Tháng 3 - Chương 79
“…….”
Một chú chim nhỏ không biết xuất hiện từ đâu bắt đầu lon ton chạy quanh ở cuối màn hình. Với thân hình như một cục tuyết trắng, đôi mắt và chiếc mỏ trông như hạt vừng đen, nếu không có đôi chân gợi nhớ đến loài chim thì hẳn nó đã bị nhầm thành một cục bụi hay một chiếc bánh gạo nếp.
Chú chim trông như nắm cơm, đầu đội một mảnh vỏ trứng vỡ như chiếc mũ, đột nhiên lạch bạch bay lên. Rồi như muốn nói hãy nhìn vào đây, nó dùng chiếc mỏ bé xíu của mình mổ liên tục vào con trỏ đang nhấp nháy. Như đang hối thúc hãy mau điền vào ô tên người giám hộ và tên ở nhà của đứa bé đang bị bỏ trống.
“Lúc cài đặt nó bảo tôi cứ chọn bừa một cái nào đó….”
Dường như đã nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Gi Tae Jeong, Lee Se Hwa lên tiếng giải thích với giọng lí nhí.
“Em có thể chọn được sao? Con vật này ấy?”
“À, vâng. Trong Hwatu, tháng 11 là một lá bài rất tốt. Dĩ nhiên nếu tính sai một li thì sẽ nguy hiểm gấp bội… Dù sao thì con chim được vẽ trên đó là phượng hoàng, à, nhưng con này không phải phượng hoàng mà được ghi là chim bạc má đầu trắng…”
Có lẽ vì xấu hổ nên Lee Se Hwa đã lúng búng giải thích thêm.
“Nó nói là một khi đã cài đặt thì không thể thay đổi được… Tôi cũng không suy nghĩ kỹ đến vậy đâu, nhưng mà, biết đâu được….”
Bờ vai đang căng cứng của Gi Tae Jeong mềm mại thả lỏng. Người phải xấu hổ ngược lại chính là anh ta. Đây là một vật vô hại đến cùng cực, khiến cho việc anh ta đang thầm liệt kê trong đầu tất cả những con đường mà Oh Seon Ran có thể dùng để tiếp cận Lee Se Hwa, cũng như những kẻ bị nghi là gián điệp liền trở nên thật vô nghĩa.
“Lee Se Hwa.”
“Tôi xin lỗi. Tôi đã định sẽ cho anh xem khi đã quyết định chắc chắn. Dù là theo hướng nào đi nữa. Tôi nghĩ bây giờ có cho anh xem thì Chuẩn tướng cũng chỉ thêm phiền lòng… Tôi không cố ý lừa dối đâu. Tôi chỉ là…”
“…Không, không phải thế.”
Nhìn Lee Se Hwa đang cố hết sức để giải thích, tâm trạng của anh ta bỗng trở nên không tốt một cách kỳ lạ. Cảm giác có một đàn kiến đang gặm nhấm trong bụng là thế này sao? Một cảm giác xa lạ dâng lên đến tận đỉnh đầu như thủy triều, rồi lại rút đi nhanh chóng. Thứ còn lại trong khoảng trống đó là một cơn đau nhói mà chính bản thân Gi Tae Jeong cũng khó lòng giải thích được.
“…Vì thấy bên trong có một thiết bị liên lạc lạ nên tôi có hơi, bối rối và hỏi thôi.”
“A a, vâng….”
Tôi không có ý dồn ép em. Cũng không có ý cười nhạo em vì sao lại chọn nhân vật một cách kỹ lưỡng như vậy.
Lời biện minh cứ quẩn quanh trong miệng thật ngượng ngùng hết sức. Gi Tae Jeong không quen với việc giải thích và thanh minh. Vốn dĩ anh ta luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu để không xảy ra chuyện đó, và nếu có tình huống cần biện pháp bổ sung, anh ta sẽ thể hiện bằng hành động thay vì nói nhiều lời. Vì như vậy nhanh và gọn gàng hơn nhiều.
“A, táo ở đây rồi!”
Thế nhưng bây giờ anh ta lại muốn nói điều gì đó. Hình ảnh Lee Se Hwa co rúm người lại lúc nãy dù anh ta chẳng hề tra hỏi gay gắt cứ lởn vởn trong mắt, khiến anh ta cảm thấy mình phải làm gì đó.
“Chuẩn tướng, anh sẽ ăn táo chứ ạ?”
Tuy nhiên, trong lúc Gi Tae Jeong đang lựa chọn câu chữ để nói thêm, Lee Se Hwa đã gợi ra một chủ đề khác trước. Như thể việc giải quyết bầu không khí băng giá này là trách nhiệm của cậu. Cứ như vai trò của cậu là làm nũng và tỏ ra đáng yêu với anh ta.
“Hôm nay trông nó có vẻ đặc biệt tươi ngon.”
Ánh mắt của Lee Se Hwa khi xem xét quả táo như chưa có chuyện gì xảy ra trông khá là nghiêm túc.
Nghĩ lại thì, mỗi khi Lee Se Hwa bước chân vào khu thực phẩm, cậu đều đi thẳng đến quầy trái cây, và lúc nào cũng chọn táo đầu tiên. Những quả anh đào hay việt quất mà cậu ăn rất ngon miệng thực chất lại chỉ là thứ yếu.
Cậu ăn cũng chẳng được bao nhiêu mà lại lựa táo kỹ càng đến vậy, nên anh ta đã nghĩ có lẽ là vì cậu thích mùi hương của nó. Vì Lee Se Hwa thuộc tuýp người nhạy cảm với mùi hương hơn là bản thân món ăn.
Nhưng nhìn hành động của Lee Se Hwa bây giờ, anh ta chợt nảy ra suy nghĩ có lẽ không phải như vậy. Chuẩn tướng, anh sẽ ăn táo chứ ạ. Anh ta đã không nghĩ nhiều về việc cậu luôn hỏi câu đó… nhưng hình như cậu đã cho nó vào giỏ hàng đầu tiên vì đó là loại trái cây mà anh ta thích.
Gi Tae Jeong mím môi nhìn lướt qua Lee Se Hwa. Nhìn gò má trắng nõn của cậu khi đang chống tay lên gối và khẽ hé miệng để tập trung.
Anh ta đã mong Lee Se Hwa sẽ ngoan ngoãn vâng lời. Anh ta đã mong cậu sẽ làm bất cứ điều gì được sai bảo. Vì vậy, ngay từ đầu anh ta đã chèn ép để cậu không dám cãi lại hay chống đối. Anh ta đã bẻ cong, đã phá vỡ cậu. Việc Lee Se Hwa chỉ cần bị dồn ép một chút là đã sợ hãi, chính là kết quả do không ai khác ngoài anh ta tạo ra.
Nhưng tại sao…. Mọi chuyện đã thành ra như anh ta mong muốn, chẳng phải anh ta nên hài lòng sao? Tại sao mỗi khi Lee Se Hwa khẽ khàng dò xét sắc mặt của mình, tâm trạng anh ta lại trở nên tồi tệ?
Gi Tae Jeong đang xem xét chiếc máy tính bảng nhỏ kia, quăng vật chết tiệt đó vào lại trong túi thuốc. Vì vậy, chú chim nhỏ đầu bạc hay đầu hói gì đó đã bay đi đâu mất, và một hình ảnh hologram lơ lửng hiện lên.
Gi Tae Jeong đang thờ ơ nhìn theo quỹ đạo tầm thường đó và định quay đầu đi, bỗng giật mình kinh ngạc rồi rụt cằm lại. Đó là vì thứ hiện ra không phải là bản ghi siêu âm thực tế, mà là hình ảnh dự đoán sự phát triển.
Đứa bé đột nhiên được gọi ra màn hình ngước lên nhìn anh ta với vẻ mặt như sắp khóc. Như đang hỏi tại sao lại ném nó đi. Không, chỉ là một cái hologram, lại còn là một chương trình giả lập, sao lại có thể hành xử một cách chân thực đến vậy?
Cảm thấy bực bội một cách vô cớ, anh ta đã cố lờ nó đi, thế nhưng…
“Aiss, chết tiệt….”
Đứa bé trong hình hologram mà anh ta lén nhìn Se Hwa đang rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu. Gi Tae Jeong khẽ đặt tay lên trán, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Sau đó, không còn cách nào khác, anh ta cẩn thận đặt cuốn sổ tay mà anh ta đã quăng đi một cách cẩu thả lên trên hộp ống thuốc.
“Chuẩn tướng, giống táo này đặc biệt lắm ạ.”
Nghe tiếng gọi, anh ta chỉ khẽ liếc mắt nhìn Se Hwa. Dù sao thì cũng chỉ là một quả táo. Cậu đang cười tươi roi rói với đôi má phồng lên như thể có điều gì đó thú vị lắm.
“A, nghe nói nó được đặt theo tên của người thu hoạch ạ. Xem ra táo cũng có nghệ nhân.”
Ánh mắt của Gi Tae Jeong đang đăm chiêu ngắm nhìn khuôn mặt đó, rồi từ từ chuyển sang hình hologram trong cuốn sổ tay. Dường như được thiết kế để phản ứng với sự tiếpxúc, khi đầu ngón tay anh ta lướt qua, đứa bé ảo trong hologram liền nở một nụ cười rạng rỡ với những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Đó là một khuôn mặt giống hệt Lee Se Hwa khi đang ríu rít nói chuyện ngay trước mặt.
***
“Vậy tôi sẽ đợi ở đây ạ.”
Thượng sĩ Choi cúi đầu chào rồi lùi lại.
Dạo này, dường như thời gian cậu ở cùng Thượng sĩ Choi còn nhiều hơn là ở cùng Gi Tae Jeong. Cậu không biết anh ta đi làm lúc nào và tan làm lúc nào, nhưng dù sao thì một ngày anh ta cũng ghé qua một lần.
Người đàn ông đó sẽ đột ngột tìm đến vào khoảng bữa tối rồi lại rời đi. Anh ta sẽ xem xét cơ thể Se Hwa như thể đang kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, rồi hỏi hôm nay cậu đã ăn gì.
Chính Se Hwa mới là người muốn hỏi Gi Tae Jeong. Rằng còn Chuẩn tướng thì sao, anh có ăn uống đầy đủ không.
Nghe nói phiên tòa đầu tiên sắp diễn ra. Trên khuôn mặt sắc sảo hơn thường ngày của Gi Tae Jeong lộ ra một chút mệt mỏi và vài phần căng thẳng. Không, có lẽ nên gọi là hưng phấn thì đúng hơn là căng thẳng? Anh ta trông như một người đang ngứa ngáy chân tay vì muốn lao ra chiến trường ngay lập tức. Cái khí thế sắc bén đó có hơi nặng nề và cũng thật xa lạ, nên không hiểu sao cậu lại thấy khó bắt chuyện.
Dù sao đi nữa, việc níu kéo một người như vậy để rủ đi đâu đó hay nói rằng mình muốn ăn gì đó cũng có hơi kỳ, nên lần nào Se Hwa cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Anh ta có ngủ không nhỉ? Cứ nhìn vào mùi nước hoa thoang thoảng của anh ta cảm nhận được mỗi khi thức dậy, thì dường như anh ta có nằm xuống bên cạnh rồi mới đi…
“A, có lẽ bây giờ cậu có thể vào ngay được rồi ạ. Mời cậu đi lối này.”
Người quản lý sau khi kiểm tra lịch trình đã nhẹ nhàng lên tiếng.
Bệnh viện đa khoa này nằm không xa dinh thự, chỉ có quân nhân và gia đình của họ, và trong số những cư dân 5 sao, chỉ những người được cấp phép mới có thể ra vào. Dường như việc Se Hwa đang mang thai đứa con của một Chuẩn tướng Không quân đã được châm chước. …Thật ra cậu cũng không rõ. Dù cho về nguyên tắc là không thể, chẳng phải Gi Tae Jeong cũng sẽ tìm mọi cách để biến nó thành có thể hay sao?
“Sao rồi ạ, cậu đã thử viết vào cuốn sổ tay sản phụ chưa?”
“A… chưa ạ. Chỉ là….”
“Cậu không cần phải cảm thấy quá áp lực đâu ạ. Cậu thử viết một dòng đơn giản, chẳng hạn như hôm nay tâm trạng thế nào, hoặc cảm giác ra sao khi xem ảnh siêu âm thì thấy sao ạ?”
“Ừm….”
“Việc đó chắc chắn cũng sẽ giúp tâm trạng của cậu Se Hwa tốt hơn đấy ạ.”
Cậu Se Hwa. Se Hwa xoa xoa cánh tay mình trước cách xưng hô khiến cậu nổi cả da gà. Ở đây, ngay từ lúc đặt lịch hẹn, mỗi cá nhân sẽ được một người quản lý riêng phụ trách. Nó được gọi là dịch vụ chăm sóc riêng tư gì đó, nhưng vì những từ ngữ miêu tả quá hoa mỹ nên cậu đã quên mất tên gọi chính xác.
Người quản lý đúng là đã đảm nhận mọi công việc liên quan đến việc đến bệnh viện. Không chỉ quản lý lịch khám, mà lần nào cũng cho xe đến tận dinh thự để đón. Họ nói rằng lúc đến và rời bệnh viện không được có bất cứ sự bất tiện nào. Vì vậy, dạo gần đây, nói hơi quá một chút, ngoài việc đi bộ ra thì Se Hwa chẳng làm gì cả.
“Vậy cậu cứ vào khám đi ạ, khi nào ra tôi sẽ sắp xếp lịch trình tiếp theo cho cậu.”
“Cảm ơn….”
Việc gõ cửa phòng khám và khẽ mở cửa ra cũng được người quản lý làm giúp như một lẽ đương nhiên. Se Hwa nuốt vào một tiếng rên khẽ. Lát nữa có nên nghiêm túc nói với họ rằng những việc như thế này không cần làm giúp không nhỉ…
“Xin ch…”
“Cơ thể thế nào.”
Vị bác sĩ thờ ơ hỏi, cắt ngang lời chào của cậu khi vừa bước vào phòng khám.
“A….”
Se Hwa ngượng ngùng, cố nở một nụ cười gượng gạo. Cậu đã đi khám nhiều đến mức không thể đếm hết trên mười đầu ngón tay, nhưng có vẻ như bác sĩ phụ trách hôm nay là một người không mấy thân thiện. Thôi thì, cũng có ngày này ngày nọ. Vốn dĩ thân phận của cậu còn không thể đặt chân đến nơi này, nên cậu quyết định không ôm lấy những bất mãn vô ích.
“Ừm, tôi nghĩ là vẫn ổn ạ. Tôi chỉ không thích mùi của sáp thơm thôi, chứ cũng không kén ăn gì đặc biệt,”
“A, không phải chuyện đó!”
Giọng nói của vị bác sĩ cắt ngang lời cậu một cách phũ phàng lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
“Có bị chảy máu, hay là bụng có bị co rút dữ dội không. Tôi đang hỏi những chuyện như thế.”
“…A, không ạ. Không có triệu chứng nào như vậy.”
Nhìn kỹ lại thì trên túi áo blouse của vị bác sĩ có thêu một ký hiệu nào đó. Là quân y sao? Thuộc đơn vị nào nhỉ… Cậu không rõ lắm, nhưng có vẻ là một người có cấp bậc khá cao. Có phải vì vậy mà ông ta lại tỏ ra gay gắt như vậy không? Vì nghĩ rằng, tại sao mình lại phải chăm sóc cho một kẻ như thế này.
“Còn làm gì ở đó? Không mau lại đây.”
“A, tôi xin lỗi.”
Se Hwa luống cuống vội vàng đặt chiếc ba lô đang ôm trong lòng xuống, rồi lúi húi đi về chỗ. Vừa chuẩn bị máy siêu âm và gel, vị bác sĩ vừa thở dài thườn thượt như cố ý để cho cậu nghe thấy.
Chiếc máy đang qua loa di chuyển trên bụng cậu có cảm giác lạnh hơn nhiều so với bình thường. Phải làm sao đây. Hay là thử bắt chuyện xem. Có lẽ như vậy sẽ phá vỡ được bầu không khí căng thẳng này chăng. Sau mấy lần mấp máy môi, Se Hwa liền từ bỏ ý định.
Có những vị khách ngày nào cũng đến House nhưng lại không thèm nói chuyện với những kẻ hạ tiện. Hồi còn khờ dại, cậu đã thử bắt chuyện trước với khách để khuấy động bầu không khí, thậm chí còn chủ động dọn chỗ cho họ. Thế nhưng đáp lại chỉ là những lời mắng mỏ và những cái tát vì đã làm việc không được sai bảo.
Vị bác sĩ này cũng giống như những vị khách đó, cậu nghĩ vậy, nên Se Hwa quyết định cứ im lặng thì hơn.
“Là cậu Lee Se Hwa đây nằng nặc đòi phải không?”
Vị bác sĩ đang bấm nút một cách hời hợt để lấy hình hologram, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.
“Dạ? Đòi chuyện gì ạ….”
“Chắc là cậu thấy bệnh viện 5 sao này mới lạ lắm. Lại còn có cả quản lý riêng cúi đầu khom lưng phục vụ, nên chắc tâm trạng cũng tốt lắm nhỉ.”
Không thể hiểu được ý của ông ta là gì, Se Hwa chỉ lặng lẽ chớp mắt.
“Thế nên tôi nghĩ cậu mới liên tục nhờ Chuẩn tướng cho đi khám, nhưng không cần phải đến thường xuyên như vậy đâu. Xem hồ sơ thì thấy gần như hai ba ngày cậu lại đến một lần. Cậu làm ầm lên đến mức tôi còn tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.”
“A, tôi….”
“Chẳng phải cậu cũng đang tự tiêm thuốc an thần hay sao?”
“…Đúng là vậy, nhưng….”
“Nếu là tôi, với một thể trạng không phải bẩm sinh thì tôi sẽ không đi lang thang bên ngoài. Nghe nói ngày nào cậu cũng đi mua sắm, chơi bời phải không?”
“Dạ? Cái đó là sao ạ….”
Vị bác sĩ nói, tin đồn về một kẻ hạ tiện không rõ danh tính đang mang thai con của Chuẩn tướng Gi Tae Jeong ngày nào cũng điểm danh ở trung tâm thương mại đã lan rộng khắp trong thành.
“Khu 5 sao vốn dĩ rất nhỏ nên tin đồn lan rất nhanh. Nghe nói cậu Lee Se Hwa đây tỏ ra vẻ ta đây ở khu thực phẩm lắm phải không? Dù thực tế chẳng mua được bao nhiêu thứ.”
“…….”
“Cái phòng chờ mà mấy hôm trước cậu Lee Se Hwa đây đã thoải mái lựa quần áo, cậu có biết đó là nơi mà nếu không phải sĩ quan cấp tướng thì không thể đặt chân vào không? Đó là nơi mà ngay cả tôi, một cư dân 5 sao từ lúc mới sinh cũng không thể vào được….”
“Chuyện đó….”
Se Hwa nghẹn lời. Cậu dường như đã hiểu được bác sĩ phụ trách hôm nay không ưa điểm nào ở mình. Thế nhưng những đặc quyền mà ông ta cứ bám víu vào để nói lại là thứ mà cậu chưa từng một lần chủ động yêu cầu.
Cậu chỉ đơn giản là mua đồ ăn chung với Gi Tae Jeong mỗi ngày. Còn phòng chờ thì… cậu còn chẳng hiểu ông ta đang nói gì. Anh ta nói có thứ muốn mua, nên cậu chỉ đi theo sự dẫn dắt của anh ta mà thôi. Gi Tae Jeong đã ngồi một chỗ và bấm máy tính bảng để đặt hàng, nên cậu còn chẳng biết anh ta đã chọn gì.
“Sao nào? Định đi mách lẻo với Chuẩn tướng à? Rằng bác sĩ gặp hôm nay thật là khốn nạn sao?”
“Không ạ, tại sao tôi lại….”
“Cứ làm tùy thích đi. Cậu nghĩ tôi lại đi nói những lời này mà không có ai chống lưng chắc?”
Cậu nghĩ rằng đây chính là lúc phải than phiền về sự khó chịu trong người. Cảm giác như có một cây kim lớn đang châm chích vào bụng cậu. Thế nhưng… nếu nói ra là mình bị đau, cậu không biết những lời lẽ nào sẽ lại tuôn ra nữa, nên Se Hwa chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Cậu lỏng tay nắm thành quyền, cố gắng nuốt xuống cơn uất nghẹn đang dâng lên. Thật ra, mức độ này còn chưa thể gọi là bạo ngôn được. Dạo gần đây ngay cả Gi Tae Jeong cũng nói chuyện với cậu một cách ôn hòa, nên cậu đã nhất thời quên mất đầu lưỡi của con người có thể xé nát tâm can người khác đến mức nào.
“Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì cậu Lee Se Hwa đây cũng sẽ buồn lòng lắm phải không? Đã cố gắng đến mức uống cả thuốc để đổi đời cơ mà.”
“…….”
“Lỡ có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm sẽ đều do chúng tôi gánh hết. Cậu Lee Se Hwa đây cứ đi lang thang thì chẳng ai được lợi lộc gì, nên làm ơn, hãy cứ yên lặng ru rú trong nhà đi. Hiểu chưa?”
Việc gật đầu trước là một thói quen. Đây là một vị khách khó tính và hay bắt bẻ, là một người mà chỉ cần qua khỏi giờ này là sẽ không phải gặp lại nữa…. Cậu đang cố lấy lại hơi và nuốt xuống những lời lẽ sắc bén mà vị bác sĩ đã ném ra, thì.
“…Thưa bác sĩ, xin chờ một chút.”
Cái đầu đang cúi gằm của Se Hwa bỗng ngẩng phắt lên. Trong câu chuyện vừa lướt qua, có một điều gì đó đột nhiên khiến lòng cậu vướng bận. Thuốc? Nói rằng cậu đã uống thuốc để đổi đời là có ý gì?
“Thuốc… là sao ạ?”
“Những người cần biết đều đã biết cả rồi, nên không cần phải giả vờ ngây thơ. Người đã bắt tay với Thiếu úy Kim và tạo ra thứ thuốc có thể mang thai, chính là cậu còn gì.”