Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 102
Cho Uk Won vội vàng đỡ Kim Ttu Yen ngồi xuống rồi thi triển kỹ năng. Ngay cả khi đang được cậu ta trị liệu, cô vẫn dán mắt vào máy tính bảng để kiểm tra bản đồ và đoạn video tại khu vực vừa phát hiện dân thường. Dù các kênh truyền thông đại chúng lấy cớ drone quay phim bị hỏng để ngừng phát sóng trực tiếp hiện trường, nhưng các người Thức tỉnh vẫn có thể theo dõi tình hình bên trong thông qua thiết bị được cung cấp.
“Mất bao lâu thì tay chị mới liền lại?”
“Phải mất 1 tiếng đấy ạ.”
“Em là cấp S cơ mà. Không làm nhanh hơn được à?”
“1 tiếng là nhanh nhất rồi đấy, là em nên mới được thế đấy nhé? Làm ơn ngồi yên giùm cái.”
Katie Louma đi khập khiễng đến ngồi xuống bên cạnh hai người.
“Cho Uk Won, xem giúp chị với.”
“Chị đau ở đâu? Chân ạ?”
“Không. Ở mạn sườn này. Ruột cứ chực trào ra ngoài đây này.”
“Á á á á! Mấy bà chị này thật là! Trị liệu sư đâu! Có ai rảnh tay không, mau lại đây!”
May thay, một Trị liệu sư vừa trị liệu xong liền vội vàng chạy tới hỗ trợ.
Katie Louma vừa nhận được sự chữa trị, vừa tu ừng ực lọ potion của Seong Anis.
“Hừm. Potion của Anis mà uống liền mười lọ thì cũng thấy chán ngắt.”
“Em mách chị Anis cho coi.”
“Tha cho chị vụ đó đi. Mà nghe bảo Phó Hội trưởng cũng ra cùng mấy đứa, sao giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?”
“Chắc đang thẩm vấn tên Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo rồi.”
“Vậy sao. Mong anh ấy đến sớm chút. Giờ chúng ta đang rất cần một hỏa lực mạnh.”
Katie Louma nhìn vào khoảng không vô định rồi lẩm bẩm.
“Nếu Thợ săn Seo Hwa nghe được tin này, biết đâu anh ấy sẽ xuất hiện… Cho Uk Won. Sao tự nhiên lại nấc cụt thế?”
Cho Uk Won vội bịt miệng, thanh minh:
“Thật ra lúc nãy em lén mấy chị ăn bánh xếp kim chi ạ.”
“Trị liệu sư thì phải ăn cho nhiều vào. Tốt lắm.”
Ánh mắt Kim Ttu Yen và Cho Uk Won chạm nhau. Ngoại trừ một số rất ít người, vẫn chưa ai hay biết tin Seo Hwa đã trở lại. Và cả hai người chính là những người thuộc nhóm thiểu số đó.
Có nên nói cho chị Katie biết không nhỉ? Trước ánh mắt dò hỏi đó, Kim Ttu Yen lắc đầu. Cô có lý do chính đáng để làm vậy.
“Katie. Cô từng bảo nếu Thợ săn Seo Hwa xuất hiện thì sẽ chứng minh thế nào nhỉ?”
“Gọi chị đi cưng. Tôi sẽ để Thợ săn Seo Hwa cưỡi lên lưng thú triệu hồi của tôi rồi bay một vòng quanh Trái Đất.”
Lý do là thế đấy.
Cho Uk Won ngầm hiểu ý rồi tiếp tục chữa trị.
“Katie. Đến giờ bắt sống được bao nhiêu con rồi?”
“Gọi là chị đi. Sau con thứ một nghìn là tôi không đếm nữa nên chịu.”
“Tổng số biến thể mà tất cả Thợ săn bắt được trong 4 ngày qua mới có 800 con thôi, cô nói nhảm gì đấy.”
“Thế còn cưng bắt sống được bao nhiêu?”
“Tôi hả, trong 1 tiếng cũng cỡ một nghìn con.”
“Vậy cộng lại là hai nghìn rồi.”
“Chuẩn luôn.”
“Mấy chị ơi, chém gió hay khoác lác gì cũng được, nhưng làm ơn trước mặt người dân thì đừng dùng từ ‘bắt sống’ mà hãy nói là ‘bảo hộ’ đi. Đừng gọi là ‘con’ mà hãy gọi là ‘người’…”
Đã có chỉ thị yêu cầu khi đếm biến chủng phải dùng từ ‘cá thể’ hoặc ‘người’. Tuy hiểu rõ ý nghĩa đó, nhưng những người trực tiếp chiến đấu tại hiện trường vẫn quen miệng dùng đơn vị là ‘con’.
“Chị vốn quen đếm Nhân Quái là ‘con’ rồi, sửa không thuận miệng chút nào.”
“Thế thì ít nhất hãy dùng từ ‘cá thể’ đi ạ… Cá thể cũng là đơn vị mình vẫn dùng mà.”
“Sẽ cố.”
Kim Ttu Yen thở dài thườn thượt.
“Nói thật thì chị mới bắt sống được có mười cá thể thôi. Kỹ năng của chị không hợp để bắt sống. Một khi đã đóng băng rồi thì có rã đông ra cũng chết ngắc rồi.”
“Chị cũng thế. Thú triệu hồi của chị đâu phải loại biết nương tay để giữ mạng cho kẻ khác.”
Chỉ thị từ bộ chỉ huy là phải khiến các biến chủng mất khả năng kháng cự rồi ‘bảo hộ’ chúng. Potion gây ngủ, vật phẩm thôi miên cũng được phát cho khá nhiều. Vấn đề là lũ đó đâu có chịu ngoan ngoãn đứng yên để mình bắt.
“Nghe nói đã có năm người Thức tỉnh thiệt mạng rồi đấy.”
5 người chết. Nếu chỉ nhìn vào con số thì không nhiều. Do bọn biến chủng tàn sát lẫn nhau nên gần một nghìn cá thể đã chết hoặc bị thương chí mạng, thương vong của dân thường cũng lên tới hàng trăm người. So với đó, cái chết của 5 người Thức tỉnh có lẽ là con số nhỏ. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Kim Ttu Yen, sự hy sinh của 5 người này mới là tổn thất đau đớn nhất.
Một người Thức tỉnh cấp C có thể cứu được mười nghìn mạng người, cấp B là một trăm nghìn và cấp A là một triệu. Trong vụ này, số người Thức tỉnh tử vong gồm 3 người cấp C và 2 người cấp B. Nếu những vụ khủng bố thế này cứ tiếp diễn, và lần nào cũng có chừng ấy người hy sinh, thì cuộc chiến này rốt cuộc sẽ dẫn đến thất bại của nhân loại mà thôi.
Kim Ttu Yen buông một câu.
“Nếu không bắt phải bắt sống thì đã chẳng có ai phải chết.”
“Chắc vậy.”
“Nghe nói ở Trung Quốc, Nhật Bản và một vài bang của Mỹ, họ đã cho phép tiêu diệt những biến chủng dạng bay, dạng nổ hay dạng phát tán khó bắt sống rồi. Vậy mà ở nước mình thì…”
“Bảo là để chế tạo thuốc giải mà. Biết làm sao được.”
Katie Louma nhún vai.
Kim Ttu Yen nhăn mặt khó chịu, dùng tay không bị thương mở điện thoại lên. Vốn mang tiếng là hễ không đánh nhau thì lại lướt mạng, nên chẳng ai buồn ngăn cản cô cả.
Kết quả bỏ phiếu lại.
KyuKyuKyu | xxxx. xx. xx
Phải tiêu diệt biến chủng – 59
Phải bắt sống biến chủng – 41
Bình luận
Vốn dĩ phe đòi tiêu diệt áp đảo lắm mà giờ giảm bớt rồi ha
└ Chuẩn, hồi trước gần 70% lận mà
└ Tại bên Cục Quản lý thông báo đang chế tạo thuốc giải đấy
└└ À…
Thuốc giải virus đâu phải búng tay cái là có liền đâu ㅋ Cũng phải mất 2, 3 năm, chả hiểu định xoay xở thế nào với hàng nghìn con biến chủng trong lúc đấy nữa.. ㅋ
└Thế giờ muốn sao, giết hết à?
└└Chuyện bất khả kháng rồi. Dùng cái đầu mà nghĩ đi.
└└└Nếu người nhà mày đang ngủ mà bị biến đổi thì mày còn to mồm được thế không?
└Không phải ‘con’, là ‘người’ đấy. Không phải nghìn con mà là nghìn mạng người. Là con người cả đấy. Tỉnh ngộ lại đi.
└Mày mới là đứa mất não đấy.
└Ra vẻ thượng đẳng.
Nhiều đứa ngu không chịu được. Lũ biến chủng thành quái vật chỉ biết ăn thịt người mà đòi bảo vệ đến lúc có thuốc giải kiểu gì, rồi nhốt ở cái xó nào ㅋㅋㅋ Mấy thằng phản đối chắc chịu cho xây trại tập trung ngay cạnh nhà mình nhỉ?? ㅋㅋㅋㅋ
└Chuẩn, nói chuyện với mấy đứa đấy ức chế vãi.
└ Chi phí bảo hộ tốn kém bao nhiêu, lại còn lãng phí nhân lực giám sát nữa, gánh nặng đó lại đổ hết lên đầu dân đen tụi mình…
└ Họ là những người bị biến đổi ngoài ý muốn mà. Có chút lòng trắc ẩn đi… Với cả Cục An toàn đã bảo sẽ xây dựng trại cách ly bên trong Hầm ngục dài hạn rồi, ảnh hưởng gì đến mày đâu mà lo bò trắng răng.
└└ +1. Với lại mấy người cứ mở mồm ra là chi phí này nọ, sao không biết là giết hết mới tốn kém hơn hả ㅋㅋ Đống người đó toàn là nguồn lao động tiềm năng đấy. Nghĩ đến giá trị kinh tế họ tạo ra sau này thì bắt buộc phải cứu chữa là đúng rồi.
Nghe bảo virus biến đổi liên tục mà ㅠㅠ Lỡ nó biến đổi gây lây nhiễm cấp 2, cấp 3 thì làm sao, giết quách đi cho rồi ㅠㅠ Định cứu vài nghìn người để rồi hại chết hàng chục triệu người à?
└ Nói nghe dễ dàng nhỉ. Thử đặt trường hợp bố mẹ mày bị nhiễm xem.
└└ Ừ, bố mẹ tao sẽ vui vẻ hy sinh thôi. Họ thà chết còn hơn là lây bệnh cho tao.
└ Đã có thông báo chính thức là biến chủng MSB tiêu biến rồi, sao cứ đi gieo rắc nỗi sợ hão huyền thế hả?
└ Virus liên tục biến đổi mà ㅠㅠ Nếu dịp này không chế được thuốc giải thì thảm kịch này sẽ còn lặp lại mãi thôi ㅠㅠ Định để hàng chục triệu người chết thay vì chỉ dừng lại ở vài nghìn người sao ㅠㅠ
Mọi người biết thừa là bọn Tân Nhân Loại Giáo đang nằm vùng ở đây mà đúng không?? Đọc comment nhớ mà chắt lọc nhé.
└ Thật không ngờ xung quanh mình lại lắm bọn Tân Nhân Loại Giáo thế này.
└└ Nhất là trên Hunternet chắc nhung nhúc luôn, giờ cả thế giới đang đổ dồn vào đây xem mà.
└└ 200 triệu người truy cập cùng lúc ㅋㅋㅋㅋㅋ
Không biết các người Thức tỉnh nghĩ sao nhỉ. Liệu họ có cho rằng phải bắt sống tất cả không?
└ Không đâu, nội bộ người Thức tỉnh cũng chia năm xẻ bảy mà.
└ Nghe bảo đã có 5 người Thức tỉnh tử vong rồi, chắc họ cũng đang rối bời lắm.
└ Nói thật thì lúc này tâm trạng của các người Thức tỉnh mới là phức tạp nhất đấy.
Kim Ttu Yen đọc đến đó thì tắt màn hình. Cô quay lại phía sau hỏi.
“Này ông chú Phó Cục trưởng. Chú nghĩ thuốc giải có khả năng thành công thật hả?”
Trong khu điều trị thương binh còn có cả Phó Cục trưởng Choi Ji Hyeong đang hồi phục nhờ potion của Seong Anis. Choi Ji Hyeong có lẽ vừa mới ngắm ảnh vợ con xong, anh ta hạ điện thoại xuống.
“Vì cấp trên nhận định là có khả năng nên mới ra chỉ thị bắt sống đấy.”
“Từ trước đến nay chưa có một Nhân Quái nào trở lại làm người được cả. Cả bên Cục An toàn lẫn Dan Baek chúng tôi đều đã liên tục nghiên cứu và thử nghiệm để chế tạo thuốc giải nhưng đều thất bại đấy thôi. Đã vậy đây còn là virus biến chủng nữa, liệu có khả thi thật không?”
“Chúng ta chỉ tuân theo chỉ thị của cấp trên thôi.”
“Thế ý chú thì sao?”
“…”
Sự im lặng chính là câu trả lời.
“Chú là Phó Cục trưởng mà nhỉ? Chức vụ cũng cao đấy chứ. Chắc tiếng nói cũng có trọng lượng lắm đây.”
“…”
“Quái vật lớn lên nhờ ăn thịt quái vật. Nhân Quái đã thế thì lũ biến chủng này chắc cũng y chang. Đã đến lúc cần phải quyết đoán rồi đấy, ông chú à.”
Choi Ji Hyeong trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy.
“Ah. Nghỉ thêm chút nữa đi. Tôi có ý đuổi khéo đâu. Chú định đi đâu thế?”
“Đi đưa ra quyết định dứt khoát.”
Kim Ttu Yen lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Choi Ji Hyeong. Cho Uk Won quay sang hỏi cô.
“Nếu cấp trên ra lệnh tiêu diệt, chị nghĩ có bao nhiêu Thợ săn sẽ tuân theo?”
“Chị thì sẽ tiễn họ đi ngay tức khắc và không đau đớn, nhưng những người khác chắc sẽ đắn đo lắm. Người Thức tỉnh quá mềm lòng với người thường. Đó là một điểm yếu chí mạng.”
“Chính chị cũng là người Thức tỉnh mà.”
“Chị thì không thế. Nếu thực tâm muốn bảo vệ người thường thì cũng cần phải cứng rắn.”
“Chị à.”
“Uống thuốc vào buồn ngủ quá. Chị ngủ đây. Đừng làm phiền.”
Kim Ttu Yen xoay người quay mặt vào tường. Cho Uk Won đưa mắt nhìn Katie Louma như muốn hỏi: ‘Bà chị này gặp chuyện gì à?’. Katie Louma lắc đầu. Cho Uk Won cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Kim Ttu Yen. Nhưng nỗi lo ấy cũng chỉ thoáng qua, cậu đành phải vội vã rời đi vì có người bị thương nguy kịch vừa được đưa tới. Cậu chỉ biết cầu mong Thợ săn Seo Hwa và Phó Hội trưởng Gam Yi Geon sớm có mặt mà thôi.