Tháng 3 - Chương 85
Se Hwa bước vào căn phòng nhỏ có đặt một chiếc giường nước. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu ghét phòng ngủ của Gi Tae Jeong hơn nơi này. Chiếc ghế sô pha trong phòng khách, nơi cậu đã cuồng nhiệt lăn lộn cùng anh ta cũng kinh khủng không kém.
Nhưng ngủ trên sàn nhà thì chỉ có mình cậu chịu thiệt. Phải nghỉ ngơi cho tốt thì ngày mai mới có thể hành động được. Vì vậy cậu đã chọn ngả lưng lên một thứ ít nhất cũng có hình dạng của đồ nội thất… nhưng sự chòng chành của tấm nệm chỉ tập trung vào khoái lạc lại khó chịu và dung tục hơn nhiều so với cậu nhớ, nên cậu không tài nào ngủ được.
Se Hwa đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu quan hệ với Gi Tae Jeong ở đây rồi bật cười lạnh lẽo.
Cậu thấy lạ lùng vì dù không dùng thuốc mà nơi phía sau vẫn tự động ướt át trước những cái vuốt ve của anh ta, nên cậu đã bám lấy anh ta, rên rỉ mà hỏi. Rằng có phải thuốc kích dục uống hôm qua vẫn còn tác dụng không, hay miếng dán vốn dĩ là thứ như vậy… có lẽ là những lời như thế.
Lúc đó Gi Tae Jeong đã trả lời thế nào nhỉ? Hình như anh ta đã hùa theo, nói rằng lời cậu nói có vẻ đúng. Đó không phải là một phản ứng đủ mãnh liệt để để lại ấn tượng, nên bây giờ ký ức của Se Hwa cũng đã mơ hồ. Bây giờ nghĩ lại, đó quả thật là một câu trả lời không thể vô tâm hơn. Mặc kệ người khác có hoang mang hay không, đó chẳng qua chỉ là một lời dỗ dành qua quýt vì anh ta muốn làm tình ngay lập tức.
Mà thôi…. Chắc là vì cậu vốn không phải là người đáng để anh ta bỏ công dỗ dành. Liệu có khoảnh khắc nào anh ta thành thật và nghiêm túc với cậu không. Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Se Hwa đang dùng ánh mắt để vẽ theo những hoa văn trên tấm giấy dán tường rẻ tiền, từ từ nhắm mắt lại. Cậu đã làm vậy như đang tức giận vì chẳng muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng những dây thần kinh thị giác đỏ rực và xanh lét lại rung lên sau mí mắt như đang bập bênh. Dư ảnh mờ ảo hiện ra rồi biến mất ở cuối con đường đó, lại là hình ảnh của Gi Tae Jeong của một ngày nào đó.
Se Hwa nằm nghiêng sang một bên rồi cuộn người lại. Những chuyện mà cậu đã có thể chịu đựng được vào cái thời chỉ căng tràn ánh sáng, với suy nghĩ rằng đã đến nước này rồi thì hãy cố gắng mà yêu thương đi… cậu không hiểu tại sao bây giờ lại tủi thân đến thế.
Dù biết rằng nếu kể lại từng chuyện một thì sẽ không có hồi kết, nhưng trái tim mà cậu đã mù quáng ném về phía anh ta lại quay trở về như một chiếc boomerang. Tình yêu mà cậu đơn phương ôm ấp đã trở thành lời chửi rủa và chế giễu chính bản thân, rồi dùng những góc cạnh sắc nhọn mà đâm mạnh vào lồng ngực đã tả tơi.
Thứ mà cậu đã vui mừng khi khó khăn lắm mới có được, thứ mà cậu đã trân trọng ôm vào lòng, không phải là một mùa xuân bên ngoài khu vực tuyết chưa tan. Mà chỉ còn lại một vết sẹo như lớp tuyết vĩnh cửu, không bao giờ tan chảy vào bất cứ mùa nào, cũng không bao giờ phai đi.
***
“Cứ ở yên đây. Để tôi ra ngoài câu giờ một chút.”
Bà chủ sải bước về phía cửa ra vào. Trong khi lắng nghe giọng nói sang sảng của bà ta hỏi han đám lính đủ điều, Se Hwa lặng lẽ nhìn vào số điện thoại lạ trên màn hình di động một lúc.
Danh tiếng của bà ta có vẻ không phải là hư danh, bà chủ đã chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo rồi tìm đến Se Hwa ngay khi mặt trời mọc. Ngay cả những thứ như ống tiêm chỉ là cái cớ cũng đều được chuẩn bị bằng loại tốt nhất.
Trong khi dùng tay sờ lên ký hiệu như mật mã được khắc ở cuối bao bì thuốc, Se Hwa lại một lần nữa đếm lại số huy hiệu còn lại. Chắc là Oh Seon Ran cũng đã tinh ý nói giúp vài lời, nhưng chiếc huy hiệu có vẻ thực sự là một món đồ đáng gờm. Chắc vì thế mà bà ta đã mang đến những thứ tốt và nhanh như vậy.
Nếu vậy thì sau này cậu càng phải sử dụng nó một cách thận trọng hơn. Đó là một thứ hiếm có đến nỗi chính cậu cũng chỉ biết được công dụng của nó sau khi được bà chủ cho hay. Vì không thể dùng huy hiệu thay cho tiền mặt nên nhất định phải thông qua con người, mà một món hàng quý giá và có giá trị như vậy đã xuất hiện thì tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Vậy nên chiếc huy hiệu này, ngoài việc dùng một cái để lẻn vào Vành đai 2 ra, thì cậu nghĩ mình nên để dành nó cho một lần duy nhất, đó là khi đứa bé xảy ra chuyện. Dù là đến bệnh viện hay tìm đến một lang băm vườn nào đó. Vì trông nó rất dễ bị phát hiện về nhiều mặt….
– Se Hwa phải không?
Cậu đang ngẩn người chờ tín hiệu thì tiếng chuông chờ đột nhiên thay đổi một cách bất thường. Giật mình vì tiếng máy móc như muốn xé rách màng nhĩ, ngay khi cậu định đưa điện thoại ra khỏi tai một lúc, thì Oh Seon Ran đã hét lên đầy khẩn cấp từ đầu dây bên kia.
– Se Hwa, là ta đây.
“…Đại tướng Oh Seon Ran?”
– Cậu giật mình vì nghe thấy tiếng lạ phải không? Xin lỗi nhé. Ta hơi muộn một chút vì phải bắn tín hiệu gây nhiễu sóng. Bây giờ cậu có thể nói chuyện thoải mái rồi, nhưng có lẽ sẽ khó nói chuyện lâu được.
Se Hwa liếc nhìn về phía cửa ra vào. Bà chủ vẫn đang đấu khẩu với đám lính gác bên ngoài. Rằng vẫn còn đồ phải mang vào mà không cho thêm người vào là sao, vậy thì vài người trong số các cậu phải đi cùng tôi… toàn là những câu chuyện vô bổ như vậy.
“Tôi cũng vậy nên sẽ không nói dài dòng. Xin hãy giúp tôi một lần thôi.”
– Se Hwa.
“Từ 8 giờ tối nay, xin hãy làm tê liệt camera an ninh ở khắp các cảng và trạm kiểm soát trên toàn quốc trong vòng một tiếng… không, chỉ 30 phút thôi cũng được. Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng sau lần này tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền đến Đại tướng nữa đâu.”
– Se Hwa, cậu, chẳng lẽ….
“Có lẽ đây cũng không phải là một tổn thất đối với Đại tướng đâu. Dù sao thì nếu bằng chứng hoàn hảo nhất là tôi đột nhiên biến mất như thế này, thì tiến trình của phiên tòa chắc chắn cũng sẽ gặp trở ngại,”
– Vấn đề không phải là chuyện đó! Ta biết rõ cậu chẳng có một mối quan hệ nào ở khu vực khác, một đứa trẻ còn không phải thân một mình, định làm tê liệt cả camera an ninh rồi sẽ đi đâu cơ chứ!
“…….”
– Ta sẽ cho người đến ngay, cậu hãy đến đây đi.
Oh Seon Ran nói rằng nếu cậu muốn trốn ở đâu đó thì thà đến ở tư dinh của ông ta còn hơn. Không, là van nài. Cậu có thể cảm nhận được dáng vẻ ông ta đang cố gắng nhẫn nhịn, vì vừa tức giận lại vừa lo lắng, nhưng vẫn không thể doạ dẫm cậu được.
“Đại tướng.”
– Nếu cậu thấy bất tiện thì tôi sẽ ra ngoài ở, nên là,
“Không, ngài không cần phải làm vậy đâu.”
Đó là một việc đáng biết ơn. Nếu là cậu, dù cho đó có là con trai của người bạn thân nhất, thì cậu cũng không thể chăm sóc một người mà mình còn chẳng biết có chắc là cùng huyết thống hay không, vì thậm chí còn chưa xét nghiệm máu, một cách tha thiết đến vậy.
“Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không tin bất cứ ai nữa.”
– …Se Hwa này.
Vấn đề chính là trái tim của cậu, giờ đây dù có nghe bất cứ điều gì từ bất cứ ai cũng không còn cảm nhận được sự chân thành nữa.
“Tôi biết dù sao thì mình cũng sẽ bị bắt lại sớm thôi. Tôi biết hết…, nhưng tôi chỉ muốn vào thời điểm phiên tòa bắt đầu, sẽ không một ai có thể dùng tôi như một con át chủ bài được nữa. Đó là tất cả.”
Vốn dĩ nước đi đầu tiên luôn là quan trọng nhất. Một lá bài có quá nhiều biến số không thể đưa ra ngay từ đầu, thì làm sao có thể tin tưởng và đưa ra sau khi thời gian đã trôi qua được chứ. Trở thành một phương tiện vô giá trị đối với tất cả mọi người. Như vậy là đủ rồi.
– Nếu ngay cả cậu cũng tự biến mình thành một công cụ như vậy…. Cậu vốn có thể trạng khó khăn, dù cho có được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện tốt nhất khu 5 sao đi nữa… thì cơ thể cậu, và cả đứa bé, sau này sẽ tính sao đây.
“…Tôi vẫn chưa biết ạ. Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút về vấn đề đó.”
Một sự xáo trộn nhỏ có thể được cảm nhận từ đầu dây bên kia. Có vẻ như thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Oh Seon Ran chỉ nhắc lại tên của Se Hwa vài lần, rồi bằng một giọng run rẩy, ông ta liệt kê những việc mình có thể làm trong tình hình hiện tại.
– 30 phút thì không phải là chuyện khó khăn gì. Một tiếng thì… ta sẽ cố gắng xem sao. Chỉ là, sau lần này thì ta không còn cách nào giúp cậu được nữa.
Điều đó là tất nhiên rồi. Có bao nhiêu người trên đời này có thể làm tê liệt tất cả các cảng và trạm kiểm soát trên toàn quốc chứ. Dù là Gi Tae Jeong hay Thiếu úy Kim, tất nhiên họ sẽ nghi ngờ Oh Seon Ran đầu tiên, và sau này sẽ mở to mắt mà chỉ theo dõi mọi động thái của ông ta.
Vị thế càng lớn thì càng dễ thu hút sự chú ý. Cấp bậc Đại tướng vừa là vũ khí mạnh nhất của Oh Seon Ran, nhưng ngược lại, trong những lúc thế này, nó lại trở thành một cái gông cùm khiến ông ta không thể hành động nhanh nhẹn được.
– Thay vào đó, chúng ta hãy hẹn gặp nhau sau 3 tuần nữa. Cho đến lúc đó, ta sẽ không can dự vào bất cứ việc gì của cậu. Vì nếu ta hành động bất cẩn, có thể sẽ bị bọn chúng bám theo.
“Nhưng mà…”
– Nếu cậu muốn nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của Gi Tae Jeong và Kim Seok Cheol thì chừng đó thời gian là đủ rồi. Không có gì khiến cho bộ dạng của lũ khốn đó trở nên nực cười hơn việc ta đích thân ra mặt giúp cậu cả.
Se Hwa, làm ơn. Cái tên của chính mình được ai đó gọi một cách tha thiết lại nghe thật xa lạ, khiến Se Hwa không thể nói được lời nào mà chỉ mấp máy môi.
– Nếu cả cậu cũng xảy ra chuyện, thì ta… dù có chết cũng không còn mặt mũi nào nhìn cha cậu nữa. Cho nên làm ơn….
“…Tôi sẽ, suy nghĩ thử xem.”
Oh Seon Ran lúc này mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng, rồi chọn ra một vài địa điểm hẹn gặp. Đó đều là những nơi mà Se Hwa thông thạo địa hình Vành đai 2 cũng biết rõ.
– Nếu sau 10 phút mà không thấy bóng dáng ta đâu, thì hãy lập tức đứng dậy rời đi. Và hãy di chuyển theo chiều kim đồng hồ từ địa điểm ta gọi đầu tiên, nếu đến nơi đã di chuyển mà vẫn không thấy ai thì hãy hẹn lại vào ngày hôm sau. Ta cũng sẽ làm như vậy.
Có lẽ đây thực sự là lúc cuối cùng rồi, giọng nói của thuộc hạ ông ta đang thúc giục điều gì đó đã vang lên rất rõ.
– Và tiền mặt cho bà chủ….
Giọng của Oh Seon Ran đang cố gắng nói thêm điều gì đó một cách khẩn cấp, đã bị chôn vùi trong tiếng máy móc chói tai rồi tắt hẳn. Có vẻ như tín hiệu gây nhiễu hay gì đó đã bị ngắt. Bà chủ cũng không còn cớ nào để viện ra nữa, mà đang lững thững quay trở lại phía này.
“Nói chuyện ổn thỏa chứ?”
Se Hwa gật đầu rồi trả lại điện thoại. Cậu chợt nghĩ rằng có thể cuộc gọi đang được ghi âm, nhưng bây giờ cậu không ở trong tình thế có thể tra hỏi những chuyện như vậy. Nếu lỡ như làm bà chủ phật lòng thì chỉ có mình cậu chịu thiệt. Nội dung cuộc gọi toàn là về việc Đại tướng Oh Seon Ran đối xử đặc biệt với cậu, nên sau này dù bà ta có nghe lại bản ghi âm đi nữa thì có lẽ bà ta sẽ đối xử tốt với cậu hơn, chứ không nổi điên lên hỏi tại sao cậu lại lừa dối bà ta.
“Cậu có biết tay buôn lậu nổi tiếng ở Vành đai 2 không? Tên là Geum Dong.”
“Tôi biết.”
“Vừa hay tôi có món đồ cần gửi cho nó. Tôi có thể giấu cậu vào trong thùng hàng đó. Đi lên thì không biết thế nào chứ đi xuống thì chỉ cần đút lót cho trạm kiểm soát một ít tiền là được… chỉ là, giấu một người thì giá hơi cao đấy.”
“Vâng. Sau khi qua được Vành đai 2, tôi sẽ gửi huy hiệu qua người đưa tin cho dì.”
“Ấy, người ta có câu qua cầu rút ván mà. Sau khi qua được Vành đai 2 rồi cậu lại bảo không đưa thì cũng chịu thôi. Phải thanh toán xong xuôi bây giờ chứ.”
“Nhưng Đại tướng Oh Seon Ran nói là đã trả trước hết cho dì rồi mà?”
“C-Chuyện đó thì….”
Bà chủ ấp úng rồi bỏ lửng câu nói. Cậu chỉ nói bừa một câu thế thôi mà có vẻ như bà ta đã thực sự nhận được gì đó từ Oh Seon Ran rồi. Quả nhiên là chẳng có ai đáng tin cả. Cứ nghĩ là bà ta đối xử với mình tốt lắm…. Nhưng Se Hwa đang ở thế yếu hơn, lại quyết định vờ như không biết mà cho qua lần này.
“…Dù sao thì đến 8 giờ tối tôi nhất định phải rời khỏi Vành đai 4.”
“V-Vậy thì cậu phải đến cửa hàng tạp hóa chậm nhất là 6 giờ 20… làm được không? Ta không nói đùa đâu, bên ngoài cứ cách một ô gạch là có một tên đứng gác đấy. Mà còn là lính vũ trang hẳn hoi.”
“Chuyện đó tôi sẽ tự tìm cách, dì không cần phải lo đâu ạ, dì cứ chuẩn bị sẵn đèn pin đi.”
“Đèn pin? Lại còn để làm gì nữa… Mà thôi, bây giờ hỏi mấy chuyện đó thì được gì chứ. Tôi biết rồi.”
Nếu lời đe dọa yêu cầu Gi Tae Jeong thả cậu đi có tác dụng, cậu đã định sẽ phá hủy hộp cầu dao và mạng lưới thông tin liên lạc rồi mới hành động. Những thiết bị tối tân mà anh ta sử dụng một cách hữu ích đều cần có điện mới hoạt động được. Tất nhiên là chắc chắn sẽ có phương án dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, nhưng để khiến anh ta bất tiện dù chỉ một chút thì cậu nghĩ mình phải cắt hết đường dây điện trước đã.
“Vâng. Khi nào tất cả đèn trong tòa nhà này đều tắt và thông tin liên lạc cũng hoàn toàn tê liệt, thì dì cứ coi đó là tín hiệu tôi sắp đến nhé.”
Se Hwa dù có nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra được mọi thứ ở đâu trong tòa nhà này. Do ngày nào cậu cũng phải lẩn trốn như một con chuột để lén đưa khách ra ngoài, để chạy trốn vì không muốn bị đánh, để trốn ở một xó nào đó lót dạ, nên dù không cần cố gắng thì cơ thể và đôi chân cậu cũng tự động di chuyển.
Khi phá hủy toàn bộ cơ sở quân sự và lái xe bay trên biển, Gi Tae Jeong đã nói như vậy. Rằng ở trên bầu trời, anh ta là vô địch. Tiếc thay ở cái House này, cái thành phố thẳng đứng như một tổ kiến này, lại là nơi nằm ở tận cùng của bầu trời đó. Và trong một rãnh cống tối om không có cả ánh đèn điện, thì chuột mới là vua.
***
Gi Tae Jeong bước xuống từ máy bay trực thăng rồi chỉnh lại trang phục. Anh xịt loại nước hoa đã mang theo rồi đưa cổ tay lên gần mũi, nhưng không cảm nhận được điều gì đặc biệt. Mùi nước hoa nào thì cũng như nhau cả thôi, mà anh không tài nào hiểu được tại sao Se Hwa lại chỉ cảm thấy an tâm với mùi cơ thể của mình.
Tất nhiên là bây giờ cậu có thể sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh… nhưng dù sao thì cũng đã mấy ngày rồi họ mới gặp lại. Chắc hẳn trong thời gian qua cậu đã không ngủ ngon được trên chiếc giường không thoải mái đó, nên trước mắt anh chỉ mong cậu có thể thở một cách dễ chịu trong vòng tay mình. Còn chuyện trò thì có thể nói trên đường về tư dinh cũng được.
“À, đây là cuốn sổ mà ngài đã nói ạ.”
Thiếu úy Park lấy một cuốn sổ cũ từ trong cặp tài liệu ra rồi đưa cho anh. Trên cái bìa trông như một miếng giẻ rách với những phần bị rách được dán chằng chịt bằng băng keo, tên của Se Hwa được viết đi viết lại nhiều lần. Có vẻ như mỗi lần điều kiện hợp đồng thay đổi là cậu lại viết một cái tên mới.
Cái tên được viết ở trên cùng, có lẽ là cái tên mà cậu đã viết khi chẳng biết gì vào lúc mới nhận món nợ… trông giống như một bức vẽ phỏng theo chữ tượng hình hơn là chữ viết. Nét chữ xiêu vẹo đó càng xuống dưới lại càng trở nên ngay ngắn hơn. Chỉ cần nhìn vào bìa cuốn sổ nợ thôi cũng đủ để cảm nhận được hết những năm tháng đã qua của Se Hwa.
“Và nghe nói Ông chủ Son đang làm loạn lên đòi gặp Chuẩn tướng ạ.”
Từ sau cái ngày Gi Tae Jeong ra tay ‘dọn dẹp’ cho đến tận bây giờ, Ông chủ Son vẫn đang trong tình trạng bị giam lỏng tại phòng giám đốc. Dù có cho vài người giám sát nhưng cũng không phải là dốc hết lòng hết sức mà canh chừng.
Dù sao thì gã khốn đó cũng không thể trốn thoát được. Không phải tự nhiên mà gã leo lên được đến vị trí đó nhờ biết nhìn sắc mặt người khác, nên dù không ai nói thì gã cũng đã tự biết rõ. Rằng gã vẫn giữ được cái mạng này là nhờ theo phe của anh chứ không phải Kim Seok Cheol.
“Cái khoản 12 tỷ đó, hắn vẫn chưa biết là đã về tay Se Hwa à?”
“Vâng ạ.”
“Vậy thì cứ từ từ cho hắn biết hết đi. Chắc sau khi bị sốc thì sẽ biết ngậm miệng lại thôi. Và trước khi về tư dinh tôi sẽ đốt thứ này, nên chuẩn bị một chút đi.”
“Ngài nói chuẩn bị là….”
“Sao, chẳng phải có cái thùng phuy giống như cái ở trong nhà kho nơi tôi gặp Se Hwa lần đầu sao. Nhét hết vào trong đó rồi đốt sạch đi.”
“À à…, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Thượng sĩ Choi nãy giờ chỉ đứng sau quan sát, lén đưa cho anh hai chiếc túi mua sắm. Đó là quà dành cho Se Hwa.
Lần này không phải là thẻ thanh toán, đồng hồ hay trang sức. Mà là hai đôi giày bình thường. Anh đã không hỏi ý kiến của nhân viên mua sắm hay phụ tá, mà đã tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chọn lấy.
Dạo gần đây gót chân của Se Hwa không có ngày nào là lành lặn. Dù anh đã mua và bày ra toàn những thứ nổi tiếng, đắt tiền và tốt nhất, nhưng da thịt non nớt bị lớp da mới làm trầy xước, hễ một chút là lại bị rách và rớm máu. Vì vậy, Se Hwa dù có mặc gì ở trên thì cũng đều đi đôi giày thể thao cũ kỹ vốn là của cậu để ra ngoài.
Vì lẽ đó mà mỗi lần đi mua sắm cùng nhau, Gi Tae Jeong đều phải cố nhịn một trận cười sắp bật ra. Cậu diện một cây đồ mới coóng từ trên xuống dưới, nhưng chỉ có đôi giày đang đi là trông vừa ngố lại vừa bẩn thỉu. Anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, vì sợ nếu cậu nhận ra trong lòng anh đang thấy cậu thú vị, à không, là dễ thương, thì có lẽ cậu sẽ cố gắng nhét chân vào đôi giày mới bằng mọi giá rồi mới ra ngoài….
Dù sao thì anh cũng nghe nói mẫu này đặc biệt được các sản phụ ở khu 5 sao ưa chuộng. Chất liệu và thiết kế đều rất tuyệt vời, và quan trọng nhất là nghe nói dù chân có bị sưng lên cũng không cảm thấy khó chịu nhiều.
Nhưng trên hết, điều khiến Gi Tae Jeong hài lòng nhất là có cả một đôi giày em bé với thiết kế y hệt. Nhìn món đồ còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay, không hiểu sao anh lại có cảm giác Se Hwa sẽ thích nó.
Gi Tae Jeong có hơi ngượng ngùng nắm lấy quai túi mua sắm, rồi bước vào bên trong House.
Se Hwa đã biết đến đâu, hiện tại cậu đang nghĩ gì, và phải làm thế nào để xoa dịu bầu không khí chắc chắn sẽ trở nên lạnh lẽo… anh chẳng thể biết được bất cứ điều gì.
Mỗi khi có sai sót xảy ra anh thường đưa ra một phương án thay thế, và dùng một kết quả tốt hơn để thay cho lời xin lỗi. Anh nghĩ cách đó hợp lý hơn nhiều, và tất cả những người mang quân hàm đều đã sống như vậy. Không, phải như vậy thì mới có thể sống sót được trong quân đội.
Chỉ là… nếu Se Hwa oán giận anh vì chuyện này, và vì vậy mà có điều gì đó mong muốn. Thì bất cứ điều gì anh cũng có lòng đáp ứng.
Và anh sẽ thành thật thú nhận rằng, anh đã cố gắng dùng lời nói dối để cho qua chuyện là vì không muốn mất cậu. Và anh muốn chịu trách nhiệm cho cả Se Hwa và đứa bé, rằng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa… lần đầu tiên trong đời anh đã định sẽ thử tỏ tình trước. Mặc dù vì không biết cách nên chắc sẽ chẳng có chút gì gọi là ngầu cả.