Tháng 3 - Chương 81
“Cậu ấy vào với tư cách là nhân chứng của phía chúng ta thì có vấn đề gì?”
“À, nhân chứng nhân chiếc gì, không phải là tội phạm ma túy sao. Đây là tòa nhà Bộ Quốc phòng chứ không phải nơi nào khác, sao có thể cho tội phạm vào được?”
“Vậy thì mang bằng chứng xác thực ra đây đi, đừng chỉ nói miệng.”
“Anh là người biết rõ mọi chuyện mà sao lại làm thế? Nếu chuyện này có vấn đề gì thì người bị mắng là chúng tôi đây. Có thời gian thế này sao không liên lạc với Chuẩn tướng là được? Thật không hiểu từ nãy đến giờ anh định làm cái gì nữa.”
“À, cái đó…! Cái đó… là vì không được nên mới thế.”
Se Hwa đứng ở một góc và chỉ biết mân mê ngón tay. Cậu đã đến từ lâu rồi, nhưng lại bị chặn ngay từ cổng vào nên không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cậu cũng hiểu vì sao những người phụ trách lại nghi ngờ như vậy. Chẳng nói rõ lý do gì mà lại cứ khăng khăng không được gọi cho Gi Tae Jeong, đã thế lại còn khăng khăng đòi cho một người không liên quan vào trong…
“Thiệt tình. Anh có biết là càng làm thế này thì lại càng đáng ngờ không?”
“Chuyện đó…!”
Thượng sĩ Choi tin chắc rằng Gi Tae Jeong và cậu đã có một mối quan hệ ngọt ngào, ngậm chặt miệng như đang mang trong mình một sứ mệnh lớn lao. Người đàn ông to như gấu ấy tràn đầy ý chí quyết tâm phải thực hiện thành công sự kiện bất ngờ này.
“Bởi vì…! Vị này là… của Chuẩn tướng…!”
“Là Se Hwa phải không?”
Một giọng nói dịu dàng không quen thuộc vang lên, cắt ngang lời của Thượng sĩ Choi đang định hùng hồn biện giải một cách bi tráng. Se Hwa đang bình thản chịu đựng ánh mắt trộn lẫn tò mò, cáu kỉnh và khó chịu của mọi người, từ từ ngẩng đầu lên.
“Đúng là cậu rồi, nhìn từ xa ta còn tưởng mình nhầm.”
Thật ngạc nhiên… người bắt chuyện với cậu lại là Đại tướng Oh Seon Ran.
“Bỏ qua phần chào.”
Ông ta ra hiệu cho những người đang kinh ngạc định giơ tay chào muộn màng, rồi mỉm cười nhẹ với Se Hwa. Có vẻ như ông ta cũng đang cố gắng… nhưng nụ cười hiền hòa trông rất gượng gạo, khóe mắt và khóe môi cứ run rẩy một cách mất cả uy nghiêm.
“Xin lỗi vì đã làm ồn ạ, thưa Đại tướng.”
“Thượng sĩ Choi. Cấp trên của cậu không thể xử lý nhanh nhẹn một chuyện nhỏ nhặt thế này, nên đã để một người đang mang thai đứng ngoài đường suốt như vậy sao?”
“Không phải đâu ạ. Là do tôi đến mà không báo trước…”
Khi cậu ngăn lại lời chất vấn gay gắt của Oh Seon Ran, Thượng sĩ Choi liền sáng mắt lên như rất cảm động.
“Là do tôi đã nhờ anh ấy đừng báo cho Chuẩn tướng biết. Vì… tôi muốn tạo một bất ngờ…”
Oh Seon Ran chăm chú nhìn Se Hwa đang biện minh, rồi thở dài thườn thượt đến mức hai vai khẽ nhún lên. Ôi trời, phải làm sao với đứa trẻ không biết gì này đây. Dù ông ta không nói ra thành lời nhưng cử chỉ đó đã thể hiện rõ suy nghĩ ấy.
Và Se Hwa cảm thấy thái độ đó của Oh Seon Ran có chút gì đó nhột nhạt và xa lạ, nên chỉ biết siết chặt quai chiếc túi mua sắm tội nghiệp. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng một người lớn có thể có biểu cảm như vậy khi nhìn mình. Đó không phải là ánh mắt coi thường hay xem cậu như đồ bỏ đi, mà là một vẻ mặt vừa lo lắng vừa yêu thương. Cậu nghĩ rằng nếu mình thật sự có gia đình, có cha hay có chú, thì họ chắc cũng sẽ dùng vẻ mặt đó để nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Vậy để tôi đưa cậu đi. Chỉ đến nơi không cần kiểm tra an ninh thôi. Cậu định đến văn phòng của Chuẩn tướng Gi Tae Jeong đúng không?”
Không có lý do gì để từ chối. Se Hwa gật đầu và ra hiệu bằng mắt với Thượng sĩ Choi. Cậu mong anh ta đừng liên lạc với Gi Tae Jeong vội. Sẽ thật lạ nếu sự ồn ào này không được báo cáo, nhưng cậu vẫn muốn có được chút thời gian tối thiểu để nói chuyện với Oh Seon Ran.
May mắn là Thượng sĩ Choi lui lại vài bước với vẻ mặt kiên quyết. Có lẽ anh ta rất muốn sự kiện bất ngờ này thành công, rõ ràng anh ta đang hiểu lầm một cách tùy tiện như vậy.
“Khụ khụ, ta không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.”
Oh Seon Ran đã nhanh chóng nhường chỗ bên cạnh, có vẻ hơi phấn khích.
“À, để ta giải thích, ta không có cho người theo dõi cậu. Ta cũng vừa mới đến nơi, thấy ồn ào nên đến xem có chuyện gì thì…”
Đi cùng Oh Seon Ran, tòa nhà vốn vững chãi như một pháo đài sắt đã rộng mở. Những người đứng sừng sững như tượng đá bên cạnh trạm kiểm soát đã giúp Se Hwa đi qua mà không hề hó hé một lời. Tất nhiên, người của Oh Seon Ran và Thượng sĩ Choi thì không có ngoại lệ, họ lần lượt bị kiểm tra an ninh nên dần dần bị tụt lại phía sau. Nhờ vậy, dường như cậu có thể bắt chuyện với Oh Seon Ran dễ dàng hơn một chút.
“…Thưa, thưa Đại tướng.”
Cơ hội chỉ có lúc này. Dù đã mong có thể gặp được Oh Seon Ran, nhưng cậu không ngờ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này. Việc sắp xếp một cuộc hẹn riêng với Oh Seon Ran để tránh tai mắt Gi Tae Jeong là điều không thể, nên kết quả này cũng xem như là tốt.
Vẫn chưa gặp Gi Tae Jeong nên thời điểm cũng rất hoàn hảo. Thật ra cậu không chắc nên hỏi anh ta điều gì, hay muốn nghe chuyện gì. Cậu chỉ đến đây một cách mù quáng với suy nghĩ duy nhất là phải gặp Gi Tae Jeong ngay lập tức.
“Tôi có chuyện muốn hỏi ạ.”
Phải nói chuyện với Oh Seon Ran để đầu óc nguội lại một chút. Cậu không muốn trông như một kẻ ăn vạ vô cớ. Cậu cũng không muốn khóc… và cũng không muốn nghi ngờ hay chất vấn Gi Tae Jeong về chủ đề tương tự này nữa. Vì cậu đã quyết định sau này sẽ không đau khổ vì cứ gắng gượng nhai đi nhai lại những sự thật khó chịu nữa… Cậu muốn giải quyết mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất có thể. Không phải vì lo cho Gi Tae Jeong, mà là vì chính bản thân Se Hwa. Vì cậu không muốn trở nên thảm hại hơn, cũng không muốn phải đau đớn thêm nữa.
“Có chuyện gì thế? Nếu cần giúp đỡ gì thì như ta đã nói trước đây…”
“À, không ạ. Là về thể chất của tôi.”
Tất nhiên, cậu không có ý định kể hết mọi chuyện cho Oh Seon Ran, người thậm chí còn không phải là Gi Tae Jeong. Oh Seon Ran cũng là người thân thiết với Thiếu úy Kim, nên cũng có thể ông ta đang lợi dụng cậu để hủy hoại Gi Tae Jeong.
Tuy nhiên, người này có một giấy chứng nhận được chính nguyên thủ quốc gia bảo đảm nội dung… Thế giới mà Se Hwa đã sống từ trước đến nay là cái đáy xã hội tầm thường, nơi tiền bạc có thể giải quyết mọi thứ. Vì vậy, không có bằng chứng nào chân thật hơn lời nói sẽ trao cho cậu tất cả tài sản mà mình có.
Cậu không tin vào con người của Oh Seon Ran, mà chỉ tin tưởng một chút vào văn kiện mà ông ta có. Liệu ông ta có thể cho cậu thấy một góc nhìn khác về những điều mà Gi Tae Jeong không thể hoặc không trả lời hay không? Niềm tin của Se Hwa dành cho Oh Seon Ran chỉ dừng ở mức đó.
“Thể chất? Sao vậy, cậu bị bệnh ở đâu à?”
Đôi mắt của Oh Seon Ran đang vội vã hỏi, khẽ dao động trong giây lát. Từ gợn sóng cảm xúc không thể che giấu đang lan tỏa, Se Hwa nhận ra rằng Oh Seon Ran đang nghĩ đến người bạn của mình từng là đối tượng thí nghiệm, tức là người đã sinh ra cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vị quân nhân dày dạn kinh nghiệm này đã không thể che giấu chút cảm xúc nào trước mặt cậu.
“Không ạ, chỉ là tôi có một chuyện thực sự rất tò mò.”
Se Hwa lựa lời một lúc. Câu đầu tiên cậu nghĩ đến là ‘Tôi muốn biết hiệu quả chính xác của loại thuốc mà Thiếu úy Kim đã tạo ra.’ nhưng… khi định lên tiếng, cậu lại thấy đây không phải là một câu hỏi thích hợp cho lắm. Rốt cuộc thì đây chẳng khác nào tự mình tiết lộ rằng bản thân không biết gì về chuyện này… trong tình huống như vậy, tiết lộ sự thiếu hiểu biết của mình thì có gì tốt đẹp chứ?
“…Không phải là do thuốc nên tôi mới thành ra thế này sao? Chuyện tôi có thể có con ấy…”
Sau một hồi do dự, Se Hwa cố tình nói ra một câu khẳng định như không có chuyện gì. Đây cũng có thể coi là một kiểu hù dọa. Dù là một thủ đoạn vụng về, nhưng chỉ cần nó có tác dụng thì đối phương sẽ tự mình tuôn ra thông tin mà không cần cậu phải hỏi gì hết.
“Vì loại thuốc đó mà có vấn đề ở đâu sao? Cậu đang khám ở đâu?”
“…À, ờm…, biết đâu, vậy thì…”
Se Hwa nuốt nước bọt ừng ực và tránh ánh mắt. Không hiểu sao câu hỏi dồn dập của Oh Seon Ran lúc này lại nghe như đang khẳng định… lời của cậu.
Rằng đúng là thể chất của cậu đã thay đổi vì thuốc của Thiếu úy Kim.
“Vậy, vậy thì loại thuốc đó… người đã sinh ra tôi cũng đã dùng nó phải không ạ…”
Không, vẫn chưa. Chưa có gì là chắc chắn. Khi cùng Thiếu úy Kim chế tạo và thử thuốc, cậu chưa từng dán miếng dán nào lên người, làm sao cơ thể có thể thay đổi vì thuốc được. Chắc là do trước giờ đã ăn phải quá nhiều thứ kỳ lạ nên thể chất mới thay đổi thôi.
Và, Chuẩn tướng cũng…
Chuẩn tướng cũng đã nói là anh ta thật sự không biết mà.
Với gương mặt đó, với ánh mắt đó, với giọng nói đó… anh ta đã nói không phải mà.
Se Hwa đã cố gắng chôn xuống tất cả những suy nghĩ đang trỗi dậy trong lòng như một đàn ong vỡ tổ. Những lời phủ định không biết là dành cho ai cứ tuôn ra một cách rời rạc.
“Ừm, chắc là không đâu. Công thức chế tạo cụ thể được hình thành sau cuộc thí nghiệm hóa học. Tài liệu mà Thiếu úy Kim động vào cũng là những thứ tương đối gần đây.”
“À…, vậy thì…, cơ thể tôi chỉ là…”
“Ta không biết chính xác có mối tương quan nào, nhưng có vẻ chắc chắn rằng việc cơ thể cậu có thể tiếp nhận thuốc dễ dàng hơn những người khác là do ảnh hưởng của di truyền.”
À…
“Thiếu úy Kim đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên những người khác, nhưng theo ta biết, cậu là người duy nhất thay đổi thể chất thành công.”
“…”
“…Dù sao thì cũng may mắn. Ta cứ mãi suy nghĩ rằng, nhỡ đâu cậu là người bị hại mà không biết gì cả thì sao… Nhưng cũng không thể đột nhiên níu lấy cậu vốn đã đang hoang mang, rồi hỏi mọi chuyện đã ra sao, cậu biết đến đâu rồi được…”
Oh Seon Ran nặng nề thở ra. Nhìn ông ta có vẻ thực sự nhẹ nhõm, Se Hwa không thể thốt ra thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Vậy là
loại thuốc mà Thiếu úy Kim tạo ra
không phải là sản phẩm thay thế ma túy,
mà là thuốc biến đổi thành thể chất có thể mang thai,
là thật sao?
Và không hề biết điều đó, cậu… đã vui mừng vì cuối cùng cũng có thể sống trong thành, trong những vì sao ư?
“Tôi đã lo nhất là liệu Gi Tae Jeong có làm chuyện gì xấu với cậu không… Vì với người đó, hẳn là anh ta đã muốn giữ cậu lại dù phải làm như vậy.”
“…Tại, sao ạ?”
Se Hwa gượng gạo nhếch mép. Cậu không thể cảm nhận được chút chuyển động nào của những thớ cơ, cứ như cơ mặt đã bị tê liệt. Cậu chỉ có thể cầu mong rằng diễn xuất đã thành thói quen này sẽ không quá gượng gạo.
“Dù thể chất của tôi có thay đổi đi nữa, thì một kẻ như tôi có giúp ích được gì cho Chuẩn tướng mà ngài ấy lại…”
Vừa cố nói ra câu hỏi mà có lẽ bản thân đã biết câu trả lời, Se Hwa vừa tha thiết cầu nguyện. Phải rồi, dù cho Thiếu úy Kim đã sắp đặt thế nào ngay từ đầu cũng không quan trọng… cậu mong rằng Gi Tae Jeong đã không biết gì, đúng như anh ta đã khẳng định. Không, dù anh ta có biết một chút cũng được… chỉ cần anh ta không giống như Thiếu úy Kim, không giống như những kẻ khác đã lợi dụng cậu từ trước đến nay, không phải định dùng rồi vứt bỏ cậu như một công cụ, thì như vậy có lẽ đã đủ rồi.
“Với một gia tộc tầm cỡ như nhà Thiếu úy Kim thì chuyện sản xuất hay buôn bán ma túy có thể được che đậy bằng cách nào đó. Thậm chí không cần phải hối lộ, chỉ cần đổ hết tội lỗi cho những kẻ yếu thế như cậu là xong. Có lẽ Thiếu úy Kim cũng nhắm vào điều đó nên mới hành động cùng với cậu và người của House.”
“…”
“Nhưng nếu loại thuốc này không phải là ma túy đơn thuần, mà có cách để chứng minh công hiệu của nó thì… Nếu một người như Gi Tae Jeong muốn hạ bệ phe Thiếu úy Kim bằng mọi giá, biết được điều đó thì cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì.”
…À. Se Hwa nhắm chặt mắt lại. Phía sau mí mắt nhắm chặt, những suy nghĩ sắc như gai đang sôi sục. Có lý do cả. Có lý do tại sao Gi Tae Jeong lại đưa ra lời đề nghị đáng ngờ với mình ngay từ đầu. Không phải đơn giản vì anh ta thích cơ thể này rồi ăn xong chùi mép, mà là chỉ để lợi dụng như một công cụ…
“Sự tồn tại của cậu chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất không ai có thể phủ nhận. Nhờ việc cậu có con mà họ không thể khăng khăng nói rằng Thiếu úy Kim chỉ là một tội phạm ma túy đơn thuần được nữa. Hơn nữa, Se Hwa, ở tòa cậu có thể chế tạo lại loại thuốc đó một cách hoàn hảo đúng không? Vì thể chất của cậu có thể tự giải độc, nên dù có lặp đi lặp lại cùng một việc bao nhiêu lần mà không mệt mỏi thì cũng sẽ không bị suy sụp… Đứng trên lập trường của Gi Tae Jeong, việc không lôi kéo cậu về phe mình mới là lạ.”
“…”
“Vì vậy, phía Thiếu úy Kim bây giờ cũng đang đưa ra lập luận để xoay chuyển dư luận, rằng cậu có con là do bị cưỡng bức. Họ đang khăng khăng rằng nhân chứng và bằng chứng được tạo ra như vậy thì không có hiệu lực pháp lý.”
Giọng của Oh Seon Ran cứ xa dần rồi lại gần. Bỏ ngoài tai lời hướng dẫn của những người lính rằng đừng lo lắng vì nó hoàn toàn không gây hại cho thai phụ, Se Hwa đi qua trạm kiểm soát an ninh cuối cùng như một bóng ma. Cậu không còn biết mình đang bước đi như thế nào nữa. Cậu chỉ đang bước đi một cách vô định.
Phải, phải kiểm soát biểu cảm. Phải đeo chiếc mặt nạ của mình cho thật kỹ mới được… Nhưng dường như có một khối đen ngòm và sắc nhọn sắp sửa trào ra từ bên trong, nên việc cố gắng không khóc lúc này đã là điều tốt nhất cậu có thể làm.
“Ta không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng dù sao thì hai người có vẻ cũng có tình cảm với nhau… và cũng may là cậu có vẻ không hoàn toàn không biết gì.”
“…”
“Cha của cậu… cũng đã rất vất vả. Nếu biết cậu cũng phải trải qua chuyện như vậy, chắc ông ấy ở trên thiên đàng cũng không thể nhắm mắt được.”
Trong khoảnh khắc, Se Hwa nhớ lại những lời chế nhạo của mọi người về số phận này, định mệnh nọ. Đó là chủ đề cậu đã nghe đến phát chán trên chiếu bạc, và vô số những lời nói đó đối với cậu chẳng khác nào một lời nguyền.
Như một vũng bùn bẩn thỉu mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi. Họ nói rằng mày rồi cũng sẽ sống một cuộc đời bẩn thỉu rồi chết. Mày đã sinh ra như vậy thì biết làm sao được.
Cậu đã muốn cho họ thấy họ đã sai, dù không mong lên thiên đàng thì cũng muốn được thuộc về những vì sao. Cậu đã vùng vẫy đến tận bây giờ chỉ vì muốn có được một tấm thẻ cư dân, thứ chứng minh mình là người trong thành. Dù không sống lương thiện nhưng đôi khi cậu cũng cố gắng bắt chước, cũng đã nỗ lực theo cách của riêng mình để không trở thành những kẻ rác rưởi giống họ.
Vậy mà… bây giờ nhìn lại, không có một lời nào là sai cả. Đây chính là số phận của cậu. Như Gi Tae Jeong đã từng nói, chỉ là một kẻ tầm thường và ngu ngốc nơi con hẻm sau, chìm đắm trong ảo mộng, trao cả thể xác lẫn tâm hồn rồi tự hủy hoại cuộc đời mình.
Ngay khi có một cơ hội nhỏ, cậu đã trao trái tim mình cho Gi Tae Jeong ngay lập tức. Vì khao khát tình cảm còn hơn cả đói ăn, vì quá ghét bỏ việc biểu tượng của bản thân là một quân bài Hwatu cô đơn không người, không vật, không có bất cứ thứ gì… Dù biết anh ta không phải người tốt, dù biết mình bị đối xử tồi tệ đúng như lời Oh Seon Ran, cậu vẫn dễ dàng ném bản thân vào vòng tay anh ta. Cậu không phải không biết mình thật giống một thằng ngốc khi phải lòng Gi Tae Jeong. Vì hoàn cảnh của cậu vốn đã hèn mọn, nên cậu đã nghĩ được đến thế này cũng là quá phận rồi. Vì không thể mong cầu sự vĩnh hằng, nên cậu đã nghĩ dù chỉ là một mùa ghé qua rồi biến mất cũng tốt.
“…Ừm, nhưng mà cậu…, Se Hwa, cậu… sẽ có thể khác với Jin Woo. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu có thể sống thật lâu, thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Và… dù sao thì Gi Tae Jeong cũng coi cậu là người của anh ta, và hai người cũng đang thích nhau, đúng không.”
Se Hwa cố nuốt xuống nụ cười nhạt cứ muốn trào ra một cách lạnh lẽo.
Gi Tae Jeong thích cậu ư? Thích mình ư?
Cậu đã níu lấy anh ta và hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần. Vừa khóc nấc lên, cậu vừa gặng hỏi rằng có phải ngay từ đầu anh đã biết thể chất của tôi thay đổi không, có phải anh đã ngủ với tôi dù biết hết mọi chuyện không. Khi đó Gi Tae Jeong đã nói gì nhỉ. Anh ta đã nắm chặt tay cậu và trả lời là không. Từ lúc cậu ngất đi rồi tỉnh lại, cho đến khi rạng đông, người đàn ông đó đã phủ nhận hơn ba lần. Rằng anh ta thật sự không biết, rằng tất cả đều không phải.
Lee Se Hwa. Giọng nói trầm ấm gọi tên cậu như thế, câu hỏi liệu anh có thể hôn em không. Lời hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc về cách chịu trách nhiệm với em và đứa bé, lời đề nghị rằng dù thế nào đi nữa người giám hộ hợp pháp cũng nhất định phải là mình, và cả gương mặt của Gi Tae Jeong đã cười thật tươi khi nói rằng khi mọi chuyện kết thúc sẽ cho cậu thấy vùng biển thật sự…
“Thưa Đại tướng, cái văn kiện đó ạ. Cái mà có ghi công thức chế tạo thuốc ấy…”
Se Hwa vừa đảo mắt khắp nơi giả vờ như đang ngắm nghía bên trong tòa nhà, vừa cố gắng nói bằng giọng tươi tắn nhất có thể. Cậu phải làm cho những giọt nước mắt cứ rơm rớm khô đi.
“Tôi có thể xem nó được không ạ? Tôi chỉ nghe chỉ thị thôi, chứ thực tế chưa bao giờ được thấy…”
Oh Seon Ran nói tại sao lại không được, rồi ngay lập tức gõ vào đồng hồ đeo tay. Ngay sau khi trải qua vài thủ tục bảo mật, một ảnh hologram nhỏ đã hiện lên trên tấm bảng.
Se Hwa đọc lướt qua những dòng chữ hiện ra trước mắt như muốn nuốt sống từng chữ. Một vài loại thuốc thì xa lạ, nhưng hầu hết đều là những cái tên cậu biết. Đó chính là công thức mà Thiếu úy Kim đã cho cậu nghe. Cả những thứ không biết, chỉ cần nếm thử là cậu có thể chắc chắn. Không, chỉ cần xác nhận phần giải thích bên dưới là đủ rồi. Chỉ cần biết nó được chiết xuất từ đâu là có thể đoán được vị của nó. Nhưng… lúc này cậu không đủ sức để phân tích những dòng chú thích dài dằng dặc. Cậu không còn chút sức lực nào để tập trung sâu vào một việc gì đó và tiếp nhận thông tin mới.
“Se Hwa?”
“Dạ?”
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
“À… không phải ạ, ừm… là vì lúc đó Thiếu úy Kim không dán miếng dán cho tôi. Nên tôi đang suy nghĩ xem làm thế nào mà thuốc lại có hiệu quả ấy mà.”
“À à… Hừm, liệu cậu có quấn thứ gì đó giống như garo quanh bắp tay không? Khi cậu làm thuốc cùng Thiếu úy Kim ấy.”
“Garo… À, ý ngài là cái dây cao su y tế ạ?”
“Đúng vậy. Trong số những miếng dán được sử dụng tại các bệnh viện thông thường, có loại trông giống như vậy. Chúng tôi đã xác nhận được rằng Thiếu úy Kim đã thu gom một số lượng đáng kể miếng dán đó… Khoan đã. Lẽ nào Gi Tae Jeong cũng không nói cho cậu biết chuyện này sao?”
À… Bờ vai cậu bất giác trĩu xuống. Thì ra đó không phải là giúp cậu để dễ tiêm, mà là dán miếng dán để thuốc lưu thông tốt hơn… Vậy mà cậu không biết, lần nào cũng cảm ơn Thiếu úy Kim…
“Se Hwa, không lẽ cậu…”
“Không phải đâu ạ. Vì ông ta nói rằng nếu nói chi tiết thì tôi sẽ buồn… Dù sao thì Thiếu úy Kim cũng là khách quen lâu năm của tôi. Hầu hết mọi chuyện tôi đều biết cả.”
Nói rằng giờ cậu đã hiểu ra mọi chuyện rồi, cậu gật gù, nhưng cơ thể, giọng nói, tất cả mọi thứ của cậu đều thật xa lạ. Bên trong mí mắt, những thứ như mực trắng và đen cứ loang lổ rồi lại tan biến. Se Hwa siết chặt nắm đấm đến mức móng tay như muốn gãy để chịu đựng. Không được khóc. Nếu bây giờ mà khóc…
“Cảm ơn ngài đã cho tôi biết.”
“…Se Hwa này.”
“Thật đấy ạ. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi.”
Cậu đâu có mong chờ điều gì to tát. Hôn nhân ư? Tình yêu vĩnh cửu ư? Ngay từ đầu đã không hề kỳ vọng. Cậu biết rằng dù sao thì qua một mùa rồi cũng sẽ bị vứt bỏ, rằng đây là mối quan hệ sẽ kết thúc bất cứ lúc nào khi anh ta chán. Nhưng mà… cậu không hề biết đây là một cú lừa được sắp đặt ngay từ đầu.
Vì Gi Tae Jeong đã nói không phải với vẻ mặt khá nghiêm túc. Vì anh ta đã bảo sau này hãy tin tưởng anh ta. Vì cậu đã cảm nhận được anh ta thật sự đang dần thay đổi… Cho nên cậu đã mở lòng một cách vô vọng.
Thì ra đó chỉ là một chút diễn xuất để giải quyết công việc cho thuận lợi mà thôi. Nhân tiện chịch một phát cho sướng, và cậu chỉ là một món đồ chơi dễ dàng vứt bỏ… Chỉ có mình cậu tự ảo tưởng. Mà cũng phải… ngay từ đầu Gi Tae Jeong đã bảo cậu hãy trở thành một người bạn chơi ở bên cạnh anh ta một thời gian, nên cũng không hoàn toàn là nói dối. Anh ta chỉ trung thành với vai diễn đúng như lời nói, chỉ có mình cậu là không biết.
Đã tự nhủ phải biết thân biết phận, vậy mà những lời thì thầm của Gi Tae Jeong lại quá ngọt ngào khiến cậu mơ mộng như một thằng ngốc.
“…Chuẩn tướng Gi Tae Jeong… rất trân trọng tôi mà.”
Rằng biết đâu mình cũng có thể là Lee Se Hwa đối với một ai đó, chứ không phải là Sam Wol.
***
“Chỉ vì một thằng ngu mà ra nông nỗi này…”
Gi Tae Jeong ngả người vào lưng ghế, dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên hốc mắt.
Đó là điều hiển nhiên, nhưng ngoài việc chuẩn bị cho phiên tòa, anh còn có những công việc cơ bản phải giải quyết với tư cách là một sĩ quan. Dù trên danh nghĩa là đang trong một kỳ nghỉ khá dài, nhưng vẫn có những việc nếu anh không ra mặt thì không thể giải quyết được.
Trong lúc đó, tên Thiếu úy Kim khốn kiếp đó lại đốt trụi nhà kho ở Vành đai 2, khiến anh phải đau đầu tìm cách xuyên qua bầu trời bị bao phủ bởi chất độc hại. Đương nhiên sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng mọi chuyện đã đến mức không thể giải quyết bằng vài đồng bạc được nữa rồi. Ngay cả việc đưa máy bay chiến đấu ra khỏi nhà chứa cũng là vấn đề, và không phận gần Vành đai 2 bị thủng một lỗ cũng là rắc rối không kém.
“Lần này chúng ta nên trả lời thế nào ạ, thưa Chuẩn tướng.”
“Chúng ta đã làm hết sức rồi, từ giờ cứ im lặng là được.”
Anh đã đề xuất vài phương án thay thế. Đó đều là những phương án ổn đến mức các quân nhân và doanh nhân khác bị thiệt hại tài sản nặng nề cũng đều đồng ý.
Vậy mà các bậc lão thành của gia tộc Thiếu úy Kim vĩ đại đó lại cứ khăng khăng phản đối. Không biết có phải đã mất trí vì chuyện phiên tòa không, mà bọn họ cứ nhất quyết phản đối trước những ý kiến của những người đối đầu với mình, đặc biệt là những đề án do Gi Tae Jeong đệ trình.
“Bên không phân biệt được công tư mà đang gào thét là bên kia, và bọn chúng càng hành xử ngu ngốc thì càng có lợi cho chúng ta.”
Nhìn lên trần nhà và chớp mắt một lúc, Gi Tae Jeong liền đứng dậy khỏi chỗ.
Rốt cuộc phải lãng phí thời gian vào trò chơi danh nghĩa vô vị này đến bao giờ đây. Chết tiệt, chỉ muốn vứt hết tất cả để đi chợ với Lee Se Hwa.
Chỉ cần phiên tòa kết thúc, chỉ cần quét sạch hết lũ khốn đó. Cái cách làm việc lề mề, cứ phải tìm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý cho đến tận cùng này, anh nhất định sẽ thay đổi toàn bộ. Dù sắp giải ngũ nhưng sau này anh vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện với tư cách là một bậc lão thành, không thể mỗi lần như vậy lại phải chịu đựng cảnh bực tức này được.
Phải, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Dù biết vậy… nhưng có lẽ vì đã thấy được hồi kết nên sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt.
“Chuẩn… Chuẩn tướng!”
Cánh cửa đột nhiên bật mở mà không có tiếng gõ. Đó là Thiếu úy Park cũng có đôi mắt đỏ ngầu vì phải chịu đựng công việc quá tải.
“Gì vậy.”
Vì có chút chột dạ nên lời đáp lại buột ra lại lạnh lùng hơn anh nghĩ. Bị phát hiện mình định bỏ mặc tất cả để về nhà công vụ rồi sao?
“Thưa Chuẩn tướng, chuyện là…”
Nhưng dường như Thiếu úy Park không hề nhận ra điều đó. Không, trông anh ta không có vẻ gì là có thể để tâm đến chuyện khác ngoài việc đang chạy vào báo cáo.
“Bây giờ, thưa Chuẩn tướng, cái đó…”
Thiếu úy Park chỉ hiếm khi lắp bắp và tìm kiếm Gi Tae Jeong.
“Thiếu úy Park.”
Lúc này, Gi Tae Jeong cảm thấy có điều gì đó không bình thường, khẽ cau mày thành hình chữ Xuyên (川).
“À, tôi xin lỗi nhưng… có lẽ ngài phải ra ngoài xem sao ạ. Bây giờ, Sa… không, cậu Lee Se Hwa…”