Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 101
“Lâu rồi không gặp, Thợ săn Seo Hwa.”
“Phải, đã lâu không gặp. Thợ săn Yoo Seong Woo. Nghe nói cậu đã trở thành Hội trưởng, chúc mừng nhé.”
“Lễ ra mắt được tổ chức hoành tráng thế mà anh chẳng gửi lấy một lẵng hoa chúc mừng. Tôi tủi thân lắm đấy.”
“Vì tôi không nhận được thiệp mời.”
“Đó là buổi lễ công khai mà. Ngay cả dân thường chưa Thức tỉnh cũng đến xem rất đông. Tôi cố tình tổ chức công khai vì nghĩ biết đâu anh sẽ đến chúc mừng người học trò đã trở thành Hội trưởng này.”
“Tôi có nỗi khổ tâm riêng. Mọi chuyện rồi sẽ dần sáng tỏ thôi… Với lại, Thợ săn Yoo Seong Woo đâu phải là học trò của tôi. Chúng ta chỉ tập luyện cùng nhau vài lần thôi mà, có gì to tát đâu.”
Seo Hwa mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười tự nhiên như khi anh ta đối mặt với Gam Yi Geon.
Yoo Seong Woo hồi tưởng lại gương mặt của Seo Hwa trong lần cuối cùng mình nhìn thấy.
Ngay sau khi chinh phạt thành công Hầm ngục cấp 6, hiện tượng Hate đã biến mất. Gã không còn ghét Seo Hwa nữa. Có muốn cũng chẳng thể nào ghét nổi. Ngược lại, gã còn thấy xót xa và có lỗi với anh ta. Lẽ ra không nên như thế này mới phải…
Yoo Seong Woo vừa nghi hoặc về cảm xúc của chính mình, vừa đưa mắt nhìn Seo Hwa. Khi ấy, anh ta đang mỉm cười với Gam Yi Geon. Một nụ cười chua xót và bi thương, nhưng cũng mang theo nét nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Anh ta chẳng hề bận tâm đến những Thợ săn khác trong đội thám hiểm.
Ánh mắt Seo Hwa chỉ hướng về duy nhất Gam Yi Geon, nở một nụ cười chưa từng thấy bao giờ rồi lặng lẽ biến mất sau cánh Cổng. Cậu ta vội vã đuổi theo, nhưng những người còn lại dù hoang mang vẫn nán lại trong Hầm ngục. Bởi khó khăn lắm mới chinh phạt được nơi này nên bọn họ còn phải thu thập chiến lợi phẩm. Đến khi thu gom xong xuôi và bước ra ngoài, tin tức Yoo Seong Woo nhận được lại là Seo Hwa đã bặt vô âm tín.
Khi lời nguyền được hóa giải, gã mới vỡ lẽ. Dù nói là do sự bài xích của dòng thời gian, nhưng gã đã hành hạ người kia quá tàn nhẫn. Bằng những thủ đoạn đê hèn và ti tiện nhất.
Yoo Seong Woo đã gặm nhấm sự hối hận đó suốt 3 năm ròng rã.
Gã sẽ không xin lỗi anh ta chỉ để khiến lương tâm mình thanh thản đâu.
Dù cả đời này mỗi khi nhìn thấy Seo Hwa, gã sẽ luôn cảm thấy lấn cấn và khó chịu như có gai nhọn găm vào tim, nhưng Yoo Seong Woo định sẽ ôm nỗi day dứt ấy sống đến lúc chết.
“Nỗi khổ tâm đó là gì vậy? Tôi muốn được nghe trước một chút trước khi mọi chuyện sáng tỏ.”
“Tôi đã lập riêng một Lời Thề Ước với Gaise Jung. Với điều kiện là khi tôi kết thúc việc ở ẩn và quay trở lại, <Phi Hành Thời Gian> sẽ được chuyển giao cho hắn.”
“Sao anh lại làm chuyện nguy hiểm như thế…”
Seo Hwa cười cay đắng.
“Hắn bảo sẽ giúp xóa bỏ sự bài xích của dòng thời gian nên tôi đã xiêu lòng. Ngu ngốc thật.”
“…”
“Hội trưởng Yoo Seong Woo. Kiềm chế nét mặt đi…”
“Hừm!”
Yoo Seong Woo vừa mới mếu máo, rũ cả lông mày lẫn khóe miệng xuống như sắp khóc đến nơi, đã vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt.
“Vậy sắp tới anh định thế nào? Muốn hoạt động trở lại thì cần phải có hội chứ.”
“Woa, giờ này mà còn định lôi kéo người ta à?”
“Đ-đó là chơi xấu đấy!”
“Đúng là tên điên mà.”
Sim Jin, Park Ji Jeok và Gong Hee Seon lần lượt nhao nhao lên tiếng.
“Chuyện gia nhập hội thì đợi mọi việc kết thúc tôi sẽ suy nghĩ sau.”
“Hội Yoo Seong Woo chủ yếu nhận những ủy thác liên quan đến đời sống thường ngày của người dân. Mong anh hãy cân nhắc kỹ.”
Yoo Seong Woo rút danh thiếp trong ngực áo ra đưa tới. Gam Yi Geon lập tức chộp lấy tấm danh thiếp đó rồi phừng một cái, thiêu rụi nó không chút do dự.
“Thợ săn Seo Hwa sẽ về Dan Baek.”
“…Chính chủ vừa bảo sẽ suy nghĩ sau mà.”
“Ngoài Dan Baek ra thì không có chỗ nào khác đâu.”
Nếu đối phương là Sim Jin, có lẽ gã đã cười khẩy rồi rút danh thiếp ra đưa lại lần nữa.
Nhưng vì người trước mặt là Gam Yi Geon, kẻ đã điên cuồng tìm kiếm Seo Hwa suốt thời gian qua.
Là người đàn ông chẳng màng đến thể diện hay hình tượng, từng rơi nước mắt cầu xin anh ta quay về.
Rốt cuộc Yoo Seong Woo đành chọn cách im lặng. Trên đời này, e là chẳng ai dám lên tiếng với Gam Yi Geon về chuyện của Seo Hwa.
“Chuyện là…”
Park Ji Jeok của Extreme Sense tiến lại gần. Cậu ta khoác áo choàng pháp sư và cầm sẵn trượng trên tay, trong tư thế sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Mái tóc rậm rạp lòa xòa trước trán cốt để che đi vết sẹo nơi lông mày, còn cặp kính gọng tròn kia là trang bị chuyên dụng dành cho pháp sư. Cậu ta chỉ lớn hơn Seong Anis đúng 1 tuổi, nên được xếp vào hàng em út trong Đội thám hiểm Epsilon.
“Pháp sư Lee Yoo Je cũng là Thợ săn Seo Hwa phải không? Người đã mất mạng vì bị cuốn vào vụ tự bạo của Trưởng lão trong sự kiện ở Khu Chợ ấy…”
“Ừ, đúng vậy. Đó là thân phận giả của tôi.”
“Làm gì có loại ma pháp nào như thế chứ…”
“Đó là kỹ năng có tên <Stooge>.”
“V-vậy là anh vừa sử dụng được cả mười hệ ma pháp, lại còn sở hữu tới sáu kỹ năng gồm <Phi Hành Thời Gian>, <Đêm Tĩnh Lặng>, <Cánh Cổng Ảo Thuật>, <Con Rối>, <Vòng Lôi Điện> và cả <Stooge> nữa sao…? Thật đáng kinh ngạc…”
“Sở hữu chừng ấy sức mạnh mà vẫn không ngăn chặn được tình thế lúc đó, chuyện này mới đáng ngạc nhiên hơn chứ.”
Bầu không khí chùng xuống. Dù bề ngoài ai cũng tỏ ra bình thản, nhưng tâm trí mọi người đều đang đổ dồn về phía Gimhae và Jinhae.
“Đừng tự trách mình. Không phải lỗi của anh đâu.”
Gam Yi Geon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Seo Hwa và thì thầm. Anh ngượng ngùng quay mặt đi, định gỡ tay cậu ra.
Yoo Seong Woo dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
“Nói trắng ra là chúng ta đã quá coi thường lũ khốn đó. Cứ nghĩ có thể tiêu diệt chúng bất cứ lúc nào nên mới xem chúng như lũ chuột sa bẫy.”
“Nhưng mà anh này, nếu chúng ta thực sự ra tay diệt chuột thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ nhảy dựng lên, bảo là người Thức tỉnh xâm phạm quyền lợi của người thường cho xem…”
“Lẽ ra phải chấp nhận bị chỉ trích để quét sạch bọn chúng chứ! Sợ bị người đời ghét bỏ đến mức không dám làm điều cần làm sao. Mẹ kiếp.”
Mọi người bỗng chốc liếc nhìn sắc mặt Seo Hwa. Trong khi đó, anh đang cố gỡ bàn tay Gam Yi Geon dính chặt lấy eo mình ra.
“Mấy lời Giáo chủ Tân Nhân Loại Giáo lảm nhảm đúng là ngụy biện. Thật ngạc nhiên khi có nhiều người tin và nghe theo mấy thứ điên khùng đó đến thế.”
Sim Jin vừa ngoáy tai vừa than thở cứ như sắp thối cả tai đến nơi. Lee Yeo Min lắc đầu đầy thương cảm.
“Đó là lòng đố kỵ và mặc cảm tự ti đối với người Thức tỉnh. Họ căm ghét những người sở hữu sức mạnh mà mình không có, nhưng lại chẳng chịu nhìn nhận lại cuộc đời thiếu thiện lương của bản thân nên mới phát điên như vậy. Họ muốn kéo tất cả cùng diệt vong. Nhưng vì không dám thừa nhận điều đó nên mới vịn vào mấy lý lẽ quái gở ấy để ngụy biện thôi.”
“Hay là… bắt tên Giáo chủ làm con tin được không? Dù hơi hèn hạ nhưng giờ đâu phải lúc câu nệ thủ đoạn nữa.”
“Sẽ không có tác dụng đâu. Thứ bọn chúng tôn thờ không phải lão Giáo chủ, mà là quái vật, là Tân Nhân Loại kia.”
“Đúng là lũ điên. Nếu thích quái vật đến thế thì chui vào Hầm ngục mà hiến thân làm mồi cho chúng đi.”
Sim Jin đang trăn trở liền bật màn hình trong phòng huấn luyện lên. Bản tin thời sự trực tiếp về tình hình ở Gimhae và Jinhae đang được phát sóng. Máy bay không người lái quay lại cảnh tượng vùng bị nạn từ trên cao, bên cạnh những kẻ đã hoàn toàn biến đổi thành quái vật, vẫn còn khá nhiều người giữ được hình dáng nhân loại.
Một người Thức tỉnh luồn lách tránh né đám biến chủng MSB, lao vào tòa nhà đổ nát rồi giải cứu một thường dân sống sót chưa bị biến đổi ra ngoài.
“Nhưng mà… sao những người đó lại không bị biến đổi vậy? Họ có kháng thể hay sao?”
“Chắc là do họ nằm ngoài phạm vi phát tán của virus thôi.”
Lee Yeo Min trả lời câu hỏi của Park Ji Jeok.
“Biến chủng MSB là một loại virus đặc biệt. Nó phát tán vào không khí khi xác vật chủ nhiễm bệnh đầu tiên phân hủy. Do độ kết dính kém, nó sẽ tan biến trong vòng 10 phút ngay sau khi tiếp xúc với khí quyển. Để phát tán diện rộng nhất có thể, cần một vụ nổ lớn tức thời mà công nghệ của con người không thể nào bắt chước được. Vì thế chúng mới lợi dụng vụ nổ Hầm ngục.”
“Vậy thì… khu vực đó giờ đã an toàn, không còn nguy cơ lây nhiễm nữa sao? Vì virus đã tan biến hết rồi mà.”
“Cái đó thì không biết được. Virus vốn dĩ luôn biến đổi theo những hướng mà ngay cả kẻ tạo ra nó cũng chẳng thể lường trước. Theo những gì tôi đọc được, thì chính tên Giáo chủ cũng không nắm chắc về biến chủng MSB đâu.”
“Ah, chậc. Quả nhiên phải đi thổi bay cái đầu tên Giáo chủ đó mới được.”
Đúng lúc Yoo Seong Woo vừa cất bước, màn hình phát trực tiếp đột ngột tắt ngấm. Tuy chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ. Một biến chủng biết bay vẫn còn mang hình dáng con người đã phá hủy chiếc drone quay phim.
Màn hình lập tức chuyển cảnh, hiện ra khu trại tị nạn được dựng lên gần Gimhae và Jinhae. Thân nhân của những người gặp nạn đang gào khóc vật vã như muốn phát điên. Những người dân thường bị thương lần lượt được cáng đi cấp cứu.
Bầu không khí vừa mới hửng lên đôi chút nhờ sự xuất hiện của Seo Hwa, giờ lại chìm sâu vào u ám tột cùng.
Ngay trên cùng một mảnh đất này, những chuyện kinh hoàng vẫn đang tiếp diễn. Thế nhưng bọn họ đành bất lực, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ Go Jun Young đến.
“Chết tiệt… Khốn kiếp!”
Yoo Seong Woo đấm mạnh xuống bàn rầm một tiếng! Chiếc bàn cường hóa được chế tạo từ vật phẩm Hầm ngục, vậy mà chỉ sau một cú đấm thì mặt bàn đã nứt toác ra.
Seo Hwa cụp mắt xuống.
30 phút trôi qua tựa hồ dài đằng đẵng.
***
“Trị liệu sư! Mau lên, lại đằng này. Mẹ kiếp! Xương đâm thủng lồng ngực lòi cả ra ngoài rồi!”
“Phát hiện 50 biến chủng! Chúng đang vây kín Bệnh viện Hanil.”
“Điểm 152 báo cáo đang bảo vệ ba người dân, trong đó có một đứa trẻ!”
“Biến chủng dạng bay có hơn cả trăm con…! Bắt chúng ta bắt sống kiểu gì đây hả.”
Khác với trại tị nạn dành cho dân thường, doanh trại của người Thức tỉnh được dựng ngay bên trong khu vực Gimhae. Nào là người bị thương, chỉ huy, các đội Thợ săn mới được điều động rồi cả những biến chủng bị bắt sống, khung cảnh hỗn loạn trông chẳng khác gì một chiến trường bên bờ vực diệt vong.
Tại khu vực sơ cứu, các Trị liệu sư, bao gồm cả Seong Anis và Cho Uk Won, đang tất bật chạy ngược chạy xuôi. Kim Ttu Yen vừa mới đến nơi liền vung vẩy cánh tay chào.
“Này mấy đứa. Tay chị sắp rụng ra rồi đây. Nhìn đi này. Lủng lẳng luôn.”
“Hả? Á á á á! Chị làm cái trò gì thế hả. Điên rồi sao?”