Tháng 3 - Chương 76
“À, cái đó, nhưng mà….”
Khi Gi Tae Jeong vỗ vỗ lòng bàn tay, mảnh vải rơi xuống một cách bất lực. Se Hwa nấc lên nhẹ nhàng. Lớp đồ lót có độ co giãn tốt hơn nhiều so với vải thông thường, thậm chí đã ướt đẫm… lại có thể rách toạc như tờ giấy vậy sao…?
“Miễn là không đút vào là được mà.”
Thật ngạc nhiên, anh ta không hề dang rộng chân Se Hwa hay lật người cậu qua. Việc gập phần thân dưới đến mức đầu gối chạm ngực rồi đâm thẳng xuống từ trên cao, hay chỉ nâng mông lên để đâm từ phía sau, hoặc liếm lỗ… dù biết rõ tư thế yêu thích nhất mà vẫn không làm.
“Khi mang thai thì mọi người vẫn quan hệ bình thường… nhưng mà em, tình hình hơi khác.”
Rõ ràng anh ta đang dùng lực đến mức xé rách đồ lót ướt một cách bừa bãi, nhưng bàn tay dồn ép cậu lại không thô bạo như trước đây. Gi Tae Jeong chống khuỷu tay bên cạnh mặt Se Hwa, giữ khoảng cách nhất định giữa hai cơ thể. Như thể lo lắng thân hình cứng cáp của mình sẽ đè bẹp dí cậu vậy. Và sự quan tâm vụng về lạ lẫm này khiến Se Hwa hưng phấn hơn bất kỳ lời thì thầm khiêu dâm hay vuốt ve nào.
“Sao lại chảy nước nhiều thế.”
…Tất nhiên cái tính nói năng vẫn vậy.
“Nhìn nhanh hơn bình thường nhiều… đúng là em thích đồng phục mà, nhỉ.”
Nghe tiếng thì thầm trầm thấp vang vọng, dịch ái một cách ngượng ngùng trào xuống theo rãnh mông.
“Không phải vậy đâu….”
“Không phải ư?”
Giọng người đàn ông bình thản nhưng đầy vẻ ranh mãnh khi bắt lấy đuôi câu nói.
“Đây là phòng ngủ của Chuẩn tướng, phải không…?”
Se Hwa ngó nghiêng xung quanh trong khi nhích người lên phía đầu giường.
“Khi nằm xuống, toàn mùi hương của Chuẩn tướng, nên là….”
Dù chẳng làm gì ghê gớm, nhưng như lời Gi Tae Jeong nói, việc cậu đã chảy nước cả trước lẫn sau khiến cậu hơi ngượng. Mặc dù đã khá lâu rồi không làm chuyện này, nhưng phản ứng của cậu quả thật nhanh hơn nhiều so với dự tính.
“Tôi không biết… nên thế nào cho tốt…”
Se Hwa cuối cùng cũng lí nhí nói rồi im bặt. Gi Tae Jeong không biết thế nào là đủ. Anh ta luôn như vậy trong nhiều khía cạnh, nhưng đặc biệt là trong chuyện ân ái. Vừa ngượng vừa quá sức nên cậu đã quen với việc từ chối trước. Cậu cũng thực sự lo lắng không biết có nên làm chuyện đó với cơ thể như thế này không… Nhưng mà.
Nói thật lòng, cậu thích đến phát điên. Cậu thích màn vuốt ve giống trò đùa hiện tại hơn bất kỳ lần quan hệ nào trước đây. Nỗ lực của người đàn ông không muốn đối xử bừa bãi với cậu, và khuôn mặt Gi Tae Jeong đang vô cùng phấn khích khi nhìn cậu….
“……”
Gi Tae Jeong im lặng nhìn Se Hwa đang ngọ nguậy vì ngượng, rồi bất ngờ nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng răng rắc.
“Á!”
Chưa kịp giật mình vì âm thanh dữ dội, cơ thể cậu đã bị túm lấy. Cùng lúc bị kéo tuột xuống, một nụ hôn dữ dội hơn trước ập đến.
“A, Chuẩn… tướng….”
“Em… cố tình phải không?”
“Đâu, có….”
“Học đâu ra mấy câu quyến rũ người ta thế, hả?”
“Đâu, đâu phải vậy, hưừ!”
Cà vạt lỏng lẻo trên cổ Gi Tae Jeong cứ cọ vào làn da khiến cậu ngứa ngáy. Cậu định đẩy nhẹ cơ thể cứng như bọc giáp kia ra, nhưng bỗng thấy tay chạm vào chỗ hơi ẩm ướt. Ngạc nhiên nhìn lên, cậu thấy áo sơ mi đồng phục đã thấm ướt từng đốm. Đặc biệt là phần cổ tay gần như bị tạt nước, đến nỗi có thể nhìn rõ cả những đường gân xanh nổi lên.
Se Hwa vội vàng cụp mắt xuống, nuốt khan. Mặt cậu nóng bừng lên. Có lẽ… bộ quần áo đang bình thường đã trở nên ướt sũng do dịch thể mà cậu tiết ra.
“Đầu vú cũng cương lên thế này.”
Như thể hiểu được lý do Se Hwa bỗng ngượng ngùng, Gi Tae Jeong khẽ cười rồi chạm nhẹ vào núm vú đang nhô lên.
“Mới nhìn thôi mà đã dựng lên, có hợp lý không?”
“Tại… lâu quá… rồi….”
“À, tại lâu quá rồi.”
“Hưm… ư!”
“Thì ra vì thế mà chảy nước lênh láng vậy. Đây cũng sưng đỏ lên rồi.”
Gi Tae Jeong gom lấy phần ngực nhỏ khô ráp, rồi ngậm lấy toàn bộ phần nhũ hoa như thể đang hút vào.
“…Làm sao đây, bé cưng.”
Người đàn ông ngậm miếng thịt nhỏ như trái cây và thì thầm. Giọng nói trầm thấp ngân nga đầy tiếng cười và độ ẩm.
“Ướt đẫm rồi kìa. Tôi còn không biết để ga dự phòng ở đâu nữa.”
Khi anh ta chỉ ra những vết ướt đậm đang lan ra dưới mông, khuôn mặt Lee Se Hwa đang mơ màng vì khoái cảm bỗng căng ra vì bối rối.
“Chắc phải mua giường mới thôi.”
Dĩ nhiên, chiếc giường chẳng có vấn đề gì. Nếu chỉ vì thế này mà phải thay nệm, thì công ty nội thất phải bị kiện trước.
“Cái này làm theo số đo của tôi, sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.”
Ngay cả trong tình huống phải mua lại thì cũng chẳng có vấn đề gì. Một cái giường thì đáng là bao. Tuy nhiên, anh biết rõ Se Hwa sẽ lúng túng khi nghe những lời này.
“…Vậy phải làm sao, đây?”
Đúng vậy, anh chỉ nói vậy vì muốn nhìn biểu cảm kia của cậu.
“Làm sao là sao. Phải ngủ chung trong phòng em cho đến khi có giường mới, và…”
Gi Tae Jeong đặt Lee Se Hwa đang đỏ bừng vì ngượng ngùng nằm nghiêng sang một bên, rồi nhấn phía sau đầu gối để gập chân cậu thành hình chữ L.
“Hự, Chuẩn tướng, cái này…”
Đây là tư thế vừa giảm áp lực lên vùng bụng dưới so với tư thế truyền thống hay từ phía sau, nhưng chỉ cần nắm lấy hông và xoay nhẹ là lỗ sau sẽ lộ ra hoàn toàn. Ngược lại, khi nằm đối diện và dang chân, phần dưới còn lộ rõ hơn nên việc ngậm và mút sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Tử cung em hạ xuống một chút đúng không.”
“……”
“Tôi không đến mức nghiện tình dục đến nỗi đâm vào cơ thể như thế.”
Không đút vào, không làm đến cùng. Gi Tae Jeong nhấn mạnh thêm lần nữa. Se Hwa nằm nghiêng, cuộn tròn như thai nhi, chỉ nhìn về phía trước và chớp đôi mắt to tròn.
Rồi bất chợt cậu co vai tròn lại, mỉm cười với khuôn mặt như socola tan chảy dưới nắng gắt. Hi hi. Có thể viết lại tiếng cười như vậy. Bất ngờ… làm sao nhỉ. Đúng rồi, trong sáng. Trước nụ cười ngây thơ và trong veo của Se Hwa, Gi Tae Jeong chợt dừng động tác. Như một tàn quân không ngờ mình sẽ bị tập kích trong giây phút này.
“…Rõ là thích mà.”
“……”
“Chuẩn tướng rất thích mà, cái việc… đó ấy.”
Như đang ôm một người xa lạ trong lòng. Gi Tae Jeong sững sờ, không đáp lại lời nào. Lúc này, anh ta thậm chí không biết phải hoạt động cơ mặt như thế nào nữa.
“Đùa thôi… mà.”
Khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Gi Tae Jeong, Se Hwa ngượng ngùng co người lại. Dù thở gấp nhè nhẹ vì căng thẳng, cậu vẫn vụng về nhếch mép lên cười và liếc nhìn anh.
“À, giờ tôi mới nhớ ra… Không nên cho đứa bé nghe mấy chuyện này, đúng không?”
“……”
“Đã mấy ngày từ lần khám rồi nên có lẽ giờ tai đã mọc ra… ừm, Trung úy Na bảo là trước khi giải quyết, tôi và đứa bé vẫn sẽ trải qua quá trình giống như người bình thường, á…!”
“…Đcm.”
Gi Tae Jeong banh rộng cặp mông đang hiện ra trước mắt, rồi cáu kỉnh chà xát lỗ nhỏ. Một luồng nhiệt không thể lý giải dâng lên từ đầu ngón chân.
Giờ anh mới hiểu câu nói trước đó của Se Hwa rằng không biết nên làm gì mới tốt. Anh không thể giải thích cảm giác lạ lẫm đang sục sôi, cũng không biết làm sao để xoa dịu. Nên chỉ biết túm lấy và xoa nắn miếng thịt mềm mại như bột mì đang chạm tay.
“Đm, tại em…”
Anh không muốn làm đau cậu, nhưng cũng muốn cắn nuốt. Dù cậu trông đẹp nhất khi khóc, nhưng anh cũng tò mò về những biểu cảm khác đang được giấu kín. Mâu thuẫn này không chỉ lạ lẫm mà còn không cần thiết. Biết rõ đây là nỗi bận tâm vô ích nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Se Hwa… nên lòng anh sôi sục.
“Ôi, không được, khoan đã….”
“Rõ ràng em đang sướng phát điên còn gì. Vậy thì đứa bé cũng sẽ thích.”
Miếng thịt mềm mại như kẹo dẻo thò ra từ kẽ ngón tay. Dù gầy gò nhưng phần mông và đáy chậu lại tròn trịa đầy đặn.
“Cứ dâm đãng thế này…”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú dồn về phía đó, lỗ ướt co giật và tiết ra dịch ái. Chất lỏng trong suốt dính như sợi tơ khi kéo dài giờ đã tan ra như nước, chảy xuống làn da trắng bệch.
“Thả lỏng lỗ ra nào.”
“A, ư…!”
“Đâu phải trẻ con mà sao cứ thít chặt thế.”
Anh đẩy vào một đốt ngón tay và vuốt nhẹ vách trong, chỉ vậy thôi mà dịch ái đã bắn tung tóe khắp nơi.
“Nghe thấy không?”
Ngay cả khi ăn hết cây của tôi, em cũng đâu ướt đến thế này. Anh thì thầm và cắn vành tai, khiến Se Hwa không chịu nổi nữa phải lấy tay che mặt. Cậu ngượng đến mức nhiệt độ truyền qua tận đây.
“Lee Se Hwa.”
“……”
“Sao vẫn còn ngượng đến thế?”
“Đ-đương nhiên là…”
“Đã mang thai rồi mà vẫn e dè như trinh nữ, cảm giác như đang làm một người vợ đức hạnh vậy, thật kỳ lạ.”
“Ôi, làm ơn, đừng nói vậy… Chuẩn tướng….”
Thịt nóng bên trong như thể vui mừng với những ngón tay đang khuấy đảo, siết chặt không chịu buông. Theo những cơn thắt dâm đãng đó, dịch ái ứ đọng chảy nhỏ giọt từ cổ tay xuống tận cánh tay.
“Ừm, như đang nghiền nát một loại trái cây nhiều nước vậy.”
Thơm ngát, nhiều nước, và dính dính. Như đào chẳng hạn.
“Mỗi lần khuấy đảo bên trong, chất dính nhớt lại trào ra,”
“Đừng nói thế, ư….”
“Em lo đứa bé nghe thấy mà. Nên tôi đang nói năng đàng hoàng đấy chứ.”
Anh đưa tay vào tận cùng rồi lại đâm vào mạnh. Dịch ái đang chảy ra bị đẩy ngược trở lại cùng tiếng nước lõm bõm. Những giọt bắn trong suốt vỡ ra với tiếng bộp bộp. Dù không hề mở rộng nhiều nhưng lỗ nhỏ đã ngập trong chất lỏng cơ thể đến nỗi không còn nhìn thấy nếp nhăn nào.
“Ôi, không, đừng… đừng nói vậy….”
“Vậy chọn một câu em ghét nhất đi.”
“…Gì cơ?”
“Trong mấy câu dâm đãng tôi nói, câu nào em ghét nhất. Tôi sẽ cố không nhắc đến nó nữa.”
“Thật không?”
Dù đề nghị này rõ ràng đáng ngờ dù có vẻ hào phóng, Se Hwa vẫn mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh. Gi Tae Jeong dù tự giăng bẫy nhưng vẫn thấy khó hiểu. Không. Sao cậu dễ bị lừa thế này mà vẫn làm được đến chức Quản lý?
“V-vậy…”
“Vậy?”
“…N… nước, ạ.”
“Nước?”
“…D… dịch âm đạo…”
Trước câu trả lời bất ngờ, Gi Tae Jeong nhướng một bên mày. Anh cứ tưởng cậu sẽ chọn những từ trực tiếp như cu hay lỗ.
“Ki… kiểu, nói là… chảy nước… ấy…”
“À. Em sẽ bớt ngượng nếu tôi không nhắc đến việc chảy dịch âm đạo à?”
“Ừm, v… vâng, đ… đúng, chỉ… từ đó… thôi….”
“Được. Vậy từ giờ tôi sẽ không nói từ đó nữa… nhưng em cũng phải đáp ứng một điều tôi muốn.”
Anh đẩy ngón tay lên mạnh như đánh vào lỗ, khiến dịch âm đạo, à không, chất lỏng cơ thể trào ra ào ạt.
“Không phải thứ em ghét hay không làm được, hãy nói cho tôi biết điều gì làm em thích khi quan hệ với tôi.”
“…Gì cơ?”
“Tôi liếm hay mút chỗ nào làm ruột gan em run lên, muốn tôi đâm vào thế nào, cảm giác bây giờ như thế nào… những thứ như vậy.”
Gi Tae Jeong ôm chặt Se Hwa. Khi áp ngực mình vào lưng cong tròn của cậu, như thể đã được đo đúng kích cỡ, cậu vừa vặn trong vòng tay anh.
“Hự…!”
Sau khi vân vê đầu vú đỏ như quả mọng, anh chuyển tay xuống chỗ trơn láng kia, chưa kịp làm gì cậu đã rên rỉ như khóc.
“Chu-Chuẩn tướnggg….”
Âm cuối kéo dài hơn thường ngày. Có vẻ không phải cố tình làm điệu bộ dễ thương, mà là hình ảnh trẻ con vô thức hiện ra khi tâm hồn tan chảy.
“Vậy làm thế này thích hay không thích?”
“…Th-thích, ạ…”
“Không nghe rõ.”
Khi anh cọ phần lõm dưới đầu dương vật và dây hãm, Se Hwa run lên bần bật như thể bị điện giật.
“Lee Se Hwa. Em phải giữ lời hứa chứ?”
“Á!”
“Em bảo không thích nghe từ dịch âm đạo mà?”
“Ưm… th-thích….”
“Em nói gì cơ?”
“Thích… á… ạ….”
“À, chỗ này? Thích khi tôi xoa nắn cậu nhỏ phải không?”
“Vâng, ạ, thích… hưm….”
“Nếu tôi nắm và lắc cậu nhỏ thế này, đồng thời mút lỗ em nữa thì sao? Chắc sẽ sướng hơn đấy.”
“Ôi, không….”
“Đừng từ chối vì ngượng, tôi đang hỏi cơ thể em cảm thấy thế nào mà.”
“Thì là….”
Se Hwa không trả lời ngay mà ngập ngừng. Rồi cậu nhíu mày như thể ngạc nhiên, có vẽ vừa nhận ra mình đang thiệt thòi.
“Nhưng Chuẩn tướng, cái này, không công bằng… ạ…”
“Giờ em mới nhận ra à?”
Chỉ bỏ một điều không thích và kể hết những điều thích. Đương nhiên đây là thỏa thuận bất lợi cho Se Hwa.
“Lỗi tại người bị lừa thôi. Chắc em cũng thế khi chia bài ở nhà hàng phải không?”
“Ah, ưm!”
Anh đút vào hai ngón tay khoảng một nửa rồi tách ra như cắt kéo. Chỉ cần khuấy mạnh hơn một chút từ đây sẽ chạm được điểm Se Hwa sôi sục. Hmm. Trong lúc đang phân vân xem có nên khiến cậu rên lớn rồi sờ phía trước không thì,
“Chuẩn, Chuẩn tướng, em, emm….”
Se Hwa cựa quậy thân trên và quay lại nhìn Gi Tae Jeong. Nhìn cách cậu hé môi và nghiêng đầu, có vẻ như đang muốn được hôn.
“Chuẩn tướng….”
Dù là lời gọi vụng về không mang tính quyến rũ hay thúc giục, nhưng không có lý do gì để từ chối. Anh sẵn lòng cúi người xuống và áp môi vào. Một nụ hôn tham lam đến mức nuốt trọn cả tiếng rên ù ù trong cổ họng Se Hwa.
Trước đây cứ nói không thích hôn, bị đâm phía sau thế nào cũng được nhưng không thích cái đó, vậy mà giờ lại năn nỉ xin hôn trước. Dĩ nhiên, có vẻ đây là mánh khóe để cố tìm cách phân tán chú ý khỏi khoái cảm quá lớn nhưng…
Không hiểu sao một người dễ đọc vị đến thế lại làm được đến chức Quản lý. Gi Tae Jeong mỉm cười rồi bỗng nhiên… anh tự hỏi nếu từ đầu không đối xử thô bạo với Se Hwa thì sao nhỉ.
Nhìn Se Hwa ngoan ngoãn trao thân và dễ đọc vị đến mức không ngờ, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu anh. Thắc mắc nhỏ như hạt bụi bỗng phình to như cái cây khổng lồ.
Nếu anh tiết lộ danh tính thật, những việc cần làm sắp tới và cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu anh hỏi cậu có biết rằng vì thuốc Thiếu úy Kim cho uống mà cậu có thể mang thai không. Nếu anh làm rõ mọi thứ trước khi bắt đầu…
Liệu em vẫn sẽ yêu tôi không? Lúc đó em có cười và ôm tôi, nài nỉ tôi hôn nhanh hơn như vừa rồi không?
“Chuẩn, tướng…?”
Khi anh bỗng không có phản ứng gì dù vẫn ngậm môi, Se Hwa khẽ gọi. Hơi thở ấm áp tràn đầy sức sống tràn vào. Như thể đánh thức Gi Tae Jeong khỏi dòng suy nghĩ đã ngừng trệ.
“Lee Se Hwa.”
“…Vâng?”
“Nếu chúng ta gặp nhau bình thường… em nghĩ em sẽ gọi tôi thế nào?”
Như thể không hiểu câu hỏi, Se Hwa chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu.
“Ý tôi là, ngoài Chuẩn tướng, em nghĩ em sẽ gọi tôi là gì?”
Có vẻ ngứa ngáy vì bàn tay gõ nhẹ lên má, vai Se Hwa khẽ nhích lên. Cậu nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, nhìn thẳng vào anh qua hàng mi dài.
“Sao bỗng dưng lại hỏi thế…?”
“Tôi cũng đang gọi em như em muốn mà.”
Đột nhiên dưới hõm xương ức ngứa ngáy không chịu nổi. Không, không phải ngứa…. Phải gọi cảm giác này là gì nhỉ? Như có gai cào xé nội tạng. Cứ cuộn lên muốn nôn ra thứ gì đó…
“Á!”
Gi Tae Jeong cố xua đi cảm giác không quen thuộc bằng cách dùng ngón cái ấn mạnh vào âm hộ ướt. Do áp lực đột ngột từ trong lẫn ngoài, Se Hwa hốt hoảng lắc đầu.
“Chuẩn… dừng lại, á!”
“Chưa đến ba mươi mà gọi là chú thì hơi kỳ….”
Trong khi đó, Gi Tae Jeong thầm nhẩm ba âm tiết dịu dàng mà Na So Yeon đã không ngần ngại thốt ra khi gặp Se Hwa lần đầu.
Se Hwa à.
“Anh? Bác?”
Nếu tôi gọi em như vậy. Bỏ họ và chỉ gọi tên… lần này em sẽ làm mặt gì đây. Khóc hay cười?
“Nhanh lên.”
Vì ngượng ngùng nên không dám nói ra thành tiếng, anh chỉ giục Se Hwa. Rồi anh lặp đi lặp lại trong tâm trí. Se Hwa à, Se Hwa à.