Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 1
Hộc…!
Gam Yi Geon bật dậy rồi thở hồng hộc. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim đập loạn nhịp như vừa rơi xuống vách núi không đáy, còn cơn đau đầu như búa bổ khiến cậu chẳng thể mở mắt nổi. Cậu vội vã vươn tay về phía tủ đầu giường, vớ đại một lọ thuốc đang lăn lóc rồi dốc ngược ra tay. Năm sáu viên thuốc rơi lả tả xuống lòng bàn tay, Gam Yi Geon nuốt chửng tất cả mà chẳng cần đến nước.
“…….”
Khi cơn đau đầu đã dịu bớt, cậu mới chậm rãi hít sâu một hơi rồi mở mắt ra.
Căn phòng ngủ tắt đèn trông thật ảm đạm. Ngoài chiếc bàn nhỏ và một cái giường đơn độc thì chẳng còn gì khác, đến cả một chậu cây cũng không có. Đó vẫn là khung cảnh cậu nhìn thấy trước khi ngủ.
Thế nhưng, Gam Yi Geon lại cảm thấy lạ lẫm.
Mình vốn sống trong căn nhà như thế này sao?
Thiếu vắng một thứ gì đó.
Cảm giác lạc lõng và cả sự mất mát.
Đây chính là căn bệnh kinh niên của cậu.
Cảm giác như đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cảm giác như đã vĩnh viễn đánh mất một thứ tuyệt đối không được phép quên đi.
Đó là lý do khiến đôi khi cậu tỉnh giấc trong cơn rùng mình cùng hơi thở dồn dập.
Cảm giác mất mát mênh mông này đã chi phối tâm trí cậu ngay từ thuở nhỏ.
Cậu từng thử nhiều cách để vượt qua nhưng tất cả đều thất bại.
Đôi tay run lẩy bẩy. Gam Yi Geon lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
Dường như đôi tay này từng nắm giữ một thứ gì đó, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi đó là gì.
Rốt cuộc đó là gì? Cậu là ai? Tại sao tôi lại sinh ra với nỗi mất mát khắc sâu trong linh hồn đến mức khó lòng gánh chịu này?
Điều chẳng thể nhớ rõ ấy luôn khiến Gam Yi Geon chìm sâu xuống đáy vực. Cậu cứ thế chìm mãi vào tầng sâu của biển cả, nơi chỉ tràn ngập cảm giác mất mát hư vô.
1. Thế giới thứ sáu
Đội sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống và dùng khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, Seo Hwa trông hệt như một kẻ khả nghi hoàn hảo. Cậu đắn đo một hồi rồi quyết định đổi chiếc mũ màu đen sang màu vàng. Đó là nỗ lực để trông bớt khả nghi hơn, dù chỉ là một chút.
Két, Seo Hwa đẩy cánh cổng sắt gỉ sét rồi bước ra ngoài. Trái ngược với bầu không khí u ám trong nhà, thời tiết bên ngoài lại vô cùng nắng ấm. Cứ như thể mùa đông đã kết thúc vậy. Cậu định kéo khẩu trang xuống một chút để tận hưởng ánh nắng ấm áp, nhưng vừa phát hiện có người đi ngang qua con hẻm nên cậu liền vội vàng đeo lại ngay.
Seo Hwa cúi gằm mặt rảo bước trong con hẻm. Người đi đường chẳng hề bận tâm đến cậu. Họ còn đang mải mê chụp ảnh những bông hoa đầu xuân vàng rực nở rộ trên bờ tường. Cậu thầm nghĩ thật may là mình đã đổi sang chiếc mũ màu vàng.
Vừa đến siêu thị, Seo Hwa liền đi thẳng đến khu thực phẩm và bắt đầu gom hàng. Xe đẩy chất đầy ắp thực phẩm, đủ để cậu không cần bước chân ra khỏi nhà trong vài tháng tới. Cậu cũng không quên mua các nhu yếu phẩm như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng và bàn chải. Dù thế giới có phát triển đến đâu thì việc giao hàng đến ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh vẫn rất khó khăn, thế nên thỉnh thoảng cậu bắt buộc phải ra ngoài đi chợ một lần.
Khi vòng qua một góc quầy hàng để mua giấy vệ sinh, Seo Hwa bắt gặp một màn hình TV cỡ lớn. Trên chiếc TV của quầy điện tử ngay bên cạnh, một bộ phim tài liệu vừa hay bắt đầu được phát sóng trực tiếp.
Ngày 10/4, Phim tài liệu kỷ niệm 3 năm Hầm ngục cấp 6.
3 năm kể từ khi Seo Hwa biến mất. Những điều hiện tượng Hate để lại cho chúng ta.
‘Có phải mình đã sống mà quên mất khái niệm thời gian rồi không.’
Seo Hwa chẳng hề biết hôm nay là ngày 10 tháng 4, thậm chí còn chẳng biết là đã sang tháng 4. Cậu chỉ ra ngoài vì hết thực phẩm và nhu yếu phẩm, nào ngờ đúng lúc lại là tháng 4.
Vậy là mùa đông đã thực sự kết thúc rồi. Hèn gì trời lại nắng đẹp thế. Hèn gì hoa đầu xuân đã nở. Hèn gì tự nhiên mình lại muốn đội mũ màu vàng….
Cậu đưa tay mân mê lọn tóc nhuộm đen chìa ra dưới vành mũ. Vì là người Thức tỉnh nên dù có nhuộm tóc thì màu cũng phai rất nhanh, chẳng được mấy ngày sẽ lại trở về màu trắng. Trong lúc đó, đoạn mở đầu của bộ phim tài liệu vang lên.
“Lần đầu tiên Seo Hwa xuất hiện công khai.”
.
.
.
Đoạn mở đầu là những thước phim được cắt ghép từ hành trình suốt 3 năm, từ 6 năm trước cho đến 3 năm về trước. Nhìn qua là biết đã được đầu tư rất nhiều tiền của. Thậm chí bộ phim tài liệu này còn được chia làm ba phần.
‘Phải mua bắp rang bơ về mới được.’
Đứng đây làm gì chứ, phải mau về nhà vừa ăn bắp rang bơ vừa thoải mái thưởng thức mới được. Tâm trạng Seo Hwa khá hơn hẳn vì đã tìm được việc để làm.
“Có khi nào Seo Hwa chết thật rồi không. Mãi mà chẳng thấy xuất hiện tăm hơi gì cả…”
Cậu đang định quay về thì khựng lại.
Những người đang đứng trước TV bắt đầu bàn tán. Họ chẳng hề hay biết người đàn ông tóc trắng đang chiếm trọn màn hình kia lại đang đứng ngay sau lưng mình.
“Chết chóc cái gì. Chắc là trốn kỹ ở đâu đó thôi.”
“Thời đại này rồi mà không tìm ra được một người đang lẩn trốn sao? Camera giám sát giăng khắp nơi, ai ai cũng biết mặt Seo Hwa và thậm chí cả Epsilon cũng đang đồng lòng đỏ mắt truy lùng. Vậy mà đến một sợi tóc cũng không tìm ra thì có lẽ cậu ta đã…”
“Này. Thôi đi. Cái thằng đó có phải loại người sẽ đi tự sát đâu.”
“Ai mà biết được. Cả thế giới đều là anti-fan, phải tôi thì tôi đã không chịu nổi mà tự tử quách cho rồi.”
“Tôi với cậu có thể không chịu nổi, nhưng Seo Hwa thì khác. Đó là kẻ đã chấp nhận bị cả thế giới căm ghét để quay ngược thời gian mà. Cậu ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt với chúng ta, nên đừng có dùng tiêu chuẩn của mình mà suy xét.”
“Vậy sao… Thế tại sao mọi người tìm kiếm gắt gao như vậy mà vẫn không chịu lộ diện?”
“Tôi làm sao biết được. Chắc là có lý do riêng thôi. Hoặc là sợ bị người ta đánh chết chẳng hạn.”
“Chắc là Seo Hwa buồn lòng về chúng ta… oán trách chúng ta…”
Hai người ngừng nói chuyện, quay sang trừng mắt nhìn nhau.
“Tại sao thằng đó lại oán trách chúng ta?”
“Tại sao lại đánh cậu ta?”
“…Anh thuộc phe đó hả?”
“Có vẻ cậu thì không phải rồi.”
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm, rồi một người vỗ vỗ vai người kia như để an ủi.
“Đừng có lo lắng quá. Seo Hwa là người biết rõ nhất chuyện mọi người căm ghét chính mình là do tác dụng phụ của kỹ năng, thế thì oán trách chúng ta làm gì chứ.”
“Vậy sao cậu ta vẫn chưa chịu xuất hiện?”
“Chắc là chỉ muốn sống yên tĩnh chút thôi. Hoặc cũng có thể là do lời thề ước.”
“Gaise Jung bảo là đã hủy bỏ lời thề ước rồi mà. Chuyện đó cũng đã được xác thực rồi.”
“Vậy thì chắc chắn là muốn sống yên tĩnh rồi.”
“Chứ không phải Seo Hwa đang trốn vì vẫn còn những kẻ muốn đánh đến chết giống như cậu sao?”
“……Này, thôi đi. Người ta bảo chuyện tôn giáo, chính trị với chuyện Hate thì đến cả người nhà cũng không được lôi ra bàn mà.”
Trái với lời nói, giọng của cả hai ngày càng lớn, đúng lúc đó trên màn hình TV xuất hiện một người đàn ông. Đám đông bỗng chốc im bặt.
Đôi mày rậm cùng đôi mắt một mí màu tím sẫm. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ. Một ngoại hình như hội tụ tất cả vẻ nam tính trên thế gian này.
Tuy nhiên, sự im lặng bao trùm lúc này không chỉ đơn thuần vì vẻ ngoài điển trai của cậu ta.
Đoạn video đang được phát là hình ảnh tại buổi lễ huấn luyện hợp tác 5 năm về trước, một đoạn video vô cùng nổi tiếng.
Ngày hôm đó, một người dân thường đã ném đá về phía Seo Hwa, và người đàn ông đứng bên cạnh đã dùng ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi hòn đá ấy. Là hành động bảo vệ Hate. Bảo vệ kẻ bị căm ghét nhất trên toàn thế giới. Kẻ đáng phải nhận lấy sự ghét bỏ.
Vào thời điểm lòng căm thù đối với Seo Hwa lên đến đỉnh điểm, hành động ấy không chỉ gây kinh ngạc mà còn gần như là một sự quái đản.
Tất cả đều chấn động. Từ công chúng, Seo Hwa cho đến chính bản thân người đàn ông đó. Thấy dáng vẻ thẫn thờ cúi xuống nhìn bàn tay mình của người đàn ông, ai cũng có thể nhận ra rằng đó là một hành động trong vô thức.
“Giờ ngẫm lại mới thấy, ngày xưa cũng đâu phải người dân toàn cầu đều là anti-fan của Seo Hwa đâu. Vẫn còn có Thợ săn Gam Yi Geon mà…”
“Một mình Thợ săn Gam Yi Geon đã đơn độc chiến đấu. Rốt cuộc thì cậu ấy đã vượt qua tác dụng phụ bằng cách nào nhỉ?”
Đó cũng chính là điều mà cậu thắc mắc.
Seo Hwa đã tận mắt chứng kiến Gam Yi Geon nỗ lực đến nhường nào để kiềm chế nỗi ghê tởm và căm thù theo bản năng nên biết rất rõ. Thậm chí vào giai đoạn cuối của cuộc chinh phạt, cậu ta thực sự đã chiến thắng được nó. Đến tận bây giờ ký ức ấy vẫn còn rất rõ ràng.
Bàn tay nóng rực, tiếng rên rỉ trầm thấp cùng hơi nóng râm ran…….
Thật không thể hiểu nổi. Làm sao có thể phát tình với một kẻ như mình được chứ? Rốt cuộc làm thế nào mà cậu ta vượt qua được?
Không, ngay từ đầu tại sao Gam Yi Geon lại phải cố gắng như thế? Rõ ràng đâu cần thiết phải vượt qua làm gì. Cứ thoải mái mà ghét bỏ cũng được mà. Cứ trút hết nỗi căm hờn cũng chẳng sao. Mình vốn là một tồn tại đáng bị như thế mà.
Tại sao lần nào cậu ta cũng đối với mình…….
Dù Seo Hwa chẳng có lấy một hạt bụi ham muốn được lộ diện trước thế giới, nhưng nếu phải bước ra ngoài dù chỉ một lần thì cậu muốn đến trước mặt Gam Yi Geon.
Cậu muốn hỏi cậu ta.
‘Tại sao lúc đó cậu lại đỡ hòn đá ném vào tôi?’
Gam Yi Geon sẽ trả lời thế nào đây?
Với gương mặt lạnh lùng và vẻ cộc cằn đặc trưng ấy.
‘Là vì……’
Dù có cố gắng tưởng tượng đến đâu thì lời thoại đáp lại vẫn chỉ là một khoảng lặng ‘……’.
Không phải Seo Hwa không lờ mờ đoán được câu trả lời, chỉ là thứ tình cảm ấy lại thuộc về phạm trù mà cậu hoàn toàn chẳng thể nào thấu hiểu.
“Nhưng mà Thợ săn Gam Yi Geon phải làm sao đây? Không lẽ cứ thế này mà không tỉnh lại nữa à?”
Seo Hwa đang định quay về thì một lần nữa bước chân lại bị níu giữ bởi lời nói của người qua đường.
Gam Yi Geon làm sao cơ, không lẽ cứ thế này mà không tỉnh lại…?
Chuyện quái gì thế này. Cậu dỏng tai lên nghe ngóng.
“Sợ thật đấy. Lúc đầu nghe tin cậu ấy ngã quỵ, tôi cứ tưởng sẽ sớm bình phục thôi chứ.”
“Thế mà đã hôn mê suốt 1 tháng rồi nhỉ?”
“Gần 2 tháng rồi đấy. Nghe bảo đây là lần đầu tiên một người cấp S lại không tỉnh lại lâu đến thế. Phải làm sao đây, thật tình. Tôi tuy vẫn cực kỳ ghét Seo Hwa, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, tôi mong cậu ta hãy xuất hiện trước mặt Thợ săn Gam Yi Geon một lần. Tôi chỉ sợ cậu ta xuất hiện sau khi Thợ săn Gam Yi Geon đã chết thôi.”
“Đúng đấy. Thợ săn Gam Yi Geon đã tìm kiếm trong tuyệt vọng đến nhường nào…. Nhất định phải gặp nhau khi còn sống chứ.”
Mọi người trò chuyện với vẻ tiếc nuối rồi rời khỏi trước màn hình TV.
Thế nhưng, Seo Hwa vẫn đứng chôn chân tại chỗ với toàn thân cứng đờ.
……Ai đang bị làm sao cơ?
Gam Yi Geon…… tại sao chứ?