Tháng 3 - Chương 84
– …Vậy nên tôi định gọi cho một tay buôn đồ gian quen biết để nhờ anh ta kiếm ít ống tiêm. Tôi nghĩ nếu dùng loại quen tay thì sẽ thoải mái hơn…
“Vậy thì cứ làm thế đi. Cơm thì sao?”
– Bây giờ tôi không thấy ngon miệng… một lát nữa tôi sẽ ăn sau. Chỉ là tôi muốn nằm thôi…
Gi Tae Jeong chăm chú nhìn Lee Se Hwa đang nằm một mình trên chiếc giường nước ọp ẹp qua ảnh hologram. Dù anh vẫn nhận được báo cáo đều đặn từ những kẻ được cài vào, nhưng giữa lúc bận rộn anh vẫn tranh thủ thời gian để tự mình theo dõi. Cho đến giờ, Lee Se Hwa chưa một lần nói dối. Cậu cũng không có động tĩnh gì đáng ngờ. Ngược lại…
Khi trở về House, Lee Se Hwa đã đứng trước cửa phòng nhỏ của mình và do dự một lúc lâu. Sau đó cậu uể oải cởi bộ quần áo đang mặc, đi vào phòng tắm rồi khoác một chiếc áo choàng bước ra.
Gi Tae Jeong bất giác thở dài. Lee Se Hwa đã không chắc chắn. Lời cho phép được mặc quần áo là được ban ra ở nhà công vụ, nên cậu không biết ở đây phải cư xử như thế nào.
Từ sau đó, thằng bé chỉ cuộn tròn người lại nhỏ xíu như đã chết. Thỉnh thoảng cậu lại nôn khan như khó chịu đựng được sự rung động của chiếc giường nước cứ lắc lư như thạch, nhưng vẫn cố chấp ở yên tại chỗ.
Một cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả thành lời cứ thiêu đốt ruột gan anh. Lẽ ra phải khen ngợi cậu mới phải. Lẽ ra phải hài lòng, phải thấy dễ thương khi nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn đó mà không hề biết mình đang bị giám sát… nhưng nỗi u uất yếu ớt của Lee Se Hwa, cái vẻ như mọi ý chí đã bị thiến sạch cứ liên tục khiến lòng Gi Tae Jeong quặn đau.
“…Nghỉ đi.”
– Vâng.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, Lee Se Hwa liền gục xuống giường. Như một con rối bị đứt dây.
“Phù…, Thiếu úy Park.”
Thiếu úy Park đang đứng chờ sát tường, nuốt nước bọt đánh ực rồi bước lên phía trước. Mọi người đã đang pha trò vớ vẩn với nhau rằng, cứ đà này sau khi phiên tòa kết thúc không khéo lại được ăn mì cưới, ai mà ngờ lại có ngày được nghe tiếng trẻ con khóc từ nhà công vụ của Chuẩn tướng chứ…
Nhưng hôm qua, người được các sĩ quan phụ tá gọi là phu nhân đã khóc nức nở rằng mình không thể chịu đựng được nữa. Rằng dù phải trở về Vành đai 4, thậm chí dù không được ra khỏi tòa nhà House cũng được, xin hãy cho cậu nghỉ ngơi ở đó dù chỉ một ngày.
Một người vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu vì căng thẳng, thậm chí còn bị ra máu, mà câu đầu tiên nói ra lại là như vậy… việc cấp trên của họ lần đầu tiên có người trong lòng không phát điên lên mới là lạ.
“Tiếp tục báo cáo đi.”
“À… vâng. Gã bác sĩ đã khám cho cậu Lee Se Hwa vào ngày hôm đó xuất thân từ Vành đai 4, và từ thời trung học đã nhận được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí từ quỹ học bổng của Dược phẩm Gyeonghan ạ.”
“Một kẻ xuất thân từ Vành đai 4 mà có thể vào làm ở bệnh viện đó… là do phía Dược phẩm Gyeonghan bảo lãnh sao?”
“Vâng. Thời điểm vào làm cũng tương đối gần đây, nên có vẻ ngay từ đầu đã là một con tốt thí rồi ạ.”
Dược phẩm Gyeonghan là một công ty mà cha của Thiếu úy Kim là Trung tá Kim nắm giữ một lượng lớn cổ phần, và là một doanh nghiệp cỡ vừa do anh họ của hắn điều hành.
“Việc gã vừa bị bắt đã khóc lóc thú nhận, cùng với việc hoàn cảnh gia đình không được tốt cho lắm, thì có vẻ gã không phải là người được đào tạo chuyên nghiệp. Có vẻ như gã gây ra chuyện là do bị uy hiếp hoặc mờ mắt vì tiền thưởng. Việc gã cố gắng bỏ trốn cũng không phải là hành động theo chỉ thị của Trung tá Kim, mà có vẻ là do quá sợ hãi nên tự ý hành động rồi làm hỏng chuyện.”
“Chuyện đó thì ai mà biết được. Dù sao thì, hắn đã nói hết với Lee Se Hwa rồi à?”
“Vâng. Hắn nói chắc chắn đã kể chuyện thể chất thay đổi là do thuốc của Thiếu úy Kim tạo ra. Hắn nói chủ yếu nhận được chỉ thị là lăng mạ cậu Lee Se Hwa bằng cách bới móc xuất thân, nên chỉ nói như vậy mà không giải thích chi tiết.”
Việc Lee Se Hwa đột nhiên hỏi về thể chất của mình, mà lại còn hỏi tại sao nó lại thay đổi cứ khiến anh bận tâm mãi. Vì vậy khi xem xét lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, hành tung của gã bác sĩ còn đáng ngờ hơn cả Oh Seon Ran, và khi bắt hắn tra hỏi thì chân tướng đã nhanh chóng được phơi bày. Dễ dàng đến mức hư vô.
Và Lee Se Hwa cho đến cuối cùng đã không hề hé nửa lời về những gì mình đã nghe được từ gã bác sĩ hay Oh Seon Ran. Cậu chỉ khóc và cứ ốm yếu héo hon như một cọng cỏ úa.
“Gửi thằng khốn đó cho Oh Seon Ran.”
“Ý ngài là gã bác sĩ ạ?”
“Phải. Lão đã nói sẽ coi Lee Se Hwa như con trai mình… nhân dịp này cũng có thể xem xem lời nói đó thật lòng đến mức nào.”
Thể chất của đối tượng thí nghiệm hóa học và Lee Se Hwa khá tương đồng. Đến cả chính anh khi xem tài liệu cũng đã nghĩ, à, đây chắc là một trong số bố mẹ của Lee Se Hwa.
Dù vậy, mối quan hệ rõ ràng vẫn chưa được làm sáng tỏ. Việc Oh Seon Ran đã nhận được cả giấy chứng nhận từ nguyên thủ quốc gia về vấn đề này quả là bất ngờ… nhưng dù vậy cũng không thể chắc chắn rằng đứa trẻ đó là Lee Se Hwa, vậy mà lão lại hành động một cách mù quáng đến thế này thật đáng ngờ.
“Thật vô lý. Đứa trẻ mà lão đã tìm kiếm suốt một thời gian dài như vậy, lại có thể chắc chắn và bao bọc ngay từ bây giờ mà không cần cả xét nghiệm ADN.”
“Cũng phải ạ… nếu màn kịch bấy lâu nay là thật lòng thì Oh Seon Ran sẽ tự mình xử lý gã bác sĩ đó thôi.”
“Và dù lão có xử lý thằng khốn đó thế nào đi nữa, thì cũng sẽ cắt đứt vĩnh viễn với phe Thiếu úy Kim.”
Nếu gã bác sĩ được để yên thì có nghĩa đó là một màn kịch thông đồng với phía Thiếu úy Kim, và nếu nói cho Lee Se Hwa biết chuyện này thì sau đó cậu cũng sẽ tự động giữ khoảng cách với Oh Seon Ran.
Còn nếu Oh Seon Ran thật lòng ra mặt… chà, dù không vừa lòng nhưng cũng có thể xem đó là tín hiệu cắt đứt quan hệ với nhà họ Kim. Dù là bên nào thì Gi Tae Jeong cũng không bị thiệt.
“Không chỉ động tuyến của Oh Seon Ran, mà cả hướng đi của dòng tiền, lượng thông tin liên lạc, nguồn gốc đường truyền, người ra vào nhà công vụ… tôi đều đang nắm bắt hết.”
“Vâng.”
Gi Tae Jeong nhìn một lúc vào tấm lưng gầy gò không chút cử động của Lee Se Hwa trong ảnh hologram, rồi nhấn nút trên đồng hồ đeo tay. Dù sao thì người có thể truy cập CCTV cũng chỉ có mình anh, nhưng anh không muốn để lộ hình ảnh của Lee Se Hwa quá lâu trước mặt người khác. Dù đó có là Thiếu úy Park biết rõ mọi chuyện.
Hôm qua anh không gặng hỏi Lee Se Hwa rằng em đã nghe thấy gì mà lại ra nông nỗi này… một phần là vì cậu đã khóc quá tủi thân, nhưng cũng là do cậu đã nài nỉ muốn ‘nghỉ ngơi’ ở Vành đai 4, chứ không phải nơi nào khác.
Đó là Lee Se Hwa đã cố gắng chịu đựng với một niềm tin duy nhất là thoát khỏi House. Cậu tham gia vào việc của Gi Tae Jeong cũng là vì anh đã hứa sẽ nâng cao thân phận cho cậu thay cho Thiếu úy Kim. Đương nhiên cũng có phần vì sợ lời đe dọa của anh, nhưng việc cậu trở nên tích cực đến mức này chắc không phải chỉ đơn thuần là hành động xuất phát từ nỗi sợ hãi.
Gi Tae Jeong mân mê chiếc điện thoại di động mà bình thường anh chẳng mấy khi dùng đến. Có lẽ… nên để lại một tin nhắn thì tốt hơn.
Trên gương mặt rạng rỡ của Lee Se Hwa khi cầm quả táo, hình ảnh tiếng khóc mà anh đã thấy ở phòng y tế lại chồng lên. Ngay cả khi đến cổng dịch chuyển sang khu vực khác, Lee Se Hwa cũng không hề tỏ ra tò mò. Nếu là bình thường chắc cậu đã nuốt nước bọt ừng ực và đảo mắt lia lịa rồi.
Vì vậy… dù đã lờ mờ đoán được tình hình hiện tại là thế nào, anh vẫn im lặng chờ đợi chứ không thúc giục. Nhìn cậu một mình gặm nhấm nỗi đau mà không thể gặng hỏi anh ngay lập tức… thấy có chút đáng thương. Ánh mắt trống rỗng của cậu, như thể tất cả đã cháy thành tro, cứ lởn vởn mãi trong tâm trí anh.
Gi Tae Jeong nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình một lúc lâu rồi siết chặt thành nắm đấm. Phải làm thế nào để hàn gắn lại những ngày tháng qua, khi anh đã xem nhẹ mọi chuyện và nghĩ rằng sau này cứ giấu Lee Se Hwa là được… anh không nghĩ ra được cách nào thỏa đáng.
Tuy nhiên khi đến đón cậu vào ngày mai, nếu Lee Se Hwa có nhờ anh nói cho cậu biết sự thật… thì lúc đó anh đã nghĩ sẽ không lừa dối nữa. Rằng anh đã biết loại thuốc mà Thiếu úy Kim tạo ra là gì ngay từ đầu, và cũng biết rằng vì nó mà thể chất của em có thể đã bị thay đổi… Anh sẽ thú nhận đến mức đó.
“Nếu thấy có dấu hiệu đáng ngờ, thì cứ dùng quyền hạn của người chịu trách nhiệm quản lý vật chứng mà tự giải quyết… bất cứ kẻ nào tùy tiện tiếp cận, cứ bắn chết. Dù đó có là Oh Seon Ran.”
“Chuyện đó… thưa Chuẩn tướng…, không có gì ạ. Tôi sẽ thi hành mệnh lệnh.”
Anh không biết rõ những thứ như cách đo lường chiều sâu của cảm xúc. Anh chưa bao giờ mơ rằng trong đời sẽ có ngày mình phải trăn trở về những điều như thế này. Thích Lee Se Hwa, chỉ cần nghĩ đến câu nói ngắn gọn đó trong đầu thôi cũng đã khiến trong lòng có chút buồn nôn.
Nhưng bây giờ anh có thể chắc chắn một điều này. Anh muốn giữ Lee Se Hwa ở bên cạnh. Và nếu có thể, anh mong cậu sẽ cười. Dù khi làm tình có khóc đi nữa, thì những lúc khác anh mong cậu sẽ chỉ cười thật tươi mà không phải lo lắng muộn phiền.
Vì vậy, nếu Lee Se Hwa có hỏi đầu đuôi câu chuyện… dù có phải trải qua một thời gian xa cách còn lâu hơn cả khi biết chuyện mang thai, lần này anh đã nghĩ sẽ thành thật hơn một chút. Anh muốn thử gỡ lại cuộn chỉ rối đã bị quấn vào nhau một cách rối rắm này, dù là ngay bây giờ.
***
“Woa, đây là văn phòng của ngài Giám đốc vĩ đại đó sao? Sáng loáng ghê.”
Bà dì buôn đồ lậu tò mò ngó nghiêng khắp nơi rồi bước vào văn phòng.
“Nhưng mà sao cậu lại ở đây thế Sam Wol? Mãi không thấy mày đâu làm tôi còn tưởng cậu bị xử lý rồi chứ, nhóc ạ.”
Bà ta cường điệu đấm thùm thụp vào ngực, nói rằng suýt nữa thì rớt cả tim ra ngoài khi một đám người mặc quân phục ập đến rồi bảo đi gặp cậu.
Gi Tae Jeong thật sự đã cho phép cậu nghỉ ngơi vài ngày. Dù rằng anh ta đã cho bố trí người dày đặc khắp nơi… nhưng có lẽ vì không hoàn toàn quên mất lời khuyên của Trung úy Na là đừng gây căng thẳng cho cậu, nên đám quân lính lúc nhúc đến phát tởm ngoài hành lang đã không xông vào tận bên trong. Ngay cả bây giờ họ cũng chỉ đưa bà dì buôn đồ lậu đến phòng khách, chứ không đứng cạnh giám sát xem họ nói gì.
“Nhưng mà tự dưng lại cần ống tiêm làm gì?”
Bà dì buôn đồ lậu lục lọi trong túi rồi lôi những món đồ đã mang đến đặt lên bàn. Se Hwa dùng ngón tay lướt qua mép của vỏ bọc và hộp đựng. Quả nhiên là có dấu vết đã bị mở ra, và có vẻ họ cũng không có ý định che giấu việc đã kiểm tra.
“Dì, cho tôi mượn điện thoại một lát. Tôi sẽ ghi hết ra những thứ tôi cần cho dì.”
“Hả? Ghi chú luôn á? Dù gì cậu cũng đã dẹp hết khách khác ngoài Thiếu úy Kim rồi còn…”
Bà dì buôn đồ lậu nghển cổ ra xem rốt cuộc thằng nhóc này định dặn dò cái gì, rồi dần dần im bặt.
nhìn bằng mắt rồi nhớ lấy
vì tôi sẽ xóa ngay
“…dẹp hết, hừm, rồi mà?”
“Vâng. Cái này không phải cho khách mà là đồ tôi dùng.”
nếu hỏi mấy tay môi giới buôn người
sẽ có người biết số liên lạc của đại tướng oh seon ran
đúng là đại tướng quân nhân đó một người cấp rất cao
“Cậu dùng á? Ơ…, nhưng cậu có chơi thuốc đâu?”
là việc vặt của đại tướng
nếu nói tên lee se hwa với người đó
thì ngài ấy sẽ nói muốn nói chuyện với tôi qua điện thoại của dì
chắc là ngày mai
“Tôi phải thử nghiệm một chút.”
đây là việc phải lừa giám đốc mới làm được
phải lẻn ra khỏi đây đến vành đai 2
“Ngày mai tôi lại đi vắng… chắc là một thời gian nữa mới về được nên phải tích trữ đủ hàng.”
“Ừ, ừm… Mấy thứ khác thì không nói, chứ đồ dùng để chích thuốc, hừm, mà lại còn là lấy số lượng lớn thì tôi là nhanh nhất rồi.”
“Thế nên tôi mới nhờ dì.”
Se Hwa quyết định giấu hết mọi chuyện chi tiết, bao gồm cả việc mang thai. Càng tỏ ra yếu thế thì càng dễ bị lợi dụng. Đương nhiên bà dì buôn đồ lậu đã đối xử với cậu rất tốt. Bà ta cũng không ăn chặn nhiều nên không chỉ cậu mà ai cũng khen bà ta có tiếng tốt.
Nhưng mà cũng không biết được. Nếu tạo ấn tượng rằng công việc đã đổ bể, đặc biệt là nếu cảm thấy có dấu hiệu muốn chuồn đi thì có thể bà ta sẽ lợi dụng cậu vào thời khắc quyết định. Tuy nhiên, nếu nói rằng cậu đang âm thầm hành động theo lệnh của một nhân vật cấp Đại tướng chứ không phải Thiếu úy… thì câu chuyện lại khác. Dù là vì sợ hãi hay vì mong chờ được hưởng chút cháo thì bà ta cũng sẽ không dám làm càn.
…Sam Wol, cậu không phải là thiếu úy mà sao lại dính líu đến cả đại tướng thế này….
Bà ta không nén nổi tò mò mà chỉ mấp máy môi hỏi.
“Ngài ấy là người mà Thiếu úy Kim phục vụ. Lát nữa dì cứ hỏi qua người môi giới nhé. Không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Se Hwa cũng đáp lại nhỏ như đang nói tiếng bụng, rồi lại cao giọng.
“Thế nào ạ? Đến sáng mai dì có làm được không?”
“Hừm, hừm… Miễn là không phải tờ mờ sáng.”
Tôi sẽ đến cửa hàng tạp hóa của House, bà hãy giấu tôi vào một cái thùng hàng nào đó chuyển đến Vành đai 2 nhé.
Nghe nói bây giờ ở đó đang bị phong tỏa nên thiếu thốn hàng hóa và náo loạn lắm phải không?
Dù là thuốc, là bài hoa hay là đống rác cũng được, ở đâu cũng được hết.
Sau đó tôi sẽ tự lo liệu.
Kế hoạch được dựng lên một cách tùy tiện quả thật vô cùng thô sơ. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng bà ta không phải là một người độc ác, và mong Oh Seon Ran có thể tinh ý đọc được ẩn ý. Rằng cậu đang giữ khoảng cách với Gi Tae Jeong, và cậu cần sự hỗ trợ của ông. Hiện tại, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác.
“À, phải rồi. Dì ơi, cái này….”
Se Hwa lục lọi bên trong chiếc túi cũ rồi lấy ra loại thuốc mới mà bà ta đã nhờ cậu trước đó.
“Tôi đến muộn quá phải không ạ. Nhưng mà chắc tạm thời sẽ khó thử nghiệm thuốc mới. Vì loại thuốc uống mà tôi đã nói lúc nãy….”
“À… Chuyện đó thì cũng đành chịu thôi. Dù sao thì cũng chỉ là hàng mẫu nên giao dịch vẫn chưa được xác nhận.”
Bà ta mân mê một viên thuốc đặc biệt to. Tay bà ta có vẻ hơi ẩm ướt và nhớp nháp một cách khác thường như vừa mới cầm vào thứ gì đó, nhưng trên hết, cảm giác chạm vào đầu ngón tay rõ ràng là một vật bằng kim loại.
Bên trong có vẻ như đã giấu thứ gì đó… Bà ta cầm viên thuốc trong tay rồi xoay qua xoay lại một lúc, rồi bà ta chợt nhớ đến chiếc huy hiệu mà Se Hwa đã lấy ra từ trong túi lần trước. Tấm vé thông hành tự do có thể tự do đi lại trong cảng, thứ được bán với giá cao cho những kẻ buôn lậu.
“Và cái này cũng không có gì to tát đâu ạ… Dì ơi, tôi có thứ muốn ăn ở bên ngoài, mà nói với mấy người kia thì họ không biết. Ngày mai lúc dì đến, nếu cửa hàng có mở cửa thì tôi nhờ dì việc này được không ạ?”
Hesta, Alion, Tiran hoặc Hades
Loại ba mươi ly trở lên
“…Không, tôi nghe nói số cậu phất lên rồi mà sao lại đi tìm thứ đồ ăn rẻ tiền này.”
Mấy loại thuốc mà Se Hwa viết ra đều là thuốc ngủ cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả trong số những con nghiện nặng mắc chứng mất ngủ, thỉnh thoảng cũng có kẻ đặt hàng pha trộn thuốc, nhưng đó cũng chỉ là một liều lượng cực nhỏ. Ba mươi miligam là liều lượng mà chỉ những người có ý định tự tử mới tìm đến.
“Chỉ là… tôi nhất định phải uống nó. Tạm thời tôi không thể đến đây được, nên nhất định phải có ạ.”
Se Hwa xóa hết những lời vừa viết, rồi liệt kê tên của những dụng cụ bình thường. Cậu còn viết thêm vài món ăn vặt ở quán ven đường mà cậu chẳng hề thèm muốn.
“Tầm tối mai ‘giám đốc’ sẽ đến đây ạ. Dì hãy đến trước bữa trưa nhé.”
“Được rồi, để tôi đi tìm xem.”
“Vâng, tiền hàng sẽ có người có chức vị cao lo liệu cho dì ạ. Rất… chu đáo.”
Bà chủ khẽ gật đầu. Có vẻ như bà ta đã nhận ra ‘người có chức vị cao’ không phải là ‘giám đốc’ mới đến, mà là đang chỉ Đại tướng Oh Seon Ran.
Rồi bà ta không chút do dự, nuốt ực một trong những viên thuốc mà Se Hwa đưa lại. Đó là viên thuốc đã được giấu một chiếc huy hiệu bên trong. Se Hwa đến lúc này mới cảm nhận được giá trị của món đồ này. Dù cho có bị choáng váng vì thuốc, dù cho có phải thải món đồ ra bằng một cách hơi bẩn thỉu, thì bà ta vẫn phán đoán rằng việc sở hữu được chiếc huy hiệu này an toàn sẽ có lợi hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là nó quý giá đến mức đó, nên đối với Se Hwa có ít tiền mặt thì đây là một điều may mắn.
Cậu vội vàng đếm số huy hiệu còn lại trong túi. Dù sao thì chừng này có lẽ cũng đủ để giải quyết chuyện liên quan đến đứa bé. Còn chuyện sống ở đâu… thì, chắc cũng sẽ có cách thôi. Cho đến giờ cậu vẫn sống tốt chứ có chết đâu. Cậu nghe nói mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc, nên cậu nghĩ nếu thực sự cấp bách thì có thể che mặt rồi đi làm việc tay chân gì đó cũng được.
Chỉ cần một tháng là được. Trung úy Na đã nói như vậy. Nếu muốn bỏ nó đi thì cần một tháng, còn nếu không thì cũng hãy theo dõi trong một tháng. Cho nên….
“Vậy tôi nhờ dì.”
Se Hwa ôm lấy bụng dưới rồi từ từ đứng dậy. Bà ta cầm chiếc túi rỗng rồi huơ huơ tay về phía này. Có vẻ như bà ta đã phán đoán rằng cậu nên nhanh chóng rời đi trước khi thuốc có tác dụng.
Như cảm nhận được dấu hiệu cuộc gặp sắp kết thúc, những người lính đang đứng gác vững vàng bước về phía cửa ra vào.
Thượng sĩ Choi lần này đã không thể đi cùng họ. Nghe nói anh ta đã nhận lệnh kỷ luật vì lý do không báo cáo kịp thời ngay cả khi Đại úy Oh Seon Ran xuất hiện. Trung úy Na đã chép miệng nói rằng, tạm thời anh ta sẽ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt dưới sự giám sát của Gi Tae Jeong.
Đối với Se Hwa thì đây là một tin xấu. Thượng sĩ Choi thì cậu còn có thể xoay xở được bằng cách viện cớ Gi Tae Jeong, nhưng những người lạ mặt canh gác bên ngoài thì chẳng có mánh khóe nào có tác dụng. Trong tình huống đó, nếu ngày mai đích thân Gi Tae Jeong xuất hiện… thì dù cậu có lao vào cắn với tất cả sức lực, có lẽ cũng chẳng để lại được một vết răng nào.
Vì vậy, Se Hwa sau khi trăn trở suốt đêm… đã nghĩ ra một phương pháp có phần liều lĩnh. Dù sao thì một cuộc đào thoát hoàn toàn cũng đã hỏng rồi. Nếu vậy thì bắt đầu có hơi sơ hở một chút cũng không sao đâu nhỉ. Hay là cứ thử Gi Tae Jeong thêm một lần nữa. Để xem nước mắt của cậu có sức ảnh hưởng đến anh ta đến mức nào, và sinh mạng này… chính xác hơn là đứa trẻ trong bụng này, là một sự tồn tại cần thiết đối với anh ta đến đâu.
Se Hwa lấy một miếng dán từ trong túi mua sắm mang về từ khu 5 sao ra rồi quấn quanh cổ tay, và thành thạo tiêm thuốc an thần. Cậu dùng bông tẩm cồn lau qua cánh tay, rồi trong lúc dọn dẹp kim tiêm và dụng cụ đã qua sử dụng… cậu cúi gằm mặt xuống.
Một tảng đá như đang mắc kẹt trong lồng ngực, khiến cậu nghẹn thở như bị đột kích. Se Hwa lấy lòng bàn tay ôm lấy trán, rồi từ từ vuốt khắp mặt. Cậu ấn mạnh vào khóe mắt mấy lần để kìm lại dòng nước mắt, nhưng cuối cùng lại kiệt sức mà buông thõng tay xuống. Cùng lúc đó, Se Hwa cũng buông bỏ mọi biểu cảm.
Hay là nếu ngay từ đầu mọi chuyện đã hoàn toàn sai trái thì có lẽ đã khác, nhưng hình ảnh của Gi Tae Jeong gần đây dường như có chút chân thành với cậu, lại không ngừng khiến Se Hwa do dự. Hay là cứ giả vờ không biết? Biết đâu sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ta đã định sẽ nói thật thì sao….
Tất nhiên… cậu biết. Rằng đó chẳng qua chỉ là một trái tim muốn trốn tránh mà thôi. Và việc thái độ của Gi Tae Jeong đã thay đổi so với lúc đầu, cũng không thể khiến cho sự dịu dàng mà anh ta ban phát như đang bố thí bây giờ trở thành tấm vé miễn tội cho sự lừa dối được.
Vì vậy Se Hwa nuốt ngược những giọt nước mắt như mưng mủ vào trong, rồi lẩm nhẩm một mình, luyện tập những lời mà ngày mai cậu sẽ ném vào mặt Gi Tae Jeong.
Cậu sẽ mỉm cười ngốc nghếch như thường lệ, hôn nhẹ theo lời anh ta… rồi sau khi dụ được anh ta vào phòng, cậu sẽ cho anh ta thấy những thứ đã được chuẩn bị sẵn.
Với những miếng dán quấn đầy quanh người, cậu sẽ yêu cầu anh ta cho tất cả lính canh bên ngoài rút lui và thả cậu đi. Cậu đã định sẽ dọa rằng, nếu không làm vậy, cậu sẽ tự tiêm vào người những loại thuốc nguy hiểm có thể khiến cậu chết ngay lập tức.
Rằng nếu không muốn nhìn thấy cảnh cả mình và đứa bé này đều kết thúc ngay tại đây, thì hãy ngoan ngoãn thả cậu đi… Dù nực cười và thảm hại, nhưng trong tình cảnh này đó là điều tốt nhất mà Se Hwa có thể làm, là tất cả những gì cậu có thể đặt cược và là con át chủ bài mạnh nhất của cậu.
Tất nhiên, Gi Tae Jeong cũng có thể sẽ không thèm chớp mắt lấy một cái. Anh ta thậm chí có thể khịt mũi cười nhạo, bảo cậu cứ chết thử xem. Vậy thì, lúc đó….
“…, thì đúng là kết thúc như vậy thật thôi, chứ sao giờ.”