Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 10
“Chỗ ở tạm thời là nhà công vụ của Cục An ninh Thức tỉnh. Các đặc vụ của Cục sẽ túc trực canh gác trước cửa suốt 24 giờ.”
“Không phải người giám sát tôi là Gam Yi Geon sao?”
“Đương nhiên là tôi cũng sẽ ở trong khu nhà đó.”
“Chẳng lẽ chúng ta ở chung phòng hả?”
“Dùng phòng riêng.”
“May quá. Vậy là ít nhất lúc ngủ tôi cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bị giết đâu nhỉ?”
Gam Yi Geon không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cậu tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân, nhưng lại không dám chắc về sức chịu đựng của những đặc vụ canh gác trước cửa. Đương nhiên là cậu đã chọn lọc ra những người có tính kiên nhẫn cao nhất có thể rồi. Chỉ cần Seo Hwa không lởn vởn trong tầm mắt thì sự căm ghét và phẫn nộ cũng sẽ nguôi ngoai đi đôi chút, nếu tận dụng điều đó thì hẳn sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
“A, lâu lắm rồi mới gặp lại em này. Trước khi tôi đổi xe cho cậu thì cậu vẫn đi chiếc này nhỉ.”
Seo Hwa vừa đến bãi đậu xe đã lon ton chạy về phía chiếc xe hơi màu đen tuyền.
Dù chưa được cho biết dòng xe hay biển số, Seo Hwa vẫn tìm ra chiếc xe một cách thành thạo rồi lay lay tay nắm cửa bên ghế phụ. Thấy cửa không mở, cậu ta quay lại nhìn Gam Yi Geon. Trước ánh mắt như muốn hỏi sao còn chưa chịu mở cửa nên cậu đành ấn nút. Seo Hwa mở cửa cái cạch rồi nhanh chóng chui tọt vào trong.
“Bật sưởi ghế lên đi. Tôi chịu lạnh kém lắm. Thú thật thì tháng 4 có phải mùa xuân đâu, phải gọi là cuối đông mới đúng. Lạnh quá đi mất.”
“……”
Gam Yi Geon muốn túm tóc cậu ta lôi ra ngoài rồi quăng mạnh xuống nền bãi đậu xe. Nếu không thì cậu muốn thiêu rụi cả chiếc xe cùng với nó.
Lý do khiến cậu không thực hiện bất kỳ điều nào trong hai lựa chọn đó hoàn toàn không phải do lý trí hay sự kiềm chế.
Đó là bởi khi nhìn thấy cậu ta ngồi ở ghế phụ xe của mình, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác xao động kỳ lạ không rõ nguyên do.
***
Việc đầu tiên Seo Hwa làm sau khi đến chỗ ở tạm thời là thu thập thông tin về dòng thời gian hiện tại thông qua laptop, điện thoại và máy tính bảng được cấp.
Seo Hwa lướt internet để xem hiện tượng Hate đang diễn biến ra sao, thì thấy vô số bài viết chứa đầy sự ghê tởm và thù hận sâu sắc cứ liên tục hiện lên. Cậu ta rùng mình một cái: “Eo ôi”.
“Ai cũng nóng lòng muốn giết tôi nhỉ. Sợ quá đi mất. Gam Yi Geon này, có phải cậu nên tăng cường thêm người giám sát tôi không?”
“……”
“A, nếu thế thì người giám sát thêm vào đó sẽ lại lao vào giết tôi mất. Tại sao trên đời này chỉ có mỗi Gam Yi Geon là người giữ được 100% lý trí thế nhỉ…”
Seo Hwa cố tình làm ra vẻ buồn bã cụp đuôi mắt xuống. Dù thái độ có vẻ cợt nhả, nhưng Gam Yi Geon vẫn nhận ra rằng cậu ta đã bị tổn thương. Nếu không nhờ đặc tính hệ tinh thần nhạy cảm với cảm xúc của người khác, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
Nỗi tổn thương mong manh ấy nhanh chóng được giấu kín vào trong, và Seo Hwa lại tập trung vào việc thu thập thông tin.
Cậu ngồi cách ra một đoạn để giám sát cậu ta.
Vẻ cợt nhả đã biến mất trong đáy mắt Seo Hwa. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào màn hình laptop, người tự nhiên đổ về phía trước. Vì dồn hết sự tập trung vào một chỗ nên cậu ta mặc kệ những lọn tóc đang rũ xuống. Ý nghĩ muốn vén lọn tóc lòa xòa đó ra sau tai và ý muốn dùng kiếm lửa cứa vào cái gáy trắng ngần kia cùng lúc xuất hiện trong đầu cậu.
Gam Yi Geon siết chặt nắm tay cố gắng kiềm chế. Khi Seo Hwa truy cập vào diễn đàn bí mật của một giáo phái tà đạo, cậu đã bật dậy định ngăn cản, nhưng nghe giải thích rằng cậu ta chỉ muốn xem bọn tà giáo phản ứng thế nào với hiện tượng này nên cậu lại thôi.
Vì họ đến chỗ ở tạm thời vào lúc tối muộn nên ngày hôm đó cứ thế kết thúc.
Có hai phòng ngủ, Gam Yi Geon để Seo Hwa ngủ ở phòng bên trong. Còn cậu thì ra ngoài phòng khách, thức trắng cả đêm. Chưa nói đến việc có một kẻ đáng căm hận đang ở cách mình chỉ một bức tường, thì vốn dĩ cậu đã mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Nguyên nhân của chứng mất ngủ không gì khác ngoài cảm giác mất mát.
Nếu không khiến cơ thể bận rộn, những cơn sóng mất mát dữ dội sẽ ập tới. Con sóng ấy quá đỗi hung tàn, khiến cậu bị cuốn trôi một cách bất lực bất kể đang suy nghĩ điều gì.
Cảm giác mất mát đã tồn tại từ khi Gam Yi Geon còn rất nhỏ.
Sự hư vô khôn tả và nỗi trống trải sâu hoắm.
Cái cảm giác như thể vừa đánh rơi tất cả những gì mình nắm giữ khỏi tầm tay.
Cậu luôn tự hỏi rốt cuộc bản thân có điều gì khác biệt so với người khác đến thế.
Phải chăng kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi tày trời nào đó? Hay là hồi còn bé xíu, mình đã lỡ đập đầu vào tường mà bố mẹ không hay biết? Hay đây là một căn bệnh tâm thần nào đó chưa có tên trong từ điển y khoa?
Mình đã lãng quên điều gì?
Thứ mình đánh mất rốt cuộc là cái gì?
Rốt cuộc mình đang khắc khoải nhớ mong điều gì đến nhường này?
Gam Yi Geon đã sống suốt 26 năm cô độc ôm lấy nỗi thống khổ mà chẳng ai có thể thấu hiểu.
‘Đã từng có những vòng lặp trước. Tận năm lần.’
Nhờ sự hiện diện của Seo Hwa mà cậu mới biết được điều này.
Cảm giác mất mát sâu sắc không rõ nguyên do này chắc chắn có liên quan đến những dòng thời gian trong quá khứ.
Gam Yi Geon muốn lao ngay vào túm cổ áo Seo Hwa và gặng hỏi xem liệu trong những vòng lặp trước, bản thân có từng sở hữu điều gì trân quý hay không.
Nhưng ngộ nhỡ câu trả lời nhận được lại là: ‘Đúng vậy. Ở những dòng thời gian trước, cậu đã từng có một thứ vô cùng quý giá và quan trọng nhưng đã đánh mất nó vĩnh viễn rồi’, thì sao?
Có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo để chịu đựng điều đó.
Mà dù sao thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Seo Hwa thì cơn thịnh nộ và lòng căm thù sẽ che mờ lý trí khiến Gam Yi Geon chẳng thể thốt nên lời nào để hỏi.
Trái ngược với một Gam Yi Geon đang trằn trọc không yên, Seo Hwa đã chìm vào giấc ngủ với nhịp thở đều đặn.
Cậu ta tin tưởng mình đến mức nào vậy chứ?
Nếu đúng như lời Seo Hwa nói, ngoại trừ vòng lặp đầu tiên thì ở tất cả các lần sau Gam Yi Geon đều căm ghét cậu ta….. Liệu có khi nào mình không kiềm chế được sát ý mà ra tay giết cậu ta hay không?
Gam Yi Geon đã trải qua ngày đầu tiên mà không hề chợp mắt.
***
Sang ngày hôm sau, Seo Hwa không ngừng đọc đủ loại tin tức từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa. Cậu bắt đầu từ những sự kiện đầu năm nay, rồi ngược dòng về năm ngoái, năm kia và sau cùng là tìm hiểu cả những tin tức của 20, 30 năm về trước.
Đến ngày tiếp theo, cậu xem qua các chương trình giải trí và bài hát nổi tiếng, những cuốn sách bán chạy cùng danh sách các bộ phim bom tấn đạt chục triệu vé.
Seo Hwa ngồi lì trước bàn làm việc cho đến tận đêm khuya, cuối cùng cũng hoàn tất việc nghiền ngẫm và vươn vai thư giãn.
“Mấy vụ án, sự cố hay các meme thịnh hành thì ở vòng lặp nào cũng na ná nhau. May mắn là lần này ký ức của tôi vẫn sẽ có ích.”
“Từng có vòng lặp nào khác biệt rõ rệt sao?”
“Ngoại trừ vòng lặp đầu tiên ra thì hầu hết đều khá giống nhau.”
Seo Hwa vừa nhẹ nhàng thực hiện vài động tác giãn cơ vừa mỉm cười.
“Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm. Trong vụ hỏa hoạn ở nhà máy Ulsan, chính tôi là người đã cứu mọi người nhưng ở thế giới khác thì người đó là Wook Won, có nơi Cục trưởng Go Hye Yeol lại đích thân ra mặt. Ngay cả trong vụ rơi máy bay ở đảo Jeju, dù tôi là Thợ săn đến hiện trường đầu tiên nhưng từ lần thứ hai trở đi, các nhân viên công vụ của Cục An toàn xử lý.”
“……”
“Việc guồng quay khổng lồ của thế giới vẫn vận hành trơn tru mà không gặp sự cố gì ngay cả khi tôi không tồn tại… khiến tôi ngạc nhiên về nhiều mặt.”
Gam Yi Geon trừng mắt nhìn Seo Hwa rồi nói cộc lốc.
“Cho rằng thế giới sẽ ngừng quay nếu thiếu vắng bản thân là một ảo tưởng ngạo mạn đấy.”
“Cậu nói đúng. Trải qua nhiều vòng lặp nên tôi đã thấm thía điều đó. Dù cá nhân có tài giỏi đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một cá nhân, chỉ là một linh kiện trong thế giới to lớn này mà thôi.”
Gam Yi Geon đã hy vọng Seo Hwa sẽ bị tổn thương, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không hề cảm thấy chút buồn bã hay tủi thân nào trong nét mặt hay giọng điệu của cậu ta. Ngược lại, trông có vẻ nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.
“Nhưng mà, cho dù các xu hướng văn hóa đều na ná nhau thì ở vòng lặp lần này lại có hai điểm đặc biệt khác thường.”
“Đó là gì?”
“Thứ nhất, hiệu suất của Alpha N đã được cải thiện.”
Trí tuệ nhân tạo Alpha N. Nó không phải là sản phẩm của khoa học kỹ thuật nhân loại thuần túy, mà được tạo ra nhờ mượn sức mạnh của Hệ thống Hồn Thần. Ban đầu nó được phát triển với mục đích dự đoán sự xuất hiện của Hầm ngục, nhưng tốc độ phát triển lại nhanh hơn dự kiến nên hiện nay nó còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác như kỹ thuật, hóa học.
“Kỳ lạ là Alpha N càng trải qua nhiều lần hồi quy thì lại càng thông minh hơn. Ở vòng lặp này, nó cũng đã trở thành một trí tuệ nhân tạo vô cùng sắc sảo. Vào thời điểm này ở vòng lặp trước, nó vẫn chưa thể dự đoán được vị trí xuất hiện của Cổng đâu. Phải mất thêm 1 năm nữa mới làm được.”
“Thế này mà bảo là hiệu suất đã tốt lên rồi sao? Tốc độ tính toán chậm đến mức vô lý.”
Tuy Alpha N thông minh và chính xác hơn các trí tuệ nhân tạo khác, nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng là tốc độ tính toán chậm chạp chỉ bằng 1/50 so với bình thường.
“Thế là nhanh hơn nhiều rồi đấy. Ở vòng lặp trước, muốn trò chuyện một lần thì tôi phải đợi tận 10 phút mới nhận được một dòng phản hồi.”
“Cậu có việc gì cần trò chuyện với Alpha N sao?”
“Mọi người chẳng chịu nói chuyện với tôi, nên những lúc buồn chán thì tôi thường dùng mấy con chatbot trí tuệ nhân tạo để giải khuây.”
Gam Yi Geon im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Cậu đã khiến thế giới diệt vong không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn còn tâm trí thảnh thơi trò chuyện vui vẻ cơ đấy.”
Đó là lời chỉ trích được thốt ra với chủ đích rõ ràng là muốn làm tổn thương đối phương.
Thấy Seo Hwa cắn chặt môi dưới, Gam Yi Geon nhận ra mục đích của mình đã đạt được.
Seo Hwa cười chua chát rồi lên tiếng.
“Thứ hai là sự căm ghét nhắm vào cái tên ‘Seo Hwa’.”
“……”
“Ở dòng thời gian thứ hai, mức độ khó chịu chỉ giống như khi đang muốn nghỉ ngơi thoải mái ở nhà thì bỗng dưng có đứa bạn gọi điện bảo ‘tao đang trước cửa nhà mày này, ra đây đi’. Đến vòng lặp thứ ba thì giống như nhân viên bộ phận khác đùn đẩy công việc sang cho mình lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ sáu. Vòng lặp thứ tư là cấp trên nhắn tin vào thứ bảy bảo rằng ‘Cuối tuần vui vẻ nhé, thứ hai đi làm thì đến ngay chỗ tôi’. Rồi đến vòng lặp thứ năm thì bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hẳn, tựa như nhìn thấy một kẻ thái nhân cách không nên được thả rông ngoài xã hội vậy… Nhưng xét về mức độ nghiêm trọng thì vẫn chưa bằng bây giờ. Hiện tại cứ như là kẻ thù giết hại cả gia đình không bằng.”
Gam Yi Geon đính chính lại.
“Mà giống nguồn gốc của cái ác đang lăm le hủy diệt trái đất hơn là kẻ thù giết gia đình đấy.”
“Nghe rợn người thật.”
Seo Hwa khẽ rùng mình rồi nói tiếp.
“Các giai đoạn gia tăng sự thù hận không phải theo kiểu 2, 4, 8, 16, 32 HT mà là 2, 4, 16, 256, 65536 HT mới đúng.”
“HT?”
“Là chỉ số Hate. Tôi tự đặt đấy.”
“……”
“Lần tới sẽ là 4.294.967.296 HT. Đến lúc đó, cho dù tôi có chứng minh mình đến từ tương lai thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm lọt tai lời tôi nói đâu. Phải coi lần này là cơ hội cuối cùng rồi.”