ thì tôi mới đi solo được, chứ từ lúc cậu lên làm Trợ lý là tôi hết đường đi Hầm ngục một mình luôn. Cứ hễ định lén đi là y như rằng cậu gọi điện tới, hỏi đang ở đâu làm gì rồi bắt chụp ảnh gửi qua. Làm tôi tưởng cậu là ma không đấy. Bộ cậu dành cả 24 giờ chỉ để nghi ngờ tôi hay sao ấy.”
Gam Yi Geon gật đầu mạnh, coi đó là chuyện đương nhiên.
“Làm cấp dưới của người như anh thì lúc nào thần kinh chẳng căng như dây đàn.”
“Thế là ý gì hả?”
“……”
“Ý gì hả? Hả? Rốt cuộc là ý gì chứ.”
— Khu B đã giải cứu xong!
Seo Hwa lập tức đáp lại qua bộ đàm.
“Được. Bắt đầu đây. Mọi người mau rút ra khỏi vòng tròn đi.”
Seo Hwa siết chặt cây cung chưa lắp tên.
“Gam Yi Geon. Bám sát lấy tôi nhé.”
“Rõ.”
Gam Yi Geon nhanh chóng áp sát vào bên cạnh Seo Hwa. Giữa lúc đó, vẫn có những biến chủng lao vào tấn công, khiến vòng tròn lửa bảo vệ phải xoay vần liên tục quanh hai người.
Anh kéo căng dây cung.
Ngay lập tức, một mũi tên hiện ra trên dây cung vốn trống không.
Đầu mũi tên không hề sắc nhọn mà lại tròn trịa, bao phủ bởi một luồng ánh sáng tím huyền ảo. Phần đuôi tên quả nhiên cũng được đính những viên pha lê nhỏ lấp lánh.
[Sử dụng kỹ năng <Đêm Tĩnh Lặng>.]
[Bạn có muốn nạp kỹ năng <Đêm Tĩnh Lặng> vào ‘Cung Chòm Rắn’ không?]
‘Nạp toàn bộ đi.’
Seo Hwa vừa kéo căng dây cung vừa giương cao cây cung lên. Mũi tên nhắm thẳng lên bầu trời. Anh hướng mũi tên thẳng đứng như muốn xuyên thủng đỉnh cao nhất của bầu trời đêm nơi ánh trăng đang tỏa sáng, rồi thả tay khỏi dây cung đang căng cứng.
Phựt! Leng keng.
Cùng với những âm thanh đó, mũi tên lao đi vun vút. Nó dừng lại ở độ cao mà ngay cả thị lực siêu phàm của người Thức tỉnh cũng không thể bắt kịp, rồi bùng nổ trong tích tắc.
Uỳnh uỳnh uỳnh…
Từ dưới mặt đất vọng lên, tiếng nổ ấy nghe thật trầm thấp và tĩnh lặng. Giống như khi nhìn thấy tia chớp khổng lồ lóe lên ở nơi xa xăm kèm theo tiếng sấm rền vang khe khẽ, người ta thường nơm nớp lo sợ rằng cơn giông tố ấy rồi sẽ sớm ập đến chỗ mình. Tình cảnh lúc này cũng y hệt như vậy.
Âm thanh ngày càng tiến lại gần hơn.
Uỳnh uỳnh… Tiếng gầm trầm thấp rung chuyển cả mặt đất. Tựa như cả trái đất đang than khóc. Cùng lúc đó, những hạt bụi vàng óng ánh từ trên trời rơi xuống. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ không gì sánh bằng. Gọi là mưa thì những hạt ấy lại bay lượn quá đỗi nhẹ nhàng, còn gọi là tuyết thì chúng lại quá mỏng manh tinh tế.
[Màn <Đêm Tĩnh Lặng> buông xuống.]
Bụi vàng phủ kín khắp thế gian. Tầm nhìn bị nhuộm đẫm sắc vàng kim, dày đặc đến nỗi chẳng thể phân biệt nổi phương hướng.
“Đứng sát vào tôi hơn chút nữa đi.”
Seo Hwa thu hồi cây cung, biến nó trở lại thành con rắn rồi kéo tay Gam Yi Geon về phía mình. Tư thế ấy trông chẳng khác nào đang ôm nhau. Cậu ta vòng tay ôm lấy eo anh, lặng lẽ quan sát những gì đang diễn ra dưới mặt đất.
Lũ biến chủng lần lượt ngã gục xuống. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đen kịt đang lan tỏa trong tâm trí, chúng chìm sâu vào giấc ngủ. Cả thế gian chìm vào tĩnh lặng. Tựa như trên thế giới này chưa từng có bất kỳ sinh mệnh nào mở mắt thức tỉnh. Ngay cả gió cũng chỉ dám thổi nhè nhẹ, dường như sợ sẽ kinh động đến tấm màn nhung của <Đêm Tĩnh Lặng>.