Tháng 3 - Chương 74
“…”
“Dù sao thì người đó cũng không đe dọa gì ghê gớm. Ngược lại, tôi chỉ nghe được những điều tốt đẹp… đến mức khó tin.”
Hơi thở của Gi Tae Jeong phả ra khiến cậu ngứa ngáy và ẩm ướt. Cậu không thể phân biệt được liệu anh ta đang thở, đang cảm thán hay đang hôn vào cổ cậu.
“…Hình như lúc nãy Oh Seon Ran có nói gì đó về cha ruột.”
“À… vâng. Ngài ấy nói rằng biết rõ người đã sinh ra tôi.”
Gi Tae Jeong siết chặt cánh tay đang ôm eo Se Hwa một cái, rồi thả lỏng.
“Anh đã nói với tôi rằng có một nhân vật lớn liên quan đến thí nghiệm hóa học trước đây, phải không? Có lẽ nào người đó…”
“Đúng vậy. Là Đại tướng Oh Seon Ran.”
“Ừm…”
Se Hwa xoa xoa lông mày, lựa lời. Thì ra không phải là một người hoàn toàn không liên quan.
Tuy nhiên cậu không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu về những gì vừa nghe được. Đó là một câu chuyện quá hoang đường, cậu sợ rằng Gi Tae Jeong sẽ cảm thấy vô lý khi nghe thấy những lời nhảm nhí đó.
Sau một hồi suy nghĩ, Se Hwa quyết định trước mắt sẽ không kể hết cho Gi Tae Jeong nghe những gì Đại tướng Oh Seon Ran đã nói. Cậu không tin nổi việc một nhân vật lớn như vậy lại tìm kiếm mình thay cho cha ruột… hay đại loại vậy.
Tuy nhiên theo tình hình thì có vẻ như ông ta có liên quan đến người đã sinh ra cậu. Chẳng phải Gi Tae Jeong cũng đã từng nhắc đến thoáng qua trước đây hay sao?
Những chuyện xảy ra với cậu gần đây không thể diễn tả bằng may mắn. Trong trò chơi bài, nếu bài quá đẹp thì nên nhanh chóng bỏ bài. Nếu là một dòng chảy tốt đẹp không thể giải thích bằng may mắn, thì đó có thể là do ai đó đã sắp đặt.
Vây nên không cần phải quá phấn khích. Điều chắc chắn bây giờ là việc sinh ra cậu có liên quan sâu sắc đến quân đội hơn cậu nghĩ. Gi Tae Jeong cũng đã nói sẽ tìm hiểu về cha mẹ cậu… nên có thể ghép những mảnh ghép khó hiểu lại sau khi đã tìm đủ manh mối.
“Nội dung ghi trên giấy chứng nhận lúc nãy, có liên quan đến việc sinh ra em à?”
“À, vâng. Nhưng thực sự có thứ đó ư? Nghe nói là nội dung được một người có địa vị cao bảo đảm…”
“Đó là một đặc quyền chỉ dành cho Đại tướng… Nhưng phải xác minh xem có phải là hàng thật hay không, như Oh Seon Ran đã nói.”
Dù có là Nguyên thủ quốc gia thì cũng không nên tùy tiện đứng ra bảo đảm… Cậu đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Gi Tae Jeong đột nhiên quay lại nhìn Se Hwa, nói một câu kỳ lạ.
“Vậy thì đi cùng đi.”
“Dạ?”
“Tôi thừa nhận rằng tôi không có cảm tình với Oh Seon Ran vì ông ta là người mà Thiếu úy Kim phục vụ… nhưng tôi không có ý định lừa dối em về chuyện này.”
“À, vâng…”
“Nếu em bất an như vậy thì hãy cùng nhau xác minh. Nhưng tên khốn đó cũng đã leo lên vị trí đó bằng cách làm những chuyện điên rồ không kém gì tôi thời còn trẻ… Không, bỏ đi. Đừng có khóc lóc sau này, ngay từ đầu hãy đi cùng. Vậy là được, phải không?”
Hửm? Se Hwa ngơ ngác nhìn theo Gi Tae Jeong. Có vẻ như anh ta cũng không mong đợi một câu trả lời.
Tại sao anh ta lại nhiệt tình như vậy? Có phải anh ta sợ cậu sẽ bí mật liên lạc với Oh Seon Ran không? Se Hwa liệt kê những suy nghĩ của mình theo từng sự việc, rồi đột nhiên, một câu nói thoáng qua rất nhỏ đã chiếm trọn tâm trí cậu.
…Có phải anh ta sợ cậu sẽ nghi ngờ anh ta lại nói dối không? Nên mới giải thích thêm một cách dông dài?
“Thưa Chuẩn tướng.”
“…”
“Thưa Chuẩn tướng…”
Có phải mình đang nghĩ đúng không? Vì không muốn thấy mình buồn bã, nghi ngờ, khóc lóc nữa… nên anh ta mới giải thích nhiều lần, không giống với phong cách của mình?
“Thưa Chuẩn tướng, xin hãy chậm lại một chút…”
“…”
“…Đi cùng tôi.”
Trước lời nài nỉ nhỏ bé rằng muốn đi bên cạnh, đôi chân dài đang sải bước về phía trước đột ngột dừng lại. Dù cậu đã cẩn thận tiến lại gần, cách anh ta nửa bước chân, nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích mà chỉ tiếp tục nhìn cậu.
Se Hwa thử đứng ngay bên cạnh anh ta với một chút hy vọng. Lúc này Gi Tae Jeong mới bước đi tiếp. Lần này lại quá chậm, đến mức hơi khó chịu. Rõ ràng là anh ta chưa từng đi bộ ngang hàng với ai, hơn nữa lại còn là điều chỉnh bản thân để phù hợp với đối phương.
Hai người di chuyển chậm hơn cả rùa bò, chậm hơn cả ốc sên. Phải rất lâu sau họ mới có thể đặt chân lên thang cuốn. Se Hwa cảm thấy như có con bướm đang bay trong lồng ngực. Mỗi khi đôi cánh mỏng manh và xinh đẹp vỗ, một lớp bột đường lại phủ lên tim cậu. Ngứa ngáy, và ngọt ngào.
Như thế này… chắc không sao đâu nhỉ? Vì Gi Tae Jeong đã chủ động đến gần trước. Chỉ vui vẻ một chút thôi…
“Mắt em đau à?”
“…Dạ?”
“Từ nãy đến giờ em cứ sờ vào mắt.”
“À, chuyện đó…”
Se Hwa đang vô thức xoa mí mắt, hạ tay xuống, đột nhiên tò mò nên ngước nhìn Gi Tae Jeong.
“Thưa Chuẩn tướng, có phải tôi bị mắt to mắt nhỏ không ạ?”
“Em lại nói nhảm gì vậy.”
Dù mắng mỏ nhưng Gi Tae Jeong vẫn nhìn vào mắt Se Hwa rất lâu.
“…Đều nhau.”
Phải đến khi cậu cảm thấy khó khăn ngay cả việc chớp mắt, anh ta mới quay đầu đi với vẻ mặt khó hiểu.
“Vậy sao… May quá.”
Chỉ nghe lời của Đại tướng Oh Seon Ran, có vẻ như người đã sinh ra cậu… cũng đã không thể sống thoải mái khi mang thai. Ông ấy đã nói rằng người đó đã tủi thân vì không được ăn bánh gạo Baekseolgi khi mang thai.
Nhưng nhìn thấy mắt không bị to nhỏ, có vẻ như đứa bé trong bụng cũng sẽ không bị khác biệt về kích thước mắt chỉ vì không được ăn cherry. Se Hwa đang mơ hồ nghĩ ngợi bỗng giật mình, khẽ lắc đầu. Biết để làm gì chứ? Dù sao thì cậu cũng không định sinh ra, mắt to mắt nhỏ thì có gì quan trọng…
“Lee Se Hwa.”
Gi Tae Jeong đang nhìn màn hình hiển thị được trang trí lộng lẫy dọc theo thang cuốn xoay tròn, đột nhiên gọi cậu, Lee Se Hwa. Khoảng cách giữa họ và tên có vẻ dài hơn bình thường.
“Vì em đã hỏi một điều vô lý, nên tôi cũng sẽ nói một điều vô lý.”
Dù đã mở lời nhưng Gi Tae Jeong lại im lặng rất lâu. Thỉnh thoảng anh ta lại nheo một bên mắt. Giống như khi cắn phải thứ gì đó chua và cảm thấy hơi khó chịu.
“…Khi đó, đưa em đến khu nhà ở của sĩ quan, rồi chỉ ôm em ngủ.”
“…”
À. Trước lời mở đầu bất ngờ, Se Hwa tròn mắt ngạc nhiên. Hơn nữa anh ta… có vẻ như đang lựa lời khi nói với cậu.
“Tôi đã sờ bụng em vì thấy lạ khi em tăng cân so với lần đầu gặp mặt. …Không phải tôi làm vậy vì biết điều gì đó.”
Dù ngạc nhiên và biết ơn trước dáng vẻ của người đàn ông đang cố gắng quan tâm đến mình… nhưng lời giải thích đột ngột được đưa ra vào đúng thời điểm này lại là một điều mà cậu không thể hiểu được lý do. Cậu không biết đó là lời giải thích cho điều gì…
Se Hwa ngơ ngác nhìn xuống bụng mình.
“Tôi tăng cân nhiều vậy sao? Tôi không biết…”
“À, không phải ý đó!”
“…”
“Ý tôi là trông em có da có thịt hơn so với lúc héo hon thì tốt hơn.”
Se Hwa chớp mắt, không thể tiếp nhận ngay lập tức những lời nói của người đàn ông cục mịch, và chỉ đến sau đó mới nhận ra ý nghĩa của chúng, mặt cậu đỏ bừng.
Trước đây anh ta đã từng khen cậu xinh đẹp vài lần. Nhưng điều đó cũng vô nghĩa như khi anh ta gọi cậu là “em yêu”. Chỉ là những lời tán tỉnh sáo rỗng.
Nhưng những lời đột ngột thốt ra bây giờ… không hiểu sao…
Se Hwa khẽ vỗ ngực. Trái tim phồng lên như một quả bóng như sắp nổ tung. Có lẽ nào vì anh ta sợ cậu sẽ nghi ngờ, nên mới đề nghị cùng đến văn phòng làm việc của Đại tướng Oh Seon Ran để xác nhận giấy chứng nhận. Và dáng vẻ của anh ta cố gắng giải thích một việc đã xảy ra trong quá khứ một cách đột ngột, dù muộn màng nhưng không hiểu sao…
“Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng thế?”
“Dạ?”
“Nhìn này, tôi còn tưởng má em chảy máu.”
Se Hwa giật mình, nhận ra khuôn mặt của mình phản chiếu trong tấm kính lướt qua.
“À, không có gì đâu ạ. Chỉ là…”
“…Lee Se Hwa.”
Gi Tae Jeong lùi lại như thể đang đánh giá điều gì đó và giữ khoảng cách với cậu một lúc, đột nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm eo cậu.
“Có phải em muốn làm không?”
Muốn làm gì…? Se Hwa nghiêng đầu, rồi đỏ mặt như thể sắp chảy máu, đánh vào mu bàn tay Gi Tae Jeong. Bình thường cậu sẽ không dám làm hành động như vậy, nhưng vì quá kinh ngạc và bối rối, cậu đã vô thức đẩy anh ta ra.
“Ừm… Nhưng bây giờ có được quan hệ không? Hình như là 6 tuần.”
Dù cậu đã đánh khá mạnh nhưng Gi Tae Jeong không hề nhúc nhích, mà vẫn tiếp tục nói những gì mình muốn nói.
“Không thể cho vào, nhưng ít nhất có thể dùng miệng,”
“Chuẩn tướng!”
Se Hwa hoảng hốt nhìn xung quanh. May mắn là không có ai. Không biết có phải là do vốn dĩ là thời điểm vắng khách hay là vì có hai sĩ quan cấp tướng xuất hiện nên mọi người đã lánh đi… Dù sao thì…
“Sao vậy? Lúc nãy em nhìn tôi như muốn liếm láp…”
Gi Tae Jeong đội chiếc mũ quân đội lên đầu Se Hwa. Vì cố tình kéo phần vành mũ xuống, che khuất tầm nhìn của cậu.
“Tôi đã nghĩ có lẽ em bị kích thích khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi mặc quân phục.”
Dưới chiếc mũ quân đội được nâng lên một cách nhẹ nhàng, Gi Tae Jeong bất ngờ ghé sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào và mỉm cười.