Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 100
“Tôi đã tìm ra câu trả lời.”
Gam Yi Geon bước ra hành lang ngập tràn hương thơm và nói. Cậu đã tìm ra đáp án chính xác chỉ qua cuộc đối thoại ngắn ngủi đó. Mọi chuyện thực ra rất đơn giản. Bởi ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng thẩm vấn, cậu đã kích hoạt kỹ năng rồi.
Vốn dĩ Gam Yi Geon sở hữu hai kỹ năng hệ tinh thần là <Đọc Tâm> và <Linh Lạc Dung Thể>. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập cùng Seo Hwa, cậu đã Thức tỉnh thêm một kỹ năng nữa, và đó chính là…
Kỹ năng <Niết Bàn>.
Sức mạnh huyền bí của hệ thống xâm nhập vào tâm trí, ký ức và cả tiềm thức của kẻ bị tra hỏi, đọc được cả những sự thật mà chính bản thân cũng không hề hay biết.
Tên Giáo chủ đinh ninh rằng mình không biết vị trí phòng nghiên cứu Thánh Thủy cũng như các Hầm ngục cấp 5 nằm trong kế hoạch, thế nhưng qua những lần nghe báo cáo, trong vô thức lão đã lờ mờ suy đoán “có phải là chỗ này không”. Và <Niết Bàn> đã đọc được chính những suy nghĩ vô thức đó.
“Lý do chưa có thuốc giải cho MSB biến chủng không phải vì không thể chế tạo, mà là do chúng chưa từng nghiên cứu. Vì vậy, nếu chúng ta bắt tay vào nghiên cứu thì hoàn toàn có thể điều chế được. Có tổng cộng ba phòng nghiên cứu Thánh Thủy, trong đó khả năng cao nhất là nó đang được phát triển tại cơ sở nằm ở vùng băng giá. Thời gian để hoàn thiện Thánh Thủy là 240 giờ kể từ khi có được thuật toán. Tức là 10 ngày nữa, chúng sẽ mang Thánh Thủy đã hoàn thành xâm nhập vào các Hầm ngục cấp 5 trên khắp thế giới và kích nổ.”
“Cái gì? 10 ngày nữa sao? Chẳng phải vật thể biến dị do Thánh Thủy được dùng cho ‘ngày đó’ hay sao? Vẫn còn lâu mới đến mùa lá rụng mà.”
“‘Ngày đó’ trong dự án D-Day chính là ngày thế giới mới bắt đầu. Cuộc chiến thực ra đã nổ ra rồi, và thời điểm cuộc chiến này kết thúc chính là ‘ngày đó’ theo lời lão.”
“Ha… Vậy là chúng định diệt vong nhân loại trong vòng 4 tháng tới sao. Tự tin gớm nhỉ. Liệu chúng có sản xuất Thánh Thủy hàng loạt không?”
“Với số nguyên liệu hiện có, chúng chỉ có thể tạo ra tối đa tám lọ mà thôi.”
Seo Hwa nhìn Gam Yi Geon vừa trả lời câu hỏi của Hội trưởng, vừa lướt mắt nhìn vào hư không. Dường như cậu ta đang đọc thứ gì đó trong không trung.
‘Đúng là một kỹ năng đáng sợ.’
Đây là dòng thời gian đầu tiên và cũng là duy nhất mà Gam Yi Geon Thức tỉnh được <Niết Bàn>.
Cùng với kỹ năng Dịch chuyển Không gian, đây là một trong những kỹ năng khiến anh e ngại nhất.
“Nguyên liệu chế tạo Thánh Thủy là gì?”
“Tôi đã tìm ra toàn bộ thành phần của MSB biến chủng, còn Thánh Thủy thì chỉ được một phần thôi.”
Gam Yi Geon lần lượt liệt kê các nguyên liệu của MSB biến chủng và một phần thành phần của Thánh Thủy. Đa số đều là phụ phẩm từ Hầm ngục và các bộ phận cơ thể của quái vật, nhưng có vài thứ khá khó kiếm. Thậm chí có loại thảo dược chỉ mọc ở trong Hầm ngục cấp 5.
Thế nhưng Seo Hwa biết một cách đơn giản hơn nhiều.
“Tại phòng nghiên cứu của bọn chúng, chắc chắn chúng ta sẽ thu được không chỉ nguyên liệu, mà còn cả MSB biến chủng và Thánh Thủy đã hoàn thiện.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Ta sẽ cho vận hành Alpha N để tìm ra những địa điểm phù hợp với điều kiện của phòng nghiên cứu và Hầm ngục.”
“Sẽ mất bao lâu ạ?”
“Vì còn phải dò tìm Cổng và tính toán công thức thuốc giải MSB biến chủng nữa… Tốc độ xử lý của nó vốn chậm chạp, nên chắc phải mất 1 tuần tới.”
Hoàn thiện Thánh Thủy mất 10 ngày, xác định vị trí phòng nghiên cứu mất 7 ngày. Quả là một khoảng thời gian sít sao.
“Một khi xác định được vị trí, chúng ta cần phải hành động thật nhanh. Trong lúc chờ đợi thì hãy lo giải quyết hậu quả đã. Hội trưởng Sim Jin.”
“Á.”
Vừa nghe gọi tên, Sim Jin giật bắn mình rồi thốt lên thành tiếng. Trong thoáng chốc, anh tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.
Hay là cô ấy bị đứng hình rồi nhỉ? Bàn tay Seo Hwa khẽ run lên, ngay lập tức Gam Yi Geon đã nắm chặt lấy. Ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc của Sim Jin dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi lại ngước lên nhìn mặt anh. Seo Hwa khẽ dùng ngón tay đẩy tay cậu ta ra, nhưng Gam Yi Geon lại càng siết mạnh hơn khiến anh đành phải bỏ cuộc.
“Hội trưởng. Thợ săn Seo Hwa đang gọi ngài đấy.”
“A, à. Phải rồi.”
Sim Jin hít sâu vài hơi rồi mới lên tiếng.
“Xin lỗi cậu, Thợ săn Seo Hwa. Tôi mải nghĩ chuyện khác một chút. Cậu nói đi.”
“Ừm… Nếu tất cả chúng ta cùng cố gắng thì tình huống tồi tệ nhất chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, nên cô đừng lo lắng quá.”
“…Vâng.”
“Cô gọi Đội trưởng Go đến giúp tôi được không? Tôi nghĩ di chuyển bằng năng lực của anh ấy là nhanh nhất.”
“Vâng. Chờ chút nhé.”
Sim Jin gọi điện thoại, Go Jun Young trả lời rằng vì đang trong thời gian hồi chiêu nên phải mất khoảng 30 phút nữa mới đến được.
Một số người quay trở lại phòng họp và phòng tình huống, số còn lại quyết định xuống phòng huấn luyện ở tầng hầm 5 để chờ đợi.
“Thợ săn Seo Hwa. Cậu có thể dành cho ta chút thời gian được không?”
Nghe tiếng gọi của Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Lee Geon Taek, Seo Hwa và Gam Yi Geon cùng nhau bước ra ngoài. Ánh mắt của những người đại diện cho 5 hội lớn đều đổ dồn vào bóng lưng của anh.
Phải đến khi mái tóc trắng ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt, bọn họ mới dám thở mạnh.
“Thấy dù cho Phó Hội trưởng Gam Yi Geon có rơi nước mắt cầu xin mà cậu ta cũng chẳng chịu xuất hiện, tôi cứ tưởng cậu ta đã hoàn toàn không còn quan tâm đến thế sự nữa rồi chứ… Hóa ra khi tình hình nghiêm trọng đến mức này thì cậu ta cũng chịu lộ diện.”
“Nói cách khác, thời điểm này chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguy cấp đến mức Thợ săn Seo Hwa buộc phải quay trở lại… Tôi cứ đinh ninh rằng nếu một ngày đại họa giáng xuống thì nguyên nhân sẽ là Hầm ngục cấp 7 hoặc do sự thất thường của Hệ thống chứ… Ai mà ngờ kẻ đứng sau lại là một tổ chức khủng bố của những kẻ Vô Năng…”
Gong Hee Seon của Square và Park Ji Jeok của Extreme Sense vừa nói vừa thở dài.
Bên cạnh họ, Yoo Seong Woo đang rung đùi bần bật.
“Chết tiệt. 30 phút cũng tiếc thật. Ở Dan Baek chỉ có mỗi Thợ săn Go Jun Young là người Thức tỉnh hệ Không gian thôi sao?”
Yoo Seong Woo là một người đàn ông vạm vỡ cao hơn 1 mét 9, trên má và môi đều có sẹo, đầu lúc nào cũng cạo trọc lóc. Mắt gã híp lại, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ ngông nghênh, dùng từ “cặp mắt” có lẽ hợp hơn là “ánh mắt”. Đã xăm trổ đầy cổ lại còn đeo thêm sợi dây chuyền vàng to bự chảng, bộ đồ chiến đấu là chiếc áo khoác da báo, vũ khí chính là con dao mổ lợn, thế nên người ta mới hay gọi gã là Yoo Du Côn.
Tính cách Yoo Seong Woo cũng y hệt dân giang hồ. Thô lỗ và cộc cằn. Giai thoại nổi tiếng nhất về gã là lần đứng trước mặt Tổng thống mà vẫn dám chê bai: “Ông chú chịu khó giữ dáng chút đi. Mấy ông chú hàng xóm bụng phệ thì được chứ Tổng thống mà thế là không ổn đâu.”
Những người đứng đầu 5 hội lớn khác thì đã quá quen với cái nết đó rồi, nhưng người dân thì vẫn thường thắc mắc: “Người kia có thật là người tốt không đấy…?”
“Chỉ có mỗi Đội trưởng Go là người Thức tỉnh hệ Không gian đủ sức đi lại giữa Sejong và Gimhae thôi. Mà này, ít ra bên tôi còn có Đội trưởng Go, chứ bên Yoo Seong Woo làm gì có ai dịch chuyển được đường dài đâu mà nói.”
“Chậc. Yoo Seong Woo đâu phải hội đại diện cho đất nước này, Dan Baek mới là bộ mặt quốc gia chứ. Thế thì ít nhất cũng phải có hai người dịch chuyển đường dài mới phải đạo.”
“Ồ, thế là tự nhận Hội Yoo Seong Woo không bằng cái móng chân của Dan Baek hả?”
“Mồm mép gớm nhỉ. Lúc nãy đứng trước Thợ săn Seo Hwa thì cứ ú ớ không ra hơi cơ mà.”
Hai má Sim Jin đỏ bừng.
“Ban nãy… nhìn lại thấy người đẹp quá nên tôi ngẩn ngơ một chút thôi.”
Yoo Seong Woo tặc lưỡi.
“Phải. Một người vừa đẹp lại vừa dịu dàng. Rõ ràng lúc đó tôi cũng biết, mà đến giờ mới ngộ ra.”
Yoo Seong Woo chính là một trong những kẻ từng lấy cớ đấu tập để quấy rầy Seo Hwa dai dẳng. Khi đó gã chẳng hề tin tưởng Hate. Trong mắt gã lúc bấy giờ, Hate chẳng khác nào tên trùm phản diện đến để nuốt chửng trái đất.
Seo Hwa bảo chỉ lấy mỗi phần thưởng ẩn rồi biến mất, nhưng làm sao biết được phần thưởng đó là cái gì mà dám giao dịch với cậu ta chứ. Cả Gam Yi Geon lẫn Cục An toàn Thức tỉnh, tất cả đều khiến gã phát bực.
Gã từng nhiều lần nảy sinh sát ý. Cơ hội ra tay cũng có. Nhưng chỉ vì hai chữ “nhỡ đâu”.
Bởi lẽ nếu Seo Hwa chết, rồi chúng ta tự mình vào Hầm ngục cấp 6 mà lỡ thất bại nhiệm vụ ẩn thì lúc đó chẳng còn ai quay ngược thời gian được nữa, mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt.
Chính vì suy nghĩ đó, nên ngoài việc lấy cớ đấu tập để hành hạ Seo Hwa ra, Yoo Seong Woo cũng chẳng dám làm gì quá giới hạn.
Giờ nghĩ lại mới thấy thật may mắn vì hồi đó chỉ dừng lại ở mức ấy.
“Đợi giải quyết êm xuôi vụ Gimhae, tôi sẽ đi xin lỗi Thợ săn Seo Hwa trước tiên. Hội trưởng Yoo cũng hành người ta lên bờ xuống ruộng đấy, có muốn nắm tay tôi cùng đi không?”
“Tôi cóc thèm xin lỗi.”
“Gì cơ? Cậu không thấy có lỗi với cậu ấy chút nào sao?”
“Do sự bài xích của dòng thời gian thôi, chứ đâu phải ý muốn của tôi.”
“Đổ thừa cho dòng thời gian thì cái sai của cậu biến mất được chắc. Cậu chẳng thay đổi chút nào so với hồi nhỏ cả, Hội trưởng Yoo. Vẫn trẻ con thế thôi.”
“Chậc. Sẵn tiện đang ở phòng huấn luyện, muốn làm một trận không hả?”
Sim Jin và Yoo Seong Woo vốn khắc khẩu như chó với mèo, hễ gặp nhau là lại cãi cọ. Lẽ ra lúc này cũng vậy, hai người họ sẽ còn đấu võ mồm cho đến tận khi Go Jun Young tới nơi mới thôi. Thế nhưng cả hai chỉ nói qua lại vài câu rồi im bặt. Lý do là bởi Gam Yi Geon và Seo Hwa vừa bước vào phòng huấn luyện.
Một con rắn trắng đang quấn quanh cổ tay và mu bàn tay của Seo Hwa. Đó chính là món vũ khí Ego đã quá quen thuộc trong quá khứ, Wand Chòm Sao Rắn.
— Xì! Xì!
‘Thợ săn Seo Hwa. Vũ khí Ego đang cắn ngón tay anh kìa.’
‘Tôi biết mà. Trông dễ thương ghê chưa. Cậu có muốn thử bị cắn một cái không, Gam Yi Geon?’
‘…’
‘Nhột với dễ thương lắm, nhưng cứ thế này thì bé rắn sẽ đau hàm mất, để tôi quấn nó sang cho Gam Yi Geon nhé. Nào, đưa tay đây.’
Ký ức về hình ảnh Gam Yi Geon lặng lẽ đưa tay ra chợt ùa về.
Vốn là con rắn luôn trừng đôi mắt màu tím đầy hăm dọa, há hốc mồm chực chờ cắn ngón tay người ta bằng được, vậy mà giờ đây nó lại đang dụi đầu cọ lớp vảy vào tay anh, miệng phát ra những tiếng kêu “kyu, kyu” đầy nũng nịu.
Nó vốn là con rắn biết làm nũng đến thế ư?
“Thợ săn Seo Hwa.”
Yoo Seong Woo sải bước dài tiến về phía Seo Hwa. Anh thoáng giật mình, nét mặt lập tức trở nên căng thẳng. Gam Yi Geon liền bước lên chắn phía trước một bước. Ánh mắt cậu ta như muốn thiêu rụi kẻ đối diện đến tận xương tủy nếu dám làm Seo Hwa khó chịu.